19 tháng 10, 2016

Đừng ngủ quên trên hào quang của quá khứ!

Tác giả: Trương Khắc Trà 
“Tự chuyển hóa, tự diễn biến” mới là phản động, là kẻ thù đáng sợ nhất của Đảng chứ không phải là những luồng ý kiến phản biện, trái chiều. 
Tự diễn biến, tự chuyển hóa” là cách thức mà chính những người cộng sản tự trút bỏ lý tưởng, phản bội lại nhân dân, không còn xứng đáng được gọi là đại diện cho đội tiên phong của giai cấp công nhân. 
Hiện tượng này được biểu hiện qua vô vàn sự việc nhưng nguy hiểm hơn hết là tham nhũng, xuống cấp về đạo đức, bè phái, chia rẽ, lợi ích nhóm đang xâu xé làm sức mạnh của Đảng trở nên manh mún và gieo những hạt “nhân” cho những kết quả xấu trong tương lai. 
Từ “giặc ngoài” nay đã xuất hiện thêm “thù trong”, có nghĩa rằng mối đe dọa cho sự tồn vong của chế độ đang tăng lên, điều đó đòi hỏi Đảng phải nghiêm khắc hơn với chính mình, nghiêm khắc với cả những “vùng cấm” 
—————— 
Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 4 đang diễn ra và một lần nữa vấn đề nóng bỏng trong xây dựng chỉnh đốn Đảng đã được bàn đến. 
Nếu như trước đây diễn biến hòa bình và bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch được coi là mối nguy thì nay đã xuất hiện thêm khái niệm “tự chuyển hóa, tự diễn biến”. Hay nói cách khác, muộn còn hơn không – Đảng đã nhận ra được giặc “nội xâm” tồn tại ngay trong lòng mình. 
“Tự diễn biến, tự chuyển hóa” là cách thức mà chính những người cộng sản tự trút bỏ lý tưởng, phản bội lại nhân dân, không còn xứng đáng được gọi là đại diện cho đội tiên phong của giai cấp công nhân. 
Hiện tượng này được biểu hiện qua vô vàn sự việc nhưng nguy hiểm hơn hết là tham nhũng, xuống cấp về đạo đức, bè phái, chia rẽ, lợi ích nhóm đang xâu xé làm sức mạnh của Đảng trở nên manh mún và gieo những hạt “nhân” cho những kết quả xấu trong tương lai. 
Từ “giặc ngoài” nay đã xuất hiện thêm “thù trong”, có nghĩa rằng mối đe dọa cho sự tồn vong của chế độ đang tăng lên, điều đó đòi hỏi Đảng phải nghiêm khắc hơn với chính mình, nghiêm khắc với cả những “vùng cấm”. 
Khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa X) (Ảnh: baoquangninh.com.vn). 
Lòng tin của dân chúng không tự nhiên mà có được! 
Khi Bác Hồ đọc được “Luận cương sơ thảo lần thứ nhất về vấn đề dân tộc và thuộc địa” của Lênin thì hàng triệu người dân Việt Nam lúc đó đang mù chữ, giới trí thức trong nước chưa biết đến Chủ nghĩa Mác Lênin là gì, cách mạng vô sản ra sao, những người ái quốc đương thời vẫn đang loay hoay với những phong trào yêu nước nửa vời do thiếu đi một lý luận khoa học. 
Qua hoạt động thực tiễn tích cực, kể cả sau khi cách mạng vô sản thành công – Bác Hồ và chính phủ lúc ấy đã chứng minh cho mấy chục triệu đồng bào thấy được mục đích cuối cùng của Chủ nghĩa Mác và cách mạng vô sản là cơm ăn áo mặc, là hạnh phúc, hòa bình cho nhân dân. 
Ấy nên, niềm tin không phải dễ dàng có được bằng những mỹ từ cao sang, bóng bẩy mà niềm tin cần phải được thể hiện bằng nói đi đôi với làm. 
Người cán bộ, đảng viên phải coi trọng lợi ích của quần chúng nhân dân, phải là hiện thân của một chính đảng cách mạng. 
Ngày nay, sống ở thời bình, trong không khí mà Đảng và dân đang thừa hưởng những thành quả cách mạng. Đáng lẽ ra nên tận dụng khoảng thời gian hòa bình quý giá mà lịch sử đã trao tặng để thắt chặt mối quan hệ máu thịt giữa nhân dân với Đảng, “nuôi” sức dân để phòng cho những biến cố tiếp theo có thể giáng xuống dân tộc mình. 
Nhưng đáng buồn thay, dân chưa quay lưng với Đảng nhưng chính một bộ phận không nhỏ đảng viên lại “tự diễn biến, tự chuyển hóa” quay lưng với nhân dân. 
Tham nhũng, lãng phí to như “núi” nhưng kết quả xử lý thu hồi như nhặt “đá” chọi chim, nhiều vụ việc nghiêm trọng vỡ lỡ làm ngỡ ngàng dư luận nhưng chẳng thể tìm ra người phải chịu trách nhiệm, công tác bổ nhiệm gần đây chỉ “tìm người nhà”… 
Dẫn lại để thấy rằng, dân luôn là lực lượng hùng hậu, tinh thông mọi vấn đề, trong thời gian gần đây niềm tin đối với Đảng sa sút cũng chỉ vì sự hư hỏng của “một vài” cho đến “một bộ phận” và giờ đây là “bộ phận không nhỏ” cán bộ, đảng viên giữ chức vụ cao. 
Chắc chắn rằng, không phải cán bộ, đảng viên nào cũng có “cơ hội” để tự diễn biến, chuyển hóa sinh hư hỏng. 
Nói cơ hội là bởi sự thoái hóa và thoái hóa gây hiệu ứng nghiêm trọng chỉ diễn ra ở bộ phận đảng viên có chức vụ cao, quyền hành bị sử dụng để thu vén lợi ích cá nhân và quyền hành chính là điều kiện cần cho sự thoái hóa, biến chất. 
Thấy hiển nhiên rằng sự thoái hóa của một ông quan tỉnh sẽ để lại di chứng nặng nề gấp bội phần so với việc một ông quan xã bị thoái hóa. 
Chẳng ai có thể sống được nếu cứ “ăn mày dĩ vãng” hết năm này đến tháng nọ, sự hoài niệm chỉ giúp ta củng cố thêm niềm tin, sức mạnh một khi gặp khó khăn. 
Với một quốc gia cũng vậy, chẳng thể cứ “ăm bám” vào lịch sử để tự ru cho mình “giấc ngủ” tại hại ở hiện tại và tương lai, quá khứ là nền tảng của tương lai chứ không thể thay thế cho tương lai. 
Hơn khi nào hết, Đảng phải nhìn vào sự thật, cần “đại phẫu” để cắt bỏ những “khối u” ác tính, cần loại trừ những cá nhân cơ hội chính trị vào Đảng, nhân danh Đảng, lợi dụng lịch sử dân tộc để đục khoét, tư lợi cá nhân xong rồi quay lưng phản Đảng, phản nhân dân. 
Vậy nên,“không thể cấm mọi người nghi ngờ, càng không được quy chụp là “phản động”, cách ấy là cách tự mình đối lập lại với nhân dân – những con người mà lòng tin của họ là nền tảng chính trị của quốc gia”. 
Một cấp độ khác, nói như ông Vũ Ngọc Hoàng – Nguyên Phó Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương: 
“Vài chục năm nay lý luận luôn bị mang tiếng là bảo thủ, giáo điều, không ít vấn đề còn mập mờ, chưa rõ cơ sở khoa học, thậm chí chắp vá, mâu thuẫn nhau, xa thực tế, không có sức thuyết phục”. 
Nếu quần chúng nhân dân nghi ngờ thông qua những hiện tượng “tự diễn biến, tự chuyển hóa” của cán bộ, đảng viên thì tầng lớp trí thức lại bày tỏ hồ nghi về những luận điểm “mập mờ”, “xa thực tế”, “chắp vá, mâu thuẫn”… 
Các Mác và Ăngghen cũng thừa nhận học thuyết của các ông là “hệ thống mở” vậy nên cần bổ sung, hoàn thiện thông qua khái quát thực tiễn từng thời kỳ, đặc biệt là các thành tựu khoa học tự nhiên và khoa học xã hội. 
Khó có thể áp dụng thành công lý thuyết Mác trong thế kỷ XXI nếu trong đầu của chúng ta là chủ nghĩa duy vật của thế kỷ XIX! 
Sau Lênin – người phát triển xuất sắc học thuyết Mác vào xây dựng nước Nga Xô viết, chưa có ai xứng đáng là “Lênin thứ hai”. 
Nói vậy để thấy rằng việc nghiên cứu hoàn thiện và hiện thực hóa các luận điểm về chủ nghĩa xã hội trong thực tiễn có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong củng cố lập trường tư tưởng, chống diễn biến, chuyển hóa. 
Chẳng còn con đường nào tốt hơn cải cách, đổi mới để thích nghi với thời cuộc, dũng cảm nhìn vào sự thật, để dẫu có đớn đau đến mấy cũng phải tiêu trừ những cái không còn phù hợp. 
Tự chuyển hóa, tự diễn biến” mới là phản động, là kẻ thù đáng sợ nhất của Đảng chứ không phải là những luồng ý kiến phản biện, trái chiều.

Ký họa lớp quan chức đương chức

Đỗ Minh Tuấn
Hãy nói gì đi các vị đang tại vị ở ghế này, ghế nọ, đang bòn rút từng đồng thuế bằng xương, bằng máu, bằng mồ hôi, nước mắt của nhân dân thật chua chát và cay đắng khi nhận ra rằng các sự việc diễn ra gần đây nhân dân nhìn vào ai cũng biết mồn một những sự tình đang diễn ra, chỉ có Đảng và Cán bộ Đảng là không biết, cái gì cũng đúng "quy trình" cả. Không đúng thì rút "kinh nghiệm" có mỗi sợi dây kinh nghiệm mà rút từ thế hệ lãnh đạo này sang thế hệ lãnh đạo khác mà cũng chưa hết. Không phải bất mãn chứ cứ mong ngày càng có nhiều vụ như vụ Yên Bái vừa rồi cho dân đỡ khổ. Đơn giản là vì yêu Nước và yêu Đảng là hai phạm trù khác nhau. Yêu Tổ quốc và yêu Chế độ cũng là hai vấn đề hoàn toàn cách biệt. Trí thức đặc biệt là trí thức trẻ đang dần mất niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Nguyễn Đức Cường
Có lẽ anh Tuấn nhầm: chúng nó không hề ngu chút nào. Ngược lại chúng nó cực kỳ khôn, chúng biết tận dụng "ăn mày quá khứ", chúng biết bỏ tiền ra đi buôn chính trị lãi trăm ngàn lần đi buôn hàng hóa. Chúng biết đưa ra những khẩu hiệu cực kỳ mỵ dân: "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra". Chúng biết sử dụng bọn đâm thuê chém mướn để thủ tiêu địch thủ (luật rừng thay pháp luật - ném đá giấu tay).
Ban Nguoc
Phần lớn đám ngu dốt chiếm lĩnh guồng máy lãnh đạo trong cả nước đưa dân tộc từ thảm hoạ này sang thảm hoạ khác hôm nay đi lên từ thị trường mua bán quyền lực hai ba thập kỷ nay. Bọn ngu dốt, hám quyền bỏ vốn ra chui vào guồng máy, khi có quyền chúng tìm cách lấy lại vốn bằng tham nhũng, ăn hối lộ, và đưa những kẻ dốt nát tham lam khác vào guồng. Thằng đã dốt phải chọn tay chân dốt hơn. Sau ngần ấy năm, những người tài đức của các thế hệ cách mạng nghỉ hưu hay qua đời, bọn ngu dốt tham lam "ngu đần đều" này chiếm lĩnh luôn guồng máy và liên tục làm xã hội sốc, phẫn nộ và điêu đứng vì những trò như chặt cây làm đường tàu, trồng cây dưới đường tàu, xả lũ vào dân, làm cổng chào trăm tỷ, cho Trung Quốc lái xe sang Việt Nam thoải mái, làm dự án về mối tình Công chúa Cá và Hoàng tử Thép để đầu cơ trên đau khổ của hàng triệu người dân, bỏ ra mấy trăm tỷ xây đền thờ Khổng Tử, lập dự án dạy ngoại ngữ 9000 tỷ để đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai vào năm 2025 nhưng khi cầm tiền rồi lại không tập trung vào tiếng Anh mà bày trò bắt cá bốn tay cho học sinh tự chọn ngoại ngữ bắt buộc trong 4 thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Trung... Và bao nhiều đề án, dự án ngu ngốc phá hoại dân tộc với kinh phí trăm tỷ, ngàn tỷ, nhiều ngàn tỷ không thể nào kể hết. Ngu đây là nói từ tiêu chí làm người lãnh đạo và quản lý. Còn theo tiêu chí súc vật thì chúng rất tinh khôn và mạnh mẽ trong việc đánh hơi và săn mồi nơi rừng hoang vô lương tâm, vô luật pháp. 

Ông Nguyễn Đình Hương: ‘Tự diễn biến là vô cảm trước bức xúc của dân’

Võ Văn Thành

Ông Nguyễn Đình Hương, nguyên Phó trưởng ban tổ chức Trung ương. Ảnh: VNE
Cắt nghĩa khái niệm “tự diễn biến” trong Đảng, Nguyên Phó trưởng Ban tổ chức trung ương đồng thời chia sẻ “có nhiều bức xúc luôn đeo đẳng tâm trí”.
Hội nghị Trung ương 4 vừa diễn ra đã nhấn mạnh đến những biểu hiện “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng. VnExpress có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Đình Hương (nguyên Phó trưởng Ban tổ chức Trung ương, nguyên Trưởng ban bảo vệ chính trị nội bộ) về vấn đề này.
– Nhiều năm làm công tác tổ chức, ông nghĩ sao về chủ trương chỉnh đốn Đảng được nêu lên tại Hội nghị Trung ương 4, khoá XII?
– Gần đây khi gặp các vị có thẩm quyền trong Đảng, tôi nói thẳng là nhiều khi “soi gương”, xem xét lại chính mình, tôi nhìn nhận trước hết phải tự chỉnh đốn bản thân. Vì sao? Vì trong cuộc sống hôm nay, tôi thấy có nhiều điều bức xúc, nhiều trường hợp cụ thể khiến niềm tin bị xói lở và tôi đặt câu hỏi mình có dao động không? Tôi tự trả lời là “không”, nhưng những bức xúc thì luôn đeo đẳng tâm trí.
Trước đây thời tôi giúp việc cho anh Lê Đức Thọ, có một câu chuyện nhỏ. Được Đảng giao phụ trách lĩnh vực tổ chức cán bộ, biết tin con của hai vị lãnh đạo địa phương làm ở tàu viễn dương, mà thời đó đi tàu viễn dương là nghề hái ra tiền, anh Thọ lập tức giao thư ký truyền đạt ý kiến của mình là “đưa các cháu lên bờ”. Mục đích của việc này là để gìn giữ uy tín cán bộ và lòng tin của dân.
Sau đó cứ một tháng anh Thọ lại cho kiểm tra xem yêu cầu đã được thực hiện chưa. Chỉ một chuyện nhỏ như vậy đã phải quan tâm chú ý làm sao giữ gìn uy tín cán bộ. Ngày nay, tình trạng tham nhũng, xa dân xuất hiện ở nhiều cấp, nhiều nơi, nói như ngôn ngữ bây giờ là “không bức xúc mới lạ”.
Thực hiện chủ trương xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”, theo tôi trước hết phải bằng những việc làm cụ thể và mạnh mẽ để lấy lại niềm tin của người dân.
– Theo ông, như thế nào là “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”?
– Trong phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 4 vừa qua, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nêu rõ, một trong những biểu hiện của nó là phai nhạt lý tưởng cách mạng. Vài ngày tới, khi Trung ương ban hành Nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng thì chúng ta sẽ có điều kiện tìm hiểu kỹ hơn.
Với tư cách cá nhân, tôi cho rằng “tự diễn biến” ở đây trước hết là đi ngược lý tưởng phục vụ nhân dân, đi ngược lý tưởng làm cho đất nước “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” – đó là những ai vô cảm trước khó khăn, bức xúc của dân, lợi dụng chức quyền để tham nhũng, vơ vét.
Trước đây, Liên Xô sụp đổ vì nhiều nguyên nhân, trong đó nguyên nhân đã được báo chí quốc tế mổ xẻ là nhiều cán bộ cấp cao tham nhũng, đặc quyền đặc lợi, không quan tâm tới đời sống người dân. Nhà hỏng từ bên trong thì chỉ cần gió nhẹ cũng đổ.
– Ông nói cần những việc làm cụ thể và mạnh mẽ, ông có đề xuất nào cụ thể?
– Tôi nhớ Đại hội VI, Đại hội xác định đường lối đổi mới cho đất nước đã nêu, trong điều kiện Đảng lãnh đạo chính quyền, mỗi đảng viên dù ở cương vị nào cũng phải là một công dân kiểu mẫu. Có lập lại kỷ cương trong Đảng, trong cơ quan các cấp của nhà nước mới có sức mạnh lập lại trật tự trong xã hội. Mỗi cán bộ, đảng viên hãy nghiêm túc xem xét mình đã sống lành mạnh, sống bằng lao động của mình hay chưa…
30 năm trước, Đảng nói như vậy là nức lòng dân và tôi cho rằng đó vẫn là “kim chỉ nam”. Chẳng hạn như, để lập lại kỷ cương thì phải có địa chỉ trách nhiệm rõ ràng với những bê bối. Trước đây, Quốc hội miễn nhiệm một Phó thủ tướng vì thiếu trách nhiệm quản lý nhà nước trong vụ “sốt giá xi măng năm 1995” và vụ “Thuỷ cung Thăng Long”; rồi miễn nhiệm một bộ trưởng trong vụ “Lã Thị Kim Oanh”… Nay nhiều vụ việc tiêu cực lớn xảy ra nhưng người dân bức xúc vì trách nhiệm cứ “chạy vòng quanh”.
Tinh thần xử lý đúng người, đúng tội, đúng pháp luật và “không có vùng cấm” cần được thể hiện rõ, trước mắt đối với 6 vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp mà Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã thống nhất chủ trương đưa ra xét xử sơ thẩm từ nay đến đầu năm 2017.
– Chống tham nhũng phải song hành với xây dựng cơ chế kiểm soát quyền lực thì mới giải quyết vấn đề một cách căn cơ. Ý kiến của ông?
– Đổi mới phải đồng bộ. Việt Nam đổi mới kinh tế đã 30 năm, nhưng theo tôi đổi mới hệ thống chính trị và công tác cán bộ còn chậm. Đã đến lúc các nhà chiến lược cần hoạch định đổi mới hệ thống chính trị một cách chủ động, và phải thỏa mãn nguyên lý cái áo bao giờ cũng rộng hơn để tạo tiền đề cho cơ thể phát triển. Kiểm soát quyền lực chỉ là một việc trong sự đổi mới đồng bộ đó, tất nhiên đây là việc khó vì đụng chạm đến những cấu trúc lớn.
– Theo Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, trong 4 nhóm việc chỉnh đốn Đảng lần này, giải pháp rất quan trọng là cơ chế kiểm soát quyền lực, “nhốt quyền lực vào lồng quy chế lập pháp”. Ông bình luận gì?
– Đây là một hình ảnh tốt, vì lồng thì không đóng kín như hộp, người ngoài có thể nhìn vào để kiểm soát. Theo kinh nghiệm quốc tế thì phải đưa chế độ quản lý quyền lực trở thành các quy định pháp luật của nhà nước, trong mọi khâu của thực thi quyền lực, mọi lĩnh vực mà quyền lực ảnh hưởng tới.
Kinh nghiệm của Trung Quốc cho thấy, có ít nhất 4 biện pháp để ràng buộc và giám sát quyền lực, đó là: Lấy pháp luật để ràng buộc quyền lực, lấy đạo đức để ràng buộc quyền lực, lấy quyền lực để ràng buộc quyền lực và lấy nhân dân để ràng buộc quyền lực. Ở đây, tôi chia sẻ với các ý kiến nhấn mạnh vai trò nhân dân, tức là phải có tự do, dân chủ để người dân thực hiện quyền của mình.

HOÀNG QUANG TRUNG: ĐƠN TỐ CÁO THAM NHŨNG VÀ KÊU CỨU KHẨN CẤP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
Lạng Sơn, ngày 19 tháng 10 năm 2016 

ĐƠN TỐ CÁO THAM NHŨNG VÀ KÊU CỨU KHẨN CẤP 

Về việc giải quyết tố cáo và xử lý kỷ luật trái quy định của pháp luật tại Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn. 
Kính gửi: – Tổng Bí thư BCHTW Đảng cộng sản Việt Nam; 
– Chủ tịch nước nước CHXHCN Việt Nam; 
       – Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam; 
            – Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam; 
                    – Ủy ban kiểm tra Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam; 
                              – Trưởng ban Nội chính Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam; 
                   – Tổng Thanh tra Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam; 
       – Các cơ quan thông tấn, báo chí và mạng xã hội. 
 Ông Hoàng Quang Trung. Nguồn: FB 
Tôi tên là: Hoàng Quang Trung. Cấp bậc: Trung tá. Chức vụ: Nguyên Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Lộc Bình. Đảng viên Đảng CSVN, Hội viên Hội Cựu Chiến binh Việt Nam. 
Chỗ ở: Số 199, phố Lao Động, TT. Lộc Bình, H. Lộc Bình, T. Lạng Sơn. 
Khi đang công tác, tôi phát hiện ra nhiều sai phạm tại đơn vị. Ngày 11/8/2013, tôi đã làm đơn tố cáo Ban CHQS huyện Lộc Bình chi sai nguyên tắc Ngân sách nhà nước đảm bảo cho nhiệm vụ Quốc phòng quân sự địa phương (gọi tắt là Ngân sách nhà nước) như sau: 
I. Nội dung tố cáo: 
1- Chi sai nguyên tắc Ngân sách nhà nước làm quà tết cho cấp trên và ăn tết Nguyên Đán Quý Tỵ năm 2013 là: 92.640.000đ. 
2- Chi sai nguyên tắc Ngân sách nhà nước may quần áo sai chế độ cho các Đ/c Ban Thường vụ Huyện ủy; một số Trưởng, Phó ban ngành của huyện và một số cán bộ trong đơn vị (trong đó có 01 người dân thường) là: 48.300.000đ. 
3- Chi sai nguyên tắc Ngân sách bổ sung cuối năm 2012 là: 120.000.000đ. 
II. Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo: 
Sau hơn ba năm vào cuộc thanh tra, kiểm tra của ba cấp (Bộ CHQS Lạng Sơn; Quân khu I; Bộ Quốc phòng). Đến nay kết quả đạt được như sau: 
1- Theo Thông báo kết luận giải quyết tố cáo số: 03/TB-BCH ngày 06/02/2014 của Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn, thì: Chi sai nguyên tắc Ngân sách nhà nước làm quà tết cho cấp trên và ăn tết Nguyên Đán Quý Tỵ năm 2013: 92.640.000đ. Tố cáo đúng 100% (Nội dung này được Bộ CHQS Lạng Sơn phát hiện). Đã có quyết định thu hồi. 
2- Theo Kết luận thanh tra số: 848/KL-BTL ngày 9/6/2014 của Quân khu I, thì: Chi sai nguyên tắc Ngân sách nhà nướcmay quần áo sai chế độ cho Ban Thường vụ Huyện ủy; một số Trưởng, Phó các ban ngành của huyện và một số cán bộ trong đơn vị là: 48.300.000đ. Tố cáo đúng 100% (Nội dung này được Quân khu I phát hiện). 
3- Theo Thông báo kết quả thanh tra số: 1344/TT-XKT ngày 26/10/2015 của Thanh tra Bộ Quốc phòng, thì: Chi sai nguyên tắc Ngân sách Nhà nước bổ sung cuối năm 2012 là 120 triệu với số tiền sai phạm là 5.109.000đ/120.000.000đ = 4,25% là sai nguyên tắc. Nội dung này tố cáo đúng một phần và có cơ sở (Bộ Quốc phòng phát hiện). 
Tổng cộng số tiền sai phạm đến nay là: 146.040.000đ Ngân sách nhà nước. 
* Như vậy, trong ba nội dung tôi tố cáo thì có hai nội dung tố cáo đúng 100%, một nội dung tố cáo đúng một phần và có cơ sở. 
III. Kết quả xử lý kỷ luật: 
1- Ông: Trương Văn Vũ, Chỉ huy trưởng, là người đứng đầu cơ quan, tổ chức, chủ tài khoản, là người khởi xướng, quyết định và thực hiện. Hình thức: Khiển trách. 
2- Ông: Lương Đình Nhạc, chính trị viên, là người đứng đầu tổ chức Đảng. Hình thức: Khiển trách (Đáng chú ý là quá trình giải quyết vụ việc chưa xong, Cán bộ vi phạm đang chờ xử lý kỷ luật nhưng ông Nhạc đã được cấp trên điều chuyển đi lên Bộ CHQS tỉnh làm Trưởng Ban Tổ chức. Đây là việc điều động, bổ nhiệm cán bộ không đúng quy trình quy định của Đảng và nhà nước. Nhất là cán bộ sai phạm đang trong thời gian chờ xử lý kỷ luật và cán bộ là người đúng đầu cơ quan tổ chức). 
3- Ông: Hoàng Quang Trung, Phó Chỉ huy trưởng (người tố cáo). Hình thức: Khiển trách. (có 2 quyết định kỷ luật kèm theo) Tôi bị kỷ luật oan sai, nội dung lý do kỷ luật không có căn cứ pháp lý, không đúng lỗi phạm. Không thăng quân hàm cho người tố cáo. 
4- Ông: Phùng Văn Chương, Chính trị viên phó Không kỷ luật (Vì cấp trên cho rằng ông Chương đang nghỉ chờ chuẩn bị nghỉ hưu). 
5- Ông: Trần Văn Quý, nhân viên tài chính (kế toán trưởng): không bị kỷ luật, mà quá trình giải quyết tố cáo kết luận là đã có sai phạm nhưng vẫn được nâng lương, thăng quân hàm từ cấp Đại úy lên Thiếu tá. 
IV. Những ý kiến đề nghị: 
1- Đề nghị thu hồi, hủy bỏ quyết định kỷ luật oan sai đối với bản thân tôi: Vừa qua Bộ CHQS Lạng Sơn và Quân khu I đã cố tình giải quyết tố cáo sai, áp đặt, gán ghép khuyết điểm, o ép, trù dập người tố cáo. Nay tôi cũng bị hình thức kỷ luật khiển trách ngang bằng với những người vi phạm. Đây là hình thức kỷ luật oan sai, nội dung và hình thức kỷ luật không đúng lỗi phạm, không có căn cứ pháp luật. Vì tôi không vi phạm các nội dung ghi trong Quyết định kỷ luật đối với bản thân tôi. Đây là quyết định nhằm trả thù, trù dập người tố cáo. Cấp trên đã biến người có công thành kẻ có tội. 
2- Đề nghị thăng quân hàm Thượng tá cho bản thân tôi: Theo quy định của luật tôi sẽ được thăng quân hàm Thượng tá trước khi nghỉ hưu, nhưng vì quyết định kỷ luật oan sai đối với bản thân tôi, nên cấp trên lấy lý do tôi bị kỷ luật, không thăng quân hàm Thượng tá cho bản thân tôi. Đây là việc làm mang tính trả thù, trù dập người tố cáo được tính toán từ trước. Gây thiệt hại về kinh tế, chính trị và danh dự cho người tố cáo. 
3- Đề nghị xử lý nghiêm những người vi phạm: 
a) Đối với ông Trương Văn Vũ và ông Lương Đình Nhạclà người đứng đầu cơ quan tổ chức, là chủ tài khoản, là người khởi xướng, là người chỉ đạo, quyết định và thực hiện mà chỉ bị hình thức kỷ luật khiển trách (ngang bằng với người tố cáo) là không công bằng. 
b) Đối với ông Trần Văn Quý, nhân viên tài chính (Kế toán trưởng), là người làm công tác chuyên môn, người tham mưu cho chỉ huy đơn vị trong việc sử dụng ngân sách nhà nước mà để xảy ra sai phạm thì người làm công tác chuyên môn phải chịu trách nhiệm đầu tiên nhưng cấp trên lại cố tình bỏ qua không xử lý kỷ luậtđối với ông Quý, mà ngược lại quá trình giải quyết tố cáo có kết luận là đã có sai phạm (thể hiện ở thông báo số 03 ngày 06/2/2014…) nhưng đến tháng 07/2014 ông Quývẫn được nâng lương, thăng quân hàm từ cấp Đại úy lên Thiếu tá. Ở đây Cấp trên đã biến kẻ có tội thành người có công. 
Tôi không đồng ý với cách xử lý kỷ luật như trên đối với Ông Vũ, Nhạc, Quý. Tôi đề nghị cấp trên tiếp tục xem xét, xử lý kỷ luật với hình thức cao hơn thì mới tương xứng tính chất, mức độ vi phạm. 
4- Đối với ông Lương Đình Nhạc, chính trị viên: Là người đứng đầu tổ chức Đảng, là cán bộ đảng viên vi phạm đang trong thời gian chờ xử lý kỷ luật, nhưng cấp trên vẫn đề nghị và quyết định điều động bổ nhiệm lên làm Trưởng Ban Tổ chức, Bộ CHQS Lạng Sơn. Đây là việc điều động bổ nhiệm cán bộ sai nguyên tắc, cấp trên tạo điều kiện cho cán bộ đảng viên vi phạm “chạy làng” nhằm chối bỏ trách nhiệm. Tôi đề nghị cấp trên xem xét trách nhiệm cá nhân tổ chức đã cố tình điều động bổ nhiệm ông Nhạc sai quy định của Đảng và Nhà nước. 
5- Đối với ông Lưu Văn Thắng, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Lộc Bình đã thiếu tinh thần trách nhiệm, không công minh chính trực, đã trực tiếp ký quyết định kỷ luật oan sai đối với bản thân tôi. Đồng thời đã tham mưu không đúng, không trúng cho Huyện ủy Lộc Bình trong việc xử lý đảng viên vi phạm. Tôi đề nghị cấp trên xem xét vai trò, trách nhiệm của ông Lưu Văn Thắng trong vụ việc trên. 
6- Đối với ông Hoàng Công Hàm, nguyên Chỉ huy trưởng; ông Nguyễn Văn Khuỳnh, nguyên Chính ủy Bộ CHQS Lạng Sơn là người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Theo quy định trách nhiệm người đứng đầu là phải chỉ đạo xử lý nghiêm khi đơn vị có tham nhũng, tiêu cực xảy ra. Nhưng hai ông đã làm điều ngược lại. Hai ông đã lợi dụng chức vụ quyền hạn ngay từ đầu đã chỉ đạo cấp dưới giải quyết tố cáo sai và trực tiếp ký một số văn bản nhằm trả thù, trù dập người chống tham nhũng, tiêu cực.Tôi đề nghị cấp trên xem xét trách nhiệm đối với ông Hàm, ông Khuỳnh và một số cán bộ thanh tra có liên quan đến việc giải quyết tố cáo sai để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. 
7- Công tác điều động, bổ nhiệm cán bộ của Bộ CHQS Lạng Sơn không đúng qui trình, qui định của Đảng và nhà nước và có nhiều khuất tất. Đặc biệt trong năm 2012 và năm 2013. Ví dụ: 
– Trường hợp ông Trương Văn Vũ bổ nhiệm từ Phó Chỉ huy trưởng lên Chỉ huy trưởng (ông Vũ nhận quyết định làm Chỉ huy trưởng tháng 12/2012): 
+ Tại thời điểm bổ nhiệm Ông Vũ nằm trong quy hoạch của Huyện ủy và Tỉnh ủy Lạng Sơn: Theo quyết định số 643-QĐ/TU ngày 28/8/2012 của Tỉnh ủy Lạng Sơn về việc phê duyệt quy hoạch Ban Thường vụ, các chức danh chủ chốt của Hyện ủy Lộc Bình, nhiệm kỳ 2015-2020 do Đ/c Phùng Thanh Kiểm, Bí thư Tỉnh ủy ký, trong danh sách quy hoạch chỉ có tên người khác, không có tên ông Vũ. Nhưng ba tháng sau ông Vũ vẫn được cấp trên bổ nhiệm làm Chỉ huy trưởng Ban CHQS Lộc Bình. 
+ Không có uy tín: Ngày 18/10/2012 đơn vị tổ chức Đại hội Chỉ bộ nhiệm kỳ 2012 – 2015. Ông Trương Văn Vũ lúc đó đang là Phó Chỉ huy trưởng đưa vào bầu cấp ủy khóa mới, nhưng số phiếu bầu chỉ đạt 7/24 phiếu = 29%. Kết quả ông Vũ không trúng cấp ủy Chi bộ. Đây là bằng chứng cho thấy uy tín của ông Vũ rất thấp. 
+ Không lấy phiếu tín nhiệm trước khi bổ nhiệm đối với Ông Vũ: Theo qui định của Đảng và Nhà nước trước khi bổ nhiệm lên cấp cao hơn phải tổ chức lấy phiếu tín nhiệm. Ông Vũ lúc đó là Phó Chỉ huy trưởng, nhưng khi làm qui trình bổ nhiệm ông Vũ lên làm Chỉ huy trưởng, không biết vì lý do gì Bộ CHQS Lạng sơn đã cố tình bỏ qua bước lấy phiếu tín nhiệm. Như vậy cấp trên đã cố tình bổ nhiệm người không nằm trong quy hoạch của cấp ủy địa phương, bổ nhiệm người không có uy tín và làm sai quy trình công tác bổ nhiệm cán bộ. 
– Trường hợp ông Lương Đình Nhạc, Chính trị viên là người đứng đầu tổ chức Đảng, là cán bộ vi phạm đang trong thời gian chờ xem xét xử lý kỷ luật nhưng cấp trên vẫn quyết định điều động bổ nhiệm lên làm Trưởng Ban Tổ chức, Bộ CHQS Lạng Sơn. Như vậy là sai nguyên tắc về điều động bổ nhiệm cán bộ. Tôi đề nghị cấp trên xem xét công tác điều động bổ nhiệm cán bộ của Bộ CHQS Lạng Sơn năm 2012 và năm 2013 để xử lý nghiêm những người vi phạm để lấy lại lòng tin của Bộ đội Lạng Sơn nói riêng và nhân dân nói chung đối với Đảng và Quân đội. 
Những nội dung tôi nêu trên hoàn toàn đúng sự thật nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tôi rất mong các quý Ông (Bà) căn cứ chức năng nhiệm vụ của mình hãy lên tiếng, lãnh đạo chỉ đạo xem xét giải quyết vụ việc tham nhũng, tiêu cực tại Ban CHQS huyện Lộc Bình đúng quy định của Pháp luật lập lại kỷ cương phép nước. Đồng thời bảo vệ danh dự, quyền lợi cho người tố cáo tham nhũng, tiêu cực. 
Tôi xin chân thành cảm ơn! 
Người viết đơn 
(Đã ký) 
Hoàng Quang Trung 
ĐT: 0919.642.866

GIẢI NGHĨA CÁC DỮ LIỆU CỦA NHÀ BÁO HUY ĐỨC VIẾT VỀ ĐINH LA THĂNG

“Nếu thực lòng muốn diệt tận gốc tham nhũng, các ông cần một nền tư pháp phi chính trị, một nền báo chí độc lập, một xã hội dân sự tích cực, và nếu có thể một hay nhiều đảng phái chính trị khác làm đối trọng và giám sát chất lượng cầm quyền của các ông”.
_______
Bùi Quang Vơm
Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh. Ảnh cắt từ internet
Ngày 16/10/2016, nhà báo Huy Đức cho đăng tiếp bài thứ ba trong chuỗi bài về vụ án mà chúng ta xin mạn phép tạm đặt tên là “Vụ án Đinh La Thăng và đồng bọn”, khởi nguồn từ chiếc xe Lexus mang biển xanh chạy nghênh ngang trên lãnh thổ tỉnh Hậu Giang, mà khách thuê chiếc xe này là ông Trịnh Xuân Thanh, phó chủ tịch tỉnh, nguyên chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty Xây lắp Dầu khí PVC, thủ phạm gây thất thoát 3.300 tỷ đồng, hiện đang lẩn trốn đâu đó tại châu Âu. Bài báo này có tựa NHỮNG “VINASHIN” CỦA ĐINH LA THĂNG, được trang Ba Sàm đăng lại.
Cũng như những bài báo trước, bài này đầy ắp các dữ liệu vừa có tính kỹ thuật, vừa có tính nghiệp vụ chuyên ngành, có thể gây khó khăn cho các bạn đọc phổ thông. Người viết bài này muốn dựa vào tư liệu của nhà báo Huy Đức, giải nghĩa thực chất cái Quy trình ăn cắp mà Đinh La Thăng và đồng bọn rất đông của hắn đã thực hiện như thế nào. Hy vọng từ việc này, bạn đọc có thể hiểu những gì Nguyễn Tấn Dũng cùng hệ thống của ông ta đã làm, và hiểu phần nào, số tài sản quốc gia mà bè lũ quan lại tham lam và táng tận lương tâm này đã tước đọat của Đất Nước và của người lao động ở cấp, mức nào.
Phải nói không sợ sai rằng, khi nhìn thấy một đống tiền khổng lồ nằm trong két Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, thu được từ tiền lãi do giá dầu thô tăng vọt từ khoảng 45-50 đôla/ thùng năm 2005 lên 110 đôla một thùng năm 2006-2007 và đạt đỉnh 147,27 đôla/ thùng vào tháng 07/2008. Tiền lãi dồn lại sau khi nộp ngân sách và làm mọi nghĩa vụ, tăng vọt từ năm này sang năm khác, nằm chềnh ềnh trong két sắt PVN, là thứ tiền vô chủ, tiền của trời, đã làm Nguyễn Tấn Dũng tối mắt. Cần một người tài giỏi sổ sách kế toán để dựng hồ sơ tài chính giả, nhằm biển thủ tiền của nhà nước. Ông Dũng đã phát hiện ra Đinh La Thăng, gần 9 năm làm kế toán trưởng, 5 năm làm Tổng giám đốc và chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công Ty Sông Đà. 
Có vẻ như duyên số tiền định.
Hai tên ăn cắp có hạng này gặp nhau. Và mọi việc đã xảy ra theo ý của ông ta. Sau 6 năm, từ khi ông Dũng bổ nhiệm ông Thăng làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam ngày 5/10/2005 tới khi rời Tập đoàn này để nhận chức bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ngày 3/08/2011, số tiền trong két Tập đoàn Dầu khí từ 7 tỷ đôla ban đầu, chỉ còn 1,9 tỷ đôla. Nếu cộng cả con số ước tính thu thêm trong khoảng 6 năm này là 4 tỷ đôla, thì số tiền bị biến mất khoảng 9 tỷ đô.
Số tiền này vào túi những ai, có trời biết, đất biết, và cái hệ thống của ông Dũng và ông Thăng biết. Hiện nay, ông Tô Lâm và ông Nguyễn Phú Trọng cũng đã biết một phần, qua lời khai của Vũ Đức Thuận và Phạm Tiến Đạt. Tất nhiên chỉ một phần.
Còn câu chuyện các VINASHIN mà Huy Đức nói tới, là một thủ đọan trong rất nhiều thủ đọan. Đây là chuyện dựng công ty ma, biến không thành có. Trong giới trộm cắp này, chúng gọi với nhau là chiến thuật “Mỡ nó rán nó” kết hợp với thuật “ném đá ao bèo”.
“Mỡ nó rán nó” còn được gọi là “tay không bắt giặc”. Nghĩa là thuật mua tài sản nhà nước hay tài sản công bằng tiền của nhà nước, tiền của công, cũng có nghĩa là tước quyền kiểm soát một công ty quốc doanh, trở thành cổ đông quyết định, Chủ tịch Hội đồng thành viên quản trị, nắm tỷ lệ cổ phiếu chi phối, rồi hàng tháng, hàng năm hưởng lợi nhuận chi theo cổ phần, mà không phải bỏ ra một xu, tước vũ khí bằng hai bàn tay không.
Chúng bắt đầu phép biến hoá đó như thế này: Bằng tiền thuộc quỹ đầu tư của Tập đoàn, chúng thành lập một công ty mới. Trong trường hợp mà Huy Đức nói là thành lập PVFC invest sau khi đẩy PVFC thành Tổng công ty Tài chính, trực tiếp quản lý và phân phối quỹ đầu tư của Tập Đoàn Dầu Khí Quốc Gia. PVFC Invest được PVFC rót 500 tỷ làm vốn điều lệ để đăng ký kinh doanh, nhưng Hội đồng Quản trị ma, trụ sở ma, chỉ có Tài khoản và số tiền trong tài khoản là thật, mã số thuế là thật. Công ty này không có hoạt động, chỉ có một việc là dùng số tiền do PVSC cấp, theo mưu của Đinh La Thăng, mua lại cổ phần của PVFC, tự nhiên biến số cổ phần này thành tài sản, nhưng thực chất là chuyển trả lại cho PVFC số tiền 500 tỷ để khép kín sổ sách của PVSC, thủ thuật ném đá ao bèo, xoá dấu vết lần 1. Coi như chưa hề có gì xảy ra. Nhưng với ngân hàng thì tiền vốn của PVFC Invest vẫn được bảo đảm bằng số cổ phiếu PVFC. Thế là tay không bắt giặc lần 1. Tiền của PVFC lại hoàn trả lại cho PVFC, nhưng PVFC invest tự nhiên có khoản tiền trên giấy bằng giá trị số cổ phiếu chiếm giữ của PVFC.
Sang bước thứ hai, công ty PVSC Invest làm đại hội công nhân viên chức ma. Ma, vì công ty chỉ có tên, mà không có bộ máy, không có trụ sở, không có hoạt động, và tất nhiên là chẳng có một mống nhân viên nào. Hội nghị công nhân viên chức tổ chức bán cổ phiếu ưu tiên cho cán bộ công nhân viên chức. Vì Quy định của luật là ưu tiên từ 10-22 % cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên của chính công ty đang được cổ phần hoá. Công ty tự định giá cổ phiếu và lượng cổ phiếu phát hành. Số cổ phiếu tương đương sẽ bán cho cán bộ công nhân viên, nhưng là bán chịu, trả dần, công ty đứng ra cho vay và thanh toán tiền mua cổ phiếu cho công nhân viên. Trong trường hợp có công nhân viên thật, thì công nhân vẫn ký sổ thanh toán tiền và sổ nhận cổ phiếu, nhưng không phải bỏ tiền, chỉ là lập sổ cho kế toán, còn với công ty ma thì đơn giản, bộ máy tự làm ra mọi thứ chứng từ cần thiết. Bằng biên bản hội nghị công nhân viên chức, Tổng giám đốc ký lệnh giải ngân khoản tiền cho cán bộ công nhân viên vay. Nhưng ở trường hợp PVSC Invest này, làm gì có tiền, nên PVSC mẹ lại chuyển tiếp tiền 194 tỷ, nhưng bằng cách uỷ thác vốn từ các công ty khác.
Sau khi đã làm xong công việc bán chịu cho công nhân viên số cổ phiếu tương đương 22% giá trị, công ty công bố niêm yết giá cổ phiếu trên sàn giao dịch. Trong trường hợp có công nhân viên thật, công ty sẽ báo lỗ liên tiếp, khiến cổ phiếu tụt xuống hàng chục lần, gần như không còn giá trị. Việc này không khó vì thực chất công ty không có hoạt động, không có thu nhập, trong khi thuế vẫn phải đóng, các nghĩa vụ khác vẫn phải làm, báo lỗ liên tiếp, còn bớt đi được các khoản phải nộp. Cổ phiếu mất giá, công nhân không còn ham muốn đối với cổ phiếu, tiền vay thì vẫn phải trả theo giá ban đầu. Thế là Công đoàn và Đảng uỷ công ty họp đột xuất, quyết định giúp bù lỗ cho công nhân viên bằng cách mua lại nguyên giá. Công nhân không mất gì, vì thực chất mua bằng tiền vay của công ty, trường hợp vay một phần, thì được nhận phần đã bỏ tiền. Công nhân phấn khởi vì trút được món nợ thua lỗ, lại được nhận khống một khoản tiền. Như vậy, toàn bộ số cổ phiếu bán ra cho công nhân viên bây giờ nằm gọn trong tay lãnh đạo. Nếu là công ty ma, thì chẳng phải làm gì, sổ chuyển sổ, tiền di chuyển chỉ là di chuyển trên sổ sách.
Sau khi chiếm lại hết số cổ phiếu, một chiến dịch ngược chiều được phát động. Tổng công ty PVFC mẹ rót tiền xuống. Đây là khoản tăng cường vốn 647 tỷ. Một mặt làm giả như công ty phát triển và tăng tài sản, một mặt lập báo cáo tài chính với lợi nhuận ròng khổng lồ, dùng tiền của PVFC nộp lãi thu nhập, làm nghĩa vụ xã hội, đồng thời đánh trận giả, lập quân xanh quân đỏ, tạo dựng scandal, giành giật cổ phiếu, kích cho giá cổ phiếu tăng vọt. Khi tính toán cổ phiếu đã đạt đỉnh, có thể tăng hàng trăm lần so với mệnh giá, Công ty công bố bán ra một số cổ phiếu, thu lại số tiền đủ để lấp vào chỗ trống trong sổ sách. Nhưng bây giờ, 22% giá trị tài sản của công ty đã lọt vào tay ban lãnh đạo mà không phải bỏ ra một xu. Công ty ma, thì ban lãnh đạo là ma. Những con ma này có tên là Đinh La Thăng ở bên trên, ở trên nữa là Nguyễn Tấn Dũng, còn Trịnh Xuân Thanh ở bên dưới.
Chu trình tay không bắt giặc hoàn thành. Đó là chu trình biến của công thành của riêng, tài sản quốc gia thành tài sản cá nhân. Với cổ phần 15%, hàng năm, chủ nhân của nó được hưởng 15% lợi nhuận của công ty.
Sổ sách được lập lại, xoá hết những phát sinh trung gian, bèo lại lan ra lấp kín mặt ao. Mọi chuyện như chưa hề xảy ra bao giờ. Chu trình “ném đá ao bèo” kết thúc. Không thể tìm thấy dấu vết, nếu không phải là thành phần nằm trong dây tiết lộ, ngay cả khi bị lật tẩy, chứng cứ cũng không dễ dàng truy cứu được
Đến đây, các bạn có thể hiểu cái bộ mặt câng câng của Trịnh Xuân Thanh thách ông Trọng đưa hắn ra toà. Cho nên cũng có lý, khi mấy bà già đi chợ ghé tai nhau, “già đòn, non nhẽ, cứ cho đi tàu ngầm là ra hết”.
Đây chỉ là cách giải thích được tối giản hoá. Thực tế không diễn ra dễ dàng và chóng vánh như vậy. Phải ít nhất qua hai kỳ báo cáo tài chính, nghĩa là hai năm. Nhưng với cách hiểu đơn giản này, chúng ta hãy thử hình dung. Trong gần 9 tỷ tiền vốn được huy động vào đầu tư của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, trong mấy năm Đinh La Thăng làm Chủ Tài khoản, nếu tính khoảng 70% số tài sản này chuyển thành tài sản các công ty cổ phần, và cổ phần mà ông Thăng chiếm được là 10% (theo thực tế quan sát được, phần của chủ tịch Hội đồng quản trị, tức là chủ tài khoản, không bao giờ thấp hơn 15%), thì lượng tài sản mà ông Thăng tham gia làm chủ là 9*0,7= 6,3 tỷ đôla. Nếu lợi nhuận bình quân chỉ tính 5 % vốn, là 6,3*0,05= 0,32 tỷ, lợi tức hàng năm ông thu được là 0,32*0,1 = 0,032 tỷ đô, tức là 32 triệu đôla/năm = 640 tỷ vnđ/năm. Nếu tính cho một người có thu nhập 5 triệu vnđ/tháng, thì riêng cái khoản này, đã bằng 10.000 người làm việc trong 1 năm. Con số này cho ta hình dung mức độ tội các mà những kẻ như Thăng, Dũng đã làm.
Tất nhiên những phép tính này chỉ có ý nghĩa giúp chúng ta hình dung sự việc có thêm chút định lượng. Người ta truyền tai nhau là ông Thăng giàu nhất Việt Nam bây giờ, có thể, nhưng theo ý kiến của riêng tôi ông Dũng mới thực là người giàu nhất. Ông Dũng có thâm niên làm chủ tài sản quốc gia lâu hơn, và giá trị tổng tài sản mà ông Dũng quản trị lớn hơn gấp hàng chục lần.
Tuy nhiên, ở bài viết này chúng ta đang chỉ cố hiểu một phần những dữ liệu mà nhà báo Huy Đức đưa ra.
Và nếu hỏi Huy Đức lấy ở đâu ra những dữ liệu ấy. Nếu là việc tự điều tra thì Huy Đức có thể điều tra ở đâu, nếu phải lần theo từng vết, thì một mình, Huy Đức chắc chắn phải mất vài năm, mà tìm như thế nào, khi thực chất nó xảy ra như chúng ta đã chỉ ra trên đây, đó là thuật ném đá ao bèo, không ở đâu còn để lại dấu vết. Nó chỉ bị lộ từ chính người trong cuộc.
Suy ra, Huy Đức phải được một ai đó cung cấp. Nhưng ai đó là ai. Không thể là Vũ Đức Thuận, nguyên là Tổng Giám đốc, hay Phạm Tiến Đạt, nguyên kế toán trưởng của Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí PVC, Huy Đức không có cơ hội để tiếp cận và lấy lời khai của một trong bốn tội phạm tạm giam trong điều kiện đặc biệt và cách ly với nhau. Chỉ còn một khả năng là Huy Đức được người của chính quyền cung cấp. Một thông điệp của ông Trọng hoặc của cánh ông Trọng qua Huy Đức, gửi đến ông Thăng rằng, “trong trại giam, người ta đã khai hết, nhận hết, đầu hàng hay tuyên chiến, tuỳ ông”.
Nếu những phán đoán như trên là có lý, thì sẽ xảy ra hai khả năng.
– Ông Thăng đầu hàng vô điều kiện. Tất cả các sổ tài khoản, các cổ phiếu sẽ được tập hợp lại hoàn trả cho Bộ Chính trị. Ông Thăng sẽ vẫn tiếp tục làm bí thư Sài Gòn, và một thứ bệnh tật nào đấy sẽ chuẩn bị được phát hiện từ bây giờ, chờ một phiên họp bất thường của TW, ông Thăng sẽ xin rút vì lý do sức khoẻ, và “biến” về làm người “tử tế”.
– Ông Thăng tin vào sự hoàn thiện bất khả khai thác của thuật “ném đá ao bèo”, thách đố Bộ Chính trị theo kiểu Trịnh Xuân Thanh làm mới đây. Sẽ phải diễn ra trò đối chất giữa ông Đinh La Thăng và bốn vị nguyên lãnh đạo PVC. Trong trường hợp này, sự khuất phục hoàn toàn của ít nhất một trong bốn vị đang tạm giam là tối cần thiết. Và quyết tâm bắt Trịnh Xuân Thanh sẽ được nhân lên nhiều lần. Nhưng rất có khả năng hệ thống ông Dũng và tay chân trực tiếp của Đinh La Thăng sẽ phản công để làm áp lực. Phản công như thế nào khó mà lường được, nhưng có lẽ chỉ dừng ở mức đe doạ an ninh của cá nhân ông Trọng. Làm như vụ Nguyễn Bá Thanh nhiễm thạch tín cực mạnh, hoặc là tay súng ẩn danh thứ tư trong vụ Yên Bái. Ông Dũng hay cả ông Dũng lẫn ông Thăng không có lực lượng sẵn sàng để làm những việc lớn hơn hoặc dẫn đến việc buộc phải đi xa hơn.
Bằng Hội nghị TW 4 khoá XII vừa kết thúc “tốt đẹp” ngày 14/10, ông Trọng vừa ra lệnh tổng động viên, vừa ra lệnh thiết quân luật, mục đích là uy hiếp, khủng bố đối phương, giống như việc diễn tập của 5.200 cảnh sát cơ động có xe tăng yểm trợ, trước ngày diễn ra Đại hội XII hôm 9/01/2016vậy.
Tuy vậy, Ông Trọng có đánh thắng ông Thăng hay ông Dũng, thì rồi việc đâu lại vào đấy. Không có Thăng hay Dũng này, thì có Thăng hay Dũng khác. Vì khi còn điều 4 thì những kẻ giống như Thăng hay Dũng còn sinh ra, chỉ có khác là tinh quái hơn. Bản thân ông Trọng, ông Đinh Thế Huynh, ông Tô Lâm đều chưa kinh qua quản lý, các ông còn phải vất vả. 
Sau ông Thăng, người kế tiếp phải tính đến là ông Hoàng Trung Hải, rồi đến ông Nguyễn Văn Bình. Còn ông Trần Đại Quang và ông Nguyễn Xuân Phúc thì có lẽ không còn đến lượt ông Trọng nữa. 
Nếu thực lòng muốn diệt tận gốc tham nhũng, các ông cần một nền tư pháp phi chính trị, một nền báo chí độc lập, một xã hội dân sự tích cực, và nếu có thể một hay nhiều đảng phái chính trị khác làm đối trọng và giám sát chất lượng cầm quyền của các ông.

Vì sao HNTW 4 không nêu vụ Trịnh Xuân Thanh & Nguyễn Như Phong?

Cho tới nay, chiến dịch “tìm và diệt” đối với Trịnh Xuân Thanh đã vượt hơn 4 tháng. Thế nhưng đến giờ vẫn không có bất kỳ thông tin nào từ bất kỳ cơ quan chức năng nào của Việt Nam cho biết ông Thanh đang ở đâu, chưa nói gì đến chuyện “sẽ kiên quyết bắt Trịnh Xuân Thanh”. 
Hội nghị trung ương 4 của đảng CSVN vào tháng 10/2016 đã kết thúc lặng lẽ. “Bài phát biểu quan trọng của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng” có lẽ là điểm nhấn duy nhất của hội nghị này, để chấm dứt bằng yêu cầu về nghị quyết “chống suy thoái” và chống “tự diễn biến, tự chuyển hóa”.
Nhiều giải pháp được nêu ra, nhưng hình như chẳng có giải pháp nào cụ thể. Mọi thứ vẫn chung chung, vẫn trừu tượng một cách trì đọng. 
Cuộc “chỉnh đảng” lần này là hoàn toàn không ấn tượng, nếu so với Hội nghị trung ương 4 khóa XI được giới tuyên giáo coi là “lịch sử”. Cứ khoảng vài ba năm, đảng lại ra một nghị quyết hoặc một “văn bản quan trọng” để chấn chỉnh lối sống, tư tưởng, đạo đức và bao gồm cả việc phòng chống diễn biến hòa bình trong cán bộ đảng viên. Sau đó, cán bộ đảng viên các tỉnh thành lại xách cặp đến hội trường để học tập nghị quyết. Học xong, đường ai nấy về. 
Tuy nhiên kết quả của các cuộc chỉnh đảng liên tiếp như vậy có thể được xem là “thành công” đến mức nào? 
Có thể mô phỏng tính song hành quy luật về suy thoái giữa kinh tế và chính trị. Trong một diễn đàn kinh tế Việt Nam cũng vào tháng 10/2016, nhiều chuyên gia nhà nước đã phải tán thán rằng sau 5 năm tái cơ cấu kinh tế, nợ công và nợ xấu đều tăng vọt. 
5 năm lại là khoảng thời gian tính từ cuộc “chỉnh đảng” tại Hội nghị trung ương 4 năm 2011 cho đến nay. Kết quả mới nhất về tinh thần nghị quyết đảng là trường hợp Trịnh Xuân Thanh và Nguyễn Như Phong. 
Là một đảng viên từng được xem là ‘ưu tú”, là một đại biểu quốc hội từng có số phiếu bầu cao nhất ở tỉnh Hậu Giang, ông Trịnh Xuân Thanh đã bay thẳng sang trời tây để chống lại ông Nguyễn Phú Trọng mà do đó bị quy thành tội chống đảng. Không những thế, ông Thanh còn liên kết với blogger Người Buôn Gió – nhân vật bị công an và ông Trọng coi là “thế lực thù địch”. 
Trong khi đó, đại tá công an Nguyễn Như Phong còn tỏ ra mạnh bạo hơn cả Trịnh Xuân Thanh. Vào tháng 9/2016 khi còn đương chức tổng biên tập báo Petrotimes, ông Phong đã cho đăng bài của tờ Thời Báo (Đức) phỏng vấn Người Buôn Gió với nội dung có lợi cho Trịnh Xuân Thanh. 
Rất rõ ràng, cả ông Thanh lẫn ông Phong đều “tự diễn biến” một cách ngọt ngào, và ngọt ngào chưa từng thấy. 
Tuy thế, điều đáng ngạc nhiên là trường hợp Trịnh Xuân Thanh và Nguyễn Như Phong lại không được mang ra Hội nghị trung ương 4 để làm bằng chứng cho hiện tượng “tự diễn biến”, ít nhất trên phương diện thông tin cho báo chí. Vì thế, dư luận xã hội vẫn chỉ biết đến cuộc “chỉnh đảng” của ông Nguyễn Phú Trọng qua bài phát biểu đã qua và có thể bản nghị quyết sắp tới. 
Cũng cần nói thêm rằng cho tới nay, chiến dịch “tìm và diệt” đối với Trịnh Xuân Thanh đã vượt hơn 4 tháng. Thế nhưng đến giờ vẫn không có bất kỳ thông tin nào từ bất kỳ cơ quan chức năng nào của Việt Nam cho biết ông Thanh đang ở đâu, chưa nói gì đến chuyện “sẽ kiên quyết bắt Trịnh Xuân Thanh”. Cũng cho tới giờ, vẫn không có bất kỳ thông tin nào về việc tổ chức Interpol quốc tế đã đưa cái tên Trịnh Xuân Thanh vào danh sách truy nã quốc tế, dù cho Bộ Công an Việt Nam đã phát lệnh và gửi yêu cầu này cho Interpol quốc tế từ cả tháng trước. 
Lê Dung/(SBTN)

QUYỀN LỰC RẤT LỚN, HIỆU LỰC RẤT KÉM

 


- Kính gửi Ban Chấp hành Trung ương đảng Cộng sản Việt Nam 
Dù thế nào đi nữa cũng không thể nói rằng ông Nguyễn Phú Trọng không đọc thông viết thạo. Ông sinh năm 1944 tại Đông Anh, ngoại thành Hà Nội, lúc ấy ở Khu Bốn chúng tôi gọi đấy là vùng tạm chiếm. Tính đến 1954, khi Pháp rút khỏi Thủ Đô, Nguyễn Phú Trọng có thể đã học hết lớp 4 hoặc đỗ primaire. Bốn năm học dưới mái trường Pháp thuộc thì chắc chắn Nguyễn Phú Trọng đã đọc thông viết thạo từ hồi ấy chứ không đến nỗi như bây giờ, dưới mái trường XHCN mà học sinh ở thành phố Sóc Trăng đã học lớp 6 nhưng chưa biết đọc biết viết.
Biết đọc thông viết thạo từ năm mười tuổi để rồi đến nay, đã 72 tuổi ông cũng chỉ đọc và viết, chưa hề cầm búa, cầm liềm, cầm súng …, không biết sản xuất là gì, kỹ thuật- công nghệ là gì, kinh doanh là gì, thương trường là gì, chiến trường là gì, trường đời là gì, gian nan là gì, vượt khó vượt khổ là gì. 
Hãy xem bản tóm tắt quá trình công tác của ông: 
1957-1963: Học Trường phổ thông cấp II, cấp III Nguyễn Gia Thiều, Gia Lâm, Hà Nội. 
1963-1967: Sinh viên Khoa Ngữ văn, Trường đại học Tổng hợp Hà Nội. 
12-1967 – 7-1968: Cán bộ Phòng Tư liệu, Tạp chí Học tập (nay là Tạp chí cộng sản). 
7-1968 – 8-1973: Cán bộ biên tập Ban Xây dựng Ðảng, Tạp chí Cộng sản. Ði thực tập ở huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Tây (1971); Bí thư Chi đoàn cơ quan Tạp chí Cộng sản (1969-1973). 
8-1973 – 4-1976: Nghiên cứu sinh Khoa Kinh tế – Chính trị, Trường Ðảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc (nay là Học viện Chính trị – Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh), Chi ủy viên. 
5-1976 – 8-1980: Cán bộ biên tập Ban Xây dựng Ðảng, Tạp chí Cộng sản, Phó Bí thư chi bộ. 
9-1980 – 8-1981: Học Nga văn tại Trường Ðảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc. 
9-1981 – 7-1983: Thực tập sinh và bảo vệ luận án Phó Tiến sĩ (nay là Tiến sĩ) Khoa Xây dựng Ðảng thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Liên Xô. 
8-1983 – 2-1989: Phó Trưởng ban Xây dựng Ðảng (10-1983), Trưởng Ban Xây dựng Ðảng, Tạp chí Cộng sản (9-1987); Phó Bí thư Ðảng ủy (7-1985 – 12-1988), Bí thư Ðảng ủy cơ quan Tạp chí Cộng sản (12-1988 -12-1991). 
3-1989 – 4-1990: Ủy viên Ban Biên tập Tạp chí Cộng sản. 
5-1990 – 7-1991: Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản. 
8-1991 – 8-1996: Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản. 
1-1994 đến nay: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Ðảng Cộng sản Việt nam các khóa VII, VIII, IX, X. 
8-1996 – 2-1998: Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, kiêm Trưởng Ban Cán sự Ðại học và trực tiếp phụ trách Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội. 
12-1997 đến nay: Ủy viên Bộ chính Trị Ban Chấp hành Trung ương Ðảng Cộng sản Việt Nam các khóa VIII, IX, X. 
2-1998 – 1-2000: Phụ trách công tác Tư tưởng-Văn hóa và Khoa giáo của Ðảng. 
8-1999 – 4-2001: Tham gia Thường trực Bộ Chính trị. 
3-1998 – 8-2006: Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương (3-1998 – 11-2001); Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư, phụ trách công tác lý luận của Ðảng (11-2001 – 8-2006). 
1-2000 – 6-2006: Bí thư Thành ủy Hà Nội các khóa XII, XIII, XIV. 
5-2002 đến nay: Ðại biểu Quốc hội các khóa XI, XII. 
6-2006 đến nay: Bí thư Ðảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh. 
Tại Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Ðảng (tháng 1- 2011), đồng chí đã được Ban Chấp hành Trung ương Ðảng bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa XI. 
Tháng 1/2016, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần XII của Đảng được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng, được Trung ương bầu vào Bộ Chính trị. Được Ban Chấp hành Trung ương Ðảng bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa XII. 
Có người nói dẫu chỉ suốt đời cạo giấy, không đổ mồ hôi sôi nước mắt để tự trải nghiệm cuộc sống nhưng riêng tấm bằng tiến sỹ và học vị giáo sư đã chứng tỏ ông đã từng lao động rất nghiêm túc. 
Xin thưa, bằng tiến sỹ cũng có năm bẩy loại. Viết được bản luận văn tiến sỹ khoa học như chúng tôi không thể không tham khảo sách báo, tài liệu bằng tiếng nước ngoài, không thể không tự tổ chức dữ liệu thông qua đo đạc trong phòng thí nghiệm, quan sát, khảo nghiệm trong thực tế hay thực địa … 
Không nỡ gọi Nguyễn Phú Trọng là tiến sỹ giấy nhưng quả thực chỉ cần đọc thông viết thạo, không cần biết bất kỳ ngoại ngữ nào, không cần tạo tư liệu riêng, chỉ cần đọc một khối lượng nhất định sách báo, văn kiện Đảng … bằng tiếng Việt là có thể tổng hợp thành bản luận án Xây dựng Đảng kiểu như luận án của Nguyễn Phú Trọng. Riêng trường hợp Nguyễn Phú Trọng, được cầm theo giấy giới thiệu của BCHTW ĐCSVN gửi ĐCSLiên Xô ruột thịt lúc bấy giờ thì nghiên cứu sinh nếu không bị thiểu năng trí tuệ nặng cũng mặc nhiên được Hội đồng chấm luận án cho qua dễ dàng. 
Được ĐCSVN chăm bẵm nuông chiều và thổi lớn bằng ống đu đủ, NPT như một cậu ấm hịện đại mà khả năng tư duy, khả năng giải quyết thực tiễn hoàn toàn không tương xúng với tước vị, học vị của ông ta. 
Thử nhìn qua vụ việc Trịnh Xuân Thanh. 
Trịnh Xuân Thanh phạm nhiều tội lớn. Ngay từ 2014, sau hai năm điều tra, Hội đồng Kiểm toán Quốc gia đã kết luận Trịnh Xuân Thanh chịu trách nhiệm chính trong việc để thất thoát và làm thua lỗ 3.300 tỷ đồng. Riêng tội này kèm theo tội đổi xe biển trắng ra biển xanh, một tội nhỏ nhưng thuộc dạng hình sự, TXT đã đáng phải bị xử lý kịp thời. Thận trọng lắm, nương nhẹ lắm nên chưa tiện khởi tố và bắt giam thì chí ít cũng phải khai trừ Đảng và buộc ngồi viết kiểm điểm có canh giữ. Vì sao NPT không dám quyết đoán trước một trạng huống trắng đen đã lồ lộ. Nguyên nhân nào làm ông ta phải do dự? Có người bảo vì ông quá hiền. Dùng chữ hiền ở đây rất không đúng mà phải thay bằng chữ đần, chữ ngu. Xem vụ lật nhào Nguyễn Tấn Dũng ở Đại hội XII thì thấy Nguyễn Phú Trọng không hiền tý nào. Không hiền nhưng cũng không phải là tài ba sắc sảo gì. Những tin tức rò rỉ từ thâm cung cho biết NPT làm được như vậy là nhờ sự chỉ dạy và tiếp tay của quan thầy Phương Bắc. 
Trong khi sự kiện Formosa đẩy hàng vạn đồng bào ven biển miền Trung vào khốn quẫn, đặt đất nước vào hiểm họa khôn lường thì Nguyễn Phú Trọng, như mù - điếc - câm, không có nổi vài lời chia sẻ, vài ý kiến chỉ đạo giải quyết thì từ Nguyễn Phú Trọng, qua Ban Bí thư, hệ thống truyền thông báo chí của Đảng làm náo loạn trong ngoài nước bởi rất nhiều chỉ thị lên, chỉ thị xuống, chỉ thị ngang chỉ thị dọc về vụ Trịnh Xuân Thanh. 
Bị khủng bố bằng dư luận dữ dội, trước con mèo NPT đầy uy lực, con chuột Trịnh Xuân Thanh tất đã như chú chuột què run run rẩy. Vậy mà rền rền dứ dứ thế nào để bất ngờ chuột xổng mất và quay lưng phóng uế vào mặt mèo bằng lời tuyên bố “bỏ Đảng vì không còn tín nhiệm Tổng Bí thư”. Thế là không chỉ mặt TBT NPT thêm nhơ nhớp mà uy tín của Đảng cũng suy giảm thảm hại. 
Lẽ ra nên biết thân biết phận ngậm đắng nuốt cay cho qua chuyện, NPTcay cú lại hùng hùng hổ hổ khai trừ TXT ra khỏi Đảng và tuyên bố sẽ bắt bằng được TXT. 
Trò tuyên bố khai trừ Đảng đối với những đảng viên đã tuyên bố từ bỏ Đảng từng diễn ra với các ông Phạm Quế Dương, Vũ Cao Quận, Phạm Đình Trọng …, nay NPT không biết làm gì hơn, lại diễn lại tích hề trâng tráo dó ! Chuyện này khác nào người ta vì không chịu được nữa phải nôn thốc cái đống ấy ra, thế mà các người lại hốt vào một cái bát đẹp đổ ra dưới chân người đó rồi lu loa rằng vì người đó không xứng đáng được tiêu hóa cái đống đó nữa nên bị móc họng ra chứ không phải tự nguyện nôn ọe. Thật là hiếu thắng một cách rất trẻ con, gian trá một cách rất lưu manh. 
Khai trừ thì làm được rồi, nhưng liệu Nguyễn Phú Trọng có bắt được Trịnh Xuân Thanh ? 
Hầu như chắc chắn không! 
Trịnh Xuân Thanh có người anh con ông bác là Trinh Xuân Thuận, ông là một nhà khoa học vũ trụ nổi tiếng thế giới đã định cư và giảng dạy lâu năm ở Pháp. Ngoài ra TXT còn có anh chị em cùng cha khác mẹ đã định cư lâu năm ở Hoa Kỳ. Không thiếu gì người trong chính giới và đồng bào ở các nước đùm bọc Trịnh Xuân Thanh. Nếu Trịnh Xuân Thanh bị phát lộ cũng không Interpol nào ra tay bắt và dẫn độ về giao cho Nguyễn Phú Trọng. Người ta không thể căn cứ vào đâu để bắt TXT vì chưa có bản án chính thức. Vả lại Interpol cũng sẽ không quan tâm vì hoàn toàn không khó để nhận biết đây là bản án có mầu sắc chính trị. Lại nữa, năm nay NPT đã 72 tuổi, Trời Phật nào phù hộ cho NPT còn đủ thời gian để theo đuổi cuộc săn lùng. Khi NPT thôi chức hoặc chết thì vụ việc cũng chìm xuồng vì mấy ai ôm mối hận TXT cùng NPT đủ lâu nữa. Bởi vậy, hãy khuyên NPT nên dừng cuộc săn lùng vô bổ, vô vọng này để đỡ hao công tốn của của nhân dân. 
Về vấn đề chống tham nhũng. 
Muốn chống tham nhũng ở tầm quốc gia phải giải quyết thông qua đường lối, chính sách chứ không thể chỉ bằng xử lý những vụ việc riêng lẻ. Cái tâm và cái tầm quá bé nhỏ làm cho NPT không kham nổi đại sự mà chỉ cầm chổi quét quanh xó nhà. Kết quả là sau hai nhiệm kỳ Tổng Bí thư, NPT làm cho nạn tham nhũng ở Việt Nam ngày càng khủng khiếp. 
Theo cuộc khảo xét năm 2012 của Tổ chức Minh bạch Quốc tế thì thứ hạng tham nhũng của Việt Nam đã bị tụt 11 bậc không những so với các quốc gia tiên tiến mà cả với các nước lân bang trong khu vực. 
Cuộc khảo sát 95 quốc gia trên thế giới về nạn tham nhũng năm 2013 cho biết 30% dân Việt Nam đã phải đút lót nhân viên công quyền, 55% số người được hỏi cho rằng tham nhũng tăng lên. Cuộc khảo sát năm 2014 chấm điểm 197 quốc gia trên thế giới thì Việt Nam đứng hạng 188, thuộc nhóm 10 quốc gia tham nhũng nhất. 
Để dè bỉu Nguyễn Tấn Dũng và ra oai TBT, Nguyễn Phú Trọng giành quyền Trưởng ban chỉ đạo chống tham nhũng nhưng rồi đã không làm được gì hơn ngoài mấy câu nói thanh minh cho tham nhũng: “Đường Tăng đi thỉnh kinh cũng phải hối lộ”, “Đánh chuột khéo vỡ bình”. 
“Thành tích nổi trội” của Trưởng ban chỉ đạo chống tham nhũng Nguyễn Phú Trọng là moi ra được 14 vụ đại án tham nhũng chia làm hai đợt, đợt một 8 vụ, đợt 2 sáu vụ.. Tuy nhiên, tại hội nghị tổng kết mười năm chống tham nhũng dưới sự chỉ đạo trực tiếp của TBT NPT người ta được nghe báo cáo tham nhũng đã gây thiệt hại gần 60 000 tỷ đồng nhưng mới chỉ thu hồi được 8% số đó (5 000 tỷ). Thế thì moi ra vụ án nọ, vụ án kia phỏng có ích gì. Ông Vũ Trọng Việt- Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng – An ninh – phát biểu tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội mới đây so sánh nếu tiền thất thoát của PVC dưới thời Trịnh Xuân Thanh bằng 100 năm tiền thuế sử dụng đất nông nghiệp thì số tiền mà Phạm Công Danh trong vụ án Ngân hàng Xây dựng lên tới 300 năm. Tuy nhiên, so với các đại án khác thì số tiền thất thoát trong mấy vụ án này chưa thấm vào đâu. Nghe thật đau lòng xót ruột. 
Quyền lực rất lớn nhưng hiệu quả thực thi rất kém, Nguyễn Phú Trọng quả thật là vô tích sự. Đã vậy ông còn rất tham quyền cố vị. Ông chính là tội phạm tham nhũng tệ hại nhất - tham nhũng quyền lực. Bệnh “”lú” của ông đã phát triển quá giới hạn rất nhiều do tuổi tác. Ông đang phá nát chút uy tín cuối cùng của ĐCSVN và đẩy dân tộc lún sâu vào ách đô hộ Đại Hán. Thay thế Nguyễn Phú trọng là yêu cầu cấp thiết. Nếu chưa có điều kiện để tuyển lựa người xứng đáng thì xin tạm thời chấp nhận Trần Đại Quang hoặc Đinh Thế Huynh, miễn sao mở đường cho Nguyễn Phú Trọng ra đi sớm ngày nào phúc cho dân tộc ngày ấy. 
Hà Nội, ngày khai mạc Hội nghị TW 4 khóa XII ĐCSVN 
Nguyễn Thanh Giang

18 tháng 10, 2016

Đừng ngủ quên trên hào quang của quá khứ!

Tác giả: Trương Khắc Trà 
“Tự chuyển hóa, tự diễn biến” mới là phản động, là kẻ thù đáng sợ nhất của Đảng chứ không phải là những luồng ý kiến phản biện, trái chiều. 
Tự diễn biến, tự chuyển hóa” là cách thức mà chính những người cộng sản tự trút bỏ lý tưởng, phản bội lại nhân dân, không còn xứng đáng được gọi là đại diện cho đội tiên phong của giai cấp công nhân. 
Hiện tượng này được biểu hiện qua vô vàn sự việc nhưng nguy hiểm hơn hết là tham nhũng, xuống cấp về đạo đức, bè phái, chia rẽ, lợi ích nhóm đang xâu xé làm sức mạnh của Đảng trở nên manh mún và gieo những hạt “nhân” cho những kết quả xấu trong tương lai. 
Từ “giặc ngoài” nay đã xuất hiện thêm “thù trong”, có nghĩa rằng mối đe dọa cho sự tồn vong của chế độ đang tăng lên, điều đó đòi hỏi Đảng phải nghiêm khắc hơn với chính mình, nghiêm khắc với cả những “vùng cấm” 
—————— 
Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 4 đang diễn ra và một lần nữa vấn đề nóng bỏng trong xây dựng chỉnh đốn Đảng đã được bàn đến. 
Nếu như trước đây diễn biến hòa bình và bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch được coi là mối nguy thì nay đã xuất hiện thêm khái niệm “tự chuyển hóa, tự diễn biến”. Hay nói cách khác, muộn còn hơn không – Đảng đã nhận ra được giặc “nội xâm” tồn tại ngay trong lòng mình. 
“Tự diễn biến, tự chuyển hóa” là cách thức mà chính những người cộng sản tự trút bỏ lý tưởng, phản bội lại nhân dân, không còn xứng đáng được gọi là đại diện cho đội tiên phong của giai cấp công nhân. 
Hiện tượng này được biểu hiện qua vô vàn sự việc nhưng nguy hiểm hơn hết là tham nhũng, xuống cấp về đạo đức, bè phái, chia rẽ, lợi ích nhóm đang xâu xé làm sức mạnh của Đảng trở nên manh mún và gieo những hạt “nhân” cho những kết quả xấu trong tương lai. 
Từ “giặc ngoài” nay đã xuất hiện thêm “thù trong”, có nghĩa rằng mối đe dọa cho sự tồn vong của chế độ đang tăng lên, điều đó đòi hỏi Đảng phải nghiêm khắc hơn với chính mình, nghiêm khắc với cả những “vùng cấm”. 
Khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa X) (Ảnh: baoquangninh.com.vn). 
Lòng tin của dân chúng không tự nhiên mà có được! 
Khi Bác Hồ đọc được “Luận cương sơ thảo lần thứ nhất về vấn đề dân tộc và thuộc địa” của Lênin thì hàng triệu người dân Việt Nam lúc đó đang mù chữ, giới trí thức trong nước chưa biết đến Chủ nghĩa Mác Lênin là gì, cách mạng vô sản ra sao, những người ái quốc đương thời vẫn đang loay hoay với những phong trào yêu nước nửa vời do thiếu đi một lý luận khoa học. 
Qua hoạt động thực tiễn tích cực, kể cả sau khi cách mạng vô sản thành công – Bác Hồ và chính phủ lúc ấy đã chứng minh cho mấy chục triệu đồng bào thấy được mục đích cuối cùng của Chủ nghĩa Mác và cách mạng vô sản là cơm ăn áo mặc, là hạnh phúc, hòa bình cho nhân dân. 
Ấy nên, niềm tin không phải dễ dàng có được bằng những mỹ từ cao sang, bóng bẩy mà niềm tin cần phải được thể hiện bằng nói đi đôi với làm. 
Người cán bộ, đảng viên phải coi trọng lợi ích của quần chúng nhân dân, phải là hiện thân của một chính đảng cách mạng. 
Ngày nay, sống ở thời bình, trong không khí mà Đảng và dân đang thừa hưởng những thành quả cách mạng. Đáng lẽ ra nên tận dụng khoảng thời gian hòa bình quý giá mà lịch sử đã trao tặng để thắt chặt mối quan hệ máu thịt giữa nhân dân với Đảng, “nuôi” sức dân để phòng cho những biến cố tiếp theo có thể giáng xuống dân tộc mình. 
Nhưng đáng buồn thay, dân chưa quay lưng với Đảng nhưng chính một bộ phận không nhỏ đảng viên lại “tự diễn biến, tự chuyển hóa” quay lưng với nhân dân. 
Tham nhũng, lãng phí to như “núi” nhưng kết quả xử lý thu hồi như nhặt “đá” chọi chim, nhiều vụ việc nghiêm trọng vỡ lỡ làm ngỡ ngàng dư luận nhưng chẳng thể tìm ra người phải chịu trách nhiệm, công tác bổ nhiệm gần đây chỉ “tìm người nhà”… 
Dẫn lại để thấy rằng, dân luôn là lực lượng hùng hậu, tinh thông mọi vấn đề, trong thời gian gần đây niềm tin đối với Đảng sa sút cũng chỉ vì sự hư hỏng của “một vài” cho đến “một bộ phận” và giờ đây là “bộ phận không nhỏ” cán bộ, đảng viên giữ chức vụ cao. 
Chắc chắn rằng, không phải cán bộ, đảng viên nào cũng có “cơ hội” để tự diễn biến, chuyển hóa sinh hư hỏng. 
Nói cơ hội là bởi sự thoái hóa và thoái hóa gây hiệu ứng nghiêm trọng chỉ diễn ra ở bộ phận đảng viên có chức vụ cao, quyền hành bị sử dụng để thu vén lợi ích cá nhân và quyền hành chính là điều kiện cần cho sự thoái hóa, biến chất. 
Thấy hiển nhiên rằng sự thoái hóa của một ông quan tỉnh sẽ để lại di chứng nặng nề gấp bội phần so với việc một ông quan xã bị thoái hóa. 
Chẳng ai có thể sống được nếu cứ “ăn mày dĩ vãng” hết năm này đến tháng nọ, sự hoài niệm chỉ giúp ta củng cố thêm niềm tin, sức mạnh một khi gặp khó khăn. 
Với một quốc gia cũng vậy, chẳng thể cứ “ăm bám” vào lịch sử để tự ru cho mình “giấc ngủ” tại hại ở hiện tại và tương lai, quá khứ là nền tảng của tương lai chứ không thể thay thế cho tương lai. 
Hơn khi nào hết, Đảng phải nhìn vào sự thật, cần “đại phẫu” để cắt bỏ những “khối u” ác tính, cần loại trừ những cá nhân cơ hội chính trị vào Đảng, nhân danh Đảng, lợi dụng lịch sử dân tộc để đục khoét, tư lợi cá nhân xong rồi quay lưng phản Đảng, phản nhân dân. 
Vậy nên,“không thể cấm mọi người nghi ngờ, càng không được quy chụp là “phản động”, cách ấy là cách tự mình đối lập lại với nhân dân – những con người mà lòng tin của họ là nền tảng chính trị của quốc gia”. [1] 
Một cấp độ khác, nói như ông Vũ Ngọc Hoàng – Nguyên Phó Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương: 
“Vài chục năm nay lý luận luôn bị mang tiếng là bảo thủ, giáo điều, không ít vấn đề còn mập mờ, chưa rõ cơ sở khoa học, thậm chí chắp vá, mâu thuẫn nhau, xa thực tế, không có sức thuyết phục”. [2] 
Nếu quần chúng nhân dân nghi ngờ thông qua những hiện tượng “tự diễn biến, tự chuyển hóa” của cán bộ, đảng viên thì tầng lớp trí thức lại bày tỏ hồ nghi về những luận điểm “mập mờ”, “xa thực tế”, “chắp vá, mâu thuẫn”… 
Các Mác và Ăngghen cũng thừa nhận học thuyết của các ông là “hệ thống mở” vậy nên cần bổ sung, hoàn thiện thông qua khái quát thực tiễn từng thời kỳ, đặc biệt là các thành tựu khoa học tự nhiên và khoa học xã hội. 
Khó có thể áp dụng thành công lý thuyết Mác trong thế kỷ XXI nếu trong đầu của chúng ta là chủ nghĩa duy vật của thế kỷ XIX! 
Sau Lênin – người phát triển xuất sắc học thuyết Mác vào xây dựng nước Nga Xô viết, chưa có ai xứng đáng là “Lênin thứ hai”. 
Nói vậy để thấy rằng việc nghiên cứu hoàn thiện và hiện thực hóa các luận điểm về chủ nghĩa xã hội trong thực tiễn có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong củng cố lập trường tư tưởng, chống diễn biến, chuyển hóa. 
Chẳng còn con đường nào tốt hơn cải cách, đổi mới để thích nghi với thời cuộc, dũng cảm nhìn vào sự thật, để dẫu có đớn đau đến mấy cũng phải tiêu trừ những cái không còn phù hợp. 
Tự chuyển hóa, tự diễn biến” mới là phản động, là kẻ thù đáng sợ nhất của Đảng chứ không phải là những luồng ý kiến phản biện, trái chiều.

Xoá bỏ ngay quỹ đen quyền lực có tên là “quy trình”

Đỗ Minh Tuấn 
Cả nước đang đau lòng và bức xúc trước thảm cảnh của nhân dân miền Trung trong trận lũ bất thường do chính các công trình thuỷ điện xả ra. Đây không chỉ là hậu quả của chính sách phá rừng, khai thác tài nguyên sai lầm trong cơ cấu kinh tế nâu triển khai ở Tây Nguyên, mà còn là hệ quả của các công trình dự án quốc gia được xây dựng và vận hành theo một quy trình ma quỷ có sức tàn phá cả môi trường tự nhiên, môi trường nhân văn và môi trường pháp lý, huỷ hoại hợp pháp quyền sống, quyền lao động và quyền pháp lý của toàn dân. Trong khi Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Quốc Khánh nhấn mạnh việc xả đập Hố Hô khiến nước lên nhanh người dân trở tay không kịp thì ông Vũ Mạnh Hùng, Giám đốc Nhà máy thủy điện Hố Hô (công ty CP thuỷ điện Hồ Bốn, đơn vị đã xả lũ vào dân) cho rằng, việc xả lũ tại Hương Khê là đúng quy trình. Thật là vô cảm và khốn nạn. Chỉ cần niệm câu thần chú “ĐÚNG QUY TRÌNH” là họ nghiễm nhiên trở thành kẻ vô can, ngoài cuộc, hết trách nhiệm sao? 
Kẻ nào đã tạo ra cái quy trình ma quỷ mà những tên tội phạm trong Đảng bám vào như một Thượng phương bảo kiếm có thể chém hàng triệu người dân vô tội bằng những dự án tỷ đô của chúng mà vẫn thoát tội vì nhân thân tốt? Những đề án, dự án, công trình, quy hoạch mà chúng kéo bè, kéo quyền, kéo Tây Tàu hỗ trợ cùng cướp giật tiền thuế của dân, tiền vay nợ công như ngọn núi chất lên đầu dân tộc để làm bằng được đã phá linh địa, diệt môi trường, đầu độc hàng triệu người dân, huỷ hoại văn hoá và đạo đức của mấy thế hệ, cấy ghép những tế bào văn hoá tham lam, độc ác, vô cảm, ngoại lai, thực dụng, ích kỷ và tàn bạo vào thế hệ tương lai để làm biến thái giống nòi… Những tên siêu tội phạm sinh ta từ quy trình này, mua bán quy trình này và lạm dụng quy trình này được miến trừ luật pháp về nguyên tắc, không có tên trong danh sách nghi can tội phạm nhưng lại có cơ hội được trao Huân chương cao quý nhất. 
Rõ ràng cái gọi là QUY TRÌNH thực chất là quỹ đen quyền lực mà bọn cướp ngày lập ra để chia nhau tiền vàng từ các hoạt động tham nhũng, ăn cướp quyền sống, quyền lao động hợp pháp của dân; tiền bán lẻ bán treo nhân dân và dân tộc; tiền lại quả tội phạm quốc tế; tiền bán tháo tài nguyên môi trường; tiền rút ruột các công trình thượng vàng hạ cám; tiền mua bằng cấp mua chức vụ mua huân huy chương; tiền bọn tội phạm nộp vào mua danh hiệu nọ kia để làm bùa miễn tội cho những hoạt động tham nhũng, phạm pháp công khai trong quá khứ; tiền nôn ra của phe thất bại đang bị đe doạ; tiền phi pháp và gài bẫy của tội phạm quốc tế (biết là phi pháp và gài bẫy nhưng vẫn nhận rửa tiền bằng quyền lực)… TBT và CTN trong các khoá trước đã than thở nhiều về những hoạt động quỹ đen trên. Nhưng tất cả những hành động chống lại những điều các vị bức xúc và than thở thực chất chỉ là đánh cá trên cây, Hội nghị TW 4 vừa qua cũng chỉ là những than thở có kiềm chế và có lộ trình được ghi vào nghị quyết. 
Nếu các vị có đủ Tâm, đủ Trí và đủ Lực thì các vị đã xây dựng thể chế kiểm soát quyền lực theo nguyên tắc của bài toán chia bánh trong lý thuyết trò chơi mà tôi đã nói đến nhiều lần: KẺ CÓ QUYỀN CẮT BÁNH, NGƯỜI CÓ QUYỀN CHỌN MIẾNG BÁNH ĐÃ CẮT. Đơn giản vậy thôi, nhưng thể chế đó có khả năng đem lại pháp luật, công lý, bình đẳng, tự do, ấm no và hạnh phúc cho toàn dân tộc. Nhưng các vị đã không làm, hoặc thấy chưa đến lúc phải làm. Vậy thì bây giờ, có một việc cụ thể, thiết thực, hiệu quả là xoá bỏ cái quỹ đen quyền lực đã lộ là cái QUY TRÌNH mà bọn xã hội đen trong Đảng lạm dụng để chia chác dân tộc, chia chác quyền sống bằng pháp luật của gần [90] triệu người dân. Nếu không làm được việc đơn giản đó, thì Đảng CSVN chỉ còn hiện hình như một thứ SIÊU BÃO tự réo tên mình là “LƯƠNG TÂM”… một thảm hoạ thế kỷ có thể xoá sổ một dân tộc khi chúng đi qua và cuốn theo tất cả con người, nhà cửa, đất đai, thuyền bè, cây cối và tôm cá… theo đúng QUY TRÌNH chết chóc khủng khiếp của nó.

Nói về tham vọng: Leo lên đỉnh Olympia rồi về đâu?

Leo lên tới đỉnh rồi làm sao nữa? Ảnh: internet
Gần đây thấy có nhiều facebookers tán dương về dân Do Thái. Điều này không có gì sai. Ta phải nhìn nhận đây là một dân tộc thông minh, có ý chí chiến đấu, có tình đoàn kết gắn nối cộng đồng. Trong lớp học, đứa trẻ gốc Do Thái thường đứng đầu lớp. Những bác sĩ, kỹ sư, giáo sư, học giả, văn nghệ sĩ… gốc Do Thái luôn xuất sắc hơn các đồng lưu khác. Chốn thương trường, người thương gia Do Thái luôn là người giàu nhứt. Chốn chính trường, chính trị gia gốc Do Thái luôn cuốn hút hơn hết, vì ở họ toát ra một cai gì đó làm ta tin tưởng và bỏ phiếu bầu cho họ. Người Do Thái đến nay vẫn đứng đầu thế giới về những phát minh, những giải thưởng Nobel.
Vì sao mà họ “giỏi” như vậy? Theo tôi, là yếu tố “tham vọng”.
Người Do Thái nào sinh ra cũng được cha mẹ, nếu không là nhà thờ, dạy cho ý tưởng dân Do Thái là “chủng tộc ưu việt”, được thượng đế lựa chọn để dẫn dắt nhân loại. Dĩ nhiên điều này khoa học chứng minh là không đúng. Con người sinh ra đều có cùng một nguồn gốc.
Không chỉ dân Do Thái mới tin tưởng như vậy, mà dân Đức, Hoa Kỳ… những quốc gia giàu mạnh nhứt đều có quan niệm như vậy. Họ là dân tộc “ưu việt”, có sứ mạng dẫn dắt nhân loại. Nhật có quan niệm “ưu việt” là “con cháu của Thái dương thần nữ”.
Để đạt đến thành công, văn hóa, giáo dục ở các nơi đây dạy đứa trẻ những khả năng để đạt được tham vọng của nó. Tức là chủ thuyết dựng nước của họ dạy đứa trẻ “có tham vọng”. Đồng thời nền giáo dục của họ rèn luyện cho đứa trẻ những khả năng “đạt được tham vọng” của nó.
Vì vậy, ta không còn ngạc nhiên khi đứa trẻ gốc Do Thái luôn đứng đầu lớp. Để ý, không phải chỉ có những khoa học gia, nhà phát minh, những đạo diễn đại tài cũng thường là dân gốc Do Thái. Những nhạc phẩm “hay”, tác giả của nó cũng thường là dân Do Thái.
Tham vọng không có gì sai. Con người cần phải có tham vọng để tiến bộ.
Mấu chốt của những quốc gia thành công là các dân tộc này có những con người “tham vọng”, được trang bị những khả năng có thể thỏa mãn những tham vọng đó.
Đương nhiên ở những quốc gia mà cái “tham vọng” được đánh đồng với “lòng tham”, sự ham muốn… để rồi tìm cách “diệt” nó đi… quốc gia này hiển nhiên là một quốc gia thất bại.
Phần lớn các quốc gia đã áp dụng một cách máy móc giáo lý nhà Phật đều là các nước cực kỳ chậm tiến và nghèo.
Hôm qua tôi có đọc một status của một “nhà thơ lớn” nói về cái “tham vọng” của con người. Nội dung đại khái rằng học trò hỏi thiền sư vì sao mà ông ngồi được trên ngọn lau? Thiền sư trả lời (cũng đại khái) là phải diệt mọi dục vọng. Học trò nghe theo, gần mãn đời vẫn không ngồi trên được ngọn lau, bèn hỏi thiền sư: tại sao tôi vẫn không ngồi được. Thiền sư trả lời rằng tại vì nhà ngươi vẫn còn tham vọng là muốn ngồi trên ngọn lau.
Câu chuyện chỉ có vậy, mà có rất nhiều người bấm “like”. Không ai đặt câu hỏi là ngồi trên ngọn lau để làm gì ?
Giáo dục ở VN không hề dạy cho các thế hệ tương lai ý thức về “tham vọng” cũng như trang bị cho chúng các kiến thức, các khả năng để đạt được tham vọng đó.
Leo lên đỉnh Olympia rồi về đâu? Rốt cục ở lại nước ngoài hết.
Bởi vì giáo dục VN chủ ý đào tạo những con người “phục tùng vô điều kiện”. Mà con người chỉ biết phục tùng là con người không có tham vọng.
Việt cộng đã sử dụng nhuần nhuyễn giáo lý nhà Phật, họ biết phải phát huy điều gì, dẹp bỏ cái gì.
Về VN xin mở chùa xem ra dễ hơn mở trường học. Mở chùa, để công an gởi người vào làm chủ trì, mọi việc đều thông suốt.
Vì vậy, kết quả là VN hiên nay là một quốc gia sản xuất nhân công, phu khuân vác, con ở… sang các xứ láng giềng.
Vì vậy, thay vì tán dương dân DoThái, dân Nhật… họ giỏi quá, hay quá… trí thức VN nên tự hỏi mình: mình có tham vọng hay không  Và mình có khả năng để đạt được tham vọng đó hay không ?
Nếu đã lỡ ký tên thề “trung thành với đảng cộng sản VN” rồi, thì thôi rồi Lượm ơi…

Trang