Giai thoại nghe và kể lại.
Nguyễn Đăng Đạo (sinh năm 1650)rất thông minh ,chăm học từ thuở nhỏ .Cứ gà gáy lần thứ nhất ,cậu Nguyễn Đăng Đạo đã trở dậy ,nấu cơm ăn rồi ra kinh đô Thăng Long vào chùa Bảo Thiên để nghe kinh sách buổi sớm .Ngày nào cũng thế .Về sau ,cậu tìm vào trọ trong chùa Bảo Thiên luôn ( Tức là Nhà thờ lớn Hà Nội ngày nay).
Một hôm ,gặp tết nguyên tiêu( Rằm tháng giêng),đông đảo khách thập phương đến chùa lễ Phật và xem hoa nở.
Khi Đăng Đạo vừa đi nghe sách về ,thấy ngoài cổng chùa có một chiếc song loan dừng lại ,rồi thị nữ xúm xít hầu mở rèm ,một tiểu nữ xinh đẹp khoan thai bước ra ,đi thẳng vào tam bảo lễ Phật . Đăng Đạo bèn đi theo sau .Khi tiểu thư đứng lễ cậu ta đứng bên cạnh khấn :
-Nam mô di a đà Phật !Cầu Phật tổ phù hộ, độ trì cho vợ chồng tôi bách niên giai lão.
Thấy chuyện xảy ra đường đột vậy ,bọn thị nữ mắng Đăng Đạo là vô lễ còn tiểu thư chỉ khẽ bảo :
- Ngày xuân lễ Phật các em không được mắng người ta !
-Rồi từ Tam bảo ,tiểu thư đi ra ,lên song loan về phủ .Đăng Đạo thấy tiểu thư nhan sắc lại thêm tiếng oanh thỏ thẻ vô cùng lịch sự ,thì mê lắm lẽo đẽo theo sau song loan .Đến cửa Đại Hưng ,song loan vào một cổng phủ lớn ,có lính cầm binh khí dàn hầu rất nghiêm trang .Đăng Đạo lân la hỏi bà cụ hàng nước :
-Đây là dinh quan lớn nào thưa cụ?
-Đây là dinh quan Tứ thành Đề Lĩnh quân vụ( Viên quan chỉ huy tất cả quân lính của bốn cửa thành) họ Ngô.
Biết vậy đến đêm Đăng Đạo khăn áo chỉnh tề,đi vòng ra ngõ sau dinh đến chỗ tường thấp ,vượt tường vào phủ tìm đến nhà ngang cạnh phòng tiểu thư ngồi đó .Thị nữ thấy bóng người sợ quá vội báo cho tiểu thư biết .Tiểu thư ra ,Đăng Đạo đứng lên chấp tay nói luôn:
-Tôi là danh sĩ Kinh Bắc đến xin quan lớn cho vào làm rể.
Tiểu thư hoảng sợ vội bảo bọn thị nữ lấy vàng bạc,lụa là ra và nói:
- Thôi đây gọi chút ít giúp thầy ăn học ,thầy nên ra ngay ,kẻo thân phụ tôi biết thì nguy cho tính mạng của thầy.
Đăng Đạo vẫn ung dung nói:
-Thưa tiểu thư tôi có phải trộm cướp đâu mà lấy vàng lụa.Tôi chỉ đến để xin cầu hôn!
Tiếng nói vang vang ,lính hầu thức cả ,lên báo với quan .Đề Lĩnh Ngô hầu hầm hầm tức giận ,tuốt gươm xuống nhà ngang .Đăng Đạo đứng lên vái chào ,nhưng Đề Lĩnh thét lính trói lại rồi buộc vào cột cờ chờ đến sáng sớm sẽ khai đao.Thấy bên Đề Lĩnh ồn ào ,tưởng có việc biến ,tham tụng Phạm Công Trứ cùng quân lính xách đèn lồng sang ngay .Đề Lĩnh cho mời vào phòng khách .Phạm Công Trứ thấy Ngô hầu còn giận dữ hỏi ngay:
-Đêm hôm Ngô huynh có việc gì mà giận dữ vậy?
Ngô hầu kể lại việc trên ,Phạm Công Trứ suy nghĩ một chút rồi cười bảo ngay:
-" Hữu phi thường nhân tất hữu phi thường sự"( Có người khác thường chắc có việc khác thường),để tôi cho gọi hỏi xem sao!
Ngô Hầu xin vâng ,lính giải Đăng Đạo vào .Trông thấy Phạm Công Trứ cậu ta chỉ vái một vái . Công Trứ hỏi:
-Anh tự xưng là danh sĩ Kinh Bắc ? Dạ!
Lính đâu ,cởi trói cho anh ta .Còn đây là đầu bài phú mới ra ở trường giám cho các cống sĩ anh thử làm xem.
Lính đưa đầu bài ,bút, giấy.Đăng Đạo ra thềm ,dưới bóng trăng ,liếc qua đầu bài ,rồi cầm bút viết luôn một mạch .Viết xong trao cho lính cầm vào ,đoạn vứt bút xuống đất bảo bọn lính đứng xung quanh :
-Các ngươi mời tiểu thư ra mà đón tân lang .Bọn lính che miệng cười.
Chủ ,khách chưa uống hết hai chén trà thì Đăng Đạo đã làm xong bài phú .Phạm Công Trứ đem soi gần cây bạch lạp ,mới đọc xong đoạn lung ( Mở bài) đã chú ý ,khi đọc xong hết cả bài ,quay sang bảo với Ngô Hầu:
-Nếu Ngô Huynh có ý kén rể hiền ,tôi tưởng không ai hơn được gã này .Văn tài này hơn cả đám cống sĩ ở Giám ,ít ra khoa này không Trạng Nguyên cũng Bảng Nhạn đây!
Ngô hầu đổi giận làm vui hỏi :
- Nhà tôi hiếm hoi chỉ có một gái ,cháu đang có tang mẹ ,bây giờ chưa thể bàn được ....Vả lại anh chàng này còn chân trắng .
- Thì Ngô Huynh cứ cho hắn dọn vào ở trong dinh ,khi nào Đại đăng Khoa ( Thi đỗ) ,rồi tiểu đăng khoa( Cưới vợ) cũng vừa!
Nói xong khách cười ha hả ,đứng lên cáo từ .Ngô hầu tiễn khách về ,rồi liền gọi Đăng Đạo truyền bảo đúng như lời Phạm Công Trứ .Anh chàng hớn hở vui mừng ,về chùa Bảo Thiên đem sách vở ,hành lý vào ở trong dinh Đề Lĩnh.
Năm sau gặp kỳ thi Hương,Đăng Đạo đậu đầu hương cống.Đến niên hiệu chính hòa thứ tư (1683) nhà hậu Lê thi đình đậu Trạng Nguyên .Ngô Hầu cho làm lễ thành hôn cả hai vợ chồng Đăng Đạo về vinh quy bái tổ ở Hoài Bảo.Đúng là :"Thông minh vốn sẵn tính trời".
-Rồi từ Tam bảo ,tiểu thư đi ra ,lên song loan về phủ .Đăng Đạo thấy tiểu thư nhan sắc lại thêm tiếng oanh thỏ thẻ vô cùng lịch sự ,thì mê lắm lẽo đẽo theo sau song loan .Đến cửa Đại Hưng ,song loan vào một cổng phủ lớn ,có lính cầm binh khí dàn hầu rất nghiêm trang .Đăng Đạo lân la hỏi bà cụ hàng nước :
-Đây là dinh quan lớn nào thưa cụ?
-Đây là dinh quan Tứ thành Đề Lĩnh quân vụ( Viên quan chỉ huy tất cả quân lính của bốn cửa thành) họ Ngô.
Biết vậy đến đêm Đăng Đạo khăn áo chỉnh tề,đi vòng ra ngõ sau dinh đến chỗ tường thấp ,vượt tường vào phủ tìm đến nhà ngang cạnh phòng tiểu thư ngồi đó .Thị nữ thấy bóng người sợ quá vội báo cho tiểu thư biết .Tiểu thư ra ,Đăng Đạo đứng lên chấp tay nói luôn:
-Tôi là danh sĩ Kinh Bắc đến xin quan lớn cho vào làm rể.
Tiểu thư hoảng sợ vội bảo bọn thị nữ lấy vàng bạc,lụa là ra và nói:
- Thôi đây gọi chút ít giúp thầy ăn học ,thầy nên ra ngay ,kẻo thân phụ tôi biết thì nguy cho tính mạng của thầy.
Đăng Đạo vẫn ung dung nói:
-Thưa tiểu thư tôi có phải trộm cướp đâu mà lấy vàng lụa.Tôi chỉ đến để xin cầu hôn!
Tiếng nói vang vang ,lính hầu thức cả ,lên báo với quan .Đề Lĩnh Ngô hầu hầm hầm tức giận ,tuốt gươm xuống nhà ngang .Đăng Đạo đứng lên vái chào ,nhưng Đề Lĩnh thét lính trói lại rồi buộc vào cột cờ chờ đến sáng sớm sẽ khai đao.Thấy bên Đề Lĩnh ồn ào ,tưởng có việc biến ,tham tụng Phạm Công Trứ cùng quân lính xách đèn lồng sang ngay .Đề Lĩnh cho mời vào phòng khách .Phạm Công Trứ thấy Ngô hầu còn giận dữ hỏi ngay:
-Đêm hôm Ngô huynh có việc gì mà giận dữ vậy?
Ngô hầu kể lại việc trên ,Phạm Công Trứ suy nghĩ một chút rồi cười bảo ngay:
-" Hữu phi thường nhân tất hữu phi thường sự"( Có người khác thường chắc có việc khác thường),để tôi cho gọi hỏi xem sao!
Ngô Hầu xin vâng ,lính giải Đăng Đạo vào .Trông thấy Phạm Công Trứ cậu ta chỉ vái một vái . Công Trứ hỏi:
-Anh tự xưng là danh sĩ Kinh Bắc ? Dạ!
Lính đâu ,cởi trói cho anh ta .Còn đây là đầu bài phú mới ra ở trường giám cho các cống sĩ anh thử làm xem.
Lính đưa đầu bài ,bút, giấy.Đăng Đạo ra thềm ,dưới bóng trăng ,liếc qua đầu bài ,rồi cầm bút viết luôn một mạch .Viết xong trao cho lính cầm vào ,đoạn vứt bút xuống đất bảo bọn lính đứng xung quanh :
-Các ngươi mời tiểu thư ra mà đón tân lang .Bọn lính che miệng cười.
Chủ ,khách chưa uống hết hai chén trà thì Đăng Đạo đã làm xong bài phú .Phạm Công Trứ đem soi gần cây bạch lạp ,mới đọc xong đoạn lung ( Mở bài) đã chú ý ,khi đọc xong hết cả bài ,quay sang bảo với Ngô Hầu:
-Nếu Ngô Huynh có ý kén rể hiền ,tôi tưởng không ai hơn được gã này .Văn tài này hơn cả đám cống sĩ ở Giám ,ít ra khoa này không Trạng Nguyên cũng Bảng Nhạn đây!
Ngô hầu đổi giận làm vui hỏi :
- Nhà tôi hiếm hoi chỉ có một gái ,cháu đang có tang mẹ ,bây giờ chưa thể bàn được ....Vả lại anh chàng này còn chân trắng .
- Thì Ngô Huynh cứ cho hắn dọn vào ở trong dinh ,khi nào Đại đăng Khoa ( Thi đỗ) ,rồi tiểu đăng khoa( Cưới vợ) cũng vừa!
Nói xong khách cười ha hả ,đứng lên cáo từ .Ngô hầu tiễn khách về ,rồi liền gọi Đăng Đạo truyền bảo đúng như lời Phạm Công Trứ .Anh chàng hớn hở vui mừng ,về chùa Bảo Thiên đem sách vở ,hành lý vào ở trong dinh Đề Lĩnh.
Năm sau gặp kỳ thi Hương,Đăng Đạo đậu đầu hương cống.Đến niên hiệu chính hòa thứ tư (1683) nhà hậu Lê thi đình đậu Trạng Nguyên .Ngô Hầu cho làm lễ thành hôn cả hai vợ chồng Đăng Đạo về vinh quy bái tổ ở Hoài Bảo.Đúng là :"Thông minh vốn sẵn tính trời".
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét