Nguyễn Duy Xuân
Trộm bị lộ và trộm chưa bị lộ ?
Vụ án “trộm 65 lượng vàng” nhà Giám đốc Sở Tài chính tỉnh K đang gây xôn xao dư luận.
Xôn xao không phải vì chuyện mấy tên trộm to gan, dám vuốt râu hùm (ai lại đi trộm của nhà “đại quan” - chồng GĐ Sở, còn vợ Trưởng phòng tổ chức Cục thuế tỉnh.
Xôn xao cũng không phải vì mức án 72 năm tù dành cho 4 kẻ đạo chích.
Mà điều khiến dư luận bàn tán nhiều nhất là… phía sau khối tài sản mà 4 tên trộm cuỗm được gồm 30 miếng vàng SJC 99.99 (1 lượng/miếng), 7 nhẫn vàng 24K (trọng lượng 8 chỉ), 1 lắc vàng 24K có gắn đá cẩm thạch (5 chỉ), 1 dây chuyền 24K (5 chỉ), 1 lắc vàng 18K (3 chỉ), 2 đôi bông tai vàng 18K (2 chỉ), 1 dây chuyền bằng đá cẩm thạch hình đồng tiền xung quanh viền bọc vàng 24K (1 chỉ). Khối tàn sản ấy được định giá là 2,792 tỷ đồng.
Số tài sản trên được “khổ chủ” cất một cách hờ hững: để trong ngăn kéo tủ, vứt dưới gậm giường...
Khi phát hiện ra vụ trộm, 2 ngày sau chủ nhà mới có đơn trình báo Công an thành phố và cũng không khai thật số vàng bạc châu báu bị mất.
Dư luận đặt câu hỏi: nhà “quan” GĐ nhiều vàng bạc thế a? Tài sản của mình bị mất trộm mà chủ nhà sao lại báo trễ và không đúng sự thật? Có gì uẩn khúc ở đây chăng?
Ấy là dư luận “ghen ăn tức ở” nên thóc mách vậy thôi, chứ câu trả lời thì ai cũng đã biết.
Bốn tên trộm trẻ người non dạ, ăn vụng mà không biết chùi mép, cứ tiêu xài xả láng nên bị lộ, phải vào vòng lao lí.
Giá như chúng học được một tí “khôn” của những kẻ trộm lõi đời hơn hẳn (bởi thế… chưa bị lộ) thì chắc là ung dung ngồi hưởng “lộc trời” cho đến đời con đời cháu nhỉ?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét