6 tháng 9, 2014

CON CHÓ PHẢN CHỦ


* MINH TÂM.
Năm Lửa về hưu hơn ba tháng rồi. Nói đúng hơn là bị thải trong cuộc chiến một mất một còn giữa các phe nhóm lợi ích.Hơn ba tháng kể từ khi rời cái ghế quyền lực, Năm Lửa không hề ló mặt ra đường. Suốt ngày hắn ngồi trong nhà dán mắt vào chiếc Laptop đọc mạng, xem người ta viết về cuộc đấu đá của bọn hắn thế nào. Hắn cảm thấy máu trong người như sôi lên vì những kẻ từng xun xoe hết cỡ, giờ quay lại chửi hắn. Năm Lửa mong mấy thằng chí cốt cùng phe đến chia sẻ, nhưng chẳng thấy đứa nào vác mặt tới. Gọi điện chúng không bắt máy. Dò hỏi mới biết có đứa cũng tâm trạng như mình, có đứa đang tìm chủ khác kiếm ăn. Năm Lửa muốn hú hí với con vợ trẻ nhưng ả đi biệt suốt ngày nửa đêm mới về đóng sầm cửa phòng lại. Ả nguyên là một trong mười người đẹp cuộc thi hoa hậu, Năm Lửa bao mua nhà mua xe sống già nhân ngãi non vợ chồng. Năm ngoái ả thúc Năm Lửa ly dị vợ rước ả về ở chính thức với hắn. Đâu ngờ khi Năm Lửa vừa mất ghế thì ả trở chứng như vậy. Rốt cục bây giờ Năm Lửa chỉ còn mỗi con chó bên cạnh. Nó cùng ăn cùng ngủ với Năm Lửa và là đối tượng để Năm Lửa trút bực dọc cũng như tâm sự. Năm Lửa nói với con chó : “ Chỉ còn mỗi mình mày trung thành với tao. Được,tao còn mày còn . Rồi có ngày lại huy hoàng con ạ!”
Chiểu qua là lần đầu tiên sau hơn ba tháng mất chức, Năm Lửa quyết định đi dạo cho khuây . Hắn mặc quần soọc áo thun khoe cặp đùi nung núc và cái bụng ứ mỡ,dắt theo con chó đeo trên cổ chiếc còng số 8 sáng choang. Nó cũng mập ú và có khuôn mặt giống y hệt khuôn mặt Năm Lửa: Cái miệng bình vôi , cái trán ngắn đầy nếp nhăn và cặp mắt ti hí . Con chó là vệ sỹ tin cậy nhất còn chiếc còng là công cụ đề Năm Lửa trấn áp kẻ khác. Đó là vật bất ly thân của Năm Lửa từ lâu rồi.
Năm Lửa dạo quanh công viên một vòng rồi dừng lại quán cafe hắn vẫn thường uống miễn phí . Nhưng hôm nay cái bàn giành riêng cho hắn đã có bốn năm người ngồi. Năm Lửa cảm thấy bị xúc phạm. Hắn hậm hực dắt chó bước vào bảo chủ quán đuổi mấy người kia đi. Hơn ba tháng trước mỗi lần thấy Năm Lửa với con chó bước vào là chủ quán cúi rạp xuống chào mời, nhưng hôm nay Năm Lửa ra lệnh mà gã ngó lơ đi nơi khác. Ngay lúc đó một người ngồi ở chiếc bàn hắn vẫn ngồi đứng dậy xoa xoa hai bàn tay vào nhau nhếch bộ ria sâu róm cười , và nói giọng diễu cợt:
- Chào anh Năm đi uống cafe với... chó ạ!
Năm Lửa nhận ra thằng xe ôm thường đón khách trước cửa cơ quan nhiều lần hắn sai bảo vệ đuổi đi. Hăn liền quắc mắt lên :
- Mày dám xỏ xiên tao hả?
Thằng xe ôm trợn mắt lên:
- Ông đi với chó tôi nói đi với chó sao bảo tôi xỏ xiên?
Thằng này vốn nhũn như con dun con dế sao hôm nay giở giọng ba gai ? Năm Lửa vụt nghĩ và theo thói quen hắn giật sợi dây xích con chó gầm gừ nhe hai hàm răng nhọn hoắt.
Gã xe ôm vội chộp lấy chiếc gậy đề phòng. Năm Lửa túm cổ con chó tháo chiếc còng số 8 toan bập vào tay gã xe ôm. Nhưng mấy người ngồi cùng bàn đứng lên trừng mắt nhìn hắn. Nhìn những khuôn mặt như bốc lửa và chiếc gậy trong tay gã xe ôm Năm Lửa cảm thấy rờn rợn tóc gáy. Con chó của hắn hình như cũng sợ , nó cụp đuôi cúi gằm mặt xuống. Năm Lửa chợt nhớ mình đã mất hết chức quyền rồi, hậm hực bước ra khỏi quán.
Năm Lửa dắt chó đến quán mì Quảng cách quán cafe không xa. Quán mì này cũng như quán cafe kia và tất cả các quán xá, nhà hàng, khách sạn trong vùng lãnh thổ đều nằm trong vòng bảo kê của Năm Lửa. Ngoài chia chác lợi nhuận hắn còn là thượng khách. Hắn ăn nhậu chơi gái xả lảng không phải thanh toán đồng nào , khi ra về có thêm phong bao dày dặn. Vợ con hắn cũng được hưởng cái quyền ấy. Bà chủ quán mì Quảng này có lần bị vợ Năm Lửa hắt nguyên tô mì nóng vào mặt chỉ vì bưng lên cho ả sau người ngồi kế bên. Nhưng hôm nay thái độ bà ta cũng như chủ quán cafe, không cúi đầu đon đả mời chào Năm Lửa, hắn tự ái bỏ đi.
Chiều sắp tàn. Đường phố tấp nập người qua lại. Năm Lửa có cảm giác mọi người qua đường đều chòng chọc nhìn vào hắn . Bao lâu nay Năm Lửa thường ngồi trong xe hơi bịt kín , mỗi lần mở cửa bước ra chỉ nhìn thoáng qua đám đông lố nhố trong bụi bặm và hắn nghĩ cái đám đông ấy khâm phục hắn, kính nể hắn, chả biết gì về sự dối trá của hắn , luôn phải cúi đầu khuất phục. Hôm nay Năm Lửa đã nhìn thấy những ánh mắt trong đám đông bụi bặm kia như hòa đồng với thái độ của chủ quán cafê, mì Quảng , gã xe ôm. Phải chăng đã đến lúc họ tính sổ với mình? Năm Lửa nghĩ và rùng mình đi nép vào con chó vệ sỹ.
Năm sinh ra trong ngôi làng hẻo lánh miền Trung. Bố hắn là du kích hy sinh trong một trận càn của quân đội Việt Nam cộng hòa. Mẹ hắn lấy chồng khác là một trung sỹ cảnh sát và theo anh ta vào Sài Gòn . Bấy giờ hắn mới chưa đầy ba tuổi được người bố dượng coi như con đẻ. Nhưng mới nứt mắt ra hắn đã khó dạy và càng lớn càng quậy. Học hết tiểu học hắn bỏ đi bụi, chẳng bao lâu đã có số má trong một băng giang hồ . Có lần hắn cầm dao về kề cổ đứa em cùng mẹ khác cha tống tiền . Bất đắc dĩ người bố dượng phải bắt đứa con riêng của vợ vào trại giáo dưỡng. Ngảy 30 -4- 1975 , Năm thoát khỏi cái trại đó. Hắn chộp chiếc quần ống túm thay chiếc quần ống loe , cắt mái tóc trùn kín gáy, giật lá cờ Việt Nam cộng hòa trước cửa trại xé lấy chỗ sọc đỏ quấn lên cánh tay biến mình thành một thanh niên cách mạng , rồi chạy thẳng về nhà trói nghiến người bố dượng dong lên phường nộp cho chính quyền mới. Hắn tố cáo đó là một sỹ quan ác ôn đã giết bố hắn và bắt hắn vảo tù . Giữa lúc nhộn nhạo mấy ông cán bộ ở rừng mới về tin Năm dung nạp hắn vào lực lượng an ninh khu phố. Hắn lùng bắt thêm nhiều sỹ quan trốn trình diện khác và chỉ điểm những băng nhóm bụi đời. Là người tại chỗ lại từng lăn lộn trong giới giang hổ nên hắn chỉ đâu trúng đó như bắt cua trong lỗ. Với thành tích đó và bản lý lịch con liệt sỹ , Năm trở thành một công an viên. Ngay ngày đầu tiên mặc bộ sắc phục , hắn khoác súng đi rảo khắp khu phố , xộc vào những gia đình biết tiểu sử bụi đời của mình dằn mặt : “ Thằng Năm này là cộng sản nòi nằm vùng , mấy người hãy sáng mắt ra mà nhìn. Léng phéng cho đi tù cả đám!”
Năm trở thành một trong những nhân tố tiêu biểu của “ Cách mạng 30- 4”. Hắn tỏ ra trung thành bằng sự hung hăng như một con chó săn. Và chế độ mới đã tạo cho hắn cơ hội thỏa mãn khát vọng đó. Hết chiến dịch bắt sỹ quan chế độ cũ đi tập trung cải tạo đến chiến dịch đánh tư sản , rồi chiến dịch chống vượt biên, chiến dịch chống văn hóa đồi trụy , chống diễn biến, chống thù địch... Một chế độ ưu việt có quá nhiều kẻ thù và loại người như Năm trở thành nòng cốt. Khuôn mặt hắn tím bầm sắt máu với cặp mắt soi vào đâu cũng thấy kẻ thù . Hắn muốn mỗi bước chân mỗi lời nói cùa người dân đều trong tầm kiểm soát của mình. Hắn chỉ trỏ đâu là ở đó có bắt bớ. Hình ảnh con chó có khuôn mặt dữ dằn hệt như khuôn mặt Năm đeo chiếc còng số 8 sáng choang trên cổ là nỗi ám ảnh của mọi người, kể cả trong nội bộ nhưng không cùng phe nhóm lợi ích với hắn. Cái biệt danh Năm Lửa hắn tự đặt ra để khẳng định một thời hét ra lửa của mình.
Ánh đèn nhấp nháy và tiếng nhạc phát ra từ vũ trường làm đứt đoạn suy nghĩ của Năm Lửa. Năm Lửa biết con vợ trẻ của hắn đang trong đó, cặp vú ngồn ngộn của ả đang dán vào ngực một thằng đàn ông khác...Năm Lửa còn nhớ đêm thi trung kết hoa hậu ấy vừa kết thúc, hắn liền gọi điện cho trưởng ban tổ chức. Ngay đêm sau đích thân thằng trưởng ban tổ chức đó dẫn một trong mười người đẹp nhất cuộc thi đến cống nộp cho hắn. Mấy năm qua mặc dù được hắn bao nhưng cô ả chỉ coi hắn là cái túi moi tiền ,bao nhiêu si mê dành cho những gã trai trẻ và ba tháng nay thì trở mặt hoàn toàn. Cơn bực bội từ quán cafe và quán mì Quảng chưa nguôi, Năm Lửa muốn vào vũ trường quậy tung cho hả giận. Nhưng hắn vừa xộc vào cửa thì bị bảo vệ cản lại.
- Chúng mày biết tao là ai không? Năm Lửa hỏi.
- Ông là ai ? Bảo vệ hỏi lại. Năm Lửa quát:
- Tao là kẻ có quyền đạp lên đầu chúng mày !
Năm Lửa giật sợi dây xích làm chiếc cóng số 8 ở cổ con chó kêu lách cách. Nhưng hắn bỗng nhận ra mình không mang trên người bộ sắc phục uy quyền mà chỉ mặc chiếc quần soọc và chiếc chiếc áo thun chân không dày, phơi thân hình trần trụi là một kẻ du đãng. Với thân hình trần trụi ấy hắn chẳng đe dọa được ai chứ đừng nói đám bảo vệ vũ trường mặt lạnh như tiền cầm roi điện kia. Năm Lửa đành bỏ cuộc , tìm đến quán Bit- tết nổi tiếng ở nghã tư đường.
Hắn dắt con chó vào ngồi ở chiếc bàn quan thuộc. Người hầu bàn tới hỏi:
- Ông ăn gì ạ!
- Như thường lệ!
Lúc sau người hầu bàn mang tới hai phần Bít-tết đặc biệt, một cho Năm Lửa một cho con chó. Cả hai cùng đói , vồ lấy ăn ngấu nghiến.
Ăn xong, theo thói quên, Năm Lửa đứng dậy dắt chó đi. Bỗng hắn bị người chủ quán ngăn lại :
-Ông chưa trả tiền!
Năm Lửa trừng mắt nhìn mặt chủ quán. Từ khi cái quán Bít-tết này ra đời hắn và chó của hắn đã ăn mòn chén đĩa có bao giờ phải trả tiền đâu mà hôm nay nó lại đòi tiền? Năm Lửa hỏi chủ quán:
- Mày quên mặt tao hả?
Chủ quán đáp :
- Không ạ!
- Sao đòi tiền?
Người chủ quán nói:
- Ông tự biết chứ ạ!
Năm Lửa nói :
-Từ ngày làm quan tao chỉ biết ăn hiểu chưa? Tránh ra kẻo tao còng tay mày bây giờ!
Nhưng chủ quán và mấy nhân viên quyết ngăn Năm Lửa lại đòi tiền. Sự uất ức vì bị ăn quỵt tích tụ lâu nay bùng dậy. Năm Lửa văng tục và giật sợi dây xích ra lệnh cho con chó tấn công những kẻ ngăn bước mình. Con chó lai Bắc Kinh béo ú có khuôn mặt dữ dằn hệt như Năm Lửa gầm gừ chuẩn bị chồm lên. Người chủ quán nhanh trí ném cho nó cục xương bò, nó vội vồ lấy , không theo lệnh Năm Lửa nữa. Năm Lửa giật dây lia lịa con chó vẫn mê gặm cục xương. Hắn tức quá lao tới vung chân đá vào bụng, vào đầu con chó và giằng cục xương trong miệng nó. Con chó bỗng gầm lên và bất ngờ nhảy bổ vào Năm Lửa quật xuống cắn vào mặt vào cồ hắn. Năm Lửa la hét giãy dụa máu từ cổ từ mặt phọt ra đỏ lòm. Mọi người cố kéo con chó ra cứu Năm Lửa. Hắn vuốt máu trên mặt nhìn con chó chửi :
- Đmá ! Ai ngờ mày cũng phản bội tao!
Một ông già nói với Năm Lửa:
- Cũng là luật nhân quả thôi! Mà chả riêng anh đâu!
Trong ánh hoàng hôn nhập nhoạng Năm Lửa thấy hình như đó là người bố dượng hắn bắt trói gần 40 năm trước.

Không có nhận xét nào:

Trang