12 tháng 10, 2012

SAU CHIẾN TRANH

Tác giả :Nguyễn Sĩ Nhiếp

Chiến tranh đi qua ,rừng xanh lại bạt ngàn
Bom đạn một thời để nhớ
Tình đồng đội đêm về đốt lửa
Ấm trong lòng những kỷ niệm mông lung.

  
                   NHỚ BẠN

Mục tìm đồng đội hôm nay
Như lời sông núi gió mây gọi hồn
Qua bao thập kỷ đời thường
Bạn tôi còn lạc chiến trường nào đây!
Xin về tay ấm bàn tay
Mừng vui thành quả mà say một lần


            ĐÊM GIAO THỪA
Đêm ba mươi ngồi viết
Nắn nót một chữ tâm
Thương bao nhiêu đồng đội
Nằm lại ở ven rừng.


                   TÌM CHA

Cúi sát từng tấm bia
Nhẩm giòng năm sinh,tháng đẻ
Gặp những vùng quê mẹ
Đồng bằng đô thị trung du
Con tìm đã mấy mùa thu
Rất nhiều nghĩa trang trong nước
Nửa đời mà không sao được
Tìm cha
Cho mẹ
Đang chờ!


10 tháng 10, 2012

PHÁ ĐỀN RỒI LẠI LẬP ĐỀN

    Vào khoảng năm 1834, tiếng đồn về đến kinh thành Huế rằng: Ở vùng đất Hải Dương  đang có âm mưu nổi loạn .Tin mật báo lại cho biết  có thể bọn gây loạn là con cháu Trạng Trình ,hoặc đang cầu xin Trạng Trình  ứng mộng bảo ban gì đấy .Triều đình bí mật  tin cho tổng đốc Hải Dương lúc này là Nguyễn Công Trứ  phải đi tra xét và ngăn cản  không cho dân chúng dựa vào tiếng tăm ,uy thế của Trạng Trình .Nguyễn Công Trứ vâng lệnh ,kéo quân đến Vĩnh Bảo ,bắt triệt hạ ngôi đền thờ Trạng.
   Lính tráng cứ theo lệnh mà làm .Họ vào khuân các đồ thờ phụng ra ,rồi cho đánh đổ các bức tường ,hạ những cây cột xuống .Từ trên chỗ đầu giao của một vì kèo ,bỗng rơi xuống một cái hộp nhỏ  Nguyễn Công Trứ mở hộp ra .Ông choáng người vì trong hộp chỉ có mảnh giấy ghi sẵn mấy chữ :
                              Minh Mệnh thập tứ!
                              Thằng Trứ phá đền.
                              Phá đền rồi lại làm đền
                              Nào ai cướp đất tranh quyền được ai!
   Thế là lập tức ,Nguyễn Công Trứ  thảo sở về kinh ,xin bãi bỏ lệnh phá đền .Ông cũng cho xây dựng lại đền  như cũ .Thêm một  câu chuyện ly kỳ nữa  về tài tiên tri của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm.

TRẠNG TRÌNH NGYỄN BỈNH KHIÊM VÀ NHỮNG TIÊN ĐOÁN

Viết theo  chyện  nghe kể lại.

                                           CỨU  NGƯỜI THOÁT NẠN
   Người ta kể lại rằng ,con cháu Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm  mấy chục năm sau ,vẫn lâm cảnh đói nghèo sa sút .Nhưng gia  đình vẫn giữ được  nguyên một phong thư kín Trạng giao cho ,dặn không được mở ra  mà phải để đến đúng giờ ấy,ngày  tháng  năm ấy thì mang trình tận tay  quan sở tại ,mà nhất định phải gặp  cho được  quan để  quan đích thân mở thư ra .Con cháu giữ đúng như lời Trạng dạy ,tìm đến công đường,nằng nặc xin được yết kiến viên quan.Lúc ấy giữa trưa ,viên quan đang nằm nghỉ .Nghe tin con cháu cụ  Trạng Trình  mang  thư đến gặp,quan rất ngạc nhiên không biết vì sao ,lồm cồm bò dậy để ra cửa .Ông vừa bước khỏi gường nằm mấy bước  thì bỗng rầm một cái : Chiếc thượng lương không biết bị mối mọt ăn lủng từ khi nào rơi ình xuống chính giữa gường ông ,làm gãy đôi  mấy chiếc thang gường !Thật là hú vía  .Ông mà không kịp dậy nhận thư Trạng ,cứ nằm ỳ như mọi hôm thì tan xác chứ còn gì! Cả bọn người nhà và lính tráng chạy vào ,ai cũng lè lưỡi ,lắc đầu , chúc cho hồng phúc của quan thật là to lớn .Viên quan hoàn hồn mới mở thư trạng ra xem  thư chỉ có hai câu:
             NGÃ GIẢI NHĨ  THƯỢNG LƯƠNG CHI ÁCH
                    NHĨ CỨU NGÃ TỬ TÔN CHI BẦN.
                         ( Cứu người thoát nạn đổ nhà
                   Người nên cứu cháu  con ta đói nghèo)
      Chưa hết ngạc nhiên vì chiếc thượng lương rơi xuống ,cả đám đều kinh hoàng vì lá thư ! Sao mà Trạng Trình tài giỏi đến mức ấy.Chết cách đây hàng trăm năm  mà Trạng lại biết  rõ ràng ngày này,giờ này  thì cái thượng lương  của nhà ông quan này  bị đổ.Đúng là không có người nhà Trạng đến thì quan lớn còn chi là đời!Lời tiên tri của Trạng thật là hiệu nghiệm.

8 tháng 10, 2012

CHUYỆN CẦU HÔN TÁO BẠO

Giai thoại nghe và kể lại.
      Nguyễn Đăng Đạo (sinh năm 1650)rất thông minh ,chăm học  từ thuở nhỏ .Cứ gà gáy lần thứ nhất ,cậu Nguyễn Đăng Đạo đã trở dậy ,nấu cơm ăn rồi ra kinh đô Thăng Long  vào chùa Bảo Thiên để nghe kinh sách buổi sớm .Ngày nào cũng thế .Về sau  ,cậu tìm vào trọ trong chùa Bảo Thiên  luôn ( Tức là Nhà thờ lớn Hà Nội  ngày nay).
    Một hôm ,gặp tết nguyên tiêu( Rằm tháng giêng),đông đảo khách thập phương đến chùa lễ Phật  và xem hoa nở.
  Khi Đăng Đạo vừa  đi nghe sách về ,thấy ngoài cổng chùa có một chiếc song loan  dừng lại ,rồi thị nữ xúm xít hầu mở  rèm ,một tiểu nữ xinh đẹp  khoan thai bước ra ,đi thẳng vào tam bảo lễ Phật . Đăng Đạo bèn đi theo sau .Khi tiểu thư đứng lễ  cậu ta đứng bên cạnh khấn :
   -Nam mô di a đà Phật !Cầu Phật tổ phù hộ, độ trì cho vợ chồng tôi  bách niên giai lão.
     Thấy chuyện xảy ra đường đột vậy ,bọn thị nữ mắng Đăng Đạo  là vô lễ còn tiểu thư chỉ khẽ bảo :
   - Ngày xuân lễ Phật các em không được mắng người ta !
   -Rồi từ Tam bảo ,tiểu thư đi ra ,lên song loan về phủ .Đăng Đạo thấy tiểu thư  nhan sắc  lại thêm tiếng oanh thỏ thẻ vô cùng lịch sự ,thì mê lắm lẽo đẽo theo sau song loan .Đến cửa Đại Hưng ,song loan vào một cổng phủ lớn ,có lính cầm binh khí  dàn hầu rất nghiêm trang .Đăng Đạo lân la hỏi bà cụ hàng nước :
   -Đây là dinh quan lớn nào thưa cụ?
   -Đây là dinh quan Tứ thành Đề Lĩnh quân vụ( Viên quan chỉ huy tất cả quân lính của bốn cửa thành) họ Ngô.
   Biết vậy đến đêm Đăng Đạo khăn áo chỉnh tề,đi vòng ra ngõ sau dinh đến chỗ tường thấp ,vượt tường vào phủ  tìm đến nhà ngang cạnh phòng tiểu thư  ngồi đó .Thị nữ thấy bóng người  sợ quá vội báo cho tiểu thư biết .Tiểu thư ra ,Đăng Đạo  đứng lên chấp tay nói luôn:

  -Tôi là danh sĩ  Kinh Bắc đến xin quan lớn cho vào làm rể.
   Tiểu thư hoảng sợ vội bảo bọn thị nữ lấy vàng  bạc,lụa là ra và nói:
   - Thôi đây gọi chút ít  giúp thầy ăn học ,thầy nên ra ngay ,kẻo thân phụ tôi biết  thì nguy cho tính mạng của thầy.
      Đăng Đạo vẫn ung dung nói:
    -Thưa tiểu thư  tôi có phải trộm cướp đâu mà lấy vàng lụa.Tôi chỉ đến để xin cầu hôn!
    Tiếng nói vang vang ,lính hầu thức cả ,lên báo với quan .Đề Lĩnh Ngô hầu  hầm hầm tức giận ,tuốt gươm xuống nhà ngang .Đăng Đạo đứng lên vái chào ,nhưng Đề Lĩnh thét lính trói lại  rồi buộc vào cột cờ  chờ đến sáng sớm sẽ khai đao.Thấy bên Đề Lĩnh ồn ào ,tưởng có việc biến ,tham tụng Phạm Công Trứ  cùng quân lính xách đèn lồng  sang ngay .Đề Lĩnh cho mời vào phòng khách .Phạm Công Trứ thấy Ngô hầu còn giận dữ  hỏi ngay:
   -Đêm hôm Ngô huynh có việc gì mà giận dữ vậy?
   Ngô hầu kể lại việc trên ,Phạm Công Trứ suy nghĩ một chút rồi cười  bảo ngay:
   -" Hữu phi thường nhân tất hữu phi thường sự"( Có người khác thường chắc có việc khác thường),để tôi cho gọi hỏi xem sao!
   Ngô Hầu xin vâng ,lính giải Đăng Đạo vào .Trông thấy Phạm Công Trứ cậu ta chỉ vái một vái . Công Trứ hỏi:
  -Anh tự xưng là danh sĩ Kinh Bắc ? Dạ!
Lính đâu ,cởi trói cho anh ta .Còn đây là đầu bài phú mới ra  ở trường giám cho các cống sĩ  anh thử làm xem.
Lính đưa đầu bài ,bút, giấy.Đăng Đạo ra thềm ,dưới bóng trăng ,liếc qua đầu bài ,rồi cầm bút viết luôn một mạch .Viết xong trao cho lính cầm vào ,đoạn vứt bút xuống đất  bảo bọn lính đứng xung quanh :
  -Các ngươi mời tiểu thư ra mà đón tân lang .Bọn lính che miệng cười.
  Chủ ,khách chưa uống hết hai chén trà  thì Đăng Đạo đã làm xong bài phú .Phạm Công Trứ đem soi gần cây  bạch lạp ,mới đọc xong đoạn lung ( Mở bài) đã chú ý ,khi đọc xong  hết cả bài ,quay sang bảo với Ngô Hầu:
   -Nếu Ngô Huynh có ý kén rể hiền ,tôi tưởng không ai hơn được gã này .Văn tài này hơn cả đám cống sĩ ở Giám ,ít ra khoa này không Trạng Nguyên cũng Bảng Nhạn đây!
   Ngô hầu đổi giận làm vui hỏi :
    - Nhà tôi hiếm hoi chỉ có một gái ,cháu đang có tang mẹ ,bây giờ chưa thể bàn được ....Vả lại anh chàng này còn chân trắng .
    - Thì Ngô Huynh cứ cho hắn  dọn vào ở trong dinh ,khi nào Đại đăng Khoa ( Thi đỗ) ,rồi tiểu đăng khoa( Cưới vợ) cũng vừa!
    Nói xong khách cười ha hả ,đứng lên cáo từ .Ngô hầu tiễn khách về ,rồi liền gọi Đăng Đạo truyền bảo đúng như lời Phạm Công Trứ .Anh chàng hớn hở vui mừng ,về chùa Bảo Thiên đem sách vở ,hành lý vào ở trong dinh Đề Lĩnh.
 Năm sau gặp kỳ thi Hương,Đăng Đạo đậu đầu hương cống.Đến niên hiệu  chính hòa thứ tư (1683) nhà hậu Lê thi đình đậu Trạng Nguyên .Ngô Hầu cho làm lễ thành hôn  cả hai vợ chồng Đăng Đạo về vinh quy bái tổ ở  Hoài Bảo.Đúng là :"Thông minh vốn sẵn tính trời".

5 tháng 10, 2012

NHỚ THẦY

Kính viếng hương hồn thầy: Nguyễn Văn Tải.


Chỗ trống lại tăng thêm, khi hội lớp
Hàng ghế ngồi danh dự thiếu thầy tôi
Bạn bè ơi !Thầy đã đi rồi .
Tin mới nhận ,ngậm ngùi thương nhớ
Hội lớp năm xưa ,thầy về cùng vợ
Khỏe mạnh bình thường ,tình cảm thân thương.
Mà giờ đây ! Đã cách biệt đôi đường
Trò ở trần gian ,thầy về nơi cực lạc
Xa xôi quá chưa  về chia buồn được
Thắp nén tâm nhang, nơi miền sơn cước
Kính dâng thầy của trò nhỏ xa quê.
                               Đăk Lăk,05/10/2012.
                         Nhận tin qua San ( Bình Định)

NGẪM VỀ CHỮ NHẪN

Tiến sĩ .Nguyễn Chu Phác.

Ngày nay đôi khi chỉ một va chạm nhỏ  trên đường  phố  cũng trở thành một đám đánh nhau,sau đó còn hằn thù " Kéo quân"  chặn đường thanh toán lẫn nhau .Ở gia đình ,chỉ vì chuyện không đâu  mà to tiếng sinh bất hòa ,có khi ly tán .Một cầu thủ bóng đá ,không kể ác ý ,nhiều khi chỉ vì không kìm nén được  mà bị thẻ đỏ dẫn đến bản thân thiệt thòi ,cả đội cũng bị vạ lây .Ấy là chưa nói đến người có chức có quyền  càng cao lại càng họa lớn  khi không nhẫn được.

Vừa qua ,nhà giáo Thế Anh có tặng tôi một chữ NHẪN kèm theo nhiều câu có tính triết lý  rất đáng suy ngẫm .Nhân  dịp này tôi muốn được nhiều người đọc  và cùng suy ngẫm .
Trước tiên phải nói lời của cụ Nguyễn Công Trứ .Có lẽ qua đúc rút cuộc đời cụ đã viết được :
" Nghe như chọc ruột tai làm điếc
Giận dẫu căm gan miệng vẫn cười."
Sau đây ,xin được nêu một số lời hay ý đẹp của các bậc tiên hiền  nói về chữ NHẪN cho mọi người :
" Nhẫn nhất thời phong bình lặng tĩnh."
(Nhẫn được một lúc gió yên sóng lặng)
" Nhẫn nhất thời chi khí ,miễn bách nhật chi ưu,Đắc nhẫn thả nhẫn , đắc giới thả giới ,bất nhẫn bất giới  tiểu sự thành đại sự."
( Nén được cơn giận ,một lúc ,tránh được trăm ngày lo lắng .Nhịn được thì cứ nhịn ,kiêng được thì cứ kiêng .Không nhịn không kiêng việc nhỏ hóa ra to).
Và lời khuyên sau đây giúp cho từng  người suy ngẫm  cũng nghiệm thấy nhiều sự việc đúng :
Thoái nhất  bộ hải  khoát thiên không .
( Lùi một bước biển rộng trời cao)
Tiểu sự nhẫn  khả năng thành đại sự
( Nhịn được việc nhỏ thì việc lớn mới thành công).
Nhẫn thị thân chi bảo ,bất nhẫn thị thân chi ương ,thiệt nhu thường tại khẩu ,xỉ chiết  chỉ vị cương ,tư lương giả nhẫn tự,hảo cá khoát hoạt phương ,phiến thời bất năng nhẫn ,phiền não nhật nguyệt trường.
( Nhẫn nhịn là của báu .
Không nhịn là tai họa .
Lưỡi mềm nên còn mãi ,
Răng gẫy tại cứng cỏi .
Ngẫm xem chữ nhẫn ấy ,
Phương thuốc hay tuyệt vời .
Chỉ một giây không nhẫn ,
Phiền não sinh trọng đời).
Đối với gia đình  lời khuyên về chữ nhẫn càng ngắn gọn :
Bách nhẫn đường trung  hữu thái hòa .
(Trăm điều nhịn trong gia đình luôn vui vẻ hạnh phúc)
hoặc Bách nhẫn tràn gia phúc.
( Trăm điều nhịn, gia đình luôn hạnh phúc).
Cuối cùng xin trích  hai đoạn nói về chữ nhẫn  đối với mọi con người từ người đứng đầu đất nước  đến bạn bè và bản thân:
" Thiên tử  nhẫn chi quốc vô hại ,chư hầu nhẫn chi  thành kỳ đại ,quan lại nhẫn chi tiến kỳ vị .Huynh đệ nhẫn chi gia phú quý .Phu phụ nhẫn chi chung  kỳ thế .Bằng hữu nhẫn chi danh bất phế .Tự thân nhẫn chi vô hoạn họa ".
( Vua nhẫn thì đất nước không bị hại,
Quan lại nhẫn thì thăng  tiến chức tước
Anh em nhẫn thì gia đình giàu sang
Vợ chồng nhẫn thì ở với nhau suốt đời
Bạn bè nhẫn thì danh nghĩa không mất
Bản thân nhẫn thì không có hoạn họa).
"Dục hòa thượng hạ nhẫn tự chi tiên .Quân thần nhẫn chi quốc thể bảo toàn .Phụ tử nhẫn chi tự toàn kỳ đạo .Phu Phụ nhẫn  chi linh tử bất cô .Huynh đệ  nhẫn chi gia trung vô hại .Bằng hữu nhẫn  chi kỳ tình bất sơ .Tự thân nhẫn  chi nhân ,nhân ái lạc".
( Muốn có hòa khí thì lấy chữ nhẫn làm đầu
Vua tôi nhẫn thì thế nước được bảo toàn
Cha con nhẫn thì giữ trọn đạo cha con
Vợ chồng nhẫn thì con cái không cô đơn
Anh em nhẫn thì trong nhà không có hại
Bạn bè nhẫn thì tình bạn vẫn thắm thiết 
Bản  thân nhẫn thì mọi việc vui vẻ).






3 tháng 10, 2012

PHƯỢNG HỒNG

 Phượng hồng lá đã xanh rờn
Sân trường trò cũ, bồn chồn đợi nhau
Tóc nhiều sợi bạc trên đầu
Mắt nhìn nhau, đượm một màu yêu thương.
                           Trường Nguyễn Du,2/08/2009
                                   Ngày hội lớp sau 35 năm tốt nghiệp.

Sân trường Nguyễn Du sau 35 năm  với thầy giáo chủ nhiệm

BỮA TIỆC CỦA TỪ HY THÁI HẬU

 BỮA TIỆC CÓ MỘT KHÔNG HAI ( SƯU TẦM)

Từ xưa tới nay chắc chưa  có ai đãi một bữa tiệc  hết 400 ngàn lượng vàng  kéo dài từ đêm 30 tháng chạp năm nhâm thìn đến nửa đêm ngày mồng bảy  tháng giêng năm Quý Tỵ mới chấm dứt. Trước sức mạnh của liên quân tám nước phương tây đánh Trung Quốc ,Từ Hy Thái Hậu  cho rằng  con đường tốt nhất là dùng ngoại giao để giải quyết  nên Tết nguyên đán năm Quý Tỵ  một yến tiệc  linh đình  được tổ chức tại Duy An Cung  mời các sứ thần tám nước tham dự gồm Mỹ ,Anh, Hòa Lan,Pháp ,Nga ,Bồ Đào Nha ,Ý ,Đức . Đây là buổi tiệc do Từ Hy Thái Hậu  tổ chức để tỏ tình đoàn kết  với tám cường quốc  đến chiếm tô giới trên đất nước mình .
   Thực khách gồm 400 người ,bồi bàn và đầu bếp là 1750 người .
   Có bốn thực đơn được sử dụng trong  những ngày đại tiệc :
-  Thực đơn thứ nhất kê bảy món đặc biệt cho mỗi ngày gồm :Cỏ phương chi -Chuột bao tử-Tinh Tượng-Trứng Công- Heo sữa Phúc Châu -Sơn Dương trùng -Óc Khỉ .
-   Thực đơn thứ hai  ghi 161 món cao lương mỹ vị  để dùng mỗi giờ mỗi món .
-   Thực đơn thứ ba ghi các món giải khát ,bánh, trái,cây quý hiếm .
-   Thực đơn thứ tư gồm các loại rượu tiêu tỳ làm cho thực khách chóng đói bụng.
Tất cả trong thực đơn này được chuẩn bị trước đó một năm.
          Khi đại tiệc bắt đầu ,3 tiếng Ngọc Khánh được gõ lên rộn rã .Quan khách ngồi cách nhau khoảng một thước tây .Sau lưng mỗi người có hai cung nhân nam nữ phục vụ.
        Mỗi buổi tối khi bắt đầu lên đèn ,mỗi quan khách uống một ly rượu đặc chế  có tác dụng làm cho cơ thể  không còn mỏi mệt ,suốt đêm thức vẫn tỉnh táo như thường .Đây là rượu đặc chế dành cho Vua Khang Hy  nhà Vua này có một chánh hậu ,9 thứ phi và 900 phi tần ,sinh được 109 người con (27 trai,82 gái).
   Theo chương trình mỗi giờ ăn một món ,hết 5món thực khách uống một ly rượu tiêu tì ,liên tiếp như vậy hết bảy ngày 7 đêm .Cứ ăn hết một món nhạc lại tấu lên một bản .Cứ một lần dùng món mới đích thân Thái Hậu lại gõ Ngọc Khánh ,một viên nội giám  đứng ra xướng tên món ăn .Trong bảy ngày mỗi ngày có một món quý ,riêng món đặc biệt nhất ,quý nhất là món óc khỉ  dành riêng cho ngày cuối cùng .Để thực hiện chúng ,các đầu bếp của cung đình phải tốn rất nhiều công của  có thể kể ra mấy món  làm thí dụ:
     CỎ PHƯƠNG CHI :
Cỏ Phương chi mọc trên đá  ở ngọn núi Thất Hàng  .Chỉ những năm nhuận ,cỏ này mới mọc vào tiết trung thu ,sống rất ngắn ngày  ,phải dắt lên núi một con ngựa đực trắng  tuyền.Mặt trời vừa mọc ,dẫn ngựa tới phiến đá có cỏ ,đợi ngựa ăn xong phải chém chết ngay rồi mổ bụng lấy dạ dày về chế thuốc phơi khô .
 Tương truyền cỏ này mát chữa bách bệnh .Trong bữa tiệc ,cỏ Phương Chi được nấu với Long Tu ăn vào sảng khoái tinh thần ,suốt cả tháng không mệt mỏi.
      CHUỘT BAO TỬ:
  Chuột đồng được bắt về nuôi ,cho ăn toàn gạo ,trộn trứng gà và các vị thuốc bổ ,uống nước sâm và lê ép .Mỗi ngày chuột được tắm,rửa hai lần bằng nước trầm thơm và dầu hương liệu .Món chuột bao tử  được lấy từ lứa chuột con ,cháu của chuột trên.
  Món này bổ tỳ vị ,bổ mắt .Trong bữa tiệc ,sứ thần Bồ Đào Nha  đã từ chối ăn khi thấy đuôi chuột  ngọ nguậy trong miệng sứ thần nước bạn.
      TRỨNG CÔNG:
Người ta thường nói: " Nem Công ,chả Phượng".Công làm nem đã là món quý ,trứng công lại càng quý hơn  bởi rất khó lấy được trứng Công ( Công thường chống cự dữ dội để bảo vệ trứng ,nhiều khi phá vỡ ổ ,không cho người lấy).Để đãi khách món này ,phải huấn luyện 100 con khỉ  để trộm trứng Công .Kết quả được 500 trứng nhưng đàn khỉ bị chết mất 1/3.
     ÓC KHỈ:
Món óc khỉ là món cuối cùng .Đây là món tốn công phu chuẩn bị cầu kỳ, phức tạp không thể tưởng tượng .
  Nguyên ở Lan Châu  ,giáp giới Mông Cổ  có một dãy núi  tên là Lộ Châu Sơn.Núi này có khu rừng Lê rất quý  chỉ để dành tiến Vua  gọi là Lộ Tuyết Lê .Ai hái trộm một quả là bị xử tử không cần xét hỏi ,rồi treo đầu ở cửa rừng...Quả Lê có một chất bổ tuyệt trần .Rừng này là giang sơn của loài khỉ trắng ,chúng có bộ lông giống hệt như bông gòn.Nhờ ăn Lộ Tuyết Lê  mà thịt khỉ cũng rất bổ .Nhưng của quý lúc nào cũng khan hiếm ,loài khỉ trắng này không có nhiều ,lớp bị gài bãy ,lớp bị thú khác ăn thịt.Tuy vậy lệnh của Từ Hy Thái Hậu  bắt buộc dân ở trong vùng phải nộp đủ 100 con khỉ trắng  sẽ được thưởng 100 nén bạc ,bằng không sẽ bị tội nặng .
  Một trăm con khỉ được đưa về Bắc Kinh cho sống trong một khu vườn đầy cây trái .Khỉ được uống nước nhân sâm ,ăn các thứ quả quý  đầy chất bổ dưỡng  và cho uống một thứ rượu thuốc  có sức chuyển vận  tất cả sinh lực của khí lên bộ óc của chúng .Mỗi ngày khỉ được tắm một lần  từ cổ trở xuống ,không được để nước dính vào đầu .Tắm như vậy  sinh lực của khỉ  không bị phân tán sang các cơ quan khác .Khỉ cũng được mặc áo mão  như các diễn viên  và được dạy làm những động tác  chào ,ra mắt quan khách.
               Đúng 12 giờ trưa ( Giờ ngọ)  ngày 07 tháng  giêng  năm Quý Tỵ  là giờ ăn ÓC KHỈ .
   Từ sáng sớm  khỉ được uống mấy thứ thuốc bổ  và rượu kích thích  rồi được đặt vào một cái thùng ,cổ khỉ được ló lên trên miệng thùng  và kẹp lại như đóng gông ,khỉ được tắm rửa sạch ,lau khô mình mẩy ,xức dầu thơm  rồi được vẽ mặt ông già râu dài hoặc cô gái xinh đẹp  và mang mỗi con khỉ một cái tên  gian thần,nghịch tặc hoặc dâm nữ của lịch sử Trung Hoa .
    Đến giờ hành hình ,một ngàn người bồi bàn dẹp hết  bàn đang ngồi ,thay thế bằng 100 cái bàn tròn khác ,một trăm người bâng 100  cái lồng khỉ lên,các cô bồi gái  đặt trước mặt một quan khách  một bình nước lèo  gà và chim cút ,một cái kéo nhỏ ,một cái nĩa ,một cái vồ bằng bạc,hai cái muỗng Giang Tây  nạm vàng ,một đôi đũa Ngọc bạch ,một chén ngọc lớn ,một chén ngọc nhỏ .Khi lồng được mở ra  thì những con khỉ mang phẩm phục  và đeo những tên như : Tần Côn ,Mao,Diên Thọ,Đắc Kỷ .... Cúi đầu chào khách .Sau đó mỗi chú khỉ lọt xuống dưới mặt bàn  chỉ còn cái đầu thò lên ,mỗi chú khỉ đều bị tuyên án là BÁN NƯỚC hoặc DÂM Ô ...
Xong ,những người bồi dùng vồ bạc đập đầu các con khỉ ,lấy kéo cắt miếng da rồi dùng muỗng xắn bộ óc ra thành 5 miếng lần lượt múc vào chén ngọc  cho mỗi vị khách ,người bồi gái đứng phía trái múc nước lèo sôi  đổ vào chén để cho óc khỉ và trứng chim cu cùng chín một lúc .Khi khách ăn xong thì bàn tròn đã được di dời thay bàn cũ lại  nên mọi người đều cảm thấy bầu không khí trở lại bình thường  và thoái mái.
     Có thể thấy rằng bữa tiệc của Từ Hy Thái Hậu cực kỳ tốn kém ,cả về sức người ,sức của.Nhưng để cứu vạn vận nước ,triều đình cần phải có một  sự thay đổi thực sự  trong cái nhìn về thế cuộc , nhìn vào lòng dân ,sức dân  ,chứ không phải sự thay đổi phiến diện  trong cách tiếp đón  các nước phương Tây   .Vì thế mà chế độ phong kiến Trung Quốc vẫn sụp đổ không gì cưỡng lại được.

2 tháng 10, 2012

ÁM CHỈ

VUI ..VUI ...một tý...

Trong giờ văn học Việt nam , cô giáo lên lớp Truyện Kiều ở trường đại học nhân văn nói:
-Trong truyện kiều có câu:"...Sạch sành sanh vét cho đầy túi tham...."Các em có biết cụ Nguyễn Du viết vậy là để ám chỉ hành động của ai không?
 Một sinh viên nhanh nhảu trả lời :
- Thưa cô ,cụ Nguyễn Du viết câu ấy  nhằm ám chỉ hành động của các sếp ,các vị cán bộ công chức ,các ông quan tham nhũng hiện nay trong đó có bố em  đấy ạ!

SAO KHÔNG RÚT KINH NGHIỆM

   Ngày xưa ,cứ gần đến ngày Tết  là có những đám thanh niên nam nữ rủ nhau đi chơi xuân ...Họ thách đố nhau trèo dừa .Không kể dừa nhà ai ,cứ cây nào dễ trèo là trèo lên hái vài ba quả  lấy may.Chủ nhân vườn dừa rất đỗi rộng rãi ,cởi mở ,không mắng  mà cũng chẳng lấy tiền  .

   Chàng thanh niên nhanh nhảu ,hoạt bát trèo thoăn thoắt lên cây dừa ,giữa tiếng hoan hô ầm ĩ và tiếng tán thưởng của mọi người .Chàng thanh niên mặc quần đùi ống rộng  không mặc quần si líp như bây giờ . Người ta gọi các cô gái  ai sẽ ra hứng dừa .Lẽ dĩ nhiên có một cô nhảy ra làm việc đó .Cô gái ra khỏi đám đông ,đến gốc dừa .Lúc này tiếng ồn ào ,cười đùa hò hét vang lên như sấm .Chàng thanh niên sờ tay vào những quả dừa rồi hét lên :
  - Ai ơi,xong chưa?
  - Xong rồi...Cô gái và mọi người cùng reo lên ...
   Một quả dừa nhỏ được tung xuống .Cô gái vui quá ,nâng váy lên đỡ .Mọi người ào tới ,vỗ tay khen cô gái  và khen cả những động tác hớ hênh của cô .Cô gái để mình trần ,mặc có chiếc yếm điều hờ hững .Giải thắt lưng xanh giữ cạp váy trang điểm rất nhiều cho thân hình trắng nõn nà  và ngọc ngà của cô .Đây mới là màn một .Đến màn diễn thứ hai có phần đặc sắc hơn .Một cô gái thứ hai ra hứng dừa tiếp .Lần này chàng trai mưu mẹo hơn ( con trai là thế đó) .Anh ta thả xuống một lúc hai quả dừa to  và nặng thật nhanh và thế là hai quả dừa quá tải này đủ để làm tụt váy cô gái ra trước thanh thiên bạch nhật .Cô gái bàng hoàng xấu hổ ,vứt dừa ra ,vội vàng vơ váy mặc vào rồi chạy một mạch về phía đình làng .Còn bọn trẻ xúm lại ,tranh nhau hai quả dừa mà cô gái không nhận này ,mang về nhà .Đó là điềm may lớn .Tục này cứ lặp đi lặp lại năm này sang năm khác mà bọn con gái không biết rút kinh nghiệm  cứ để tụt váy hoài .Phụ nữ họ nhẹ dạ ,cả tin chăng?hay là cứ vui lên là quên hết không còn coi trời đất thánh thần là gì nữa.Lạ thật nhỉ?
Mà có thể thì mới vui ,sướng chứ.
Vâng...Thì thời buổi này cũng còn hơn thế nữa chứ ạ!

LUẬT THỜI NAY


Chuyện nhớ viết lại.

                                  CÒN PHẢI ĐỢI
Vợ một ông sếp  lớn lần này không phải đến xin thầy cho " Ngày lành tháng tốt " Để dựng vợ gả chồng cho cậu út ,hay nhờ thầy cho ngày nào thì chuyển đến cái biệt thự mới xây ở đầu phố và cũng không phải đến để cầu xin thầy phước lộc  để sắm  ô tô  mà hôm nay bà đến để nhờ thầy coi cho ông nhà có qua được ĐẠI HẠN này không?
      Thấy bà từ xa ông thầy bói đã niềm nở:
-Có chuyện gì nữa ,thưa bà?
Không còn cái dáng vẻ thư thả bề trên thường ngày ,người đàn bà vội vã:
-Dạ,thưa thầy,con nhờ thầy xem cho một việc...
-Bà lại muốn coi con đường thăng tiến của chồng  bà phải không?
-Không ạ!
-Vậy ,chớ chắc ông ta dạo này lại dở thói trăng hoa?
-Cũng không phải ạ!
-Thế thì bà có chuyện gì?
-Thầy ngạc nhiên hỏi dồn.
-Dạ ,chẳng giấu gì thầy ,chuyện là thế này ạ...
Người đàn bà ghé sát vào tai thầy bói  nói:
-Vừa rồi nhà con CẦM  NHẦM của cơ quan hơn một tỷ đồng và sau đó không hiểu ma xui ,quỷ khiến thế nào  mà lại ký vào một hợp đồng  để rồi gây tổn thất cho nhà nước gần TRĂM TỶ ...
-Chuyện đấy thì đã sao? Lâu nay ông ấy cũng thường đã làm vậy mà có bị gì đâu?
-Dạ ,nhưng lần này  thì nghị quyết trung ương 4 mới ban hành  lại có đoàn thanh tra vừa mới về ạ! Đoàn thanh tra  này lại toàn  " Cao thủ" cả vì ai ũng tinh thông nghiệp vụ và cộng thêm là rất  liêm khiết !Dừng lại một lúc ,người đàn bà tiếp tục :
-Dạ, thưa thầy như vậy rồi đây không biết chồng con có mất chức và phải chuyển ngành  hay hạ cánh không ạ?
Nghĩ ngợi một hồi lâu,thầy đáp:
-VIỆC NÀY CÒN PHẢI ĐỢI!
-Còn phải đợi gì nữa ạ?
-KẾT LUẬN CỦA ĐOÀN THANH TRA!...

1 tháng 10, 2012

LUẬT THỜI XƯA

 SƯU TẦM VIẾT LẠI.
        Dưới chế độ phong kiến,tệ nạn rượu chè ,cờ bạc đều bị trừng trị nghiêm khắc ,nhất là từ đời nhà Trần (1225) trở về sau.Năm Kỷ hợi 1229.Thái thượng hoàng Trần Nhân Tông  từ phủ Thiên Trường về kinh thành Thăng Long  xem xét công việc triều chính gặp lúc Vua Trần Anh Tông say rượu,muốn truất ngôi .Vua Anh Tông sợ hãi  phải nhờ quan ngự sử  Trung Tán Đoàn Nhữ Hài  làm biểu tạ tội mới được tha .
        Năm quý tỵ 1473 ,đời Lê Thánh Tông ,vua ra lệnh cấm uống Rượu.Ai trái lệnh sẽ bị phạt trượng hoặc " Tội đồ".
       Năm mậu tuất  1718 ,thời Lê Trịnh chúa Trịnh Cương ban hành luật " Cấm uống rượu " để ngăn chặn tình trạng bê tha  trong một số quan lại và dân chúng .Đặc biệt dưới thời Tự Đức (1847-1883),triều Nguyễn có một vụ án nổi tiếng  do liên quan đến tội uống rượu .Thủ phạm là người trông coi kho bạc của triều đình .Cứ mỗi lần uống rượu ,anh ta lấy một đồng bạc ra tiêu .Lâu dần việc bị phát giác .Vua Tự Đức nổi giận ,phán" Mỗi ngày lấy mỗi đồng ,ngàn ngày mất ngàn đồng  nếu không trị tội sớm  thì một ngày kia kho tàng nhà nước sẽ bị trống rỗng .Phải chém ngay!" và án lập tức được thi hành.
         Còn tội cờ bạc thì sao ? Năm Bính thân 1296,triều vua  Trần Anh Tông (1293-1314) quan Thượng thẩm Nguyễn Hưng tụ tập bọn sai nha  lại đánh bạc trong tư dinh .Việc bị phát giác Vua tức giận ,sai bọn vệ úy đánh chết.
Năm Kỷ dậu 1429 ,sau khi chiến thắng quân Minh ,giành lại quyền độc lập dân tộc,vua Lê Thái Tổ đã hạ lệnh  trị tội những kẻ đánh bạc,du thủ , du thực ,kẻ vô cớ  tụ tập rượu chè...Nhằm động viên nhân dân  chí thú làm ăn ,xây dựng lại đất nước.
        Đến những thế kỷ sau (16-19) ,chế độ Phong kiến Việt Nam suy thoái dần ,nạn cờ bạc có chiều hướng gia tăng ,kể cả trong tầng lớp quan lại biến chất .Vì thế các triều vua  ,chúa liên tiếp ban hành các chỉ dụ ,quy định trừng phạt đối với tệ nạn này ,bởi cho rằng đây là nguyên nhân gây nên TRỘM ,CẮP ,CƯỚP CỦA,GIẾT NGƯỜI ,LÀM RỐI LOẠN AN NINH TRẬT TỰ xã hội.

HỊCH 2012

Bài này  Phan Viết Đan cung cấp.
Trên bolog Bùi Hoài Sơn do bác Vũ Thế Long gửi  

HỊCH THỜI NAY  (2012)

Ta cùng các ngươi
Sinh ra phải thời bao cấp
Lớn lên gặp buổi thị trường.

Trông thấy:
Mỹ phóng Con thoi lên vũ trụ chín tầng
Nga lặn tàu ngầm xuống đại dương nghìn thước
Nhật đưa rô bốt na nô vào thám hiểm lòng người
Pháp [Anh] dùng công nghệ gen chế ra cừu nhân tạo…


Thật khác nào:
Đem cổ tích biến thành hiện thực
Dùng đầu óc con người mà thay đổi thiên nhiên!
Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa
Chỉ giận chưa thể đuổi kịp nước Nga, vượt qua nước Mỹ, mà vẫn chỉ hơn Lào, hao hao Băng La Đét.
Dẫu cho trăm thân này phơi trên sao hỏa, nghìn xác này bọc trong tàu ngầm nguyên tử, ta cũng cam lòng.

Các ngươi ở cùng ta,
Học vị đã cao, học hàm không thấp
Ăn thì chọn cá nước, chim trời
Mặc thì lựa May Mười, Việt Tiến
Chức nhỏ thì ta… quy hoạch
Lương ít thì có lộc nhiều.
Đi bộ A tít, Cam ry
Hàng không Elai, Xi pic.

Vào hội thảo thì cùng nhau tranh luận
Lúc tiệc tùng thì cùng nhau “dô dô”.
Lại còn đãi sỹ chiêu hiền
Giáo sư, tiến sỹ, thạc sỹ, cử nhân, ai cũng có phần, không nhiều thì ít.
Lại còn chính sách khuyến khoa
Doanh nghiệp, giáo viên, trí thức, nông dân nhận cúp, nhận bằng còn thêm tiền thưởng.

Thật là so với:
Thời Tam quốc bên Tàu, Lưu Bị đãi Khổng Minh,
Buổi hiện đại bên Nga, Pu Tin dùng Mét Vê Đép,
Ta nào có kém gì?
Thế mà, nay các ngươi:
Nhìn khoa học chậm tiến mà không biết lo
Thấy công nghệ thụt lùi mà không biết thẹn
Giáo sư ư? Biết “Thần Đèn” chuyển nhà mà chẳng chạnh lòng
Tiến sỹ a? Nghe “Hai Lúa” chế tạo máy bay sao không tự ái?
Có người lấy nhậu nhẹt làm vui
Có kẻ lấy bạc cờ làm thích
Ham mát xa giống nghiện “U ét đê”
Ghét ngoại ngữ như chán phòng thí nghiệm
Chỉ lo kiếm dự án để mánh mánh mung mung
Không thích chọn đề tài mà nghiên nghiên cứu cứu
Ra nước ngoài toàn muốn đi chơi
Vào hội thảo chỉ lo ngủ gật
Bệnh háo danh lây tựa vi rút com pu tơ
Dịch thành tích nhiễm như cúm gà H5N1
Mua bằng giả để tiến sỹ, tiến sy
Đạo văn người mà giáo sư, giáo sãi.
Thử hỏi học hành như rứa, bằng cấp như rứa, thì mần răng hiểu được chuyện na niếc na nô?
Lại còn nhân cách đến vậy, đạo đức đến vậy, thì có ham gì bút bút nghiên nghiên.
Cho nên:
“Tạp chí hay” mà bán chẳng ai mua
“Công nghệ tốt” mà không người áp dụng.
Đề tài đóng gáy cứng, chữ vàng, mọt kêu trong tủ sắt
Mô hình xây tường gạch, biển xanh, chó ị giữa đồng hoang.
Hội nhập chi, mà ngoại ngữ khi điếc, khi câm?
Toàn cầu chi, mà kiến thức khi mờ, khi tỏ?
Hiện đại hóa ư? vẫn bám đít con trâu
Công nghiệp hóa ư? toàn bán thô khoáng sản
Biển bạc ở đâu, để Vi na shin nổi nổi chìm chìm, lưởi bò liếm liếm
Rừng vàng ở đâu, khi bô xít đen đen đỏ đỏ
Thật là:

“Dân gần trăm triệu ai người lớn
Nước bốn nghìn năm vẫn trẻ con”!

Nay nước ta:

Đổi mới đã lâu, hội nhập đã sâu
Nội lực cũng nhiều, đầu tư cũng mạnh
Khu vực có hòa bình, nước ta càng ổn định
Nhân tâm giàu nhiệt huyết, pháp luật rộng hành lang
Thách thức không ít, nhưng cơ hội là vàng!

Chỉ e:

Bệnh háo danh không mua nổi trí khôn
Dịch thành tích chẳng làm nên thương hiệu.
Giỏi mánh mung không lừa nổi đối tác nước ngoài
Tài cờ bạc không địch nổi hắc cơ quốc tế.
Cặp chân dài mà nghiêng ngả giáo sư
Phong bì mỏng cũng đảo điên tiến sỹ.

Hỡi ôi!

Biển bạc rừng vàng, mà nghìn năm vẫn mang ách đói nghèo
Tài giỏi thông minh, mà vạn kiếp chưa thoát vòng lạc hậu.

Nay ta bảo thật các ngươi:

Nên lấy việc đặt mồi lửa dưới ngòi pháo làm nguy;
Nên lấy điều để nghìn cân treo sợi tóc làm sợ
Phải xem đói nghèo là nỗi nhục quốc gia
Phải lấy lạc hậu là nỗi đau thời đại
Mà lo học tập chuyên môn
Mà lo luyện rèn nhân cách
Xê mi na khách đến như mưa
Vào thư viện người đông như hội
Già mẫu mực phanh thây gan ruột, Tôn Thất Tùng chẳng phải là to
Trẻ xông pha mổ thịt Bổ đề, Ngô Bảo Châu chỉ là chuyện nhỏ

Được thế thì:

Kiếm giải thưởng “Phiu” cũng chẳng khó gì
Đoạt Nô ben không là chuyện lạ
Không chỉ các ngươi mở mặt mở mày, lên Lơ xút, xuống Rôn roi
Mà dân ta cũng hưng sản, hưng tâm, vào Vi la, ra Rì sọt.
Chẳng những tông miếu ta được hương khói nghìn thu
Mà tổ tiên các ngươi cũng được bốn mùa thờ cúng,
Chẳng những thân ta kiếp này thỏa chí,
Mà đến các ngươi, trăm đời sau còn để tiếng thơm.
Chẳng những tên tuổi ta không hề mai một,
Mà thương hiệu các ngươi cũng sử sách lưu truyền.
Trí tuệ Việt Nam thành danh, thành tiếng
Đất nước Việt Nam hóa hổ, hóa rồng
Lúc bấy giờ các ngươi không muốn nhận huân chương, phỏng có được không?

Nay ta chọn lọc tinh hoa bốn biển năm châu hợp thành một tuyển, gọi là Chiến lược
Nếu các ngươi biết chuyên tập sách này theo lời ta dạy bảo thì suốt đời là nhà khoa học chính danh.
Nhược bằng không tu thân tích trí, trái lời ta khuyên răn thì muôn kiếp là phường phàm phu tục tử.

Vì:

Lạc hậu, đói nghèo với ta là kẻ thù không đội trời chung
Mà các ngươi cứ điềm nhiên không muốn trừ hung, không lo rửa nhục
Giữ một ngọn cỏ, cành cây, giọt nước trong giang sơn ta cũng làm ta quên ăn mất ngủ
Mà các ngươi cứ điềm nhiên lo tranh quyền đoạt lợi
Chẳng khác nào quay mũi giáo mà đầu hàng, giơ tay không mà thua giặc.
Nếu vậy rồi đây không biết dân Việt ta đi về đâu , ta cùng các ngươi há còn mặt mũi nào đứng trong trời đất này nữa?

Hiền tài  là nguyên khí quốc gia
Cho nên ta mới thảo Hịch này
Xa gần nghiên cứu
Trên dưới đọc xem!

ĐIẾU VĂN

Ô:PHAN VĂN HIỆU
1931-2012


                  Kính viếng hương hồn dượng : Phan Văn Hiệu
Than ôi! Sống ở trên đời số trời định sẵn
Có ai mà biết được lúc nào đi?
Xa cháu con ,chòm xóm bạn bè
Mãi  mãi không về quê cha đất mẹ!
Nhớ khi xưa !Lúc Dì ra đi Dượng còn rất trẻ
Bốn mươi năm vừa làm mẹ làm cha
Gà trống nuôi con ,việc nước  việc nhà
Dựng vợ gả chồng  đứng ra lo liệu
Con  cháu ,rể dâu sống đều có hiếu
Thương cha già ,cha yếu đón vào Nam
Dạy dỗ cháu con ,giúp cả việc làm
Được rể trọng ,dâu thương cháu mến.
Hỡi ôi! Chòm xóm láng giềng cháu con lưu luyến
Thắp nén TÂM NHANG đưa tiễn Dượng về trời
Nhớ thương nhiều ,buồn lắm Dượng ơi!
 Mong hồn dượng ,yên lòng nơi chín suối.
                                         Thượng hưởng.
                                                   Ngày mở cửa mả,15-8-Nhâm thìn


Con cháu bên linh cựu

Các đoàn thể ,bà con ở Thuận Hạnh -ĐAK SONG đến viếng  


Chuẩn bị làm lễ truy điệu -di quan


25 tháng 9, 2012

NAM ĐÀN SINH THÁNH

Chuyện xưa kể lại:

Tương truyền cách đây khoảng 300 năm  núi ĐỘN SƠN  bỗng nhiên nứt ra làm đôi ,vết nứt dài mấy trăm mét  và sâu dăm bảy chục mét  tạo nên một vực thẳm ở giữa .Chính vì vậy  mà ở đất Lam Hồng  trước đây có lưu truyền bài sấm rằng:
" Độn sơn phân giới
Bò đái thất thanh,
Thủy đáo Lam Thành ,
Song ngư thủy thiển".
Có nghĩa là:
"Núi Đụn  nút làm đôi
Khe Bò Đái mất tiếng
Nước đến chân Lam Thành
Hai hòn ngư nước cạn" 
Người ta truyền rằng đây là bài sấm của cụ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm.
Khe Bò Đái mất tiếng cách đây khoảng 200 năm .Trong cuốn " NGHỆ AN KÝ" của Hoàng giáp  Bùi Dương  Lịch viết:Vào khoảng cuối thế kỷ 18  đã nhắc đến câu sấm khi ông đến thăm khe Bò Đái .Theo cuốn "Nam Đàn xưa và nay" thì khe Bò Đái còn gọi là khe Ồ Ồ hay suối Võ Nguyên ,chảy từ vách đá dựng đứng  ở núi Kía  làng Chi Cơ  và xã Võ Nguyên  xuống ,trên một chiều dài  vài chục trượng ,rộng trên vài chục thước .Nước chảy từ trên  núi dốc thẳng xuống đất  tung tóe trắng xóa ,tiếng khe chảy ồ ồ ,ngoài mươi dặm còn nghe  thấy .Ngày nay khe Bò Đái  vẫn còn chảy nhưng không còn tiếng vang vọng ra xa nữa.
Thế rồi vào đầu thế kỷ 20 câu sấm có từ mấy trăm năm trước đã được dân lan truyền lại là:
"Đụn sơn phân giới
Bò Đái thất thanh
Nam Đàn sinh thánh"
Nhằm nói tới cụ Phan Bội Châu là bậc thánh nhân  đã xuất hiện ,sĩ phu và nhân dân cả nước cần ủng hộ cụ ,đi theo cụ để cứu nước .Với những hoạt động cứu nước của mình ,cụ Phan Bội Châu thực sự là một ngôi sao sáng  của bầu trời Việt Nam lúc ấy .Đến năm 1925 cụ Phan bị đế quốc Pháp bắt cóc  ở Thượng Hải  đem về giam lỏng ở Huế trở thành " Ông già Bến Ngự" cho đến khi mất  và một ngôi sao sáng khác  của Nam Đàn lại xuất hiện trên bầu trời Việt Nam .Bậc thánh nhân đó là cụ Nguyễn Ái Quốc -Hồ Chí Minh  ứng vào câu sấm truyền nói trên.Ông Phan Đình Đồng nguyên là bí thư tỉnh đoàn Nghệ An  bạn  học với Phan Huynh con trai cả cụ Phan đặc biệt  từ năm 1929 đến năm 1930 ông là thư ký của cụ Phan  Bội Châu đã  kể rằng: Vào những năm có phong trào mặt trận bình dân (1936-1939) .Lúc này cụ Đồng  không làm thư ký cho cụ Phan nữa   nhưng một người bạn cụ Đồng cho biết  có một người họ Đào  cùng với một người quê Nam Đàn  là Trần Lê  Hựu  đến thăm cụ Phan trên một chiếc đò  đậu dưới gốc sung  bên bờ bến Ngự .Người đồng hương họ Trần đã trò chuyện  với cụ Phan ;
Thưa cụ ,chúng tôi không hiểu rồi nước ta có độc lập được không ? Thấy từ trước đến nay  hễ lớp anh hùng chí sĩ nổi lên  thì sớm hay muộn đều cũng bị bắt ,bị tù ,bị giết .Cho đến cụ  là niềm hy vọng trong mấy chục năm qua  của quốc dân cuối cùng lại cũng bị bắt  về giam lỏng ở đây .Cụ Phan trả lời rằng:
Ông không nên nghĩ thế  đời hoạt động cách mạng của tôi rốt cuộc là một thất bại lớn  đó cũng là bởi tại tôi tuy có lòng  mà thật bất tài .NHƯNG DÂN TỘC TA THẾ NÀO RỒI CŨNG ĐỘC LẬP ,NHẤT ĐỊNH PHẢI THẾ .Hiện nay  đã có người khác giỏi hơn  chúng tôi nhiều ,đứng ra đảm đương  để làm trọn cái việc  mà chúng tôi không làm xong .Ông có nghe tiếng ông NGUYỄN ÁI QUỐC không?
Người đồng hương họ Trần sửng sốt ... Câu chuyện còn vòng vo  đến đoạn người họ Trần mang câu sấm ra hỏi cụ Phan :
-Thưa cụ " Đụn sơn phân giới ,
                  Bò Đái thất thanh,
                Nam Đàn sinh thánh"
Chẳng phải  là cụ hay sao? Cụ Phan thành thật quả quyết rằng:
-Nếu Nam Đàn có thánh  thật  thì đó chính là ông NGUYỄN ÁI QUỐC chứ không phải ai khác!....
Khe Bò Đái  thuộc xã Nam Tân huyện Nam Đàn tỉnh Nghệ An là một danh lam thắng cảnh đẹp , nếu ai đã một lần về thăm quê nội ,quê ngoại Bác Hồ  ở Kim Liên  hãy lên núi Đụn có đền thờ Mai Hắc Đế  và du thuyền  trên sông Lam  sang sông trèo lên ngắm cảnh  khe Bò Đái  ,từ đây du khách sẽ  chiêm ngưỡng  toàn cảnh  của một Nam Đàn hùng vĩ.

QUÀ BIẾU NGƯỜI XƯA

Viết lại những nét đẹp truyền thống.

Thời nhà Trần ,vào dịp lễ tết  không có chuyện dưới  biếu quan trên ,quan trên dâng biếu lên Vua  .Càng không có chuyện dùng của công để biếu xén lẫn nhau .
Thời Lê ,trong bộ luật Hồng Đức  có những quy định rất cụ thể  nghiêm cấm những việc hối lộ ,lãng phí công quỹ ,nhất là trong các dịp lễ hội ,khánh tiết ...Điều 44 quy định :
- Những người đưa hối lộ mà xét ra  việc của họ là sai trái ,thì định hối lộ theo vụ việc đó .
-Người không phải việc của mình  mà đi hối lộ thay  người khác  thì xử nhẹ hơn người ăn hối lộ hai bậc .
-  Của hối lộ phải đưa sung nạp vào kho .
Theo quy định này thì hối lộ bất kỳ dưới hình thức nào biến dạng thành quà biếu vv... Đều coi là hối lộ .Người đi hối lộ và kẻ nhận hối lộ đều bị nghiêm trị .
Điều 8 của chương Tạp luật quy định :
- Lãng phí của công thì bị biếm lưu đày.
- Trong lễ tân khánh tiết vv... Cấp dưới không được lấy của công để biếu cấp trên.
- Cơ quan không được dùng công quỹ để biếu xén lẫn nhau.Bất cứ ai sai phạm đều bị nghiêm trị.
Từ xa xưa những việc sau đây được coi là thuần phong mỹ tục :
+  Học trò biếu thầy dạy học  Rượu ,Chè ,Mứt tết để tỏ lòng biết ơn.
+  Con cái biếu bố mẹ  vật phẩm ,tiền bạc  để nhớ ơn sinh dưỡng.
+   Bạn bè thân cận tặng nhau tranh ảnh ,thơ phú.
+   Làng xã tổ chức yến lão mừng thọ các cụ cao tuổi.

LUẬT HỒNG ĐỨC VỚI VIỆC BẢO VỆ ĐẠO HIẾU

Viết lại.
Đạo đức và luật pháp như hai người bạn đồng hành trên bước đường hành hương về CHÂN, THIỆN ,MỸ.Điều này đã chứng minh trong truyền thống lập pháp  của dân tộc ta .Bộ quốc triều hình luật  của triều  Lê  thường được gọi là luật HỒNG ĐỨC,một bộ luật được hình thành  từ khi khởi đầu nhà hậu Lê  được hoàn chỉnh dưới  triều vua Lê Thánh Tông  thế kỷ 15 là một bằng chứng .
Ngay trong chương đầu tiên ,chương Danh lệ ( Tương đương với phần quy định về tội phạm của luật hình ngày nay)  quy định năm hình phạt : XUY,TRƯỢNG,ĐỒ,LƯU,,TỬ bộ luật cũng đã quy định  ngay tại điều 38 : Nếu cha,mẹ hay ông bà mà bị phạt tội xuy(Đánh roi) hay trượng ( Gậy) có con cháu xin được chịu đánh thay ,thì con cháu được giảm tội một bậc.
    Việc tang chế mục đích chấn hưng ,duy trì đạo hiếu và tình cảm họ hàng .Cho nên tại điều 130( điều 34 chương 6 CHẾ - ( nghĩa là làm trái pháp luật) quy định nếu có tang ông ,bà cha mẹ  chồng mà dấu không khóc  thì xử tội đồ ( tức là lao động cưỡng bách),nếu bỏ đồ tang  mặc đồ thường  và vui chơi đàn hát thì bị biếm, phạt 80 trượng.
Điều 317 ( Điều 33 chương hộ hôn) quy định người đang chịu tang cha,mẹ hoặc chồng ,vợ mà  mà lấy chồng ,cưới vợ  thì xử tội đồ ,người khác biết mà vẫn cứ kết hôn  thì xử biếm 24 (60 trượng)  và đôi vợ chồng mới cưới phải hủy hôn ly dị.
Điều 318 ( Điều 34 chương hộ hôn) quy định trong khi  ông ,bà cha,mẹ bị giam cầm tù tội mà cưới vợ  ,lấy chồng  thì xử biếm 24 (60 trượng)  và đôi vợ chồng mới cưới phải hủy hôn ly dị.
Điều 131 quy định nếu ông ,bà cha mẹ và chồng đang bị tội tử hình  mà con cháu lại đàn hát  thì bị xử biếm 24.
Ngày xưa việc sinh con cái được xem như  là một hành vi báo hiếu .Bởi đó là việc duy trì phát triển giống nòi  cho nên điều 305 ( Điều 22 chương hộ hôn) quy định nếu dân đinh mà tự thiến mình  thì xử tội lưu ( tức đi Đày) người thiến hộ hay chứa chấp kẻ ấy  thì giảm tội một bậc ,các nhà lân cận không tố giác  thì xử tội nhẹ hơn hai bậc ,xã quan không tố giác thì bị tội đồ....
Về đất đai điều 378 ( Điều 5 chương điền sản)  quy định nếu cha mẹ còn sống  mà bán trộm điền sản  thì :Nếu là con trai bị xử phạt 60 trượng , nếu là con gái  xử tội xuy 50 roi ,biếm 14 trả tiền lại cho người mua ,điền sản trả lại cha mẹ
Bất kể lúc nào đọc lại cổ luật cũng là dịp  để ghi nhớ công đức của tiền  nhân .Những điều luật trên  đây ,thiết nghĩ ngày nay khi ta đọc lại  ,vẫn thấy tính thời sự của nó  cho dù bộ luật đã hơn 500 năm.
Đạo đức của một bộ phận  không nhỏ trong xã hội ngày nay( Năm 2012) đang có chiều hướng gia tăng  xa dần cái thiện  và gần với cái ác .Các tội phạm hiện nay  hầu hết đều xuất phát  từ cái GỐC kém cỏi về giáo dục của gia đình và xã hội .Cho nên để giảm bớt tội phạm ,không gì bằng vừa  tăng cường pháp chế  nhưng vừa phải chấn hưng đạo đức  trong đó cái gốc là ĐẠO HIẾU  của con người trong đời sống  của từng gia đình Việt Nam .

23 tháng 9, 2012

GIÁO DƯỠNG THAI NHI

 Thạc sĩ Hoàng Khánh Toàn.

Nuôi dạy con trẻ phải bắt đầu  từ giai đoạn " Chín tháng mười ngày". Dưỡng thai và thai giáo  gọi chung là giáo dưỡng thai nhi ,thực chất là việc sử dụng  các biện pháp bảo vệ  và làm lành mạnh hóa  tinh thần ,củng cố tinh thần và tăng cường sức khỏe cho người mẹ ,qua đó tác động một cách tích cực và tế nhị đến thai nhi.
VÌ SAO PHẢI GIÁO DƯỠNG THAI NHI?
Trong quá trình phát triển của thai nhi " Một tháng gọi là thủy phôi ,hai tháng gọi là thủy cao,ba tháng gọi là thủy thai,bốn tháng thành huyết mạch ,năm tháng thành khí,định ngũ tạng,sáu tháng thành gân ,bảy tháng thành xương ,tám tháng thành da ,chín tháng thành lông tóc,lục phủ,bách tiết...".Quá trình này theo Y học cổ truyền ,đòi hỏi phải cung cấp một lượng  chất dinh dưỡng rất lớn  thông qua cơ thể người mẹ .Vả lại thai nhi và người mẹ là một thể mật thiết ,mẹ nóng ắt thai nhiệt,mẹ lạnh ắt thai hàn ,mẹ nhược ắt thai yếu,mẹ khỏe thai cường ,mọi sự thay đổi ở người mẹ  đều ảnh hưởng trực tiếp đến thai nhi .Bởi vậy việc chăm sóc tinh thần ,ăn uống ,đi lại  và chỗ ở của thai phụ  nhằm mang lại sức khỏe về cả tinh thần  lẫn thể xác  cho cả con và mẹ là hết sức cần thiết.
CÁC CÁCH GIÁO DƯỠNG THAI NHI
+Cần giữ cho tâm trí thoái mái
Y học cổ truyền cho rằng thai nhi sống  bằng khí của người mẹ,hai mẹ con hô hấp tương thông ,vui buồn tương ứng  nếu không thuận hòa sẽ làm cho thai bị bệnh tật .Y thư cổ tăng bổ đại sinh yếu chỉ viết: " Phải tránh nóng nảy tức giận ,sau khi thụ thai nhất quyết không nên có hành vi mắng chửi  và đánh đập  vì khí điều hòa thì thai bình an ,khí mà rối ren thì thai bệnh tật".Bởi vậy đối với phụ nữ mang thai,một mặt  phải chủ động tu tính ,tu nết  ,giữ cho tâm trí luôn  thanh thản ,lạc quan ,không quá buồn rầu chản nản,nhưng cũng không quá phấn chấn ,sợ hãi .Mặt khác gia đình và xã hội phải  có trách nhiệm  tạo ra cho họ một môi trường sống  thuận lợi êm ấm tươi vui.Cổ nhân nói rằng: "Yên tĩnh tức là Thai giáo"
+Cần ăn uống điều độ và hợp lý Thức ăn là nguồn dinh dưỡng quan trọng của người mẹ và thai nhi  nhưng vấn đề là ở chỗ thai phụ  nên ăn gì và ăn như thế nào .Y học cổ truyền cho rằng,chế độ ăn uống của phụ nữ có thai  phải đủ nhưng điều độ và cân bằng ,nên ăn đồ thanh đạm và dễ tiêu ,nên kiêng các thức ăn quá béo,quá ngọt ,các đồ sống lạnh ,cay chua  vì dễ làm ảnh hưởng đến tỳ ,vị  không tốt với thai nhi .Sách vạn thỉ nữ khoa  đã viết:"Phụ nữ sau khi thụ thai ,việc đáng kiêng kỵ nhất  là ăn uống quá no nê ,mà phải ăn nhạt ,tránh nóng nguội ,giữ cho khí huyết thanh khiết  dịu êm để dưỡng thai ,như vậy thai sẽ yên ổn khỏe mạnh"
+ Làm việc và nghỉ ngơi thỏa đáng.
Con người sống bằng khí huyết ,dưỡng thai cũng bằng khí huyết ,bởi vậy khi mang thai ,các hoạt động sinh hoạt ,làm việc nghỉ ngơi phải luôn đều đặn,điều hòa ,không nên quá an nhàn ,cũng không thể vì tham việc mà quá mệt mỏi .Theo y học cổ truyền an nhàn quá thì  khí huyết sẽ trễ ,mệt mỏi quá khí huyết sẽ suy .Nếu làm việc và nghỉ ngơi không điều độ ,sinh hoạt đảo lộn  làm lụng nặng nhọc vất vả  sẽ ảnh hưởng xấu  đến sự phát triển của thai nhi .Bởi vậy sách Vạn thị phụ nhân khoa  đã khuyên" Sau khi thụ thai,phụ nữ  nên thường xuyên đi lại  để khí huyết dễ lưu thông ,trăm mạch thông suốt ,sẽ không khó đẻ .Nếu thích nghỉ ,ngại làm ,thích tĩnh ngại động thì khí huyết sẽ đình trễ ,sau này khó đẻ"
+ Luôn có ý thức bảo vệ thai nhi
Bảo vệ thai là chủ yếu tránh cho thai nhi khỏi ảnh hưởng của một số yếu tố  xấu từ bên ngoài ,ví như thuốc và những tình huống bất ngờ có thể xảy ra  theo quan niệm của y học cổ truyền ,bất cứ dược liệu nào cũng đều có  mặt hại ,cho dù đó là nhân sâm ,do đó người mang thai phải dùng thuốc theo sự chỉ dẫn của bác sĩ
Con cái khỏe mạnh và thông minh bao giờ cũng là niềm hy vọng và hạnh phúc của mọi gia đình  ,đồng thời cũng là hồng phúc của dân tộc và đất nước .Đương nhiên ,điều đó đòi hỏi ở các bậc làm cha mẹ không chỉ có tình thương rộng lớn,trách nhiệm cao cả  mà còn phải có đủ hiểu biết về phương pháp  nuôi dạy con trẻ kể từ khi chúng còn nằm trong bụng mẹ .Nói về thụ thai và giáo dưỡng thai nhi của cố nhân  âu cũng là dịp  để chúng ta ,từ trong vốn cổ ,có thể tìm  thêm được chút gì hữu ích  cho thế hệ mai sau.

ĐỂ CÓ NHỮNG ĐỨA CON LÝ TƯỞNG

 Báo Khoa học đời sống

Theo y học cổ truyền trong giai đoạn trước khi có thai cần phải làm các việc sau để con cái khỏe mạnh:
+Chọn người bạn đời tốt nhất.
Y học cổ truyền cho rằng:Tinh của người cha thuộc dương,trứng của người mẹ thuộc âm.Âm dương giao hòa thì sẽ thụ thai.Tinh cha và huyết mẹ có lành lặn,đầy đủ và thịnh  thì khí chất của thai nhi mới hoàn bị ,yếu tố bẩm sinh mới tốt đẹp.Bởi vậy khi chọn bạn đời ,ngoài các tiêu chuẩn về tư cách đạo đức,chí hướng nghề nghiệp...Còn phải xét tới các yếu tố về sức khỏe và di truyền gia tộc.
Thiên bản bệnh trong sách đại tải lễ viết :"Trên đời người có ác bệnh đừng lấy".Nghĩa là khi kén vợ chọn chồng ,cố nhân khuyên nên chú ý xem xét đối tượng  có ác bệnh di truyền hay không .Ác bệnh ngày nay có thể hiểu là:
- Các bệnh nghiêm trọng như bệnh TIM ,GAN,THẬN một số bệnh truyền nhiễm như Lậu -Giang mai .Lao  AIDS...Những người mắc các căn bệnh này tạm thời không nên kết hôn vì có thể bệnh sẽ nặng thêm lên và lây truyền cho bạn đời.
-Các bệnh dị tật ở đường sinh dục như bao quy đầu quá dài ,dương vật bị dị dạng bẩm sinh hoặc chấn thương,.Ở nữ giới màng trinh bít kín,âm đạo bị dị tật.Những trường hợp này phải điều trị trước khi kết hôn.
-Các bệnh di truyền hoặc khiếm khuyết về di tuyền phải được các bác sĩ chuyên khoa tư vấn,điều trị.
Thiên nội tắc trong sách Lễ ký khuyên : " Lấy vợ không được lấy người cùng họ.Nam nữ cùng một dòng họ lấy nhau thì sẽ hiếm con".Đây chính là điều mà ngày nay gọi là cấm kết hôn với người cùng huyết thống.Trên cơ sở các công trình nghiên cứu về gen và điều tra khảo sát thực tế,người ta nhận thấy rằng những người có huyết thống kết hôn với nhau thì con cái họ sinh ra có khả năng bị dị tật bẩm sinh  và mắc các bệnh di truyền cao gấp 150 lần so với những đứa trẻ bình thường  khác .Kết quả điều tra của tổ chức y tế thế giới cũng cho biết tỷ lệ tử vong ở con cái những người  kết hôn cận huyết thống  là 81%o .
 +Chọn tuổi kết hôn và có thai tốt nhất.
Sách xưa Trung Quốc kể rằng:Hiếu Vương Kiến Bình có rất nhiều phi tần song không có con trai .Hiếu Vương bèn chọn nhiều cô gái chốn dân dã tuổi vị thành niên vào cung  nhưng vẫn không làm sao thực hiện được ý nguyện .Vua bèn hỏi Chử Trừng vì sao ? Chử Trừng đáp:" Nam nữ lấy nhau phải chọ lứa tuổi thích hợp .Tuy nam 16 tuổi đã có tinh khí,nữ 14 tuổi đã có kinh nguyệt  song sự phát dục chưa chín muồi ,phải là nam 30 tuổi ,nữ 20 tuổi  lúc đó dương tính của nam và âm huyết của nữ  mới đầy đủ ,kết hôn mới có thể thụ thai tốt  đứa con sinh ra mới khỏe mạnh ,dễ nuôi.Nay bệ hạ chọn con gái vị thành niên ,thận khí của họ chưa vững chắc ,dễ bị rung động tổn thương ,thì làm sao sinh con trai nổi ? Mà dù có sinh con trai thì con cũng ốm yếu ,khó nuôi thậm chí còn chết yểu.Câu chuyện cho thấy ,vấn đề tảo hôn và ảnh hưởng bất lợi của nó đã được  người xưa biết đến từ rất sớm.
Ngày nay người ta nhận thấy rằng ,đàn ông ở độ tuổi 25-35 có con là thích hợp và ưu việt nhất .Nếu có muộn cũng không nên quá 40 tuổi  vì tố chất tinh trùng của nam ở độ tuổi 30 là đạt đỉnh cao và duy trì tốt trong 5 năm .Tuổi càng cao thì số tinh trùng không bình thường càng nhiều nguy cơ bị sẩy thai ,sinh non càng cao dị tật bẩm sinh càng lớn.Đối với nữ giới  tuổi sinh nở tốt nhất từ 20-30  cơ thể phụ nữ thời kỳ này phát triển  hoàn toàn thuần thục ,trứng có chất lượng cao dễ thụ thai ,sinh đẻ ít nguy hiểm.Thai nhi phát triển tốt ,tỷ lệ đẻ non. Thai nhi dị dạng và đần độn thấp nhất.
+ Chọn thời điểm thụ thai tốt nhất.
Bồi dưỡng con cái khỏe mạnh ,thông minh không phải từ lúc bắt đầu sinh ra mà phải bắt đầu  từ thời điểm thụ thai .Y học cổ truyền cho rằng thời gian giao hợp có quan hệ rất lớn tới sự hoài thai .Sách Diệu nhất trai Y học chính ấn chủng tử thiên viết:" Giao hợp có thời ...Vạn vật hóa sinh ắt có thời gian lạc dục" Hai chữ lạc dục ở đây là chỉ sự rụng trứng .Người xưa cũng nói :"Đêm khuya êm dịu tình cảm vợ chồng  thuận hòa ,đằm thắm ,gặp nhau thụ thai thì con cái  không những trường thọ mà còn có trí tuệ hơn người"
Bởi lẽ lúc đó chính là lúc"Nam nữ tình đồng ,giao cảm với nhau ,khí cơ thông thương ,tinh huyết dồi dào ,âm dương tương bác  thì tinh huyết hòa trộn mà thành thai".Cổ thư gọi đó là Giây phút " thần giao".
Ngày nay người ta  thấy rất rõ rằng: Muốn thụ thai ưu sinh thì phải chọn thời điểm  thụ tinh thích hợp,nghĩa là khi tinh trùng và trứng khỏe mạnh nhất .Thông thường trứng khi rời khỏi buồng trứng  sẽ sống một hoặc hai ngày còn tinh trùng  sau khi lọt được vào cổ tử cung  cũng chỉ sống hai đến ba ngày .Bởi vậy việc tính thời gian rụng trứng là rất quan trọng .thêm nữa đó phải là thời gian  mà tâm trạng đôi bên  đều hứng khởi và đồng hồ sinh học đang chỉ vào thời kỳ cao trào trong tháng.
+ Chú ý tiết dục và  bổ dưỡng tinh huyết.
Y học cổ truyền cho rằng không nên giao hợp quá độ trước khi muốn có thai vì như vậy sẽ làm cho thận khí ,suy hư ,tinh huyết không đủ khiến thai nhi dẫu có thành hình nhưng "Tiên thiên bất thúc" Dẫn đến những hậu quả không tốt sau này .Giống như một đấu gạo đem nấu rượu nếu cho một lượng nước thích hợp thì rượu đậm đà hương vị ,nếu lượng nước quá nhiều thì rượu sẽ nhạt nhẽo ,tinh trùng quá loãng thì thai nhi yếu .Hơn nữa để nâng cao chất lượng tinh huyết  trước khi thụ thai ,cổ nhân còn chú ý tăng cường  bồi bổ thai nhi qua con đường ăn uống  và dùng thuốc trên cơ sở  tuân thủ các nguyên tắc  chính thể (Đầy đủ trọn vẹn),bình hành( Cân Bằng) và nhân chế nghi ( Tùy theo đặc tính cá nhân).
+ Cần tránh những điều kiêng kỵ
Không nên thụ thai khi cơ thể quá mệt mỏi,nên tránh có thai vào thời kỳ cuối đông ,đầu xuân ...Đặc biệt  không được nhập phòng sau khi uống rượu,vì rượu tính đại nhiệt dễ tạo ra yếu tố bệnh lý gọi là thấp nhiệt,gây tác dụng xấu tới tinh cha ,huyết mẹ và làm rối loạn công năng các phủ tạng  khiến cho việc thụ thai không những khó  khăn mà thai nhi sau này cũng suy kém về thể chất và trí lực .Hai thi sĩ danh tiếng Đào Tiềm đời Đông Tấn và Lý Bạch  đời Đường Trung Quốc  thường uống hàng vò rượu rồi làm ra  những bài thơ được người đời ca tụng ,nhưng con cháu của họ lại đều là những kẻ  bất tài vô dụng .Cuối đời khi họ hối hận nhận ra  nguyên nhân chính là do căn  bệnh nghiện rượu của mình thì đã quá muộn mất rồi!

Trang