19 tháng 1, 2020

Pháp luật và Niềm tin

Tác giả: Lưu Trọng Văn
KD: Thật ra, niềm tin chỉ có trên một nền tảng pháp luật minh bạch, công khai và công tâm, “nơi mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật”- và ngược lại…
Vì thế mà stt Pháp luật và Niềm tin của nhà báo Lưu Trọng Văn vẫn chỉ là tiếng kêu bi thương chua xót
Đương nhiên, tương đồng, sẽ là một XH văn minh và cũng… ngược lại
—————
 
Qua nhiều sự kiện đình đám vừa qua thấy rõ một sự thật, là Đất nước có lúc rơi vào tình trạng hỗn loạn là do không ít cơ quan công quyền cùng bộ máy lãnh đạo của nó không tuân thủ pháp luật.
Đa số Dân VN rất thiện chí với chính quyền họ chấp nhận pháp luật do chính những người của chính quyền làm ra, mặc dù chính họ không được lựa chọn dân chủ để bầu ra các đại diện chính quyền ấy.
Họ chấp nhận cả nhiều luật trong hệ thống pháp luật ấy còn khiếm khuyết và bất lợi với họ.
Nhưng họ không thể chấp nhận chính những người có quyền đẻ ra luật, có trách nhiệm bảo vệ luật lại ngang nhiên vi phạm luật.
Hàng loạt oan sai của Dân, hàng loạt vụ ăn cắp, ăn cướp tiền của của Đẩt nước, tham nhũng chính sách, tham nhũng nhân sự quyền lực, tham nhũng thông tin biến giả thành thật, tham nhũng diễn đàn xoen xoét đạo đức, đều từ cái gốc là vi phạm pháp luật và một thế lực bảo kê cho những vi phạm pháp luật ấy.
Vụ Thủ Thiêm là điển hình. Phải mất 20 năm bọn tội đồ mới bị bêu tên nhưng vẫn chưa bị trừng trị.
Vụ AVG là điển hình. Các cơ quan công quyền thích gì thì làm nấy. Muốn ăn cướp tiền của Dân, lập dự án rồi với quyền lực của mình đóng dấu mật trên dự án đó để tránh búa rìu dư luận- Biến pháp luật thành công cụ phục vụ cho riêng mình. Hai bộ trưởng Truyền thông tham nhũng tiền và tham nhũng thông tin bị nhốt tù, nhưng những kẻ đóng dấu mật bảo kê cho bọn tham nhũng ấy vẫn ngoài vòng pháp luật.
Vụ Đồng Tâm là điển hình. Cứ cho cụ Kình là phản động đi chăng nữa thì việc đưa hàng ngàn CSCĐ bao vây, tấn công cụ Kình trong đêm, không có lệnh của Viện KS và bắn chết cụ khi cụ không có khả năng gây nguy hiểm nữa là hành vi bất chấp pháp luật.
Và mới đây ngân hàng Vietcombank 70% cổ phần của nhà nước ngang nhiên phong toả số tiền người Dân khắp nước phúng điếu cho cụ cũng là hành vi bất chấp pháp luật hiện hành. Đồng thời đại diện công quyền này đã tạo một hình ảnh xấu về đạo đức và truyền thống “nghĩa tử là nghĩa tận” của tổ tiên.
Chua xót hơn là những hành vi không tuân thủ pháp luật lại được hệ thống tham nhũng thông tin và tham nhũng quyền lực vào hùa cổ vũ.
Kỉ cương phép nước hơn bao giờ hết phải được thượng tôn!
Những nhà lãnh đạo quốc gia lúc này, hơn lúc nào hết phải bắt đầu từ chính mình nghiêm khắc tuân thủ pháp luật để sớm lập lại kỉ cương phép nước ấy.
Nhân Dân hơn bao giờ hết khát khao một nhà nước pháp quyền cứng rắn trên nền tảng pháp luật để Nhân Dân đặt niềm tin. Có niềm tin Quốc gia mới có sức mạnh. Có niềm tin Dân tộc mới gắn kết. Có niềm tin mọi kẻ thù đang ngày đêm quấy phá bờ cõi mới bị đánh bại.
Niềm tin: Thượng tôn pháp luật.
Niềm tin: Không cho phép bất cứ ai vi phạm pháp luật mà không lập tức bị trừng trị.

Có một lịch sử khác

Tác giả: theo FB Lao Ta
Trong muôn vàn ý nghĩ không đầu không cuối, cái ý nghĩ về số kiếp luôn phải chia ly của người Việt cứ triền miên trong tôi. Vì sao người Việt, vốn nuôi dưỡng và thờ phụng một văn hóa nhường nhịn, hòa nhã từ ngàn năm và nhờ thế mới sống sót được bên cạnh kẻ khổng lồ ăn thịt người, lại trở nên hung bạo, tàn ác với chính đồng bào của mình? Vì sao người Việt, vốn cùng một bọc, lại không thể sống yên bình được bên nhau?
KD: “Những ngày Đồng Tâm” này ám ảnh tâm trạng quá. Không muốn đọc muốn đưa bài vở nữa, thì bạn bè FB lại gửi cho stt này. Không chỉ là giới thiệu về một cuốn sách của một cây bút viết Ký đặc sắc- Đinh Quang Anh Thái- mà rộng hơn, sâu sắc hơn, Lao Ta muốn nói về “có một lịch sử khác”- khác với những sử nô, văn nô, bút nô, được viết dưới những sắc thái khác nhau, dù bị cấm đoán vẫn tồn tại. Và điều đó, mới làm nên một lịch sử đa chiều và đầy đủ của một XH trải qua biết bao dâu bể, bao biến thiên, đau khổ của thời cuộc, của kiếp người
Đồng Tâm những ngày này, chẳng cũng vẫn có “một lịch sử khác” đó sao? Cứ đọc trên mạng thì đủ biết
—————
Khi còn là cộng tác viên thỉnh giảng của Trường Viết văn Nguyễn Du, giáo sư sử học Trần Quốc Vượng thường hay ngồi uống bia cỏ với tôi và một vài học sinh khác. Một lần có thêm cả nhà thơ Lê Đạt, vốn cũng là người rất quý tôi. Hôm ấy tôi kể cho hai bậc tiền bối nghe chuyện quê tôi, vì kiêng húy Thành hoàng của hai làng, một ngài tên Minh, một ngài tên Quốc, nên người dân ở đó mỗi khi hát quốc ca, họ hát như sau:
“Đoàn quân Việt Miêng đi, chung lòng cứu Sới…
Thầy Vượng-như cách tôi vẫn gọi-khoái ra mặt, cười ha hả bảo: “Cậu cho tôi xin “đặc sản” đó của quê cậu, tức là từ nay về sau tôi độc quyền sở hữu. Có ông thi hào Lê Đạt đây làm chứng, nhất định sẽ có lúc tôi dùng đến. Lịch sử đấy, văn hóa đấy các bố ạ!”-Giọng thầy Vượng dài ra một cách đanh đá.
Tôi nhã nhặn đáp: Kính biếu thầy.
-Tôi không lấy không của ai cái gì bao giờ-Thầy Vượng nhìn tôi đầy vẻ sòng phẳng, bảo. Tôi “đáp lễ” lại cậu ý này: “Không có gì méo mó và bố láo hơn là lịch sử được viết bởi những người thắng trận (Lúc đó chưa có sách của ngài Osin để người ta tiện gọi là “Bên thắng cuộc” như bây giờ). Thời nào cũng vậy. Nhưng mỗi thời, tùy vào đạo đức chính trị và niềm tin tôn giáo, người ta sẽ tự cho mình quyền nói dối đến mức nào.
Theo ý thầy Vượng, đất nước này, qua các thời, luôn có/luôn còn một phần lịch sử khác, độ chân thật cao hơn và cũng đau thương hơn, chảy ngầm hoặc tạm nằm ngoài rìa dòng chính thống do bị hắt hủi và hậu thế nào muốn tiếp cận sự thật lịch sử thì chắc chắn phải lần ra những thứ đó.
Bẵng đi đã nhiều năm, giờ đây ý nghĩ này bỗng trở lại với tôi sau khi đọc xong rất nhanh hai tập ký “đầy tính thân phận, số phận và sử liệu” của Đinh Quang Anh Thái. Một vài nhân vật trong tập ký từng cũng là người tôi quen thân hoặc biết sơ qua. Chẳng hạn như trường hợp nhà văn Dương Thu Hương. Sau nhiều năm không gặp lại bà, nhưng qua lời kể của Đinh Quang Anh Thái, tôi vẫn thấy nguyên vẹn một bà chị Dương Thu Hương dễ thương của buổi tối mùa hè năm 1992 bên quán bánh tôm hồ Trúc Bạch. Ít ai dám sống gai góc, đáo để, ngoa ngoắt đến tục tĩu, đầy bất mãn, bất cần, không giấu sự thù địch, khinh bỉ ra mặt với những người mà mình ghét như bà.
Tự nhận mình là giặc, tôi chưa thấy ai ngoài bà. Ít ai dám nói thẳng ý nghĩ của mình, dù rất dễ bị người nghe hiểu lầm, như bà tác giả của tiểu thuyết Thiên đường mù. Nhưng như những gì tôi biết, thì cũng ít ai nhân tình thế thái, quân tử, nhường nhịn, chu đáo với kẻ thấp hơn mình như bà.
Tôi có thể khẳng định, Đinh Quang Anh Thái, qua những trang viết của mình, đã dựng thành công chân dung của nữ văn sỹ Dương Thu Hương không thể đặc sắc, chân thực và sinh động hơn.
Tôi là người biên tập bộ sách ba tập của tướng Trần Độ, do con trai ông chủ biên, nên tôi cũng biết chút ít về ông. Sau này, qua một vị quan chức cao cấp về hưu, tôi còn biết đích xác những người có mặt trong một phiên họp đặc biệt bàn về tang lễ của ông, qua đó tôi biết ai là tác giả của việc “không tha” cho Trần Độ cả khi ông đã chết. Người đọc điếu văn và mang họa vào thân, ông Vũ Mão, chỉ đáng là con tép riu trong cuộc họp vừa kể.
Tôi không dự đám tang Trần Độ nhưng được nghe kể lại từ nhiều người, nhiều lần về chuyện đám tang nhưng lại có tiếng vỗ tay. Tuy vậy, khi đọc Đinh Quang Anh Thái, đối diện với những trang sách không chỉ thuần túy có chữ, tôi vẫn vô cùng buồn bã cho cái thứ văn hóa chính trị có một không hai đang ngự trị trên đất nước tôi. Liệu nó có tí ti gì thuộc về phần tối tăm của truyền thống mà tôi không biết? Nó khiến tôi lại muốn hét lên hỏi trời xanh một câu thật lớn: Vì đâu nên nỗi?
Tôi mắc một thứ bệnh, tạm gọi là bệnh nghĩ. Trong muôn vàn ý nghĩ không đầu không cuối, cái ý nghĩ về số kiếp luôn phải chia ly của người Việt cứ triền miên trong tôi. Vì sao người Việt, vốn nuôi dưỡng và thờ phụng một văn hóa nhường nhịn, hòa nhã từ ngàn năm và nhờ thế mới sống sót được bên cạnh kẻ khổng lồ ăn thịt người, lại trở nên hung bạo, tàn ác với chính đồng bào của mình? Vì sao người Việt, vốn cùng một bọc, lại không thể sống yên bình được bên nhau?
Thật sự thì tôi cảm thấy bất lực khi muốn tìm cho riêng mình một câu trả lời. Chính vì thế mà tôi sẽ còn bị ám ảnh lâu dài bởi những trang viết của Đinh Quang Anh Thái. Tôi đọc anh đôi lúc cứ phải lắng lại như để nghe rõ hơn những tiếng khóc ai oán của đồng bào mình, về nỗi đau (và tội lỗi) dành cả cho chính bản thân mình. Có những chuyện, nếu bảo tôi kể lại, chắc chắn tôi sẽ không đủ nhẫn nại và sự bình thản để không phá hỏng ngay từ câu mở đầu.
Đã có quá nhiều người khen ngợi cách viết ký độc đáo mang thương hiệu Đinh Quang Anh Thái, vì thế nếu tôi có nói gì thêm cũng chỉ là nói sau, nói lại. Với tôi, hai tập sách của anh (cùng với những Đêm giữa ban ngày, Đèn Cù, đặc biệt là Bên thắng cuộc…) quan trọng nhất ở chỗ nó chứa trong đó những mảnh nhỏ nhưng quan trọng của MỘT LỊCH SỬ KHÁC, một lịch sử mà tôi vẫn để tâm tìm kiếm.
Và tôi muốn nhấn mạnh rằng, bất chấp mọi sự ngăn cản, phá hủy, những văn bản lịch sử ấy, dù đang còn tha hương, đang ẩn khuất trong im lặng, đang bị vùi sâu trong kí ức của ai đó, thậm chí đang bị truy nã, săn đuổi…ngay trên quê cha đất tổ, thì sớm muộn cũng sẽ nhập thành dòng chính với lịch sử dân tộc, lịch sử của người Việt, để hoàn chỉnh một ĐẠI KÍ ỨC xứng đáng dành lại cho muôn sau.

14 tháng 1, 2020

Tội Lê Thanh Hải lớn hơn tội Đinh La Thăng

Tác giả: Fb Nguyễn Ngọc Chu
Tội dùng bạo lực cướp nhà cửa đất đai của đồng bào Thủ Thiêm, đẩy hàng trăm gia đình vào cảnh cơ cực không nhà cửa suốt hơn hai chục năm ròng là tội của kẻ bất nhân, tội của bạo chúa. Đó là tội không thể tha thứ.
Người dân đang đợi chờ Chính quyền trừng trị Lê Thanh Hải đúng tội. Một kỷ luật cảnh cáo về Đảng đối với Lê Thanh Hải chỉ làm cho công cuộc chống tham nhũng bị nghi ngờ về tính sòng phẳng. Không bỏ tù Lê Thanh Hải thì chính Đinh La Thăng cũng thấy thêm bị oan ức! (NNC)
KD: Cái biệt danh “Lãnh chúa Sài Gòn Gia định” của ông này không hiểu đã thể hiện tột đỉnh cả quyền lực và tội lỗi chưa?
————


1. Trong gần 80 cán bộ diện Trung ương quản lý bị đưa ra kết tội trong thời gian gần đây, Lê Thanh Hải là kẻ có tội lớn nhất.
2. Đinh La Thăng tàn phá kinh tế, mua chuộc vây cánh, phục vụ cấp trên… cho mục đích thăng tiến quyền lực. Mục tiêu quyền lực chính trị của Đinh La Thăng quá lớn. Vì mục tiêu đó Thăng hủy hoại kinh tế, Thăng cát cứ vây cánh, nhưng Thăng không vơ vét cho bản thân. Thăng nhẫn tâm với đối thủ vì mục tiêu quyền lực, nhưng Thăng không nhẫn tâm với dân nghèo. Thăng không trực tiếp đẩy dân nghèo vào cảnh màn trời chiếu đất.
3. Không như Đinh La Thăng, Lê Thanh Hải không chạy đua quyền lực tứ trụ, vì biết được đó là điều không thể. Lê Thanh Hải đã đặt ra mục tiêu rất thực tế. Mục tiêu của Lê Thanh Hải là làm “vua” TP HCM. Và Lê Thanh Hải đã đạt được mục đích. Về mặt chính trị, Lê Thanh Hải hơn Đinh La Thăng ở điểm thành công mục tiêu.
4. Lê Thanh Hải và Đinh La Thăng có nhiều tội giống nhau trên con đường xâm chiếm quyền lực và thao túng quyền lực. Nhưng Lê Thanh Hải mắc tội lớn hơn Đinh La Thăng. Trong số đó, có những tội không thể tha thứ.
Đầu tiên, đó là nhẫn tâm với đồng bào. Lê Thanh Hải có thể làm “vua” TP HCM. Lê Thanh Hải có thể chiếm đoạt vô vàn tài sản cho cá nhân, gia đình, vây cánh. Nhưng làm sao có thể nhẫn tâm xua đuổi đồng bào mình vào cảnh khốn cùng – mất cửa mất nhà không nơi sinh sống? Thế mà Lê Thanh Hải đã làm điều nhẫn tâm như thế.
Tội dùng bạo lực cướp nhà cửa đất đai của đồng bào Thủ Thiêm, đẩy hàng trăm gia đình vào cảnh cơ cực không nhà cửa suốt hơn hai chục năm ròng là tội của kẻ bất nhân, tội của bạo chúa. Đó là tội không thể tha thứ.
Điều thứ 2, là để vơ vén của cải, Lê Thanh Hải đã cho phép người nước ngoài núp danh người thân thâu tóm những cứ điểm vàng ở trung tâm TP HCM. Đây là những đinh ghim vào lòng TP HCM mà các đời con cháu mai sau phải nan giải đối mặt.
5. Hủy hoại uy tín của Đảng, chính Lê Thanh Hải mới là kẻ chống đối Đảng. Hủy hoại uy tín của chính quyền, chính Lê Thanh Hải mới là kẻ chống phá Nhà nước. Hủy hoại đời sống nhân dân, chính Lê Thanh Hải mới là kẻ phản lại lợi ích của Dân tộc.
Tội của Lê Thanh Hải vượt xa Đinh La Thăng, Nguyễn Bắc Son, Trịnh Xuân Thanh…
Đây không phải là kể tội Lê Thanh Hải. Vì như trúc nam sơn không thể đếm – tội Lê Thanh Hải khó thể liệt kê. Muốn kể tội Lê Thanh Hải thì hãy hỏi đồng bào Thủ Thiêm.
Tội của Lê Thanh Hải trên đất nước này chỉ kém mấy kẻ đáng chém mà Lịch sử sẽ chỉ mặt gọi tên trong vòng vài chục năm nữa.
Nói ra các điều trên đây, không làm vơi đi được một phần trăm phẫn uất của đồng bào Thủ Thiêm. Chỉ vì quyền lợi cá nhân mà Lê Thanh Hải đã đẩy cả hàng ngàn đồng bào vào cảnh oan trái, mất đất đai nhà cửa. Hãy thử nằm vào hoàn cảnh của đồng bào để thấy phẫn uất ngút trời.
6. Người dân đang đợi chờ Chính quyền trừng trị Lê Thanh Hải đúng tội. Một kỷ luật cảnh cáo về Đảng đối với Lê Thanh Hải chỉ làm cho công cuộc chống tham nhũng bị nghi ngờ về tính sòng phẳng. Không bỏ tù Lê Thanh Hải thì chính Đinh La Thăng cũng thấy thêm bị oan ức!

Đồng Tâm: ‘Cần mở một ủy ban đặc biệt để điều tra vụ việc’

Tác giả: BBC Tiếng Việt
Một nhóm lợi ích nào đó đang phá hoại đất nước này và đang phá hoại chế độ này bằng việc ra lệnh sử dụng vũ lực đàn áp người dân, theo tôi đánh giá nó là vấn đến như vậy và lối thoát ở đây, tôi lưu ý rằng Bộ Chính trị cần phải họp gấp,” Phó Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Ngọc Giao, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính sách, Luật pháp và Phát triển, thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học & Kỹ thuật Việt Nam (Vusta) nói với BBC News Tiếng Việt từ Hà Nội, hôm 11/01.
KD: Hai ngày nay, cư dân mạng diễn ra một sự phân ly kinh khủng, với những quan điểm trái ngược xung đột nhau. Người bênh vực cụ Kình, người bênh vực lực lượng cưỡng chế, và ngược lại… Mọi thứ văn hóa phát ngôn tử tế, không tử tế…, phơi bày hết trên mạng.
Mình chỉ thấy buồn. Chỉ muốn đưa bài lên Blog- một thế giới yên tĩnh để bạn đọc chia sẻ, và không muốn đưa lên FB- một cái chợ thời @, để khỏi phải nhức đầu
———

Bản quyền hình ảnh Other/Công an nhân dân Online Image caption Lãnh đạo Bộ Công An Việt Nam hôm 11/01/2020 thăm hỏi thân nhân, gia đình những người thiệt mạng thuộc lực lượng cảnh sát trong vụ việc ở Đồng Tâm xảy ra hai ngày trước đó
Bộ Chính trị đảng Cộng sản và Quốc hội của Việt Nam cần họp gấp, cũng như cần mở ủy ban điều tra cấp cao nhất để điều tra về việc ra quyết đích tiến hành vụ ‘tập kích’ ở xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội hôm 09/01/2020, theo một ý kiến từ giới quan sát chính trị, xã hội tại Việt Nam.
“Một nhóm lợi ích nào đó đang phá hoại đất nước này và đang phá hoại chế độ này bằng việc ra lệnh sử dụng vũ lực đàn áp người dân, theo tôi đánh giá nó là vấn đến như vậy và lối thoát ở đây, tôi lưu ý rằng Bộ Chính trị cần phải họp gấp,” Phó Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Ngọc Giao, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính sách, Luật pháp và Phát triển, thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học & Kỹ thuật Việt Nam (Vusta) nói với BBC News Tiếng Việt từ Hà Nội, hôm 11/01.
Và Quốc hội cũng phải họp gấp. lập một Ủy ban điều tra đặc biệt về vụ việc này, làm rõ ràng công khai, thì lúc đó tôi mới nghĩ rằng ít nhiều lấy lại được uy tín và độ tin cậy của người dân trong câu chuyện này.”
Chuyên gia về chính sách và pháp luật, người cũng từng là Phó Vụ trưởng Ban Biên giới Chính phủ Việt Nam giải thích thêm quan điểm của mình:
“Bởi vì chúng ta biết đây không phải là lần đầu tiên mà người dân bị thiệt thòi trong các câu chuyện mà các nhóm lợi ích can thiệp vào việc mà dưới danh nghĩa là ‘đền bù giải tỏa’.
“Ở đây không là đền bù, ở đây là cưỡng chế. Mà hành động cưỡng chế này trong luật pháp cũng phải có quy trình của nó, chứ không thể cưỡng chế bằng quân đội, bằng công an, ban đêm, người ta đang ngủ, đi vào trong làng để có những hành động như vậy được.
“Cái này không thể gọi là ‘cưỡng chế được’, cái này phải gọi hiện tượng này mang tính đàn áp thì đúng hơn, cái đó không được, đó là tôi đang nói về vấn đề pháp lý.”
Đẩy dân thành thù địch với chính quyền? Bản quyền hình ảnh Other/VTV Image caption Một số ‘vũ khí’ tự tạo hoặc tự trang bị được tìm thấy ở bên trong xã Đồng Tâm được sử dụng để ‘chống đối người thi hành công vụ’ theo truyền hình nhà nước Việt Nam (VTV)
Về hậu quả của vụ việc và cách thức giải quyết, PGS. TS. Hoàng Ngọc Giao nói với BBC:
Đồng Tâm: Bạo lực trước Tết và đối đầu trên mạng
Cách ứng xử với Đồng Tâm là ‘sai lầm về chính sách’?
Vai trò của tòa án ở đâu trong vụ Đồng Tâm?
Đồng Tâm: Đụng độ chết người giữa dân làng và cảnh sát
“Tiếp theo nữa, tôi sợ rằng hành động này sau một các hiện tượng như đã từng xảy ra ở Văn Giang, Hưng Yên, cũng dùng quân đội, công an, công luận cũng đã lên tiếng, cũng nổ súng rồi, vụ Đoàn Văn Vươn ở Hải Phòng cũng thế.
khi thuở ban đầu mới làm cách mạng, các vị cộng sản cũng lôi ra để phổ biến cho nhân dân: ‘Ở đâu có áp bức, ở đó có đấu tranh!’ Tại sao bây giờ các vị lại dùng áp bức đối với người dân để mà cưỡng đoạt, để mà giải quyết những vấn đề hành chính như vậy? PGS. TS. Hoàng Ngọc Giao
“Với những vụ việc như thế, theo tôi, nếu tiếp diễn tất cả những vụ việc như thế này, thì càng ngày càng đẩy người dân ra thù địch với chính quyền và sự dồn nén, hận thù từ những hành vi của các cơ quan công quyền như vậy đối với người dân sẽ tăng cường.
“Và không loại trừ nó sẽ phát sinh ra những hậu quả ghê gớm, và có thể người dân bột phát, người ta vì không còn cửa, không còn lối để sống nữa, thì họ phải tự vệ thôi.
“Và tiếng Việt có một câu là ‘con giun xéo mãi cũng phải quằn. Chịu đựng của người dân cũng chỉ có mức độ thôi, đấy là một cái mà tôi nghĩ nhà cầm quyền phải lưu ý.
“Thứ hai nữa là nhà cầm quyền cũng cần phải lưu ý là mình đã cho rằng là nhà nước của dân, do dân, vì dân, thì hãy giải quyết vì lợi ích của người dân và sử dụng những phương tiện hòa bình để giải quyết những tranh chấp với người dân, chứ không thể dùng đàn áp được.
“Bởi vì chính nhà cầm quyền cũng biết rằng là lời dạy của Karl Marx với các ông ấy, tôi dẫn chứng ngay, Karl Marx cũng đã dạy các vị ấy là ‘Ở đâu có áp bức, ở đó có đấu tranh!’.
“Chính khẩu hiệu này, khi thuở ban đầu mới làm cách mạng, các vị cộng sản cũng lôi ra để phổ biến cho nhân dân: ‘Ở đâu có áp bức, ở đó có đấu tranh!’
“Tại sao bây giờ các vị lại dùng áp bức đối với người dân để mà cưỡng đoạt, để mà giải quyết những vấn đề hành chính như vậy?
“Cho nên, theo tôi, không ổn! Phải giải quyết một cách minh bạch, một cách khách quan và quyết liệt, chứ không để buông chôi việc này như vậy được,” Viện trưởng Viện Chính sách, Pháp luật và Phát triển nói với BBC.
Làm gì để khắc phục hậu quả và giải quyết vấn đề? Bản quyền hình ảnh Other/VTV Image caption Xường bao ở một khu vực thuộc xã Đồng Tâm, Mỹ Đức, Hà Nội được tiến hành xây ngay trong ngày diễn ra biến cố Đồng Tâm (09/01/2020) theo phản ánh của báo chí, truyền thông nhà nước Việt Nam
Ngay tại cuộc hội luận Bàn tròn Chuyên đề Đặc biệt đầu năm 2020 của BBC News Tiếng Việt được mở ra ngay trong ngày 09/01, cùng ngày xảy ra biến cố bạo lực gây đổ máu, chết người ở Đồng Tâm, các khách mời đã chia sẻ các ý kiến của mình về cần làm gì để khắc phục hậu quả và giải quyết vấn đề, vụ việc.
Tranh chấp đất Đồng Tâm: Máu đổ, người chết
Tranh chấp đất Đồng Tâm: Vì sao máu lại đổ trong thời bình
Kỷ luật cảnh cáo Bí thư Hà Nội Hoàng Trung Hải
Trước hết, nhà văn Nguyễn Nguyên Bình, cựu Trung tá Quân đội nhân dân Việt Nam, nhà quan sát xã hội dân sự nói với BBC:
Không thể nào mà nói là pháp luật ‘đẻ ra’ thì chỉ có người dân phải chịu thôi, còn người thuộc công quyền thì coi như là ‘ngồi’ trên pháp luật Nhà văn Nguyễn Nguyên Bình, cựu Trung tá Quân đội
“Tôi nghĩ rằng nếu nhà nước chí ít làm như vụ Đoàn Văn Vươn, tức là dầu sao cũng đã bắt người rồi, thì phải mang ra xử đàng hoàng, mà xử đàng hoàng thì không thể cứ ‘án bỏ túi’, mà phải xử như thế nào cho đúng pháp luật.
“Bây giờ nhà nước cứ nói là ‘sống, làm việc theo hiến pháp và pháp luật’, thế nhưng mà việc hôm nay đi bắt người rồi đi đàn áp nhân dân như thế này là trái pháp luật rồi.
“Thế nhưng bây giờ còn một bước cuối cùng nữa, đó là nếu đã bắt người rồi thì phải đem ra xử đàng hoàng, ai sai, ai đúng phải cho nó đàng hoàng. Và như thế, người ta vô tội, thì phải tuyên là vô tội. Hoặc người ta có tội ít thì cũng phải tuyên.
“Thế và cả bên đi ‘cướp’ mà vi phạm pháp luật thì cũng phải chịu trách nhiệm về pháp luật, chứ không thể nào mà nói là pháp luật ‘đẻ ra’ thì chỉ có người dân phải chịu thôi, còn người thuộc công quyền thì coi như là ‘ngồi’ trên pháp luật, tôi nghĩ là đến giờ phút này thì nên như thế.”
Tiếp theo, nhà quan sát thời sự chính trị, xã hội và nhà điểm tin, điểm báo độc lập, blogger Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh, nói với BBC:
“Tôi cho rằng có mấy động tác nếu như chính quyền muốn thực sự là giải quyết việc này và họ là quang minh chính đáng. Thì thứ nhất là phải để báo chí ngay từ ngày mai (một ngày sau biến cố xảy ra) là phải được vào tiếp cận với người dân, mặc dù đấy là báo chí của nhà nước, nhưng cũng rất có ích.
“Thứ hai là các luật sư mà bảo vệ cho bà con lâu nay, họ phải được vào và những luật sư cần bảo vệ cho những người bị bắt cũng phải được vào Đồng Tâm.”
‘Quốc hội, báo chí và quốc tế cần vào cuộc’ Bản quyền hình ảnh Other/VTV Image caption Sự kiện ở Đồng Tâm xuất hiện trên phóng sự, tường thuật của kênh truyền hình nhà nước VTV1 hôm 09/01/2020
Ở điểm ý kiến cuối cùng, người cũng từng là Thiếu tá trong lực lượng an ninh thuộc Công an Việt Nam, ông Nguyễn Hữu Vinh đã có điểm gặp gỡ với ý kiến được chia sẻ ở trên của PGS. TS. Hoàng Ngọc Giao, đó là việc Quốc hội Việt Nam cần có vai trò, mặc dù ông Vinh đua ra phát biểu với BBC trước ông Giao hai ngày:
“Bước thứ ba là Quốc hội phải có đoàn của Quốc hội vào, cách đây hai năm rưỡi đã từng có đại biểu Quốc hội vào, trong đó có ông Dương Trung Quốc, thì Quốc hội phải được tham gia vào,” ông Nguyễn Hữu Vinh nói
“Thứ ba là lãnh đạo chính quyền, họ đã từng xuống rồi, Giám đốc Sở Công an, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố đã từng xuống đến tận nơi rồi.
Quốc hội phải có đoàn của Quốc hội vào, cách đây hai năm rưỡi đã từng có đại biểu Quốc hội vào, trong đó có ông Dương Trung Quốc, thì Quốc hội phải được tham gia Blogger Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh, cựu Thiếu tá An ninh, CA
“Nếu như mấy ngày tới không có sự có mặt của họ và tất cả những cái mà tôi vừa nói, thì cũng càng rõ ràng đây là một việc làm khuất tất!”
Cuối cùng đưa ra ý kiến tại Bàn Tròn Đặc Biệt đầu năm 2020 về vụ Đồng Tâm, từ Cộng hòa Liên bang Đức, Luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài nói với BBC:
“Tôi hoàn toàn đồng ý với đề xuất của bà Nguyên Bình và ông Nguyễn Hữu Vinh!
“Tôi chỉ đề xuất thêm là để đảm bảo cho khách quan, thì ngoài những lực lượng mà do hai vị trên vừa đề xuất, tôi đề nghị là phải cho các cơ quan ngoại giao, báo chí quốc tế, cũng như là các tổ chức xã hội dân sự độc lập ở Việt Nam được phép vào Đồng Tâm.
“Để cùng với các giới chức của chính quyền, điều tra một cách khách quan và công bằng trong vụ việc ở Đồng Tâm đã xảy ra vào rạng sáng ngày hôm nay (09/01/2010)”
‘Cần học quốc tế về cách giải quyết’ Bản quyền hình ảnh Other/VTV Image caption Một số vũ khí tự tạo, tự chế được trang bị trong việc ‘chống đối người thi hành công vụ’ hôm 09/01/2020, theo cáo buộc của chính quyền và truyền thông nhà nước Việt Nam
Hôm 11/01, trong một ý kiến gửi BBC News Tiếng Việt, nhà nghiên cứu xã hội học và chính trị học, PGS. TS. Jonathan London từ Đại học Leiden, Hà Lan bình luận thêm:
“Đồng tâm là thảm họa. Đồng tâm là một nguy cơ. Nhưng Đồng Tâm cũng là một cơ hội để cho cả nước Việt Nam nỗ lực đề đề cập vấn đề tranh chấp đất đai một cách hiệu quả hơn vì lợi ích của toàn xã hội và tất cả mọi bên.
“Dù tôi không phải là chuyên gia về vấn đề đất đai, dễ thấy những giải pháp đối với vấn đề này ngày một yêu cầu ít nhất hai điều.
Phải cho các cơ quan ngoại giao, báo chí quốc tế, cũng như là các tổ chức xã hội dân sự độc lập ở Việt Nam được phép vào Đồng Tâm Luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài
“Thứ nhất, một yếu tố mà không thể thiếu được là sự quyết tâm chính trị để giải quyết vấn đề này và làm thế phải hiểu được tâm quan trọng và nguy cơ của vấn đề và thực sự đại biểu cho lợi ích của từng cộng đồng, từng công dân.
“Chắc chắn những cộng đồng như Đồng Tâm đã không thiếu sự quyết tâm chính trị vì họ thấy là chính cuộc sống của họ bị dọa.
“Đồng ý hay không với cách biểu hiện sự quyết tâm của họ và sự phản đối quyết liệt của dân Đồng Tâm, sự phản đối và quyết tâm để bảo vệ các quyền mà họ thấy là hoàn toàn chính đáng nên được nghe. Bản quyền hình ảnh Other/VTV Image caption Một số thành viên của lực lượng vũ trang của chính quyền xuất hiện trên Truyền hình Việt Nam trong biến cố ở Đồng Tâm, hôm 09/01/2020
“Thứ hai, một yếu tố có tính cách kỹ thuật hơn. Thay vì cho phép chính quyền các địa phương áp dụng những phương pháp bạo động, hãy phát triển những thế chế và cơ chế để xử lý vấn đề này hiệu quả hơn.
“Việc cải cách thế chế thường là một quá trình dài hạn và rõ ràng rằng có một số việc phải làm ngay.
“Trong đó theo tôi có việc tiếp cận kinh nghiệm của các nước có thể chế, cơ chế hiệu quả trong lĩnh vực này như Hàn Quốc và Đài Loan hay các nước khác.
“Giới lãnh đạo cũng như cộng đồng, xã hội phải tìm kiếm cho được sự can đảm chính trị để giới thiệu các mô hình từ quốc tế làm sự hướng dẫn thực tế về vấn đề này để giải quyết các tranh chấp đất đai.
Giới lãnh đạo cũng như cộng đồng, xã hội phải tìm kiếm cho được sự can đảm chính trị để giới thiệu các mô hình từ quốc tế làm sự hướng dẫn thực tế về vấn đề này để giải quyết các tranh chấp đất đai PGS. TS. Jonathan London
“Câu chuyện có được một quá trình hòa giải với Đồng Tâm có thể sẽ phức tạp hơn. E rằng ở đây sẽ mãi là một cộng đồng không được vui.” ông Jonathan London nhận định.
Sự việc xảy ra thế nào và từ khi nào?
Nhân chứng nói dân ném bom xăng khi hàng ngàn cảnh sát đổ về Đồng Tâm, bắt đầu vào lúc khoảng 3 giờ sáng 9/1. Bộ Công an Việt Nam xác nhận 3 cảnh sát, 1 người dân thiệt mạng trong vụ “chống người thi hành công vụ tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội”
Giới chức tuyên bố đang tiến hành xây dựng tường rào Sân bay Miếu Môn theo kế hoạch, trong lúc người dân cho rằng có sự diễn giải sai trong việc thu hồi đất. Tranh cãi đất đai giữa dân và giới chức bắt đầu từ 2016, lên tới đỉnh điểm với vụ dân bắt 38 cảnh sát hôm 15/4/2017 sau khi cho rằng giới chức đã bắt người bất hợp pháp
Ngày 22/4/2017, Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung về đối thoại với dân Đồng Tâm, ký giấy cam kết không truy tố về vụ bắt người, đổi lại, dân Đồng Tâm thả những người đang bị giữ.
Ngày 13/6/2017, Công an Hà Nội khởi tố vụ ‘bắt giữ 38 người thi hành công vụ’; sau đó, hôm 25/4/2019, Thanh tra Chính phủ Việt Nam có thông báo về ‘kết luận cuối cùng’ theo đó nói đất có tranh chấp ở Đồng Tâm là đất quốc phòng.
Kể từ đó cho tới thời điểm xảy ra vụ việc hôm 09/01/2020, nhiều người dân Đồng Tâm vẫn không tán thành và tiếp tục khiếu nại về vụ việc, nhiều người đến thời điểm đó vẫn đang đề nghị trợ giúp pháp lý của giới luật sư.

Bài học Thái Bình năm xưa và nước mắt Đồng Tâm hôm nay

Tác giả: FB nhà báo Trần Quang Vũ
Khi tất cả mọi khía cạnh lộ sáng: cán bộ lãnh đạo chuyên quyền, tham nhũng và cấu kết đề nghị TW dùng chuyên chính, bắt người tố cáo là muốn đè bẹp ý chí phản kháng của dân nhằm che dấu tội lỗi của những người có chức, quyền nhưng hư hỏng… BCT ban hành một văn bản: Không có vấn đề địch-ta. Chỉ có mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân mà nguồn gốc là cán bộ hư hỏng. (TQV)
KD: Bài học Thái Bình còn nóng hổi, trước hết là xác định đúng bản chất vụ việc. Để từ đó, có hành động phù hợp. Đó là tư duy có tầm và khôn ngoan của lãnh đạo khi đó trong vụ việc này
Tiếc thay, Đồng Tâm đi sau nhưng “cái xảy nảy cái ung”. Đồng Tâm, trở thành một khái niệm đau thương, đầy tổn thương, và khiến XH càng thêm phân ly
Xin trích lại cái còm của chủ Blog trên một stt của một fbker: đề nghị điều tra độc lập vụ này, từ thông tin cơ sở. Giữa sự cố chấp của một lão nông- (mà người nông dân thì cực nặng lòng với đất đai), cho dù có là sai trái, quyết giữ đất, với âm mưu phản động, khác nhau về bản chất, và đương nhiên khác nhau về hành xử, xử lý tình huống của c/q, dù hiện tượng có vẻ giống nhau. Nhưng nhìn ra được bản chất vấn đề, gỡ ra được kíp nổ nguy hiểm mới là tầm lãnh đạo tỉnh táo. Nó rất khác với việc đổ thêm dầu vào lửa như ở vụ ĐT. Tai hại nhất, quốc tế rất ngỡ ngàng về hành vi của c/q ở vụ này.
Title bài, chủ Blog xin đặt lại
———————
 
1997,tôi làm nghiệp vụ báo chí trong tổ công tác của Bộ Chính trị giải quyết điểm nóng Thái Bình. Nay viết lại kinh nghiệm xử lý điểm nóng của các bậc tiền bối.
Ban đầu là vài xã của Quỳnh Phụ lan dần ra Vũ Thư, Hưng Hà, Thái Thụy, Đông Hưng…
Bốn sự kiện chuyển từ đấu tranh theo kiểu khiếu kiện sang khiếu kiện đông người và bắt đầu nhuốm màu bạo lực:
1. Hàng nghìn người bao vây trụ sở CA Quỳnh Phụ đòi thả người.
2. Dân tràn vào cướp diễn đàn Đại hội Đảng bộ xã Thái Thịnh, huyện Thái Thụy, đánh Chủ tịch xã bị thương tích nặng và nhóm cực đoan đập phá, đốt nhà của 9 cán bộ chủ chốt xã.
3. Bao vây, phá cổng, tràn vào đập phá UBND tỉnh Thái Bình.
4. Bắt, trói, làm nhục 21 cán bộ chiến sỹ CA trong nhiều ngày tại xã Quỳnh Hoa, Quỳnh Phụ.
Lãnh đạo địa phương, các cơ quan nội chính cấp tỉnh muốn xử lý theo quan điểm dùng chuyên chính, tức là vũ trang và pháp luật để bắt giam, khởi tố truy tố. Ở địa phương, ông Nuôi, anh hùng các lực lượng vũ trang, tỉnh đội trưởng không đồng tình dùng quân đội vũ trang trấn át dân.
Bộ Chính trị phân công ông Phạm Thế Duyệt làm tổ trưởng tổ công tác của BCT. Ông Duyệt biên chế vào tổ của mình gọn nhẹ những người giỏi và có trách nhiệm về hẳn Thái Bình làm việc tương đối độc lập với hệ thống chính trị địa phương theo hướng tìm ra bản chất xung đột.
Tổng Bí thư Đỗ Mười, Thường trực Đảng Lê Khả Phiêu hàng ngày nhận báo cáo trực tiếp của ông Duyệt và ý kiến độc lập các thành viên tổ công tác.
Khi tất cả mọi khía cạnh lộ sáng: cán bộ lãnh đạo chuyên quyền, tham nhũng và cấu kết đề nghị TW dùng chuyên chính, bắt người tố cáo là muốn đè bẹp ý chí phản kháng của dân nhằm che dấu tội lỗi của những người có chức, quyền nhưng hư hỏng… BCT ban hành một văn bản: Không có vấn đề địch-ta. Chỉ có mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân mà nguồn gốc là cán bộ hư hỏng.
Vì vậy, không được dùng CCVS mà chủ yếu áp dụng phương pháp vận động, thuyết phục. Cần, nhưng rất hạn chế xử lý trước pháp luật một số vụ dân cực đoan để răn đe. Đối với cán bộ và hệ thống chính trị làm sai thì xử lý nghiêm. 242/285 xã phải xử lý cán bộ chủ chốt.
Thái Bình trở lại yên bình bởi BCT xử lý theo quan điểm dân vạn đại, dân là của mình.
Hằn thù dân chúng và đàn áp dã man là con đường nhanh diệt vong nhất. Đông, tây, kim, cổ có nhiều chứng minh.
Phim: Thái Bình, nguy cơ tiềm ẩn, thời lượng 180 phút của chúng tôi đã được TW xác định là giáo khoa giải quyết vấn đề nông thôn. Vẫn còn trong kho lưu trữ đấy.
Tôi đã viết 21 status về vấn đề xử lý điểm nóng Thái Bình.

6 tháng 1, 2020

Nghĩ từ một cuộc tranh cãi!

Tác giả: theo FB Quách Hạo Nhiên
Các vị hãy một lần tự kiểm điểm bản thân mình xem, cùng thời gian 1978, công trình nghiên cứu và ngôi trường thực nghiệm của ông Hồ Ngọc Đại ra đời và vận hành cho tới hôm nay các vị đã đóng góp gì cho nền giáo dục nước nhà? Hàng lô hàng lốc các đề tài, các đề án cải cách, đổi mới, các bộ sách, công trình khoa học cấp Nhà nước và hàng đống “tác phẩm nghệ thuật” (thơ, văn, truyện ngắn, tiểu thuyết, điện ảnh đoạt giải thưởng quốc gia) do các vị chế biến ra hiện giờ đã vứt đi đâu hết rồi? (QHN)
KD: Sao tác giả cứ “bóc trần” năng thực và sự đóng góp của các vị Bộ GD thế lày . Trải qua 3-4 lần CCGD, rùi đổi mới GD, mà bây giờ GD như “tấm áo … ngành vá năm xưa”.
Nói thẳng ra thế này: Trước đây, ngành GD từng có chủ trương tiến bộ: Có tới 4 Chương trình và tương thích với 4 chương trình là 4 bộ SGK cho các loại đối tượng, trong đó có CT và SGK của Công nghệ GD. Giờ xóa sạch, chỉ còn một CT và các bộ SGK, trong đó có SGK của công nghệ GD Hồ Ngọc Đại. Vậy thử hỏi sao SGK của CNGD “lọt” qua thẩm định khi mà hai tư duy GD rất nhiều khác biệt
Giáo dục phổ thông truyền thống, với phương pháp trứ danh “Thầy đọc, Trò ghi”, còn CNGD của Hồ Ngọc Đại là “Làm cho Trẻ em trở thành chính Nó!”. Vậy thì chung đường kiểu gì? Trong cuộc chiến GD này, kẻ mạnh là kẻ thắng. Vậy thui.
Nếu GD xứ này mà khoa học, văn minh, chuẩn mực từ mấy chục năm nay, thì Dân tộc đã chả… bò sát như hiện nay. Nhể?
———
Những tranh cãi về sách Công nghệ giáo dục lớp 1 của GS Hồ Ngọc Đại một lần nữa lại bùng phát dữ dội. Qua theo dõi những bài viết, ý kiến của những người trong cuộc (nhất là các Giáo sư, Tiến sĩ, các bậc “ đa cây đề” – thành phần được xem là “tri thức”, “tinh hoa” nước nhà hiện nay) liên quan đến vấn đề này (trên các phương tiện truyền thông từ lề phải đến lề trái, từ lá cải đến lá ngón..) tôi xin mạn phép có đôi lời thưa chuyện như sau:
1. Kính thưa quý vị, điều đầu tiên tôi muốn nói với các vị là, một khi xã hội đã thừa nhận hay các vị tự nhận mình là “trí thức”, là “tinh hoa” của đất nước thì điều quan trọng nhất để xác nhận điều đó chính là “tư cách và thái độ trí thức” của các vị.
Các vị có thể lựa chọn, hoặc là im lặng, hoặc là lên tiếng về bất kỳ vấn đề nào đó trong đời sống xã hội; và lên tiếng như thế nào đó là quyền của các vị nhưng chắc chắn một điều những gì các vị nói và làm sẽ tác động rất lớn đến những kẻ đang nắm quyền lãnh đạo và điều hành đất nước cũng như đại bộ phận dân chúng bình dân. Trong bối cảnh bùng nổ truyền thông như hiện nay điều này càng đáng suy ngẫm hơn nữa vì tất cả những gì các vị nói và các vị làm chắc chắn sẽ lan tỏa đến toàn xã hội chỉ trong một cái chớp mắt. Hay nói khác đi, mỗi lời nói và việc làm của các vị không những phản chiếu cái “tư cách và thái độ trí thức” của chính các vị mà còn cho thấy bức tranh tổng thể về một nền khoa học, giáo dục, đặc biệt văn hóa của một quốc gia, dân tộc trong thời điểm hiện tại và tương lai.
2. Kính thưa quý vị, qua theo dõi cuộc tranh cãi của quý vị lần này và một vài cuộc tranh cãi trước đó nữa, tôi có thể tự tin mà nói rằng khoảng hai phần ba trong số các vị đang mang trên mình những học vị, học hàm TS, PGS, GS, các văn nghệ sĩ “lớn” hiện nay hoàn toàn xứng đáng bị dân chúng hôm nay coi thường, dè bĩu, khinh khi… Vì sao ư? Vì thật ra, so với họ, các vị cũng chẳng hơn là mấy. Các vị bảo dân chúng giờ đây “tay nhanh hơn não”, chuyện gì cũng lên mạng chửi mắng, chê bai mà không chịu tìm hiểu rõ ngọn ngành đầu đuôi sự việc nhưng thật ra, các vị cũng có khác gì họ đâu. Có chăng chỉ là cách chửi mắng người khác của các vị được khéo léo ngụy trang dưới những con chữ mỹ miều nhưng đầy lươn lẹo của những người có chút chữ nghĩa mà thôi. Còn về bản chất tàn nhẫn và độc ác, thì xin lỗi tất cả chẳng thua gì họ. Thậm chí, nếu nói ngôn ngữ là tư duy thì sự lươn lẹo ngôn ngữ của các vị còn cho thấy các vị đểu… thật hơn dân chúng bình dân gấp vạn lần. Hay nói cho chính xác hơn, các vị cái gì cũng thật nhưng chỉ có đạo đức và phẩm cách là giả.
Vậy nên, các vị hãy thôi đi, đừng có mở miệng ra là “văn hóa tranh luận” với “văn hóa phản biện”. Nghe các vị nói về chuyện này chỉ càng làm cho tôi thêm thất vọng và ngao ngán. Nhưng cũng xin mạo muội thưa với các vị là, nếu nói đến văn hóa phản biện, văn hóa tranh luận thì tiêu chí đầu tiên và quan trọng nhất là phải trung thực và khách quan; không xuyên tạc, không vu khống người khác. Nói nôm na là chuyện gì ra chuyện đó, cái gì người ta làm được thì nhất định phải ghi nhận và nếu muốn phản biện lại thì trước hết phải tìm hiểu kỹ lưỡng, phải đọc hết những gì người viết, xem qua tất cả những gì người ta làm chứ không nên lấy tên tuổi, danh vị của mình ra để phán một hai câu như thánh sống.
3. Cần phải xác quyết rằng không phải tất cả những gì liên quan đến sách của ông Đại cũng là toàn bích và hoàn hảo. Nhưng “mọi lý thuyết đều màu xám…” thử hỏi, nếu sách và quan điểm giáo dục nói chung của GS Hồ Ngọc Đại tệ hại, không ra gì thì sao nó lại tồn tại đến hôm nay không? Tại sao các vị lại bất chấp một thực tế khách quan này? Nhất là bất chấp cả một hệ thống quan điểm, triết lý giáo dục cũng như toàn bộ quy trình, phương pháp tổ chức lớp học của ông Hồ Ngọc Đại và các cộng sự đã ra đời và tồn tại từ năm 1978 đến nay (trên thực tế đã có một lần tổng kết, đánh giá và chuyển giao vào năm 1995). Nếu các vị không tin có một Ngô Bảo Châu hay Nguyễn Lân Hiếu đã từng là thế hệ học trò đầu tiên với sách và phương pháp của ông Đại thì cũng nên tìm hiểu và lắng nghe tiếng nói của nhiều thế hệ khác nữa trong 40 năm qua (điều này thiển nghĩ đâu có khó khăn gì).
Nói khác đi, chỉ cần làm một phép so sánh nhỏ thôi sẽ thấy thấy từ sau năm 1978 (từ khi chương trình thực nghiệm của GS Hồ Ngọc Đại ra đời) đến nay cả nước trải qua ít nhất ba lần thay đổi chương trình và sách giáo khoa đại trà nhưng sách “Công nghệ giáo dục” với hệ thống quan điểm, triết lý dạy học của GS Hồ Ngọc Đại vẫn “đi cùng năm tháng”. Nên dù muốn dù không thì đây vẫn là một dữ kiện, một thực tế, “một cây đời” nhất định chúng ta phải xem xét nhất là nếu so với các bộ sách vừa được các vị lựa chọn và thông qua mới đây chỉ thuần túy là những đánh giá về phương diện lý thuyết (vì chưa có bộ sách nào được kiểm nghiệm qua thực tế giảng dạy). Tại sao các vị khi thẩm định sách của ông Đại và khi đối thoại lại phủ định sạch trơn như vậy?
4. Kính thưa toàn thể quý vị, nếu ai đó nói rằng, xã hội và đất nước Việt Nam hôm nay không thể phát triển được thì theo tôi, trước hết và phần nhiều cũng do chính các vị mà ra. Và không riêng gì cuộc cãi vã lần nay, các vị hãy thử một lần tự vấn lương tâm mình xem, trước một vấn đề học thuật nào đó các vị có thật sự chân thành lắng nghe nhau không; có chịu nhìn nhận tài năng của nhau không hay là các vị chỉ giả vờ khen qua khen lại; hoặc không thì lại vùi dập và khen chê theo kiểu cánh hẩu, bè phái, học phái, “lính anh lính tôi” để chia chác nhau các dự án, các đề tài khoa học cấp nhà nước?
Các vị hãy một lần tự kiểm điểm bản thân mình xem, cùng thời gian 1978, công trình nghiên cứu và ngôi trường thực nghiệm của ông Hồ Ngọc Đại ra đời và vận hành cho tới hôm nay các vị đã đóng góp gì cho nền giáo dục nước nhà? Hàng lô hàng lốc các đề tài, các đề án cải cách, đổi mới, các bộ sách, công trình khoa học cấp Nhà nước và hàng đống “tác phẩm nghệ thuật” (thơ, văn, truyện ngắn, tiểu thuyết, điện ảnh đoạt giải thưởng quốc gia) do các vị chế biến ra hiện giờ đã vứt đi đâu hết rồi?
Các vị chỉ giỏi tự ái và định kiến hẹp hòi nhưng lại im lặng một cách đáng nghi ngờ và khinh bỉ về chuyện Ban tuyên giáo trung ương ra một công văn với nội dung rất vô lý và mang nặng tính áp đặt là đề nghị Bộ giáo dục và đào tạo trong lúc xây dựng chương trình giáo dục phổ thông mới “phải bám sát định hướng của Đảng”; thậm chí là “rút toàn bộ tác phẩm của những tác giả có tên trong “Văn đoàn độc lập” ra khỏi chương trình sách giáo khoa môn ngữ văn mới”… các nay mấy tháng (tháng 3/2018). Nếu là một nhà khoa học, nhà giáo dục chân chính sao không thấy các vị đường hoàng lên tiếng tranh luận và đối thoại với họ vụ này?
Hay như gần đây, các vị bề ngoài thì luôn mồm lên án, phê phán các “lò ấp Thạc sĩ, Tiến sĩ”; rồi các vị góp ý với Nhà nước cần phải đưa những tiêu chí thật khoa học để phong học hàm GS, PGS cho phù hợp với thông lệ và hội nhập quốc tế nhưng tôi xin hỏi các vị một câu thôi, các vị có dám bước ra giữa trời đất mà thề độc rằng cả đời mình chưa từng nhận phong bì của bất kỳ một học viên cao học hay nghiên cứu sinh nào khi ngồi hội đồng chấm luận văn, luận án; hoặc lúc thẩm định hồ sơ để phong GS, PGS của họ không? Các vị có dám thề nếu gian dối nửa lời sẽ bị thiên lôi sẽ “dòm ngó” trong một ngày không xa không? Nếu không dám thì xin các vị đừng lớn giọng nữa nhé!
Các vị nghĩ rằng chỉ cần có một hai bài báo đăng trên các tạp chí khoa học quốc tế thì bè bạn thế giới sẽ kính trọng và thừa nhận các vị; thừa nhận đất nước và con người Việt Nam hôm nay sao? Xin thưa, các vị không những rất lầm mà còn rất hoang tưởng. Đương nhiên, bạn bè quốc tế sẽ ghi nhận trí tuệ của các vị nếu các vị có những công trình khoa học tầm cỡ nhưng đừng nghĩ rằng như thế là họ đã tôn trọng và thừa nhận một dân tộc (trong đó có các vị) lúc nào cũng chia rẽ và đầy sân hận; hay một đất nước, một quốc gia đã nghèo nhưng lại không có phẩm cách vì các vị GS TS – tầng lớp trí thức, tinh hoa của quốc gia ấy cư xử với nhau chẳng ra cái gì.
5. Tôi xin khẳng định và nhắc lại, qua tìm hiểu, bản thân tôi luôn ý thức rằng, sách và cách làm của GS Hồ Ngọc Đại không phải đã toàn mỹ đến mức phải tung hô lên tận mây xanh theo kiểu “sùng bái cá nhân”. Nhưng vấn đề là chuyện nào ra chuyện đó. Chuyện gì GS Hồ Ngọc Đại làm được và thành công nhất định chúng ta phải chân thành ghi nhận. Vậy nên, tất cả những gì tôi nói không ngoài mục đích góp thêm tiếng nói để tất cả chúng ta cùng tham khảo, soi chiếu để qua đó tự nhận ra đâu là bản chất thật của vấn đề. Vì mọi sự ngụy biện hay đánh tráo vấn đề trong phản biện và tranh luận khoa học (nhất là khoa học về giáo dục) chỉ làm cho xã hội hỗn loạn thêm hơn. Và như thế, theo tôi hoàn toàn không phải là sự “tương kính” hay “văn hóa phản biện” mà là tội ác đang được che đậy bằng những con chữ mỹ miều nhưng đầy mưu mô của những người có chữ.
Tóm lại, “nhìn thái độ trí thức” của các vị qua những cuộc cãi vã hôm nay, rất chân thành và tự tin tôi cho rằng: chính các vị chứ không phải ai khác đã làm cho nền khoa học và giáo dục, văn hóa nước nhà trở nên bát nháo, lộn xộn và bầy hầy. Người dân bình thường vốn đã và đang cạn kiệt niềm tin thì lẽ ra trong vai trò và tư cách của những trí thức trong xã hội các vị phải có trách nhiệm giúp họ tìm và củng cố lại những điều ấy. Vậy mà, chua xót và xấu hổ thay chính các vị chứ không phải ai khác là thủ phạm, là đầu têu làm cho họ hoang mang và bấn loạn thêm hơn.
Thiển nghĩ, tất cả các vị đều là những người đã và đang tham gia vào công cuộc đào tạo thế hệ trẻ nước nhà. Vì vậy, xin hãy nhớ cho một điều những gì các vị đang làm, đang nói, đang đối thoại và tranh luận với nhau đều được xã hội nhất là thế hệ trẻ quan sát, theo dõi và lắng nghe! Xin nhớ cho “không có gì là bí mật dưới ánh sáng mặt trời” này cả! Không phải cứ lớn tiếng mắng mỏ người khác thiếu đạo đức thì bản thân mình có đạo đức! Các vị hãy mau mau sám hối đi, và nếu thành tâm thì vẫn còn kịp đấy!

Trang