Tác giả: theo FB Lưu Trọng Văn- Nguyễn Công Khế và Chu Mộng Long
KD: Khi nghe thông tin sẽ xây dựng nghĩa trang quốc gia cho cán bộ cao cấp, rộng 120 ha, đầu tư 1.400 tỷ đồng, quả thật mình sửng sốt, vì thấy… “chối tỷ”. Đã tưởng đất nước này đang cố gắng nhúc nhích từng bước, dù rất lẹt đẹt- hướng tới văn minh nhân loại. Nhưng cái thứ tư duy “đặc quyền- đặc lợi” đáng hổ thẹn, đáng vứt vào sọt rác văn minh nhân loại hóa ra vẫn tồn tại và ngang nhiên … cười vào mặt người dân lao động đang phải chịu quá nhiều tổn thương, trong một XH “cả một bầy sâu” (Lời cựu Chủ tịch nước Trương Tấn Sang).
Hãy nhìn ra xa, các QG văn minh, các lãnh đạo, quan chức cao cấp họ ứng xử ra sao về cái chết của họ. Một tấm bia mộ giản dị, nhưng nhân cách, con người và tên tuổi họ “tạc” sâu sắc trong trái tim đồng bào họ. Khác hẳn trong XH này, có những cái chết, khiến dân chúng mừng rỡ, thậm chí hoan hỉ, nguyền rủa.
Hóa ra, không chỉ sự sống, mà ngay cái chết cũng là thước đo chuẩn xác về sự cao đẹp của phẩm cách hay ngược lại, sự tầm thường, nhỏ mọn của phẩm cách, phản chiếu ở chính cái tư duy văn minh hay ngược lại- hủ lậu của phong kiến thời mạt
Xin đăng lại mấy bài viết của các nhà văn, nhà báo, nhà giáo, để thấy họ đang suy nghĩ gì. Văn phong là của riêng các tác giả.
Title bài, chủ Blog xin đặt
Bài 1:
Dừng ngay lấy tiền Dân xây Nghĩa địa Quan!
Tác giả: FB Lưu Trọng Văn
Các ngài xoen xoét nói vì Dân, thương Dân, lo cho Dân nhưng lại không xấu hổ, không xót xa khi lấy tiền mồ hôi nước mắt và máu xương của Dân trong lúc Dân sống vật vờ để lo cho hậu sự Quan, lo cho mồ yên mả đẹp hoành tráng của Quan.
Dừng ngay!
Những ai là người cộng sản tử tế có lương tâm hãy lên tiếng đí!
Những ai mang danh là Đại biểu của Dân vì Dân hãy đừng im lặng nữa.
Và ngài tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, gã không xin mà đề nghị, mà yêu cầu ngài bằng quyền lực của ngài, ngài hãy ra ngay lệnh Dừng ngay cái việc đáng xấu hổ là lấy 1.400 tỷ của Dân xây Nghĩa địa Quan này.
Nếu ngài không lên tiếng, nếu ngài không tỏ ra phẫn nộ thì người Dân trong đó có gã có quyền, có cớ để hoài nghi cuộc đốt lò mà ngài đang nhọc công thực hiện chống bọn tham nhũng khốn nạn đang đục khoét tiền của Dân.
Vì sao ư?
Vì việc chính quyền Hà Nội lấy 1.400 tỷ ngân sách xây Nghĩa địa dành cho các cán bộ cao cấp của Đảng thực chất là hành động đặc quyền đặc lợi, tham nhũng tập thể, tham nhũng công khai, trắng trợn.
Gã tin những người cộng sản có liêm sỉ trước khi qua đời sẽ di chúc lại: Đừng để cha vào nghĩa địa tai tiếng, bị dân mai mỉa này! Hãy hoả táng cha, hoặc chôn cha một miếng đất nhỏ bên ông bà để không xà xẻo đất của Dân.
Gã tin một người nổi tiếng sống bình dị, liêm khiết như ngài sẽ cảm thấy chết không yên nếu mai này có chốn nằm rộng đến 50 m2 theo cái gọi là tiêu chuẩn của cái nghĩa địa vua quan đảng này trong khi người dân phải bỏ tiền mồ hôi tích cóp của họ bóp bụng, bóp dạ mua mảnh đất hai m2 tại nghĩa địa vì cái lẽ nghĩa tử là nghĩa tận.
Gandhi vĩ đại của đất nước tỷ dân khi mất chỉ xin được là mô đất giữa cỏ dại. Và điều đó được thực hiện.
Hồ Chí Minh di chúc được là mô đất nhỏ trên đồi Vật Lại, nơi không xa cái nghĩa địa quan 1.400 tỷ, hơn 120 ha đất của Dân kia. Và điều đó đã không được thực hiện. Nhưng gã tin sẽ đến một ngày nào đó cũng sẽ được thực hiện.
Một trẻ thơ chân đất áo rách ở Sơn La hỏi gã: một tỷ là bao nhiêu hả chú. Gã đáp là một cái trường học đàng hoàng, là một cái cầu tử tế bắc qua suối cho cháu không phải đu dây.
Thằng bé hỏi: cháu muốn là bao nhiêu để cháu ăn cơ?
Hiện một ngày cháu được bố mẹ cho bao tiền để ăn?
Dạ, 10 nghìn.
Nếu một ngày cháu ăn 100 nghìn, ăn no, ăn ngon ấy thì cháu sẽ ăn được 10.000 ngày.
10.000 ngày là bao nhiêu năm hả chú?
Là gần 30 năm cháu ạ.
Thằng nhóc nghe thế bật khóc.
Bài 2:
Ngài Phạm Sỹ Liêm, tốt nhất hãy im lặng.
Tác giả: Theo FB Lưu Trọng Văn
Ngài hùng hồn lên tiếng bảo vệ cái nghĩa địa quan 1.400 tỷ trong khi tiến sĩ Nguyễn Sỹ Dũng nguyên phó chủ nhiệm Văn phòng QH cho rằng, việc xây nghĩa địa này lúc này là thiếu sáng suốt.
Và đặc biệt nếu ngài, một tiến sĩ ngành xây dựng, nguyên thứ trưởng bộ Xây dựng, đương phó chủ tịch Hội Xây dựng có chút tri thức thì có chơi facebook, đọc thế giới mạng Dân, ngài hẳn biết Dân chửi thế nào cái việc đem 1.400 tỷ của Dân xây nghĩa địa cho quan, trong đó có ngài.
Lẽ gì nhể ngài lại mở miệng bênh chằm chặp rằng đây là Nghĩa trang quốc gia, đến Trung Quốc cũng xây nghĩa trang quốc gia. Ô hay, Trung Quốc là thước đo cho nước ta à? Ô hay, cái gì Trung Quốc làm là đều cần học theo à? Rõ nhá, cái tư duy nô lệ của ngài.
Ngài bảo, đây là nghĩa trang dành cho các anh hùng, các danh nhân có công với đất nước không chỉ dành cho các lãnh đạo, ngài nhấn là lãnh đạo có công với nước được bình chọn, và lãnh đạo được an táng theo nghi lễ cấp nhà nước.
Chả lẽ ngài không biết rằng ai sẽ bình chọn ai là có công à?
Làm sao Dân – cốt lõi của quốc gia có thể tin rằng bình chọn vừa đá bóng, vừa thổi còi, vừa tâng công lợi ích nhóm ấy sẽ đúng người, đúng danh được?
Theo quy định về tang lễ cấp nhà nước thì các vị trong tứ trụ, các vị uỷ viên BCT… sẽ được tổ chức tang lễ cấp nhà nước. He, ngài tưởng tượng đi, nghĩa địa quốc gia kia nơi trang trọng, trung tâm chắc chắn chả phải anh hùng cỡ Lê Mã Lương, Vũ Khiêu, chả phải danh nhân như nhà khoa học, nhà thơ, nghệ sĩ nào sất mà là nấm mả to đùng của các ngài như các loại các đồng chí M, các loại các đồng chí H rồi đồng chí A, đồng chí X mà tên tuổi khi nhắc đến chính nhiều đảng viên thấy buồn nôn vì cái thành tích phá nước hại dân, thì nghĩa trang ấy có xứng là nghĩa trang quốc gia không?
Gã đọc vị ngay cho nhé. Lúc đầu những bọn lập dự án này xuất phát từ đón ý đa số các vị lãnh đạo lo lắng Mai Dịch hết chỗ rồi nên cần có Mai Dịch mới để khi chết mình được vinh danh và… không tốn xèng.
Thế là bưng bô.
Hợp ý quan quá, các quan có trách nhiệm thông qua liền. Ngài Lê Hồng Anh vội vàng thay mặt Đảng ký cái rẹc. Ngài Nguyễn Tấn Dũng chính thức thay mặt kẻ cầm tiền, xuất tiền, ký cái rẹc. Gã nghe nói ngài Nguyễn Xuân Phúc lúc đó là phó cho ngài Dũng phản ứng, không tán thành việc này nên viện cớ đất nước đang khó khăn, thiếu tiền làm, nên dự án này bị ngâm lại.
Chả hiểu sao, bây giờ lại lôi ra.
Thưa ngài Phúc, chả lẽ bây giờ dân giàu rồi, nhà nước đẫy tiền rồi ư?
Khi lôi ra bị phản ứng đồng loạt thế là nghĩa trang quốc gia dành cho cán bộ cao cấp được ngài Phạm Sỹ Liêm đại diện nhấn mạnh: không phải dành cho cán bộ cao cấp mà cho các lãnh đạo có công với đất nước được chọn lựa.
Ngài Sỹ Liêm khi nói cái điều có vẻ đung đúng ấy lại hở thêm câu cho cả lãnh đạo được an táng nghi thức nhà nước. Ôi giời, lòi đuôi con nòng nọc. Vì đến trẻ trâu cũng biết bao vị được an táng theo nghĩ lễ nhà nước chỉ vì tiêu chuẩn chức vụ chứ có phải vì đóng góp cho đất nước đâu.
Gã nghĩ hơi lăn tăn thì nếu ngài Đinh La Thăng không bị ngài giáo Trọng lôi ra toà mà còn nguyên chức uỷ viên BCT và có thể khoá sau vào hàng tứ trụ, đến tuổi già qua đời thì đương nhiên trong cái nghĩa trang mà ngài Phạm Sỹ Liêm to mồm bảo vệ kia thể nào cũng có một gò đầy hoa thơm.
Thôi, tốt nhất hãy theo ý của nhà thơ lính Nguyễn Việt Chiến biến nghĩa địa quan đảng này thành nghĩa trang Quốc gia các anh hùng liệt sỹ hy sinh chống Trung Quốc xâm lược.
Toàn dân góp tiền. Gã xin góp tiền. Không cần 1.400 tỉ kia làm gì. Và gã bảo đảm nghĩa trang quốc gia như thế chẵc chắn bên Trung Quốc không thể có. Dù sao cũng tạo được sự khác biệt.
Bài 3:
Không nên làm một động thái gây phản cảm như vậy
Tác giả: FB Nguyễn Công Khế
Tôi nghĩ là Hà Nội không nên tiến hành xây dựng một nghĩa trang dành cho cán bộ cao cấp tới 1400 tỷ . Làm như vậy là có sự phân biệt giữa những người làm quan chức lớn và quan chức nhỏ, giữa quan chức với người dân thường khi nằm xuống. Hãy tạo ra một thế giới bên kia bình đẳng và không phân biệt giai cấp, để cho thế giới đó được bình yên hơn những ngày ta đang sống tạm ở trên cuộc đời này vậy. Không nên làm một động thái gây phản cảm như vậy . Hãy để tiền ấy sử dụng vào việc khác hữu ích hơn cho dân.
Bao nhiêu người lính ngã xuống cũng nằm lại ở nghĩa trang Trường Sơn giản dị, nơi mà ông Tướng Đồng Sĩ Nguyên cũng di chúc là sau khi ông chết cũng muốn đến nằm ở đó.
Tôi nghĩ là các anh nên dừng lại dự án đó. Những người bà con lớn tuổi của dòng họ tôi đều dặn dò con cháu, khi chết nhớ đem họ về quê an táng!
“Anh nằm xuống sau một lần vào viễn du, đứa con xa đã tìm về nhà”.Có gì quan trọng lắm đâu sau cái chết mà mang tiếng để đời. Phải không các anh, các chị, các bạn của tôi?
Bài 4:
Nên thông cảm cho các bác ấy...
Tác giả: theo FB Chu Mộng Long
Dự án Nghĩa trang cao cấp cho cán bộ cao cấp chưa xây cái mả nào mà đã bị dân chửi tốc mả.
Dân ta quá đáng lắm lắm!
Theo tôi, nên thông cảm cho các bác ấy.
Thời chiến tranh, các bác ấy sống cùng dân, ăn ngủ với dân, dân nuôi như nuôi con. Thời đó món mắm nhái thúi inh cũng nuốt trôi. Lúc đó có chết thì dân chôn và vô cùng thương tiếc xây cho nấm mồ nghĩa tử nghĩa tận.
Nay hòa bình ăn trên ngồi trốc, không ít bác đã lỡ hành dân ra bã nên phải lo âm phần là đúng. Ai cũng thấy dân ghét quan đến mức khi các lãnh đạo Yên Bái bắn chau chí tử thì gần như toàn dân vỗ tay reo mừng hoan hô nhiệt liệt. Cho nên chức quan càng to càng ở thế lưỡng nan.
Khi còn sống, còn quyền lực thì đéo sợ dân, chứ lúc chết rồi thì còn cái quyền gì nữa mà không sợ dân? Nếu chôn gần dân thì coi như tứ bề thọ địch, biết chạy đằng nào? Nghĩ được như thế tưởng là quẩn mà không quẩn.
Tôi phân tích như vậy để dân thông cảm và chia sẻ nỗi niềm của các quan. Họ bi kịch lắm chứ có sướng gì đâu?
Tôi nguyện đóng góp thuế hết đời cho các quan có mồ yên mả đẹp. Xưa nay, người ta di dời mồ mả, tức đuổi người chết dành chỗ cho người sống, bây giờ ta sáng suốt hơn, đuổi người sống để dành chỗ cho người chết là phải âm đạo (đạo lý ở cõi âm)!
Theo tôi, không chỉ dành đất cho các quan có chỗ chôn thây cùng vợ mà nên ưu tiên dành chỗ cho bồ nhí các quan nữa, đừng để các quan nằm cô đơn giữa gò hoang lạnh lẽo. Đặc biệt là không để các em như Quỳnh Anh phải trốn ra nước ngoài không mảnh đất chôn thân, tội nghiệp lắm lắm!
Nếu chiểu theo lệ xưa, ngàn tỉ dân bỏ ra lo cho mộ phần các quan phụ mẫu của mình là quá rẻ. Đại hiếu như vậy thì sẽ hưởng ân đức đời đời chứ mất đi đâu mà sợ?
Nam mô đại đạo phổ độ quan sinh a di đồng bóng (nhớ đọc 108 lần cho các quan siêu thoát!).
KD: Khi nghe thông tin sẽ xây dựng nghĩa trang quốc gia cho cán bộ cao cấp, rộng 120 ha, đầu tư 1.400 tỷ đồng, quả thật mình sửng sốt, vì thấy… “chối tỷ”. Đã tưởng đất nước này đang cố gắng nhúc nhích từng bước, dù rất lẹt đẹt- hướng tới văn minh nhân loại. Nhưng cái thứ tư duy “đặc quyền- đặc lợi” đáng hổ thẹn, đáng vứt vào sọt rác văn minh nhân loại hóa ra vẫn tồn tại và ngang nhiên … cười vào mặt người dân lao động đang phải chịu quá nhiều tổn thương, trong một XH “cả một bầy sâu” (Lời cựu Chủ tịch nước Trương Tấn Sang).
Hãy nhìn ra xa, các QG văn minh, các lãnh đạo, quan chức cao cấp họ ứng xử ra sao về cái chết của họ. Một tấm bia mộ giản dị, nhưng nhân cách, con người và tên tuổi họ “tạc” sâu sắc trong trái tim đồng bào họ. Khác hẳn trong XH này, có những cái chết, khiến dân chúng mừng rỡ, thậm chí hoan hỉ, nguyền rủa.
Hóa ra, không chỉ sự sống, mà ngay cái chết cũng là thước đo chuẩn xác về sự cao đẹp của phẩm cách hay ngược lại, sự tầm thường, nhỏ mọn của phẩm cách, phản chiếu ở chính cái tư duy văn minh hay ngược lại- hủ lậu của phong kiến thời mạt
Xin đăng lại mấy bài viết của các nhà văn, nhà báo, nhà giáo, để thấy họ đang suy nghĩ gì. Văn phong là của riêng các tác giả.
Title bài, chủ Blog xin đặt
———————
https://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/1-400-ty-dong-xay-nghia-trang-quoc-gia-danh-cho-can-bo-cao-cap-3707061.htmlBài 1:
Dừng ngay lấy tiền Dân xây Nghĩa địa Quan!
Tác giả: FB Lưu Trọng Văn
Các ngài xoen xoét nói vì Dân, thương Dân, lo cho Dân nhưng lại không xấu hổ, không xót xa khi lấy tiền mồ hôi nước mắt và máu xương của Dân trong lúc Dân sống vật vờ để lo cho hậu sự Quan, lo cho mồ yên mả đẹp hoành tráng của Quan.
Dừng ngay!
Những ai là người cộng sản tử tế có lương tâm hãy lên tiếng đí!
Những ai mang danh là Đại biểu của Dân vì Dân hãy đừng im lặng nữa.
Và ngài tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, gã không xin mà đề nghị, mà yêu cầu ngài bằng quyền lực của ngài, ngài hãy ra ngay lệnh Dừng ngay cái việc đáng xấu hổ là lấy 1.400 tỷ của Dân xây Nghĩa địa Quan này.
Nếu ngài không lên tiếng, nếu ngài không tỏ ra phẫn nộ thì người Dân trong đó có gã có quyền, có cớ để hoài nghi cuộc đốt lò mà ngài đang nhọc công thực hiện chống bọn tham nhũng khốn nạn đang đục khoét tiền của Dân.
Vì sao ư?
Vì việc chính quyền Hà Nội lấy 1.400 tỷ ngân sách xây Nghĩa địa dành cho các cán bộ cao cấp của Đảng thực chất là hành động đặc quyền đặc lợi, tham nhũng tập thể, tham nhũng công khai, trắng trợn.
Gã tin những người cộng sản có liêm sỉ trước khi qua đời sẽ di chúc lại: Đừng để cha vào nghĩa địa tai tiếng, bị dân mai mỉa này! Hãy hoả táng cha, hoặc chôn cha một miếng đất nhỏ bên ông bà để không xà xẻo đất của Dân.
Gã tin một người nổi tiếng sống bình dị, liêm khiết như ngài sẽ cảm thấy chết không yên nếu mai này có chốn nằm rộng đến 50 m2 theo cái gọi là tiêu chuẩn của cái nghĩa địa vua quan đảng này trong khi người dân phải bỏ tiền mồ hôi tích cóp của họ bóp bụng, bóp dạ mua mảnh đất hai m2 tại nghĩa địa vì cái lẽ nghĩa tử là nghĩa tận.
Gandhi vĩ đại của đất nước tỷ dân khi mất chỉ xin được là mô đất giữa cỏ dại. Và điều đó được thực hiện.
Hồ Chí Minh di chúc được là mô đất nhỏ trên đồi Vật Lại, nơi không xa cái nghĩa địa quan 1.400 tỷ, hơn 120 ha đất của Dân kia. Và điều đó đã không được thực hiện. Nhưng gã tin sẽ đến một ngày nào đó cũng sẽ được thực hiện.
Một trẻ thơ chân đất áo rách ở Sơn La hỏi gã: một tỷ là bao nhiêu hả chú. Gã đáp là một cái trường học đàng hoàng, là một cái cầu tử tế bắc qua suối cho cháu không phải đu dây.
Thằng bé hỏi: cháu muốn là bao nhiêu để cháu ăn cơ?
Hiện một ngày cháu được bố mẹ cho bao tiền để ăn?
Dạ, 10 nghìn.
Nếu một ngày cháu ăn 100 nghìn, ăn no, ăn ngon ấy thì cháu sẽ ăn được 10.000 ngày.
10.000 ngày là bao nhiêu năm hả chú?
Là gần 30 năm cháu ạ.
Thằng nhóc nghe thế bật khóc.
Bài 2:
Ngài Phạm Sỹ Liêm, tốt nhất hãy im lặng.
Tác giả: Theo FB Lưu Trọng Văn
Ngài hùng hồn lên tiếng bảo vệ cái nghĩa địa quan 1.400 tỷ trong khi tiến sĩ Nguyễn Sỹ Dũng nguyên phó chủ nhiệm Văn phòng QH cho rằng, việc xây nghĩa địa này lúc này là thiếu sáng suốt.
Và đặc biệt nếu ngài, một tiến sĩ ngành xây dựng, nguyên thứ trưởng bộ Xây dựng, đương phó chủ tịch Hội Xây dựng có chút tri thức thì có chơi facebook, đọc thế giới mạng Dân, ngài hẳn biết Dân chửi thế nào cái việc đem 1.400 tỷ của Dân xây nghĩa địa cho quan, trong đó có ngài.
Lẽ gì nhể ngài lại mở miệng bênh chằm chặp rằng đây là Nghĩa trang quốc gia, đến Trung Quốc cũng xây nghĩa trang quốc gia. Ô hay, Trung Quốc là thước đo cho nước ta à? Ô hay, cái gì Trung Quốc làm là đều cần học theo à? Rõ nhá, cái tư duy nô lệ của ngài.
Ngài bảo, đây là nghĩa trang dành cho các anh hùng, các danh nhân có công với đất nước không chỉ dành cho các lãnh đạo, ngài nhấn là lãnh đạo có công với nước được bình chọn, và lãnh đạo được an táng theo nghi lễ cấp nhà nước.
Chả lẽ ngài không biết rằng ai sẽ bình chọn ai là có công à?
Làm sao Dân – cốt lõi của quốc gia có thể tin rằng bình chọn vừa đá bóng, vừa thổi còi, vừa tâng công lợi ích nhóm ấy sẽ đúng người, đúng danh được?
Theo quy định về tang lễ cấp nhà nước thì các vị trong tứ trụ, các vị uỷ viên BCT… sẽ được tổ chức tang lễ cấp nhà nước. He, ngài tưởng tượng đi, nghĩa địa quốc gia kia nơi trang trọng, trung tâm chắc chắn chả phải anh hùng cỡ Lê Mã Lương, Vũ Khiêu, chả phải danh nhân như nhà khoa học, nhà thơ, nghệ sĩ nào sất mà là nấm mả to đùng của các ngài như các loại các đồng chí M, các loại các đồng chí H rồi đồng chí A, đồng chí X mà tên tuổi khi nhắc đến chính nhiều đảng viên thấy buồn nôn vì cái thành tích phá nước hại dân, thì nghĩa trang ấy có xứng là nghĩa trang quốc gia không?
Gã đọc vị ngay cho nhé. Lúc đầu những bọn lập dự án này xuất phát từ đón ý đa số các vị lãnh đạo lo lắng Mai Dịch hết chỗ rồi nên cần có Mai Dịch mới để khi chết mình được vinh danh và… không tốn xèng.
Thế là bưng bô.
Hợp ý quan quá, các quan có trách nhiệm thông qua liền. Ngài Lê Hồng Anh vội vàng thay mặt Đảng ký cái rẹc. Ngài Nguyễn Tấn Dũng chính thức thay mặt kẻ cầm tiền, xuất tiền, ký cái rẹc. Gã nghe nói ngài Nguyễn Xuân Phúc lúc đó là phó cho ngài Dũng phản ứng, không tán thành việc này nên viện cớ đất nước đang khó khăn, thiếu tiền làm, nên dự án này bị ngâm lại.
Chả hiểu sao, bây giờ lại lôi ra.
Thưa ngài Phúc, chả lẽ bây giờ dân giàu rồi, nhà nước đẫy tiền rồi ư?
Khi lôi ra bị phản ứng đồng loạt thế là nghĩa trang quốc gia dành cho cán bộ cao cấp được ngài Phạm Sỹ Liêm đại diện nhấn mạnh: không phải dành cho cán bộ cao cấp mà cho các lãnh đạo có công với đất nước được chọn lựa.
Ngài Sỹ Liêm khi nói cái điều có vẻ đung đúng ấy lại hở thêm câu cho cả lãnh đạo được an táng nghi thức nhà nước. Ôi giời, lòi đuôi con nòng nọc. Vì đến trẻ trâu cũng biết bao vị được an táng theo nghĩ lễ nhà nước chỉ vì tiêu chuẩn chức vụ chứ có phải vì đóng góp cho đất nước đâu.
Gã nghĩ hơi lăn tăn thì nếu ngài Đinh La Thăng không bị ngài giáo Trọng lôi ra toà mà còn nguyên chức uỷ viên BCT và có thể khoá sau vào hàng tứ trụ, đến tuổi già qua đời thì đương nhiên trong cái nghĩa trang mà ngài Phạm Sỹ Liêm to mồm bảo vệ kia thể nào cũng có một gò đầy hoa thơm.
Thôi, tốt nhất hãy theo ý của nhà thơ lính Nguyễn Việt Chiến biến nghĩa địa quan đảng này thành nghĩa trang Quốc gia các anh hùng liệt sỹ hy sinh chống Trung Quốc xâm lược.
Toàn dân góp tiền. Gã xin góp tiền. Không cần 1.400 tỉ kia làm gì. Và gã bảo đảm nghĩa trang quốc gia như thế chẵc chắn bên Trung Quốc không thể có. Dù sao cũng tạo được sự khác biệt.
Bài 3:
Không nên làm một động thái gây phản cảm như vậy
Tác giả: FB Nguyễn Công Khế
Tôi nghĩ là Hà Nội không nên tiến hành xây dựng một nghĩa trang dành cho cán bộ cao cấp tới 1400 tỷ . Làm như vậy là có sự phân biệt giữa những người làm quan chức lớn và quan chức nhỏ, giữa quan chức với người dân thường khi nằm xuống. Hãy tạo ra một thế giới bên kia bình đẳng và không phân biệt giai cấp, để cho thế giới đó được bình yên hơn những ngày ta đang sống tạm ở trên cuộc đời này vậy. Không nên làm một động thái gây phản cảm như vậy . Hãy để tiền ấy sử dụng vào việc khác hữu ích hơn cho dân.
Bao nhiêu người lính ngã xuống cũng nằm lại ở nghĩa trang Trường Sơn giản dị, nơi mà ông Tướng Đồng Sĩ Nguyên cũng di chúc là sau khi ông chết cũng muốn đến nằm ở đó.
Tôi nghĩ là các anh nên dừng lại dự án đó. Những người bà con lớn tuổi của dòng họ tôi đều dặn dò con cháu, khi chết nhớ đem họ về quê an táng!
“Anh nằm xuống sau một lần vào viễn du, đứa con xa đã tìm về nhà”.Có gì quan trọng lắm đâu sau cái chết mà mang tiếng để đời. Phải không các anh, các chị, các bạn của tôi?
Bài 4:
Nên thông cảm cho các bác ấy...
Tác giả: theo FB Chu Mộng Long
Dự án Nghĩa trang cao cấp cho cán bộ cao cấp chưa xây cái mả nào mà đã bị dân chửi tốc mả.
Dân ta quá đáng lắm lắm!
Theo tôi, nên thông cảm cho các bác ấy.
Thời chiến tranh, các bác ấy sống cùng dân, ăn ngủ với dân, dân nuôi như nuôi con. Thời đó món mắm nhái thúi inh cũng nuốt trôi. Lúc đó có chết thì dân chôn và vô cùng thương tiếc xây cho nấm mồ nghĩa tử nghĩa tận.
Nay hòa bình ăn trên ngồi trốc, không ít bác đã lỡ hành dân ra bã nên phải lo âm phần là đúng. Ai cũng thấy dân ghét quan đến mức khi các lãnh đạo Yên Bái bắn chau chí tử thì gần như toàn dân vỗ tay reo mừng hoan hô nhiệt liệt. Cho nên chức quan càng to càng ở thế lưỡng nan.
Khi còn sống, còn quyền lực thì đéo sợ dân, chứ lúc chết rồi thì còn cái quyền gì nữa mà không sợ dân? Nếu chôn gần dân thì coi như tứ bề thọ địch, biết chạy đằng nào? Nghĩ được như thế tưởng là quẩn mà không quẩn.
Tôi phân tích như vậy để dân thông cảm và chia sẻ nỗi niềm của các quan. Họ bi kịch lắm chứ có sướng gì đâu?
Tôi nguyện đóng góp thuế hết đời cho các quan có mồ yên mả đẹp. Xưa nay, người ta di dời mồ mả, tức đuổi người chết dành chỗ cho người sống, bây giờ ta sáng suốt hơn, đuổi người sống để dành chỗ cho người chết là phải âm đạo (đạo lý ở cõi âm)!
Theo tôi, không chỉ dành đất cho các quan có chỗ chôn thây cùng vợ mà nên ưu tiên dành chỗ cho bồ nhí các quan nữa, đừng để các quan nằm cô đơn giữa gò hoang lạnh lẽo. Đặc biệt là không để các em như Quỳnh Anh phải trốn ra nước ngoài không mảnh đất chôn thân, tội nghiệp lắm lắm!
Nếu chiểu theo lệ xưa, ngàn tỉ dân bỏ ra lo cho mộ phần các quan phụ mẫu của mình là quá rẻ. Đại hiếu như vậy thì sẽ hưởng ân đức đời đời chứ mất đi đâu mà sợ?
Nam mô đại đạo phổ độ quan sinh a di đồng bóng (nhớ đọc 108 lần cho các quan siêu thoát!).
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét