Mạc Văn Trang
Hôm nọ trong một buổi gặp gỡ bạn bè, một vị GS cũng thân quen, kéo mình ra một chỗ, vỗ vai, cười thân mật: Độ này ông hay viết những bài bình luận thời sự, chính trị hay ra phết… Nhưng mình nói thật, dây vào cái trò chơi chính trị để là gì? Tránh xa nó ra. Chính trị là cái trò gian manh, tráo trở, bẩn thỉu, không biết đâu mà lường!
Mình vốn dốt về chính trị. Thấy ông bạn nó vậy, cũng hoang mang, về thử tra WIKIPEDIA thì thấy: “Hiện nay, trên thế giới đã hình thành 4 cách hiểu khác nhau về chính trị:
1. Nghệ thuật của phép cai trị
2. Những công việc của chung
3. Sự thỏa hiệp và đồng thuận
4. Quyền lực và cách phân phối tài nguyên hay lợi ích (xem Andrew Heywood, Politics (third edition), Palgrave Macmillan, New York, 2007).[cần dẫn nguồn].
“Chính trị theo nghĩa rộng hơn là hoạt động của con người nhằm làm ra, gìn giữ và điều chỉnh những luật lệ chung mà những luật lệ này tác động trực tiếp lên cuộc sống của những người góp phần làm ra, gìn giữ và điều chỉnh những luật lệ chung đó”… “Trong bất kỳ xã hội nào thì cũng cần những luật lệ chung để hoạt động nhịp nhàng và khoa học, tránh tình trạng vô tình hay cố ý xâm phạm quyền lợi, lợi ích, tài sản, sức khỏe hay thậm chí tính mạng của người khác hay của cộng đồng. Một ví dụ đơn giản, xã hội dù có phát triển đến đâu thì cũng cần có luật giao thông để con người có thể lưu thông một cách trật tự và hiệu quả. Hay, con người không thể sống trong một xã hội mà tình trạng an ninh không đảm bảo (cướp bóc, khủng bố chẳng hạn) do thiếu luật lệ. Mặc dù phần lớn xã hội hiện nay trên thế giới không tránh khỏi các hiện tượng cướp bóc và khủng bố nhưng phải thừa nhận rằng pháp luật đã góp phần ngăn chặn đáng kể những hành vi bất lương đó”…
Ô, ra vị GS này nhìn chính trị trên chính trường Việt Nam, rồi tự rút ra bài học an phận cho mình, né tránh cái “trò chơi gian manh, tráo trở, bẩn thỉu”!
Không! Chính trị là kết tinh trí tuệ nhân loại, đem lại những điều tốt đẹp cho xã hội, mà mỗi công dân phải có quyền và nghĩa vụ bảo vệ, phát triển những giá trị tốt đẹp của Chính trị! Tại sao các trí thức cũng coi chính trị là bẩn thỉu, cần tránh xa, thật khó hiểu!?
Mình vốn dốt về chính trị. Thấy ông bạn nó vậy, cũng hoang mang, về thử tra WIKIPEDIA thì thấy: “Hiện nay, trên thế giới đã hình thành 4 cách hiểu khác nhau về chính trị:
1. Nghệ thuật của phép cai trị
2. Những công việc của chung
3. Sự thỏa hiệp và đồng thuận
4. Quyền lực và cách phân phối tài nguyên hay lợi ích (xem Andrew Heywood, Politics (third edition), Palgrave Macmillan, New York, 2007).[cần dẫn nguồn].
“Chính trị theo nghĩa rộng hơn là hoạt động của con người nhằm làm ra, gìn giữ và điều chỉnh những luật lệ chung mà những luật lệ này tác động trực tiếp lên cuộc sống của những người góp phần làm ra, gìn giữ và điều chỉnh những luật lệ chung đó”… “Trong bất kỳ xã hội nào thì cũng cần những luật lệ chung để hoạt động nhịp nhàng và khoa học, tránh tình trạng vô tình hay cố ý xâm phạm quyền lợi, lợi ích, tài sản, sức khỏe hay thậm chí tính mạng của người khác hay của cộng đồng. Một ví dụ đơn giản, xã hội dù có phát triển đến đâu thì cũng cần có luật giao thông để con người có thể lưu thông một cách trật tự và hiệu quả. Hay, con người không thể sống trong một xã hội mà tình trạng an ninh không đảm bảo (cướp bóc, khủng bố chẳng hạn) do thiếu luật lệ. Mặc dù phần lớn xã hội hiện nay trên thế giới không tránh khỏi các hiện tượng cướp bóc và khủng bố nhưng phải thừa nhận rằng pháp luật đã góp phần ngăn chặn đáng kể những hành vi bất lương đó”…
Ô, ra vị GS này nhìn chính trị trên chính trường Việt Nam, rồi tự rút ra bài học an phận cho mình, né tránh cái “trò chơi gian manh, tráo trở, bẩn thỉu”!
Không! Chính trị là kết tinh trí tuệ nhân loại, đem lại những điều tốt đẹp cho xã hội, mà mỗi công dân phải có quyền và nghĩa vụ bảo vệ, phát triển những giá trị tốt đẹp của Chính trị! Tại sao các trí thức cũng coi chính trị là bẩn thỉu, cần tránh xa, thật khó hiểu!?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét