* ĐẶNG HUY VĂN
Rồi dặt dìu mùa xuân theo én về
Mùa bình thường mùa vui nay đã về
Mùa xuân mơ ước ấy đang đến đầu tiên…
... Từ đây người biết quê người
Từ đây người biết thương người
Từ đây người biết yêu người… (Văn Cao)
Nhưng, trên đời nay ai biết yêu ai, ai thương ai? Yêu và tin cả 'kẻ thù' của dân tộc à? Vậy là lại sắp đến Tết năm Con Gà, năm Con Khỉ sắp qua, một năm cũng 'lắm trò khỉ', biết bao nhiêu biến động trong nước và trên thế giới. Lại nhớ ngày 29 Tết Ất Mùi, ngày mà cách đây tròn 41 năm, ngày mà nhạc sĩ Văn Cao đã viết xong ca khúc “Mùa xuân đầu tiên”; vì ông nghĩ, sau 1975 - kể từ mùa xuân Bính Thìn 1976, đất nước ta sẽ vĩnh viễn sạch bóng quân xâm lược.
Một bài hát chứa chan sâu lắng tình yêu đất nước vậy mà đã bị nhà nước CHXHCN Việt Nam lúc bấy giờ cấm lưu hành! Cuối cùng ông đã phải ấn hành bài hát đó tại Liên Xô năm 1976 và đã nhận được 100 rúp tiền nhuận bút.
Đối với Văn Cao ngày ấy, số tiền này có thể mua được một chiếc xe đạp Sputnik, lớn hơn toàn bộ gia tài mà bấy giờ cả nhà ông đang có!
Và nữa, ngày 21 tháng Giêng mùa xuân Đinh Dậu tới cũng là ngày 17/2, đã 38 năm, ngày 17-2-1979 Kỷ Mùi, gần 60 vạn quân cộng sản Trung Quốc đã ào ạt tràn qua xâm lược 6 tỉnh biên giới phía Bắc nước ta, cướp đi hàng chục ngàn tính mạng của đồng bào vô tội trong đó chủ yếu là người già, phụ nữ và trẻ em!
Năm 2016 đã qua, cũng là năm thứ 21 nhạc sĩ Văn Cao kính yêu của chúng ta đã từ giã cõi đời này mãi mãi.
Tôi không thể cầm được nước mắt khi nghĩ đến bác Văn Cao phải sống một cuộc đời đầy bất trắc và oan trái; nay tưởng như nghệ sĩ tài hoa ấy vừa “lạc bước chốn Đào Nguyên” quay trở về đời thực để cống hiến cho chúng ta những bài hát, bài thơ, bài văn, bức vẽ…bất hủ đầy tính nhân văn. Và tôi cứ băn khoăn, không biết đến bao giờ, “Mùa xuân đầu tiên”- giấc mơ của bác Văn Cao mới được trở thành hiện thực khi vẫn còn đó những “Bí mật Thành Đô 1990” chưa được giải mã?
Bao giờ “MÙA XUÂN ĐẦU TIÊN”?
(Kính viếng hương hồn bác Văn Cao)
“Mùa xuân đầu tiên” đang tới!?
Văn Cao ơi, người gắng đợi!
Một mùa xuân trọn niềm vui
Thuở người hát,
giặc đã ngay cạnh bên
Phải chi người biết?
Nên từ Đào Nguyên tha thiết
Nhớ chàng Lưu Nguyễn xa xôi...
Người biết Mao quân vô đạo
Giết người kháng chiến chín năm
Bằng dùng “Cải cách ruộng đất”
Lại thêm “Giai phẩm Nhân văn”?
Người biết giặc Tàu cộng sản
Tràn sang tàn sát dân lành
Sáu tỉnh biên giới phía Bắc
Nên người căm hận chiến tranh
Người biết giặc Tàu tràn qua
Giết cả phụ nữ người già
Xác con phơi trên bụng mẹ
Núi rừng đầy bãi tha ma!
Thành Đô – phải chăng Người biết
Việt gian bán nước cho Tàu
Nên ra đi người đau đớn
“Chung lòng cứu nước” vì đâu?
Giờ ở Thiên Thai người thấy
Giặc Tàu cộng sản đêm ngày
Đang hủy hoại non sông Việt
Văn Cao ơi, bởi vì ai?
Vì ai Hoàng Sa biển đảo
Bị xâm lăng bởi giặc Tàu?
Vì ai tương tàn huynh đệ
Bao năm trời hận thù nhau?
Vì ai đất rừng nhượng bán
Dâng Tàu cả Mục Nam Quan?
Văn Cao ơi, thương thương lắm!
Còn chăng đất Việt bác nằm?
Nay giặc Tàu đã lộ diện
Là tên cướp biển Trường-Hoàng
Chúng muốn Việt Nam lần nữa
Quay về Bắc thuộc ngàn năm!
“Mùa xuân đầu tiên” năm ấy
Vừa hát lên đã tắt rồi!
Bởi nước nhà còn bóng giặc
Xuân về chưa trọn niềm vui!
Có chăng ‘Mùa xuân Miến Điện’
Hiện hữu trên đất nước này
Việt Nam thực sự Độc Lập
Việt Nam được hưởng Tự do? *
Ước một chiều xuân biên giới
Bên các anh có mẹ hiền
Nắm chặt tay con ca hát
Vui trọn “Mùa xuân đầu tiên”!
Xuân mới đến rồi nhớ bác
Một bài ca, một đời người!
Văn Cao là Tiên hay Phật
Từ Niết Bàn ghé đây chơi?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét