3 tháng 2, 2012

Tết-Chuyện vui buồn đầu năm

Bộ bàn ghế hơn năm trăm triệu đồng
Năm nào cũng vậy ,cứ trưa ngày mồng một  là hai vợ chồng mình  sắp xếp lên thăm ,mừng tuổi  Dì Dưỡng khi các cụ còn sống.Những năm trước đây anh con trai của dì đang làm sếp,chỗ tiếp đón chúng mình là chiếc bàn ăn thường ngày trong bếp ,còn phòng khách thì lúc nào cũng chật chội ,bận rộn  kẻ vào người ra  nườm nượp,nơi đó không phải là chỗ giành cho Dì ,cháu chúng mình .Năm nay anh con trai Dì Dưỡng đã về hưu ,không khí trong nhà ngày mồng một tết cũng đìu hiu không kém,nhà rộng thoái mái ,ai muốn ngồi đâu thì ngồi.Dì mời vợ chồng mình ra phòng khách uống nước. Bây giờ chỗ nào cũng trống trải ,bộ bàn ghế cao cấp trị giá hơn năm trăm triệu đồng  cũng bỏ trống chẳng ai ngồi ,ngoài sân không một bóng dáng chiếc xe nào ...Đúng là chuyện vui,buồn đầu năm Nhâm Thìn : Vui là loại người  xu nịnh,đút lót lợi dụng mua quan ,bán chức từ đây đã cao chạy xa bay khỏi cái nhà này,buồn là ngày tết cổ truyền mà nhà vắng vẻ như chùa Bà Đanh .Thật đúng như Ngô Thì Nhậm thay lời Vua Quang Trung nói:
        Gió giữ không hết buổi
        Mưa lớn chẳng trọn ngày.
Hỡi ai đang có quyền cao, chức trọng,tiền nhiều  bạc lắm  .Hãy coi đây là một sự thật cần lưu ý. Bà con ,anh em và họ hàng là máu mủ ,ruột thịt của tổ tiên,ông bà ,cha mẹ sinh ra .Không có tiền bạc nào mua nổi ,khi đang sống lúc vui cũng như buồn  đều phải có mặt để san sẻ ,giúp đỡ lẫn nhau .Đó mới thật sự là anh em,họ hàng bạn hữu của nhau.


Chuyện vui đầu xuân


                                        






                                                  Đồ mất dạy 
Thằng bạn mình vừa rồi đứa con gái lớn  mới đi lấy chồng Tây.Một hôm nghe tin mẹ về quê thăm ông bà ngoại,sợ bố ở lại một mình buồn ,một buổi chiều hai vợ chồng về thăm bố .Vừa vào đến cửa con gái đã nũng nĩu : Bố có khỏe không? Nhớ con không? Bố gật đầu mỉm cười  trìu mến,đang vui vẻ nghe tiếng thằng con rể vang lên "BƠ VƠ ĐA ĂN BUÔI TÔI CHƯA?". Vừa nghe ông bố vợ toát mồ hôi hột trợn tròn mắt quát lớn :  Đồ  ...Mất ...Dạy ,Đồ ...Vô...Hậu.
Tao đường đường là một giáo sư,tiến sỹ ,TWUV .Tổng biên tập một tờ báo lớn lại còn là đại biểu quốc hội mà mày giám bảo tao ăn  buồi....mi.....à?
Thằng con rể tây mặt tái xanh tái ngắt , miệng như bị chuột rút cứng đơ. Dù đã hiểu tính bố ,vợ thằng tây mặt cũng biến sắc .Biết bố mình hiểu nhầm câu nói của chồng nên nhanh nhảu  giải thích lại:
  Kìa sao bố lại nóng tính vậy? Chồng con  là người ngoại quốc nói và thể hiện tiếng Việt chưa giỏi  nên bố hiểu nhầm  cũng phải.Anh ấy Hỏi là:" BỐ VỢ ĐÃ ĂN BUỔI TỐI CHƯA?" sao bố còn nạt anh ấy. EXCUSE  ME!   ông bố ngưỡng ngùng nói nhỏ,thằng rể tây nhoẻn miệng cười  ,đưa tay ra nắm chặt tay bố vợ là giáo sư tiến sỹ người Việt.


Không có nhận xét nào:

Trang