10 tháng 2, 2018

Đầu Xuân, luận thế sự cùng Mạnh mượt

Hình minh họa
Khi biết mình đã “khó ở”, họ bắt tay chuẩn bị hậu sự. Nghĩa là, tự mình đi mua hòm – sai thày cúng tìm nghĩa địa và dặn dò con cháu, cách thức chôn cất. Không phải tự nhiên, thằng Lú bày ra cái trò này. Có nhẽ, là người trong cuộc, nên nó biết, mệnh mình sắp tàn – số đảng sắp tận và bình minh của Dân tộc, sắp bắt đầu.
Cổ nhân có câu: “bá gia – bách tính”. Nghiệm vào thể thao, đúng như vậy. Anh thích chơi bóng rổ – chị đam mê bóng chày. Mỗi người một vẻ, sở thích chẳng đồng. Chỉ mỗi món đấu vật trên sân vận động Hàng Chiếu, là “lòng vả cũng như lòng sung”. Ngẫm mà xem, đấy là môn duy nhất, mà đàn ông được thi đấu với đàn bà. Đã thế, chẳng trọng chuyện hơn – thua. Chung cuộc, dẫu có mệt đến phờ râu trê, thì cả 2 phía cũng đều mãn nguyện. Họ nhìn nhau và mỉm cười sung sướng. Giận hờn – thù oán, cứ gọi là quên tiệt.
Dân già tôi, cũng thế. Cả cuộc đời, chỉ thích nhõn có 2 thứ. Đó là, tình và tiền. Khốn nỗi, bà Mụ vụng về, nên đã nặn cho mình đôi chân có hình dạng của 2 cái ống giang. Đồng thời, lơ đễnh gắn nhầm vào đầu gối của mình, mấy củ lạc. Sợ như thế chưa đủ, bà khuyến mại thêm cho cái nước da đen xì và mùi mồ hôi, thì thôi rồi, còn chua hơn cả dấm. Hình hài, tuy “ma chê – quỷ hờn”, nhưng bù lại, mình được trời phú cho cái khoản “sát gái”. Nói không ngoa, chứ sau mỗi cuộc tình mà bỏ vào hũ một hạt vừng, bây giờ, mình có hàng vài đấu. Tiếng lành, đồn xa – tiếng dữ, đồn xa. Bởi thế, mình có vô số con nhang – đệ tử. Trong số đó, mình ấn tượng nặng nề nhất với thằng “Mạnh mượt”.
Khác với mọi người, ngay từ buổi đầu, nó đã bưng đến một mâm vàng có phủ vải điều đỏ, để bái sư. Chạm mặt, khúm núm thưa:
– Lạy thày, con là thằng Mạnh mượt, trùm du đãng của cái xứ này. Nghe danh thày đã lâu, hôm nay, mang chút lễ vật mọn đến cho thày và xin ăn mày dăm ba thủ đoạn… chim gái.
Nói đoạn, nó giở khăn. Trên mâm vàng, một cái sừng tê giác to bằng bắp đùi và vài chục cái vi cá mập, đã phơi khô quắt. Thấy mình xua tay, nó tưởng mình choáng, liền liến thoắng:
– Lạy thày, những thứ này, cái thì là đồ cống nạp – cái lại là thứ mà con trấn lột được từ đám đệ tử. Sừng tê, thì ở Nam Phi – vi cá, thì ở Chi Lê. Quý hiếm như thế, nhưng nhà con nhiều nhóc nhách. Dùng không hết, để mốc meo. Do đó, mới đem đến để biếu thày. Xin thày đừng ngại.
– Cảm ơn cái cỗ lòng còn nguyên phân và không lấy gì làm tử tế đó của ông. Thuốc tráng dương – bổ thận bằng thảo dược của nước Nam, tôi còn nhiều. Bởi thế, xin từ chối lễ vật của ông. Mạn phép hỏi ông: “Hình dáng ông, giống như con đười ươi. Chứng tỏ, ông rất khỏe. Quyền thế nhà ông, khuynh thiên hạ – Tiền bạc của ông, đè chết người. Tất cả những thứ đó, đảm bảo cho ông có được bất cứ cô gái nào. Sao phải tìm đến tôi, mà học cách chim gái?”.
– “Ở trong chăn, mới biết chăn có rận”. Không ở hoàn cảnh của con, thày sao biết nỗi khổ của con. Đã đành, con ăn lắm – tẩm bổ nhiều. Khốn nỗi, những chất dinh dưỡng kia, cứ đi lạc đường. Nhẽ ra, phải đi lên đầu, để con thông minh. Đằng này, nó cứ chạy xuống háng, làm con phát cuồng. Về lý thuyết, nếu muốn, con có thể ngủ được với bất cứ cô gái nào. Có điều, tất cả những người đã qua tay con, đều chung nhận xét: Con là cái thằng cục súc và vô học. Làm cái gì, cũng chỉ “hùng hục như trâu húc mả”. Bởi vậy, chẳng ai mặn mà với con. Làm tình với chúng, chẳng thà, ngủ với “búp bê tình dục” còn hơn. Cái này, trái ngược hẳn với thày. Con biết, nội công của thày, thâm hậu. Thày có thể “nhìn tường, tường đổ – liếc vách, vách xiêu”. Đứng trước thày, đến gái tơ cũng chẳng thể cầm lòng. Họ bị thôi miên và đổ ầm ầm như “chuối gặp bão”. Xin thày đoái thương cho tình cảnh của cái thằng dốt nát này và truyền cho con vài bí kíp của môn phái. Con sẽ hậu tạ thày, bằng hàng chục lần như thế này.
– “Làm bạn với vua, như chơi đùa với hổ”. Bạn với ông, tôi còn chẳng muốn. Ham chi chuyện, làm thày của ông. Nhưng, nếu ông đã thực lòng, khuyên ông câu này: “Muốn làm trùm du đãng, cũng phải học những thứ lớn lao, để quản được lũ lâu la của mình. Tôi có thể dạy ông, phép làm người. Chứ cách chim gái, xin lỗi, tôi không dạy”.
– Ngày xưa, Tôn Ngộ Không đi theo và phò trợ Đường Tăng – một lão hòa thượng vô tích sự. Tất cả, chỉ vì khát khao: muốn đổi kiếp con khỉ của mình, ra kiếp con người. Nay, chúng con theo CS. Tất cả, phải đi theo quy trình ngược lại của thuyết tiến hóa Darwin: Biến con người, thành súc vật. Tổ quốc Việt nam, chúng con cũng không tha. Phó Chủ tịch Nghị viện của chúng con, thì khát khao, muốn biến nó thành gái làng chơi cho bọn ma cô Quốc tế: “Việt Nam là cô gái đẹp, tất cả cơ thể chỗ nào cũng đẹp, chúng ta phải lựa chọn bàn tay tinh tú nhất, giỏi nhất để đưa vào”. Ngược lại, Tể tướng thì mong, sẽ phù phép và: “biến Việt Nam, từ một cô gái đẹp, trở thành con hổ mới”. Xem thế để thấy, thú tính của chúng con, đã thành căn quả quá nặng nề rồi. Trình như thày, không thể cải tạo được. Đừng làm việc đó, vô ích. Vả lại, tuy làm súc vật, nhưng bọn con vẫn dư sức “lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối” cái đất nước này và đã đạt được những thành tựu hết sức vĩ đại. Không có sự cai trị tàn bạo của bọn con: “vận nước, đâu có ngày càng vững mạnh – thế nước, đâu có ngày một đi lên” và đội bóng U23, đâu có thể làm nên kỳ tích.
– Ông có nhớ, chuyện Tào Tháo cùng Hiến đế đi săn ở ruộng Hứa Điền, hay không?
– Lạy thày, con chỉ là cái thằng tiều phu thất học. Bảo “biến rừng nguyên sinh, thành đất trống – đồi núi trọc”, con làm được và đã làm rất cừ. Chứ bảo con đọc sách thánh hiền, quá bằng, bắt chó kéo cày. Chuyện đó, đầu đuôi là như thế nào?
– Phát hiện ra con hươu đang ở trong gò đất, Tào Tháo mượn cung ngọc – tên vàng của Vua rồi trương cung. Chỉ 1 mũi tên, con hươu lăn ra chết. Bá quan chạy đến, thấy tên vàng, ngỡ Vua bắn. Bởi thế, đều tung hô “vạn tuế”. Tháo tế ngựa lên trước Vua, để nhận những lời chúc mừng này. Bá quan, xanh mặt. Riêng Quan công, trợn mắt. Ngài định lao lên và cho họ Tào kia, 1 đao. May mà, Lưu Bị phát hiện và kịp thời ngăn lại. Do vậy, còn nguyên tính mạng. Ông xem, rõ ràng, Tào Tháo hạ hươu. Thế mà, chỉ vì hỗn xược nhận công không đúng chỗ và không phù hợp với địa vị của mình, nên xuýt tự chuốc họa.
Còn bây giờ, hãy sờ tay lên gáy và tự hỏi xem: Từ xưa đến nay, các ông đang ở đâu và đã làm được cái đếch gì cho đội tuyển U23? Vậy mà, Chiến thắng rồi: Từ lớn tới bé, nhung nhúc chui ở đâu ra mà nhiều đến thế, để tranh công. Muốn đánh bóng bản thân và tô son – trát phấn cho cái bộ mặt đã hết sức nhem nhuốc của chế độ, hay sao?
– …
– Ngọ ngoạy thế kia, chắc là không phục? Nói thật, trong bóng đá nói riêng và thể thao nói chung, các ông, mới chỉ ở tầm săn bắn và hái lượm. Còn lâu, mới đạt đến trình độ nuôi trồng. Những vườn ươm tài năng, đều không phải do nhà nước của các ông bỏ tiền ra xây dựng và quản lý. “Há miệng chờ sung”. Các ông chỉ biết đợi người khác đào tạo và mang tài năng đến cho mình. Ngay cả khi đã có tài năng rồi, nhưng với bản chất ích kỉ – keo kiệt – bủn xỉn và tầm nhìn thiển cận, các ông đã không mời được những thày giỏi. Các ông phó mặc những tài năng ấy, cho những người không đủ tâm và chưa xứng tầm. Hậu quả như thế nào, chắc không cần nhắc lại với ông nữa. Còn bây giờ, phép màu đã xảy ra, kể từ khi, thày Park nhập cuộc: Lần đầu tiên, chúng ta đã giành được ngôi Á quân của Châu lục.
Chiến thắng của U23, một lần nữa, chứng minh rằng: Đất nước này đang đi vào ngõ cụt và không có lối thoát, hoàn toàn, không phải do dân ta dở. Tất cả, bởi chúng ta đang chịu sự dẫn dắt và lèo lái của một bọn quá tồi. Muốn đất nước tiến lên, không có cách nào khác, phải thay sạch bọn chúng.
– Bằng cách nào?
– Quần chúng, rất sáng suốt. Hãy trả lại cho họ, quyền làm chủ. Lúc đó, họ khắc có cách lựa chọn lãnh đạo và khi đó, phép màu mới có thể xảy ra. Giống như, U23 vậy.
– Đã đành, những việc trước, chúng con không làm được. Hoặc có làm, thì cũng làm như mèo mửa. Nhưng bọn con đã sửa sai, bằng cách: Huy động cả một hệ thống chính trị hùng hậu, lẫn bộ máy tuyên truyền khổng lồ, chỉ để đón tiếp và vinh danh các cháu. Như thế, vẫn chưa đủ, hay sao?
– Các cháu và Ban huấn luyện, đã nỗ lực hết mình – đã vượt qua chính mình và đã thi đấu trên cả sức của mình, để tạo nên kì tích. Bởi vậy, hoàn toàn xứng đáng, để được tưởng thưởng và vinh danh. Tuy vậy, trong cái cách tưởng thưởng và vinh danh của các ông, có rất nhiều điều cần nói:
Thứ nhất, tôi kể ông nghe, chuyện về đám lính Lê dương. Bọn đánh thuê này, mỗi khi đi đánh trận về, việc đầu tiên chúng yêu cầu, đó là, đem gái điếm đến, cho chúng giải trí. Ban huấn luyện và các thành viên đội tuyển U23, đâu có phải là lính Lê dương. Tại sao, các ông lại ra lệnh đem cái đám đàn bà nhố nhăng, cộng với mớ quần áo hở hang ra đón và công khai ngả ngốn với họ? Ngày xưa, tôi đã từng quản lý quán karaoke. Nơi đó, có rất nhiều tiếp viên. Các cháu đó, luôn bị mặc định là tầng lớp thấp kém nhất của Xã hội. Tuy vậy, chưa bao giờ, tôi chứng kiến cảnh: chúng dám mặc những bộ quần áo hở hang như thế, mà ưỡn ẹo đi ngoài phố. Chúng chỉ dám mặc những bộ trang phục đó, mà ngồi (chứ không phải nằm) với khách ở trong phòng hát kín đáo. Ngay cả như vậy, nếu đi kiểm tra mà bắt được, các ông cũng hành tôi lên bờ – xuống ruộng. Bây giờ, chính các ông, đã cấn đến mức: bày ra cái trò mèo mả – gà đồng này, giữa ban ngày – ban mặt và có sự chứng kiến của một cựu Thứ trưởng của Bộ Văn – Thể – Du. “Suy bụng ta, ra bụng người”. Các ông nghĩ, các cháu cũng dâm dật như mình. Bởi thế, đem gái già ra dụ. Có lẽ, đó là đặc trưng của cái thứ văn hóa nhà Sản, thời mạt. Đẹp mặt nhỉ? Vinh danh và tưởng thưởng, cái con tườu.
Thứ 2, “Vinh quy bái Tổ”, là một thuần phong – mỹ tục của Dân tộc Việt. Có điều, chính Hồ Chí Minh, vào ngày 19-9-1954, đã nói trước cán bộ – chiến sĩ của Đại Đoàn Quân tiên phong: “Hùng Vương là người sáng lập ra nước ta, là Tổ tiên của dân tộc ta”. Còn ông Hồ của các ông, giỏi lắm, thì cũng chỉ là cha già của cái Đảng của ông ta mà thôi. Do vậy, về lý, muốn “Vinh quy bái Tổ”, nên đưa các cháu lên Phú Thọ. Cho dù khiên cưỡng, có muốn bái Tổ Hồ, thì cũng nên làm việc đó trước thanh thiên – bạch nhật. “Áo gấm đi đêm”, làm gì.
Thứ 3, không thèm nói đến cái chuyện, bắt cả đội nhịn đói – nhịn khát trong sáu, bảy tiếng đồng hồ. Chỉ riêng chuyện, bắt họ phải nhịn đái – nhịn ỉa trong suốt thời gian đó, đã là một hành động hết sức vô nhân tính. Không những thế, xuống xe, lùa ngay họ vào lăng viếng ông Hồ. Hành vi ấy, xúc phạm ông Hồ. Chứ lại không à. Thử tưởng tượng, đứng trước ông Hồ, cháu nào cũng khệnh khạng, thì còn ra cái thể thống cống rãnh gì nữa.
Trong những loại chuyện như thế này, ông Hồ, nhân văn hơn nhiều. Chính nữ dân quân Nguyễn Thị Hằng, đã kể với giáo sư Nguyễn Đăng Mạnh, về trường hợp của mình:
Lần đầu tiên ra Hà Nội, đi đâu cũng có một anh cảnh vệ hay công an đưa đi. Hành trình qua rất nhiều chặng. Đến mỗi chặng, anh dẫn đường lại bảo, cô chờ ở đây, người khác sẽ đưa đi tiếp. Chặng cuối cùng, anh dẫn đường nói, cô ngồi đây, Bác xuống bây giờ. Một lát ông Hồ tới. Ông không vội hỏi han gì về thành tích chiến đấu của Hằng. Câu hỏi đầu tiên của vị Chủ tịch nước là: “Cháu có buồn đi tiểu, bác chỉ chỗ cho mà đi”.
Đi bộ suốt buổi và nhịn tiểu đến căng cứng cả bọng đái, chắc Thị Hằng thở phào nhẹ nhõm, khi nghe câu nói này. Qua đó, càng thêm kính yêu bác của mình. Bác của Hằng vĩ đại, đâu phải chỉ vì: toàn làm những việc đao to – búa nhớn.
Còn, trong trường hợp U23: Nếu có quyền, ngay lập tức, tôi sẽ cho cái tay Nguyễn Ngọc Thiện về vườn. Tầm thô thiển và vô văn hóa như nó, chỉ xứng làm đại ca của cái bọn đầu trâu – mặt ngựa, ở các bến xe liên tỉnh.
Thứ 4, quen thói “nằm ngửa – ăn sẵn”, cho nên, các ông nghĩ: Thành công này, nếu không từ trên trời rơi xuống, thì cũng từ cái sự lãnh đạo hết sức sáng suốt của các ông, mà ra. Có một người trong cuộc, không nghĩ thế. Ông ta, chính là phù thủy Park Hang- seo: “Lần đầu đến Việt Nam làm việc, tôi đến dự khán trận đấu giữa HAGL và Hà Nội FC. Tôi thực sự ấn tượng, bởi cơ sở hạ tầng và sự đầu tư cho bóng đá. Tôi ngạc nhiên, khi nó đã được thực hiện bài bản từ 11 năm trước. Nếu không có tầm nhìn của những người như bầu Đức, thì khó có kết quả như ngày hôm nay. Tôi xin cảm ơn, vì sự hỗ trợ mà bầu Đức đã làm cho bóng đá Việt Nam”.
Người Trung quốc, cũng đồng tình với thày Park. Họ thừa nhận: “Chúng ta, đã đi sau Việt Nam. Ít nhất, trong công tác đào tạo cầu thủ trẻ”.
Chỉ có đôi mắt xanh của những người như bầu Đức, mới phát hiện ra thày Park. Ngay cả khi, thày vẫn đang đi ở ẩn. Chính bầu Đức, đã lặn lội sang Hàn Quốc để tìm và thuyết phục thày xuống núi. Chính bầu Đức, đã lấy tiền túi của mình ra, để đảm bảo lương cho thày. Ở bầu Đức, hội đủ cả Tâm – Tầm – Tài (chính). Chỉ có tấm lòng chân thành như của bầu Đức, mới lay động được tâm can của phù thủy. Cuối cùng, Park Hang- seo xiêu lòng và theo ông về, để dẫn dắt bóng đá Việt nam.
Các ông, rặt một lũ vô ơn. Bởi thế, trong cơn say máu của chiến thắng, các ông và cả bao nhiêu con người của đám “cuồng phong đỏ” kia, đã không một lời nhắc, nói chi đến chuyện tri ân người đàn ông lặng lẽ, với nụ cười hiền hậu ấy. Các ông, đã gắn Huân chương cho thày Park. Nhưng rồi, chính thày Park, đã mang theo tấm Huân chương ấy lên Phố Núi, để gặp tri âm – tri kỷ của mình. Và, tôi tin tưởng một cách hết sức chắc chắn rằng: “Nếu không vì giữ thể diện cho các ông, thày Park, đã gắn tấm Huân chương ấy, lên ngực áo của con người rất, rất xứng đáng để nhận nó”.
“Thắng, tranh công – thua, đổ lỗi”, đó là bản chất của cái lũ mặt nạc – đóm dày CS các ông.
– Thứ 5, bóng đá hay bất cứ một môn thể thao nào khác, bản chất của nó, chỉ là 1 cuộc chơi. Trong cuộc chơi này: mạnh, chưa chắc đã được – yếu, chẳng phải lúc nào cũng thua. Chuyện đó, bình thường. Vì, “trái bóng tròn” và yếu tố may rủi, đôi khi, lại đóng vai trò quyết định. Thế nên, nếu may mắn để chiến thắng, cũng đừng nhận xằng, “vận nước đang mạnh – thế nước đang lên”. Không nói như thế, thì sẽ bớt ngượng, khi thua.
Các ông, đã mừng đến phát cuồng. Không phải mừng, vì đội tuyển U23 chiến thắng. Bằng chứng, cái sự vô địch của đội bóng đá nữ Việt nam, nào chỉ có mỗi một lần. Đất nước, vẫn cái thằng “ngẹo đầu – ngẹo cổ, ăn dỗ tiền tao” ấy, vẫn con diễn viên hạng bét, nhưng luôn tự coi mình là “mẫu nghi thiên hạ” ấy. Nhưng thử hỏi, đã có đứa nào trong số chúng tìm đến và chỉ 1 lần, sờ tay – bắt cẳng, thăm hỏi chị em? Vô địch rồi, chị em: người vẫn phải đi bán bánh mì – người vẫn phải đi bán nước mía dạo. Ông về, hỏi thử những thằng kia – những con kia, xem chúng có biết việc đó, hay không?
Đám “cuồng phong đỏ” kia mừng, là họ mừng thực sự. Bởi bao đời nay, dưới sự cai trị của các ông, xứ sở này, bị thiên hạ chèn ép. Cái gì, cũng nằm dưới chân họ cả. Nay, trèo được lên đầu – lên cổ người ta, cho dù chỉ một lần, cũng đã vội phát cuồng và cho rằng, đã thoát được ra khỏi cái kiếp nhược tiểu – đã “đăt được cả Châu Á, dưới chân của mình”. Lộng ngôn, không thể tưởng tượng.
Riêng lũ trọc phú và vô văn hóa các ông, thì khác. Các ông mừng, vì những chàng trai kia, vô tình, đã mang đến cho các ông một cơ hội bằng vàng – cơ hội, ngàn năm mới xuất hiện một lần: Các cháu, đã mang đến cho các ông, một chiếc van quý và các ông đã dùng nó, để xả bớt đi những bức xúc, đang đè nặng lên lồng ngực của mỗi con dân Đất Việt. Dân chúng, sẽ tạm quên đi chuyện biển bị đầu độc. Dân chúng, sẽ tạm gác lại những bất mãn, vì bị vắt kiệt sức do thuế má nặng nề. Dân chúng, sẽ không soi mói sự thoái hóa, biến chất của một bộ phận không nhỏ cán bộ CS. Mặc dù, những thứ đó, bày sờ sờ ra trước mắt bàn dân thiên hạ. Các ông lợi dụng chiến thắng của các chau, để che đậy sự yếu kém của mình trong công tác điều hành Đất nước. Tất cả những ồn ào – náo nhiệt của cái gọi là “sự vinh danh” của các ông, có thế và chỉ có thế mà thôi. Hết giá trị lợi dụng, những dư âm ồn ào của U23 hôm nay, rồi sẽ nhanh chóng bị các ông cho vào sọt rác. Đây, không phải lần đầu. Nó, đã có tiền lệ. Sự vinh danh một cách huyên náo và có phần thái quá, dành cho Ngô Bảo Châu và Lê Bá Khánh Trình, là những ví dụ tiêu biểu.
Nhân nói đến chuyện Ngô Bảo Châu và Lê Bá Khánh Trình, nhắc các ông: “Phi trí, bất hưng”. Muốn “bước tới đài vinh quang, để sánh vai với các cường quốc năm châu”, đừng bao giờ, trông chờ vào sức cơ bắp. Bài học nhãn tiền: Ở rất nhiều nước, được mệnh danh là “cường quốc của bóng đá”, nhưng kinh tế và xã hội của họ, vẫn hết sức đì đẹt.
Dân chỉ giàu – nước chỉ mạnh, khi và chỉ khi, chất xám của con dân Đất Việt, được sử dụng đúng lúc – đúng chỗ. Muốn vậy, trong ngắn hạn, phải tìm ra cho bằng được những tài năng thực sự, đang còn trùm chăn – đắp chiếu, nằm ở đâu đó trong dân. Tìm được rồi, phải tin tưởng giao quyền tự chủ cho họ làm việc. Đồng đảng của ông, rặt 1 lũ ngu dốt. Chúng biết cái đếch gì, mà chõ mõm vào, để đòi “lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối” người ta. Nên nhớ, thằng mù mà đòi dẫn đường cho thằng sáng, thì cả 2 thằng, rồi sẽ ôm nhau mà cùng lăn xuống vực. Thánh Gióng, là câu chuyện, nên tham khảo. Trung hạn, phải mở mang giáo dục. Ươm giống và vun trồng tài năng. Dài hạn, phải nghĩ đến chuyện, “thay đổi thể chế Chính trị”, cho phù hợp với xu thế của thời đại.
– Nước sông Hồng, chưa chảy ngược. Bởi thế, thày đừng có mơ: Có một ngày nào đó, lũ vô lại chúng con sẽ có được cái tầm nhìn xa và trông rộng. Tuy vậy, dốt nát đến đâu, chúng con cũng vẫn biết điều này: Làm như thày dạy, ích Nước – lợi Dân, chứ bọn con thì móm. Bởi vậy, nhất định không nghe theo lời xui dại của thày.
– Sao lúc nào cũng thấy, các ông ra rả: “Ngoài quyền lợi của Nhân dân và Đất nước, đám du đãng chúng tôi, không có lợi ích nào khác?”.
– “Nói vậy, mà lại là không phải như vậy”. Ai tin vào lũ lừa đảo chúng con, người ấy, phải trả giá. Thày, là một ví dụ. Còn đám quần chúng kia, thày hãy nhìn đi: Cả một rừng cờ đỏ, đang rùng rùng đi theo chúng con. Nó chứng tỏ, quần chúng vẫn còn u mê và họ tin tưởng tuyệt đối vào chúng con. Cần quái gì, phải thay đổi. Thày bình luận như thế nào, về sự kiện quần chúng mở hội, để đi đón đội tuyển U23, lần này?
– Tôi lại nhìn thấy ở đó, hình ảnh về những cuộc xuống đường của quần chúng, trong một tương lai gần. Có điều, những cuộc xuống đường ấy, sẽ không chỉ xảy ra ở mỗi Hà Nội. Nó sẽ diễn ra, trên toàn quốc. Trong những cuộc xuống đường ấy, ngoài tiếng reo hò, nó còn có cả những tiếng thét căm hờn, mà quần chúng đã chất chứa bấy lâu nay ở trong lòng. Và, gam đỏ, sẽ không phải là sắc màu chủ đạo. Cơn Hồng thủy đó, sẽ cuốn phăng đi mọi chế độ Độc tài. Cận đại, hiện tượng này, đâu phải là cá biệt. “Kiềng canh nóng, mà thổi rau chóng nguội”. Các ông, nên lấy bài học ấy, mà tự răn mình.
Đối phương, thoáng rùng mình. Nhưng rồi, vẫn gân cổ:
– Nói như thày, trong sự kiện U23, chúng con vơ hết thành quả. Các cháu, chẳng được cái gì. Điều đó, liệu có công bằng?
– Các cháu, được tiếng tăm và được tiền thưởng. Nhưng, tiếng tăm rồi sẽ mất, nếu tài năng của các cháu, ngày càng mai một. Tiền thưởng, rồi sẽ hết. Bởi các cháu, phải tiêu đi. Thu hoạch lớn nhất của các cháu ở đây, chính là bài học: “Nhất nghệ tinh – nhất thân vinh”. Chỉ có rèn tài và luyện đức, giá trị của mình, mới lên. Khi đó, giá trị chuyển nhượng của mình, sẽ tăng đến mức chóng mặt. Đó, mới là kế, giữ tiếng tăm và tiền tài, một cách bền vững nhất. Không việc gì, phải đá cuội và phải tham gia vào những đường dây cá độ, để cuối cùng, thân bại – danh liệt. Sự vấp ngã của Văn Quyến, một cầu thủ trẻ đầy tài năng, là bài học nhãn tiền và đắt giá.
– Thày, toàn nói những chuyện tiêu cực. Việc đó, hết sức có hại cho thày. Trước khi bị “nhập kho”, thày có muốn nói điều gì, hay không?
– Về nói với thàng Lú, em cùng cha – khác mẹ với ông: “Ngu vừa vừa thôi”. Vào đúng lúc này, sao lại vội vã trương cái nghĩa trang nghìn tỷ kia ra? Chắc chắn, không phải Lú muốn đem xú uế của cái địa ngục dành riêng cho mình và đám đồng đảng ra, để yểm và chặn đà “thế nước đang lên”. Tầm như y, chưa thể cao tay đến thế. Hãy soi sự kiện này, dưới góc độ tâm linh.
Con người ta, hàng ngày phải biết “lắng nghe cơ thể”. Khi biết mình đã “khó ở”, họ bắt tay chuẩn bị hậu sự. Nghĩa là, tự mình đi mua hòm – sai thày cúng tìm nghĩa địa và dặn dò con cháu, cách thức chôn cất. Không phải tự nhiên, thằng Lú bày ra cái trò này. Có nhẽ, là người trong cuộc, nên nó biết, mệnh mình sắp tàn – số đảng sắp tận và bình minh của Dân tộc, sắp bắt đầu. Bởi thế, nó lặng lẽ lo hậu sự. Nó không muốn nằm ở chỗ, mà hôm nay thì còn, nhưng ngày Mai, đã bị chuyển Dịch. Không muốn đi một mình, nó lo luôn cho cả lò – cả ổ du đãng nhà nó. Riêng trong cái khoản này, phải công nhận, nó nhìn xa – trông rộng.
Tất cả những thứ đó, là điềm trời. Gở với Lú và đám đồng đảng. Chứ điềm đó, hết sức tốt lành, với Dân tộc Việt. “Đại hỷ, sắp lâm môn”. Thế mà, cả nhà cứ giãy lên, như đỉa phải vôi. Khuyên mọi người: Từ nay, thấy nó trên truyền hình, đừng tắt TV. Chẳng phải, để nghe nó nói. Quan trọng nhất, để nhìn thấy cái bộ dạng của nó lúc này: mặt nó, thất thần – bước đi, xiêu vẹo – giọng nói, thều thào – lông đầu, rụng vãn… Toàn những triệu chứng, của bệnh ung thư. Nếu đúng như thế, ông chuyển lời tôi đến nó:
Nghỉ mẹ mày đi. Nhân dân, không cần những “bậc nhân kiệt” dở hơi như mày, “thế Thiên hành đạo”. Nhân dân, không bao giờ muốn thuê những loại “đầy tớ” chó má như mày, phục vụ họ, cho đến hơi thở cuối cùng đâu. Và, tốt nhất, chết mẹ mày đi. Mày chết sớm ngày nào, người dân chúng tao, đỡ khổ ngày ấy.
Từ xưa đến nay, dân Việt chúng tao, dù ở phía này hay ở phía bên kia, đều không bao giờ tôn trọng và vinh danh cái lũ bán nước. Lê Chiêu Thống và Trần Ích Tắc, mãi mãi bị nguyền rủa. Xây nghĩa địa hoành tráng, để làm gì. “Trăm năm bia đá thì mòn/ Ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ”. Mồ cao – mả đẹp, đâu có thay đổi được bản chất xấu xa của kẻ nằm dưới mộ.
Với cái nghĩa trang rộng như thế, trường hợp xấu nhất: “Ngày nào, cũng có xã tang – tuần nào, cũng có huyện tang – tháng nào, cũng có tỉnh tang và năm nào, cũng có quốc tang”. Ngay cả như vậy, cũng chẳng biết đến khi nào, mới gom đủ tử thi, để lấp đầy các huyệt mộ ở đấy. Cái nghĩa địa ấy, chỉ thiếu chỗ chôn, khi: Thình lình, chúng mày đổ đến sầm một cái. Lúc đó, rất nhiều kẻ to đầu, cùng có nhu cầu muốn tự tử. Vì, chỉ có cách ấy, mới tránh cho chúng không phải đối mặt với Tòa án, do Nhân dân lập ra, để xét xử chúng. Đằng nào cũng chết, nhưng tự tử, đỡ nhục.
Bây giờ, vẫn còn sống. Ráng mà để chút phúc đức, cho con cái. Trước khi chết, nợ người đời cái gì, gắng mà trả họ đi. Đừng vĩnh biệt cõi trần gian, với tư cách của một thằng thiếu nợ.
Đến nước này, thằng Mạnh mượt cũng không thể chịu được nữa. Nó nghiến răng kèn kẹt và phùng mang – trợn mắt nhìn mình, đầy vẻ đe dọa:
– Chẳng thày trò, thì đừng. Không biết cách chim gái, tôi lại dùng cách cưỡng hiếp đàn bà, như ngày xưa. Dẫu sao, vì ngưỡng mộ ông, mà đến đây. Bởi vậy, sòng phẳng mà nói với ông, câu này: Một khi, chưa trả lại đầy đủ cả vốn lẫn lãi số tiền mà chúng tôi đã lừa đảo và ăn cướp của ông, chúng tôi rất khó mà sờ được vào cái phao câu của ông. Nhất là, ông lại là cái tay “Bắc kì và có lý luận”. Song, tôi nói “khó”, điều đó, không đồng nghĩa với “không thể”. Cho nên, viết gì, thì ông cứ viết. Nhưng lưu ý, hạ cái giọng của ông xuống một tí, cho tôi nhờ. Tiện đây, xin hỏi: ông chọn đề tài gì, cho bài viết tiếp theo?
– “BOT, con đẻ của chính sách lừa đảo và ăn cướp của CS”. Đề tài này, ngoài các ông ra, chắc chắn, sẽ có vô số người khác quan tâm và cũng có nhã hứng, muốn tìm hiểu.
Còn bây giờ, “người đâu, tống tiễn khách”.

Nguyễn Tiến Dân

Không có nhận xét nào:

Trang