* MINH TÂM.
Cụ Tổng Cựu đã bị cấm khẩu!?
Cái tin ấy loang ra từ miệng các chị buôn dưa. Khốn nạn thân cụ ! Mới hôm nào còn lên TV nói sang sảng cơ mà? Người ta bảo “ khẩu bế khí hư mệnh kỳ tam nhật”, nghĩa là miệng đã không mở ra được thì mạng sống chỉ được ba ngày là cùng. Tôi vội đi thăm cụ.Thôi thì nghĩa tử là nghĩa tận .
Nhà cụ Tổng Cựu ở khu đại gia. Cái khu siêu sang này tìm thì dễ nhưng vào thì khó. Bởi vì toàn biệt thự kín cổng cao tường ,lại bảo vệ lớp trong lớp ngoài . Tôi vừa bước tới cổng biệt thự cụ Tổng Cựu thì một gã đã bước ra chặn lại , mặt lạnh như tiền hỏi :
- Đi đâu , có việc gì.Tôi khai họ tên và nói người cùng làng và là lính thời chống Mỹ của cụ Tổng Cựu ra thăm cụ. Gã bảo vệ nói:
-Ra ngoài kia chờ, để tôi vào hỏi xem có tiếp không?
Bấy giờ đã xế chiều, nắng đã nhạt , ngôi biệt thự của cụ Tổng Cựu in bóng xuống mặt nước hồ Tây. Tôi đang băn khoăn không hiểu sức khỏe cụ Tổng Cựu ra sao và họ có cho vào thăm cụ không, thì gã bảo vệ bước ra bảo:
-Vào đi!
Gã vẫn nói trống không như vậy. Người ta bảo chó dựa hơi chủ cấm có sai. Cụ Tổng Cựu là bậc đại gia ,gã bảo vệ cũng học đòi cái thói hống hách.
Đã vài lần vào ngôi biệt thự của cụ Tổng Cựu mà lần nào tôi cũng cảm thấy choáng ngợp. Nó đồ sộ và sang trọng quá . Giới kinh doang bất động sản ước tính ngôi biệt thự này hơn ngàn tỷ đồng , bằng tài sản của vài ngàn hộ nông dân không thuộc diện xóa đói giảm nghèo quê tôi cộng lại...
Tôi ngồi lọt thỏm trong chiếc ghế Salon trong phòng khách lộng lẫy , ngắm bức tượng bán thân cụ Tổng Cựu đúc bằng đồng nguyên khối đặt trên bệ gỗ quý. Bức tượng có khuôn mặt chữ điền trán cao lồng lộng . Cạnh bức tượng là chiếc trống đồng Đông Sơn to như chiếc thúng. Mặt trống mầu nâu xỉn lỗ chỗ vết rỗ chứ không đỏ au bóng lọng như mặt cụ Tổng Cựu. Tay thợ điêu khắc nào mà khéo nịnh thế? Khuôn mặt cụ gẫy, đầy nếp nhăn, trán ngắn , mắt lươn nhìn u ám chứ đâu phương phi thanh thản thế kia? Nhưng bức tượng vẫn chưa bằng bức thư pháp chữ Hán của giáo sư họ Vũ treo trên tường. Nó được viết cách đây đã lâu, hồi cụ Tổng Cựu còn đương chức, ca ngợi cụ là bậc đại trí đại nhân đại dũng, hiên ngang trước bão táp , trường tồn như tùng bách. Cái ông giáo sư họ Vũ này có câu đối ở khắp các nhà đại gia và nhờ vậy được ban phát bổng lộc hậu hĩ lắm. Chả trách người ta gọi ông là giáo sư bợ đỡ ! Cụ Tổng Cựu có được học hành gì đâu mà ông ta bảo là bậc đại trí ? Cụ là con một nông dân nghèo không tấc đất cắm dùi, phải đi ở chăn trâu kiếm miếng ăn,sau Cách mạng tháng tám thành công, đi theo làm liên lạc cho một đơn vị tự vệ , từ đó mới học được dăm ba chữ. Cho tới tận bây giờ đố cụ giải nổi một bài toán phương trình bậc nhất có một ẩn số và tự viết được một bài diễn văn sạch lỗi chính tả. Những thứ cao siêu cụ nói ra toàn là học mót cả. Cụ có năng khiếu bẩm sinh hay nói, nói hay nhờ đó mà trưởng thành về mặt chính trị. Cụ leo từ một anh chính trị viên trung đội, đại đội, tiểu đoàn lên đến chính ủy trung đoàn , sư đoàn chỉ nhờ cái miệng. Càng lên cao ăn nói càng lưu loát, chuyện dở thành hay, xấu thành tốt, bịa như thật. Thời gian và sự từng trải đã giúp cụ rèn luyện cái lưỡi lắt léo trên con đường hoạn lộ. Nhờ vậy mà khi chiến tranh kết thúc nhiều viên tướng tài giỏi phải về vườn, thì cụ được phò tá lên chiếc ghế Tổng giám đốc Tập đoàn Cosavina. Đó là một tập đoàn siêu quyền lực, độc quyền kinh doanh bất kể thứ gì không có đối thủ cạnh tranh. Trước cụ đã có sáu , bảy vị , mỗi người một khuôn mặt, một cá tính nhưng nhìn chung đều như những tín đồ tử vì đạo ôm khư khư bản Kinh Thánh lỗi thời , không bứt ra khỏi cái vòng kim cô bảo thủ giáo điều, cứ theo lề lối cũ, không tuân theo quy luật thị trường, lại độc đoán chuyên quyền không chấp nhận đối thủ cạnh tranh lành mạnh , khiến làm ăn thua lỗ, tham nhũng tràn lan, mất uy tín, đứng trước nguy cơ phá sản. Cụ lên tuyên bố sẽ đổi mới mạnh mẽ . Nhưng chưa làm được gì thì phải về vườn . Cụ phải về vườn sớm vì phạm hai sai lầm chết người . Một là vì vẫn không bỏ được cái máu háu gái. Ai cũng biết đàn ông thì thằng nào không thích gái đẹp nên các đồng chí của cụ đã thông cảm, bỏ qua ngay cả việc cụ vi phạm điều tối kỵ là “ con thầy vợ bạn”. Nhưng đó là lúc còn ở cấp thấp ,ít đối thủ. Khi ngồi lên cái ghế Tổng giám đốc Tập đoàn Cosavina mà cụ vẫn chủ quan , nên đã bị một vố đau. Ai đời cứ để cho cái thằng Phó Xoắn nó đón lên xe Merceder ra Vũng Tàu chơi gái ngay trước mũi bọn bảo vệ và đi công tác nước ngoài còn dẫn theo cô bồ nhí . Bọn đối thủ chúng nó lợi dụng kích động máu Hoạn thư của phu nhân khiến bà quậy tung lên.
Nhưng đó không phải là nguyên nhân chính. Cái nguyên nhân chính khiến cụ mất ghế là cụ dám cả gan giải tán Hội đồng thành viên sáng lập Tập đoàn Cosavina , gồm những vị lão làng nắm trong tay quyền sinh quyền sát toàn bộ bộ máy cũng như đường lối kinh doanh của tập đoàn. Người thân đã can ngăn, khuyên cụ muốn ăn oản thì đừng đụng tới cửa đình cửa chùa , nhưng hình như máu lính vẫn còn nên cụ đặt bút ký đánh roẹt. Nhiều người hả hê khen cụ dũng cảm, nhưng chữ ký chưa ráo mực thì cụ phải về vườn, nhường cái ghế Tổng giám đốc cho một gã ẩm ương bảo sao nghe vậy. Cụ đâm tức mạnh miệng phê phán bộ sậu lãnh đạo mới của tập đoàn. Cụ mổ xẻ từ đường lối đối nội, đối ngoại đến tham nhũng hối lộ. Tiếng nói của cụ sang sảng hùng hồn làm nức lòng dân. Nhưng nó đang vang như tiếng trống đồng thì bỗng ngẹn lại rồi in bặt. Ngay cả khi bộ máy lãnh đạo Tập đoàn để đối tác chèn ép lấn sân rồi cướp mất cả chủ quyền cụ cũng không lên tiếng. Ai ngờ căn bệnh nan y quái ác đã làm cụ cấm khẩu như vậy ?
Tôi đang nghĩ vớ vẩn thì ông bác sỹ từ trên lầu đi xuống. Đã gặp nhau mấy lần nên chúng tôi quen nhau. Tôi vồ vập hỏi:
- Thế nào ông! Cụ nguy cấp lắm không?
Đáp lại sự lo lắng của tôi là một gương mặt lạnh và giọng nói tỉnh bơ:
- Cụ còn lâu mới chết?
- Thế sao họ đồn cụ đã cấm khẩu ?
Ông bạn bác sỹ cười nhếch mép vỗ vào vai tôi:
- Bị nhiễm vi rút Hamimaqua ấy mà!
- Hamimaqua là con vi rút gì ? Nhiễm từ bao giờ?
Ông bạn bác sỹ kéo tôi ngồi xuống nói nhỏ:
-Ông không biết khi mới về , cụ mạnh miệng chống tham nhũng thế nào à? Cứ liên tục nã “đại pháo” vào vi la, biệt thự của các lão đương chức lãnh đạo Tập đoàn. Bọn đó bảo nhau xây ngôi biệt thự này cho cụ, cài con vi rút Hamimaqua vào thế là cụ cứng miệng. Nhưng con vi rút này chưa hiểm bằng con vi rút ngoại. Trước đó , khi còn đương chức, một lần cụ lẻn sang thăm Tập đoàn Đaha, bị chúng nó bố trí cho ngủ với một con điếm chuyên nghiệp và cho tòi ra một đứa con hoang . Cụ tưởng dấu diếm được, nào ngờ con vi rút Hamimaqua ngoại nhập ấy nó ủ bệnh hơn chục năm giờ mới bùng phá ...
Ông bạn bác sỹ im bặt vì nghe tiếng ho của cụ Tổng Cựu. Ông kéo tôi ra cửa bảo:
-Gặp cụ nhớ giữ mồm giữ miệng nhé! Coi chừng tôi với ông bị cấm khẩu luôn đó!
Tôi suy nghĩ một lát rồi quyết định theo chân ông bạn bác sỹ chuồn luôn. Ở lại gặp cụ không biết nói thế nào nhỡ ra lây nhiễm vi rút Hamiamaqua bị cấm khẩu thì khốn!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét