9 tháng 5, 2017

Thư giãn với hội nghị TƯ 5

Nguyễn Khắc Mai
Cùng với việc xử những anh vô trách nhiệm đầu tư sai làm mất tài sản nhà nước, ra nghị quyết sai trái, thì phải xử cả những cấp to hơn, những người đề ra chủ trương, phê duyệt những dự án, như bô-xít, Formosa biết rõ mười mươi thua lỗ và nguy cơ tai hại vẫn cứ làm. Hơn nữa, từ mấy chục năm nay, các đời Bộ chính trị đã để mất đất, mất đảo, tạo ra một thể chế khiến tham nhũng triền miên, bố trí cán bộ bất tài khiến bộ máy phình ra, tiêu tốn nhiều tiền của mà rối loạn kéo dài, lãng phí khắp nơi, mọi lĩnh vực đều trì trệ, lạc hậu, khiến nhiều chục năm nữa may ra mới đuổi kịp thiên hạ hôm nay. Có một nhà nghiên cứu từng là thành viên Ban nghiên cứu Chính phủ, nói với tôi rằng, so với Hàn quốc, họ chỉ đầu tư bằng phân nửa nước ta, thời gian cũng chỉ bằng nửa, thế mà 4 lĩnh vực cơ bản của một đất nước hiện đại, đã đâu vào đấy. Hạ tầng giao thông (thủy, lục, không, đường sắt) đều hiện đại. Nền kinh tế xếp thứ 10 thế giới. Hệ thống luật pháp đâu vào đấy, khiến Tổng thống phạm lỗi cũng bị đưa ra tòa xử phạt. Nền khoa học, giáo dục tiên tiến sánh ngang với thế giới. Trong khi đó ở nước ta thời gian gấp đôi, tổng đầu tư cũng gấp đôi, mà cả bốn lĩnh vực đều ngổn ngang, lạc hậu!
Khi kỷ niệm 199 năm ngày sinh Các Mác, báo  Nội mới đăng chân dung ông, với một câu nói, đọc xong lại thấy ngậm ngùi, khó chịu: “Không phải chế độ nhà nước tạo ra nhân dân, mà nhân dân tạo ra chế độ nhà nước”. Họ cố đổ riệt hết tội lỗi lên đầu nhân dân chăng? Liệu ban lãnh đạo của đảng có dám bàn cho ra lẽ, đến nơi đến chốn, dám nhận trách nhiệm, dám chịu hình phạt và để được tha thứ giảm khinh tội lỗi, đới tội lập công? Nhân dân Việt Nam đâu có muốn có một đảng độc quyền toàn trị, chuyên quyền, tham nhũng, hành dân, kéo dài sự lạc hậu trì trệ, đến nỗi cả ba tiêu chí Độc lập-Tự do-Hạnh phúc đều không cái gì trọn vẹn!
Hội nghị TW 5 chắc chắn là vất vả, mệt mỏi, rất rất là đằng khác. Tôi muốn giúp các anh chị thư giãn để chống sự mệt mỏi. Tôi kể mấy câu chuyện ngụ ngôn hoặc chuyện vui để các anh chị nghe.
Chuyện thứ nhất: Thả mồi bắt bóng. Hồi nhỏ tôi thường học câu chuyện ngụ ngôn này. Có một con chó cắp được miếng thịt ở chợ. Chó ta chạy qua một cây cầu, đứng lại thở. Nhìn xuống dòng sông nó thấy một con chó rất to lại ngoạm một miếng thịt cũng rất to. Nó liền nhả ngay miếng thịt đang ngậm, nhảy ùm xuống sông định đánh nhau giành lấy miếng thịt to của con chó kia đang ngọam. Cái gì xảy ra thế! Đó chẳng qua chỉ là cái bóng của chính nó và miếng thịt nó đang ngoạm.
Người ta bảo đấy là chuyện thả mồi bắt bóng.
Chuyện thứ hai: Dã tràng xe cát Biển Đông. Nhọc lòng mà chẳng nên công cán gì. Chuyện kể rằng xưa có người tên là Công Dã Tràng, đánh rơi viên ngọc quý ở biển. Ông ta đêm ngày đào bới biển để tìm. Chết hóa thành con dã tràng. Cứ đến đêm thì viên những hạt cát tròn tròn dọc bờ biển, rồi sóng lại khỏa lấp đi. Người Việt có bờ biển dài đến cả 5.000km, trải hàng vạn năm chiêm nghiệm thành ngụ ngôn về những việc hoài công vô tích sự!
Châu Âu cũng có chuyện tương tự. Chuyện Sisyphus vần đá. Thần thoại La Mã kể rằng Sisyphus bị “trời hành”, cả đời cứ phải làm một công việc rất nặng nhọc. Ông lăn một tảng đá to lên đỉnh núi. Lên đến đỉnh, không giữ được tảng đá. Phải buông tay. Đá lăn xuống chân núi. Ông lại phải xuông chân núi hì hục lăn lên. Cứ thế suốt đời. Người ta bảo Công Dã Tràng và Sisyphus bị trời hành, suốt đời phải làm những việc vô tích sự. Tuy nhiên người đời nay lại bảo, tuy biết vô tích sự, nhưng chiếm được ngôi, có tiền của giàu có, biết thế vẫn cứ làm!
Chuyện thứ ba: Chuyện Con Nhặng và Cỗ Xe Ngựa. Có một con nhặng vo ve hai bên hông một con ngựa đang toát mồ hôi, rướn người kéo cỗ xe leo lên dốc. Lên đến đỉnh dốc đứng lại thở. Riêng con nhặng thì cứ vo ve bên con ngựa và nghĩ rằng nhờ có tiếng vo ve của nó mà con ngựa mới kéo được xe lên dốc.
Chuyện thư tư: Con Ếch muốn hóa thành Con Bò. Có một con ếch nhìn thấy con bò trên cánh đồng. Nó liền nghĩ phải hóa thành con bò mới được. Nó bèn phồng mang trợn mắt, phình bụng. Cố gắng, cố gắng nữa, to bằng trái cam, rồi quả bưởi nhỏ... Rồi bùm một phát, tan xác.
Đó là những chuyện tôi được học từ bé, trong kho tàng truyện cổ tích của nước ta, trong Fable De La Fontaine... Nay nhớ đến đâu xin kể hầu quý vị.
Tôi thấy thật tội nghiệp cho các BCH TW. Suốt mấy chục năm nay liên tục họp để gỡ cho ra cái cắt nghĩa kinh tế Nhà nước và Doanh nghiệp nhà nước có phải là đặc trưng của xã hội chủ nghĩa hay không. Đọc bài của một cựu UVTU uyên bác thấy có một câu như sau: “trong CNXH, kinh tế thị trường có gì giống, khác với kinh tế thị trường TBCN?” Ô hay, cái gọi là kinh tế CNXH đã có mô mồ. Đem cái chưa có hoặc không có đi so sánh với cái đã có. Không Sísyphus hoặc Dã tràng thì là cái giống gì? Ông Nguyễn phú Trọng còn đặt ra những câu hỏi còn “uyên và thâm” hơn cả ông TS cựu TƯ: DNNN nó là cái gì, tại sao không quản lý được, cần phải làm những gì để cho nó (DNNN) phát triển được?! V.v... Đem cái không có để quản lý cái đã có. Lại đem những thể thức của cái chưa có, hay không có để quản lý cái đã có, hoặc lại đem thể thức của cái đã có là CNTB để quản lý [và làm] cho phát triển cái chưa có hoặc không bao giờ có. Cách làm luẩn quẩn ấy chỉ có trong đầu óc người tiền sử vô học, hoặc chỉ là hoạt động bản năng của một loài sinh vật không có hệ thần kinh như con dã tràng. Hành động của chúng chỉ đáng làm biểu tượng cho một bài học về sự vô bổ mà thôi.
Doanh nghiệp Nhà nước chỉ là đặc trưng kinh tế của những xã hội Trung cổ. Ngay Nhà nước của thời đại Hùng Vương, của An Dương Vương cũng làm kinh tế nhà nước, lập xưởng đúc tên đồng thau ngay bên cạnh kinh đô (thành Cổ loa). Các Nhà nước phong kiến ở châu Âu, châu Á, châu Phi đều có kinh tế nhà nước hoặc doanh nghiệp nhà nước. Và họ không vận hành theo phương thức tư bản, nghĩa là biến vàng bạc, tài nguyên và cả lao động, lao động cơ bắp, lao động sáng tạo và lao động quản lý thành tư bản. Ngoài ra lại còn phải có một hệ thống luật lệ, tập tục mới, lại còn phải không ngừng tạo ra văn hóa mới, dân trí quan trí mới. Đem cái thực vào cái thực với biết bao tài năng, tâm huyết vẫn chửa ăn thua, huống là đem cái có cộng với cái không, đem cái không nhét vào cái có. Ở châu Âu vì họ từng có thuật giả kim cho họ bài học lịch sử nên họ khôn và tránh được việc lặp đi lặp lai cả trăm năm cái ảo tưởng có thể dùng thuật giả kim tạo ra vàng hôm nay!
Ở các nhà nước TBCN hiện đại, người ta cũng có DNNN. Nhưng người ta biết đem cái có thật để quản lý cái có thật. Nếu có lãi càng tốt, nếu không hòa vốn thì cũng phải tạo cho được hiệu quả công ích, không để mất vốn, không để bị ăn cắp ăn chặn, ăn xén như ở Việt Nam hiện nay.
Vì ngộ nhận Kinh tế nhà nước, DNNN là đặc trưng của CNXH, nên BCH TƯ các đời đã tốn thời gian của Dân tộc lại tốn quá nhiều kinh phí của Nhà nước, biến mình thành con dã tràng, một sự luân hồi ngược. Như: để đi ngược về [quá khứ] thành súc sinh, thành thú vật, mặc dầu Phật có nói con vật cũng có tánh Phật!
Nhân có cuộc kỷ niệm sinh nhật của ông Mã khắc Tư (ông Các Mác, trước đây ở nước ta, người ta phiên âm tên ông ta như vậy), tôi kể tiếp vài câu chuyện vui vui hầu quý anh chị. Trong Tuyên ngôn Cộng sản hai ông Mác và Ăng-ghen công bố năm 1848 có lời khuyên, các đảng cộng sản phải viết lên ngọn cờ của mình khẩu hiệu “Xóa bỏ Tư hữu”. Nhưng cuối đời, vào đầu những năm 80 của tk XIX, chính Mác lại tuyên bố: “Những nhà sản xuất chỉ được tự do khi họ có quyền sở hữu: đất đai, nhà xưởng, tàu thuyền, ngân hàng, tín dụng...” (câu tiếng Pháp là: Que les producteurs ne saurait être libres qu’autant qu’ils seront en possession des moyens de production (terre, usines, navires, banques, crédits, etc... - Dẫn theo Marx sa vie et son œuvre. Jean Elleinstein. Fayard). Như thế là chúng ta đã tốn cả ngót thế kỷ để thảo luận, tranh luận, cấm kỵ và đồng thời tàn hại nhau, tàn hại xã hội, tàn hại dân tộc về chính cái điều mà Mác đã nhận ra là mình đã sai lầm.
Chúng ta nói làm theo ông Mác. Thật sự thì chúng ta không hề biết tư duy của Mác là gì. Đến cả cái Chủ nghĩa Cộng sản thì chính Ăng-ghen đã thú nhận trong bài tựa quyển La lutte des classes en France (Cuôc đấu tranh giai cấp ở Pháp) rằng: “Lịch sử chứng tỏ chúng tôi đã mắc sai lầm. Quan điểm của chúng tôi hồi đó chỉ là ảo tưởng. Lịch sử còn làm được nhiều việc hơn thế, không những đã xóa bỏ mê muội của chúng tôi hồi đó mà còn thay đổi điều kiện đấu tranh của giai cấp vô sản. Phương pháp đấu tranh năm 1848 (thời công bố Tuyên ngôn Cộng sản) nay đã lỗi thời mọi mặt; chẳng có mục tiêu lớn Chủ nghĩa cộng sản gì cả. Đó chỉ là một điều của Mác đề xuất lúc trẻ, nhưng đã vứt bỏ nó trong cuối đời”.
Cái mà ông Mác đã vứt bỏ thì hàng trăm năm sau, chúng ta lại làm mất thì giờ, tiền của, mồ hôi, máu và nước mắt của Dân tộc ngót cả trăm năm để đi tìm “cái lá diêu bông” vô vọng ảo tưởng! Điều này làm tôi nhớ lại lời của A. Einstein: “Cái ngu dốt của nhân loại cũng vô cùng như vũ trụ vô cùng vậy”. Có điều chúng ta lại tự mình vỗ ngực xưng là “đỉnh cao vô địch, là dân chủ triệu lần hơn”. Kiêu ngạo mà còn ỷ quyền bắt mọi người cũng phải như mình.
Nhân đây tôi cũng xin nói luôn về chủ trương chấn chỉnh kỷ luật trong đảng. Đây là việc nội bộ của đảng. Nhưng không thể tùy tiện, muốn làm gì thì làm. Bởi vẫn còn dư luận xã hội, làm thế nào để người ta còn đánh giá là đảng cũng còn biết thế nào là văn hóa, là nghiêm với minh. Xã hội cho rằng những ông Cự, ông Thăng, ông Quang, ông Hoàng... đều có lỗi lầm, có tội. Và còn nhiều ông khác nữa, phải lần lượt đem ra xử. Tôi nhớ trong tiểu thuyết của Mạc Ngôn nhan đề “Mông to vú mẫy”, mà Trần Đình Hiến chuyển ngữ là “Báu vật của đời”, có một nhân vật, tên là Cao Đại Đởm (thằng Gan To) đã ra giữa chợ hét toáng lên: “Lũ chúng nó ư, từ trên xuống dưới phải đem chém trước rồi lập tòa án xử sau”. Cho biết quan lại cộng sản Tàu cũng như Việt không anh nào vô tội. Nhưng để có nghiêm và minh thì tội nào ra tội ấy. Cùng với việc xử những anh vô trách nhiệm đầu tư sai làm mất tài sản nhà nước, ra nghị quyết sai trái, thì phải xử cả những cấp to hơn, những người đề ra chủ trương, phê duyệt những dự án, như bô-xít, Formosa biết rõ mười mươi thua lỗ và nguy cơ tai hại vẫn cứ làm. Hơn nữa, từ mấy chục năm nay, các đời Bộ chính trị đã để mất đất, mất đảo, tạo ra một thể chế khiến tham nhũng triền miên, bố trí cán bộ bất tài khiến bộ máy phình ra, tiêu tốn nhiều tiền của mà rối loạn kéo dài, lãng phí khắp nơi, mọi lĩnh vực đều trì trệ, lạc hậu, khiến nhiều chục năm nữa may ra mới đuổi kịp thiên hạ hôm nay. Có một nhà nghiên cứu từng là thành viên Ban nghiên cứu Chính phủ, nói với tôi rằng, so với Hàn quốc, họ chỉ đầu tư bằng phân nửa nước ta, thời gian cũng chỉ bằng nửa, thế mà 4 lĩnh vực cơ bản của một đất nước hiện đại, đã đâu vào đấy. Hạ tầng giao thông (thủy, lục, không, đường sắt) đều hiện đại. Nền kinh tế xếp thứ 10 thế giới. Hệ thống luật pháp đâu vào đấy, khiến Tổng thống phạm lỗi cũng bị đưa ra tòa xử phạt. Nền khoa học, giáo dục tiên tiến sánh ngang với thế giới. Trong khi đó ở nước ta thời gian gấp đôi, tổng đầu tư cũng gấp đôi, mà cả bốn lĩnh vực đều ngổn ngang, lạc hậu!
Khi kỷ niệm 199 năm ngày sinh Các Mác, báo Hà Nội mới đăng chân dung ông, với một câu nói, đọc xong lại thấy ngậm ngùi, khó chịu: “Không phải chế độ nhà nước tạo ra nhân dân, mà nhân dân tạo ra chế độ nhà nước”. Họ cố đổ riệt hết tội lỗi lên đầu nhân dân chăng? Liệu ban lãnh đạo của đảng có dám bàn cho ra lẽ, đến nơi đến chốn, dám nhận trách nhiệm, dám chịu hình phạt và để được tha thứ giảm khinh tội lỗi, đới tội lập công? Nhân dân Việt Nam đâu có muốn có một đảng độc quyền toàn trị, chuyên quyền, tham nhũng, hành dân, kéo dài sự lạc hậu trì trệ, đến nỗi cả ba tiêu chí Độc lập-Tự do-Hạnh phúc đều không cái gì trọn vẹn!
Dân tộc và xã hội đã có sự trưởng thành mới, đang ý thức rõ hơn và mãnh liệt hơn về đòi hỏi đổi mới vòng hai, về Độc lập, về Dân quyền, Nhân quyền, về một chế độ nhà nước tương thích với phát triển và thời đại. Càng chậm trễ, càng thiệt thòi, càng rối loạn từng phần (trouble partielle) khiến cho Đất nước không thể nào ổn định và phát triển bình thường được.
Hồ chí Minh từng nói: “Chỉ sợ lòng dân không yên”. Lẽ nào cả Ban N.K.M.chấp hành lại ở trong trạng thái như một câu thơ của Nguyễn Duy: AI? Không AI?./.

Tập thể cán bộ học được gì qua vụ Đinh La Thăng?

Vũ Thạch
Sau một vài chuyện “đập chuột” diễn ra trên chính trường, báo hiệu một giai đoạn “đập chuột diệt ruồi” sắp mở rộng, người ta nghĩ đến một tâm lý chung trong hàng ngũ quan chức có dính líu đến việc thất thoát tài sản khổng lồ của đất nước mà “chưa bị lộ”, là họ cùng đang muốn tìm được một giải pháp chung, ổn thỏa, về con đường giải thoát cho mình.
Giải pháp đề xuất trong bài dưới đây có lẽ sẽ được nhiều người tán thành, có cân nhắc chỗ khả thủ và chỗ bất cập của vụ việc đang diễn ra, đạo lý làm người đối với đất nước mà quan chức dính chàm nên nghĩ lại, và hạ sách là kế đào tẩu trước khi quá muộn.
Nhưng còn có một giải pháp xem ra căn cơ hơn, đứng trên tầm vĩ mô mà xem xét, dù rằng có hơi... siêu thực. Đó là giải pháp được Đạo diễn điện ảnh Đỗ Minh Tuấn cân nhắc: Nên cho 3 triệu đảng viên luân chuyển sang Trung Quốc để tập huấn. BVN xin lục trích đầy đủ để bạn đọc tiện so sánh:
Nhân TƯ Đảng CSVN vừa mở Hội nghị khoá 5, không biết có mục tiêu đấu đá gì hay mưu mánh gì để kéo dài thêm vài năm quyền lực, hay móc họng đối thủ phải nôn bớt tiền ra chia lại chiến lợi phẩm từ quyền lực do Đảng ban cho, nhưng chợt nghĩ, có khi sát nhập Đảng CSVN vào Đảng CSTQ như một đảng bộ lớn của họ, không dính dáng gì đến nhân dân VN ta nữa cũng hay. Vì sao? Vì Đảng CSTQ với sự khôn ngoan và bản lĩnh cầm quyền sẽ dạy cho CSVN khôn hơn, tử tế hơn, biết sống hài hoà, ăn cắp 100 thì cũng cho dân 1, vì thế, các đường lối do Đảng CSTQ tư vấn / áp đặt cho Việt Nam (trừ đường lối đất đai, biển cả và các chủ trương dự án khác nguy hiểm cho dân tộc VN), chắc chắn sẽ khá hơn các chính sách gắn với lũ sâu mọt khốn kiếp vừa ăn hết của dân vừa hỗn láo tàn ác với dân như hiện nay. Dân ta mất đảng, tiếc lắm, bao nhiêu năm say sưa hát bài ca “Đảng là cuộc sống cảa tôi”, nhưng không lo bị mất nước vì những chính sách đảng mang từ TQ về nếu ngon lành thì dân ta hưởng ứng, nếu nguy hiểm, bán nước thì dân ta từ chối, nếu cố tình dùng bạo lực áp đặt thì đó là xâm lược, dân ta sẽ sẵn sàng giáng trả bọn cướp nước và bán nước như truyền thống xưa nay. Cái gì của dân, dân vẫn giữ đến cùng, cái gì của Trung Quốc bị hỏng thì trả về TQ cho nó đại tu tử tế ngang tầm với nó rồi dân sẽ nghiệm thu sau. Đây không phải là đuổi đảng đi, mà cho toàn đảng nghỉ ngơi sang TQ chữa bệnh hèn với giặc ác với dân và bệnh tham tiền hơn kẻ thù giai cấp, đồng thời kết hợp tập huấn những bài học a, b, c về tư cách và kỹ năng lãnh đạo để khỏi bị dân ngày càng căm ghét và khinh bỉ. Chắc chắn, trong buổi đầu tiên, sau khi hơn 3 triệu đảng viên tập huấn từ VN xếp hàng chào Chủ tịch Tập Cận Bình, Đảng CSTQ sẽ phát cho mỗi người một tờ giấy ghi bài học vỡ lòng về lãnh đạo là “Các nguyên tắc của xã hội hoà hài xã hội chủ nghĩa” mà họ đã và đang thực hiện:
1. Đặt nhân dân lên hàng đầu, 
2. Phát triển theo đường lối khoa học, 
3. Cải cách và mở cửa, 
4. Dân chủ và do luật pháp điều khiển, 
5. Nắm vững quan hệ giữa cải cách, phát triển và ổn định, toàn xã hội.
Mong TW Đảng giành thời gian phê duyệt kế hoạch này 
- Đỗ Minh Tuấn.Bauxite Việt Nam
Lãnh đạo đảng vừa cho xuất hiện trên báo đài tin ông Đinh La Thăng đã bị loại ra khỏi Bộ Chính Trị Đảng CSVN (BCT) với số phiếu trên 90%. Và khi đã mất ghế BCT thì gần như đương nhiên ông cũng mất luôn ghế Bí thư Thành ủy HCM.
Cả 2 điều trên, đặc biệt số phiếu từ một cuộc họp kín, chẳng làm ai ngạc nhiên. Nhưng những điều khiến tập thể cán bộ đang có chức quyền bức xúc là:
- Không lẽ trong các lần bổ nhiệm trước, đặc biệt lần bổ nhiệm ông Thăng vào Bộ Chính trị và vào ghế Bí thư Thành ủy HCM đầu năm 2016, lãnh đạo đảng và Ban Tổ chức Trung ương không biết gì về con số thua lỗ, thất thoát của PVN?
- Đã có nhiều vụ thua lỗ còn lớn hơn tại PVN rất nhiều và có những người đáng phải chịu trách nhiệm còn lớn hơn ông Thăng rất nhiều lại không bị lôi ra kỷ luật. Đáng kể nhất là người chịu trách nhiệm sự sụp đổ của toàn khối tập đoàn kinh tế và tổng công ty, đã đốt sạch ngân khố quốc gia và còn cõng thêm hàng trăm tỉ vay nợ quốc tế. Tại sao không lôi người/những người đó ra?
- Quan trọng hơn nữa, ai cũng biết trong hệ thống cơ chế hiện nay, những vụ đầu tư trị giá hàng trăm triệu đến tỉ USD chưa bao giờ là quyết định của cá nhân Thủ tướng, hay cá nhân 1 bộ trưởng, chứ đừng nói gì đến 1 Bí thư đảng ủy công ty như ông Thăng lúc đó. Cụ thể như những dự án lọc dầu Dung Quất, dự án Bô-xít Tây nguyên, v.v... luôn được công bố là chủ trương lớn của đảng, tức của BCT. Đặc biệt vụ thua lỗ đầu tư tại Venezuela được quàng lên đầu một mình ông Thăng, trong khi Tổng bí thư Nông Đức Mạnh và các lãnh tụ ĐCSVN khác đều công khai thúc giục gia tăng quan hệ đầu tư với Venezuela vào thời gian đó.
- Và sau hết, tại sao ông Nguyễn Phú Trọng trong suốt hơn 5 năm qua luôn chặn các yêu cầu xử phạt nội bộ với các lý do "đánh chuột sợ vỡ bình quí", không thể để cảnh "ta đánh ta", v.v. nhưng nay lại bất cần bình quí và đánh luôn một ủy viên BCT đương nhiệm?
Với những dấu hỏi cực lớn đó, khó ai tin các lý do kỷ luật ông Thăng mà lãnh đạo đảng vừa công bố. Chắc chắn đó chỉ là cái cớ chứ không phải lý do.
Chỉ có một lời giải có thể thỏa mãn được tất cả các câu hỏi trên. Đó là cuộc tranh quyền quyết liệt trước đại hội đảng giữa nhiệm kỳ sắp tới. Đặc biệt trong lần này nó còn là nhu cầu mang tính sống còn của ông Trọng. Có xác suất cao ông Trọng sẽ bước xuống khỏi ghế Tổng bí thư và vì thế đây là cơ hội chót để ông phải tận diệt những kẻ có tiềm năng trả thù khi ông không còn chức quyền.
Tóm lại, ông Trọng mới là cái bình quí nhất bên trong cái bình quí của đảng. Ông sẽ bảo vệ cái bình bản thân đó bằng mọi giá, kể cả cái giá có thể làm nứt cái bình bao bên ngoài.
Ông Trọng cũng đã khá thận trọng và theo sát cách "đả hổ đập ruồi" của Tập Cận Bình - Vương Kỳ Sơn, tức loại trừ dần những Từ Tài Hậu, Bạc Hy Lai, Chu Vĩnh Khang, v.v. để nhích dần đến cái đích Giang Trạch Dân. Cụ thể, ông Trọng đã loại trừ dần những Trịnh Xuân Thanh, Vũ Huy Hoàng, và nay Đinh La Thăng,... để nhích dần đến Đồng chí X.
Nhưng đó là chuyện giữa các lãnh tụ tối cao trong đảng với nhau. Còn tập thể cán bộ bên dưới, trong giai đoạn "trâu bò húc nhau" này họ cần học gì qua vụ việc Đinh La Thăng bị tế thần?
Có lẽ 3 bài học sau đây hệ trọng nhất:
- Trước hết, trong thể chế XHCN – tức thể chế của phe phái đang mạnh nhất chứ không dựa trên nền tảng luật pháp nào – mọi hành động công thẳng (như các vụ "chém tướng" tóe lửa của ông Đinh La Thăng) đều chỉ tạo kẻ thù. Và mọi kẻ thù sẽ chờ cơ hội phục hận khi gió đổi hướng. Do đó, đừng DẠI DỘT cải tạo một thể chế độc tài như CHXHCNVN. Vụ ông Thăng chỉ là một trong vô số dẫn chứng cho cái gọi là "lỗi hệ thống" mà ông Nguyền Văn An đã chỉ ra từ lâu.
- Kế đến, không bao giờ có chuyện "cùng ăn cùng chịu" trong nội bộ đảng. Tất cả những bằng khen, huân chương, bài báo ca tụng, v.v... đều chỉ là giấy vụn khi bị trở mặt. Ngược lại, phải giữ kỹ các sổ sách "ngầm", cất kỹ các hình chụp "ít ai biết", thu âm kỹ các lệnh miệng, và ghi kỹ chi tiết cá nhân của các "cậu trung gian" cho cấp trên.
- Và sau hết, phải như Trịnh Xuân Thanh. Không để quá trễ như Vũ Huy Hoàng, Đinh La Thăng. Nghĩa là liên tục nghe ngóng. Ngay khi có chỉ dấu gió đổi chiều là đi "chữa bệnh" ngay.
Nhưng tất cả các đòn phép phòng thủ nêu trên đều chỉ để có những ngày cuối đời lặng lẽ, những ngày mà mỗi cựu cán bộ đều phải nhìn lại cuộc đời tiếp tay làm tàn lụi đất nước và tương lai con cháu của mình. Rồi họ cũng lần lượt ra đi, trong sự khinh bỉ từ trong gia đình ra đến xã hội, như những Tố Hữu lớn, Tố Hữu nhỏ.
Có nên chăng, mỗi cán bộ chúng ta tận dụng những tháng ngày còn lại để làm chút gì lợi ích cho con cháu, để tạo dựng lại chút danh dự cho chính mình, và để có thể mỉm cười hài lòng về giá trị đời mình trước lúc nhắm mắt. Cụ thể như:
- Ở mức tối thiểu, hãy dám rời bỏ những việc làm ác đức ngay lúc này. Tài sản tích lũy đã quá nhiều, khó có thể xài hết trong cả chục đời người. Vậy tích lũy thêm nữa để làm gì?
- Cao hơn nữa, hãy khéo léo đẩy ra ánh sáng những ý đồ nguy hiểm cho đất nước và dân tộc, nhất là những ký kết bán nước từng phần, những dự án tàn phá môi sinh và con người.
- Cao nhất, hãy ngầm giúp đỡ những người đang gắng sức tạo đổi thay tích cực cho đất nước.
Xin đừng để đến khi chính mình rơi vào tình cảnh như ông Đinh La Thăng mới bắt đầu suy nghĩ lại.

Câu hỏi lớn của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng: hãy hỏi TBT Lê Khả Phiêu

Kỳ Lâm
Tại hội nghị Trung ương 5, về Doanh nghiệp nhà nước, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: Có một câu hỏi lớn đặt ra cần được giải đáp thấu đáo là, vì sao những hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra từ lâu, nhưng qua nhiều nhiệm kỳ, đến nay tình hình vẫn chậm chuyển biến, thậm chí có mặt còn trầm trọng hơn dù cho “Đảng và Nhà nước ta đã bàn nhiều lần, ban hành và lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiều chủ trương, chính sách, biện pháp”.
Nhưng thực ra, câu trả lời nằm ngay trong bài phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 5 mà chính bản thân ông Tổng Bí thư đã đọc ra trước hội nghị. Trong đó có hẳn một đề mục về “hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”.Theo đó, tiếp tục “quán triệt/ bổ sung/ kế thừa/ chỉ đạo/ hoàn thiện” thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN đến năm 2020, tầm nhìn 2030 dựa trên tinh thần Nghị quyết T.Ư 6 khóa X.
Học tập nghị quyết thất bại?
Nghị quyết T.Ư 6 khóa X - chính xác hơn, là Nghị quyết số 21: "Về tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa", cái mà ông Tổng Bí thư đòi hỏi cán bộ dựa vào để có thể “ban hành một nghị quyết mới của Trung ương để lãnh đạo, chỉ đạo việc tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” là thứ được kiểm nghiệm qua thực tiễn và đến nay đã từng bước chứng minh sự thất bại của nó.
Thứ nhất, hệ thống pháp luật bảo đảm cho nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa phát triển thuận lợi tới năm 2020 đã không hề được thực hiện, bởi bản thân nó làm phá vỡ nguyên tắc thị trường khi tính ưu ái cho doanh nghiệp nhà nước luôn được đề cao.
Thứ hai, hình thành một số tập đoàn kinh tế, các tổng công ty đa sở hữu, áp dụng mô hình quản trị hiện đại, có năng lực cạnh tranh quốc tế, trên thực tế là những “quả đấm thép” dựa trên tài nguyên có sẵn và sự độc quyền lũng đoạn đã kéo lùi nền kinh tế, đưa nợ công và lạm phát tại Việt Nam cao chóng mặt.
Thứ ba, giải quyết tốt hơn mối quan hệ giữa phát triển kinh tế và công bằng xã hội, bảo vệ môi trường đã không hề tồn tại khi tư bản hoang dã, tư bản tích lũy nhóm đã tạo nên Formosa và những tập đoàn bất động sản chi phối thẳng lưng nền chính trị Việt Nam.
Những luận điểm mang tính chủ trương và giải pháp hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tại mục II vì thế hoàn toàn nằm trên mặt lý thuyết sáo rỗng, trong đó, phần Thống nhất nhận thức về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta (Điểm 1) là những câu từ chung chung, chưa đưa ra một khái niệm hoặc nhận thức mang tính chất rõ ràng, riêng biệt về kinh tế thị trường định hướng XHCN. Để rồi 6 năm sau (2016), Đảng viên cao cấp – ông Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Bùi Quang Vinh đã chỉ rõ rằng: Chúng ta cứ nghiên cứu mô hình đó, mà mãi có tìm ra đâu. Làm gì có cái thứ đó mà đi tìm.
Tại điểm 2 - Nghị quyết đòi Hoàn thiện thể chế về sở hữu, phát triển các thành phần kinh tế, các loại hình doanh nghiệp và các tổ chức sản xuất kinh doanh, trong đó điểm quan trọng nhất về mặt công bằng xã hội chính là chế độ sở hữu đất đai lại được Nghị quyết "khẳng định đất đai thuộc sở hữu toàn dân". Đến tận dự thảo Hiến pháp năm 2013 cũng tiếp tục giữ quan điểm này, và rồi vụ xã Đồng Tâm xảy ra như một mồi lửa làm đảo lộn mọi lý thuyết/ khái niệm này.
Trong Hội nghị T.Ư 5 lần này, với sự thắc mắc về “hạn chế, yếu kém” dù Đảng ra chủ trương, chỉ đạo liên tục; dù cho tổng kết thực tiễn – bám sát tình hình liên tục nhưng kết quả trả lại là rất “kém” của Tổng Bí thư, thì có lẽ, phải nên đặt câu hỏi này cho chính Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.
Vì sao?
Cần nhắc lại một chút về buổi nói chuyện giữa ông Lê Khả Phiêu với Tổng thống Mỹ Bill Clinton tại Hà Nội vào những năm 2000 , khi ông chia sẻ rằng: “Bà Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ trong một lần gặp tôi có hỏi: chủ nghĩa xã hội có tồn tại được không? Tôi nói: không những tồn tại mà chủ nghĩa xã hội sẽ tiếp tục phát triển thắng lợi…
Quan điểm này của ông Tổng Bí thư lúc đó, gặp ngay sự phản ứng của ông Thủ tướng Phan Văn Khải: “Ông Phiêu nói như thời chiến tranh làm cho họ [người Mỹ] rất khó chịu. Ông ấy muốn tỏ rõ thái độ của một chính quyền cộng sản. Nhưng, ông Phiêu không hiểu tình hình thế giới giờ đây đã khác”.
Câu chuyện của ông Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu những năm 2000 không khác gì so với câu chuyện của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng năm 2017. Tức cả hai ông vẫn cương quyết giữ vững lập trường/ thái độ của một chính quyền Cộng sản, rằng CNXH vẫn tồn tại, rằng nhà nước XHCN vẫn có thể định hướng thị trường tư bản. Nhưng thực tế, tất cả chỉ là những lý thuyết thất bại, mô hình không tồn tại. Cả hai ông đã bỏ quên, hay bỏ qua sự chứng minh của thực tiễn để kiên trì vừa “sửa sai, vừa rút kinh nghiệm” trong thực hiện một lý thuyết/ mô hình tiên phong, “chưa từng có trong lịch sử loài người”.
Kết quả, với tuyên bố xanh rờn năm 2003, năm 2017 chứng kiến thêm một nước XHCN nữa ở Nam Mỹ là Venezuela sụp đổ về mặt kinh tế, đứng bên bờ vực thẳm về mặt chính trị.
Nó cho thấy rằng, não trạng của một người cộng sản chỉ đúng về mặt giữ vững lập trường chính trị, sai về mặt thực tiễn của cuộc sống. Các quan điểm chỉ đạo không xuất phát từ khách quan, mà hoàn toàn là sự chủ quan mang tính sách vở. Điều này đối với một cá nhân thì vô hại, nhưng nếu mang chức vụ là Đảng trưởng của một chính đảng cầm quyền duy nhất tại Việt Nam thì đó là thảm họa. Bởi nó bắt buộc đi vào một con đường và các định thuyết hoàn toàn không tôn trọng quy luật khách quan.
Đã đến lúc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng ngồi với [cựu] Tổng bí thư Lê Khả Phiêu để bàn lại về mô hình XHCN và kinh tế thị trường định hướng XHCN. Biết đâu, cả hai người nhận ra rằng, những sự yếu kém, hạn chế trong phát triển kinh tế - chính trị, làm đảo lộn xã hội thời gian qua nguyên nhân gốc là chính tại cả hai người với sự “bảo thủ” về luận thuyết.

4 tháng 5, 2017

Chúng ta không có quyền lựa chọn dân tộc, nhưng có quyền hành động

Tác giả: Vũ Mão
KD: Khổ lắm. Biết rồi. Các bác cứ nói mãi. Nhưng nói thì hay vỗ tay không rập. Người Việt vốn xấu tính, nhỏ nhen, cố chấp và thù dai. Có thể thấy cái “đặc điểm” sâu sắc… xấu này khá nổi bật . Hòa hợp kiểu giề? Năm nào cũng thấy nói. Nói mãi. Nói hoài 
——————— Ông Vũ Mão chia sẻ: “Đó phải là những hành động của tình người, là khát vọng đoàn kết để cùng nhau xây dựng Việt Nam thịnh vượng”. 
LTS: Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam xin trân trọng giới thiệu tới quý độc giả bài viết của ông Vũ Mão – nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội về câu chuyện hòa hợp dân tộc. 
Bài viết mang thông điệp: Hãy yêu thương, chia sẻ, tin tưởng để hướng tới tương lai, cùng nhau phát huy sức mạnh của dân tộc Việt Nam. 
Đã hơn 40 năm trôi qua kể từ ngày đất nước thống nhất, câu chuyện hòa hợp dân tộc vẫn luôn là chủ đề được các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đồng bào ta cả ở trong và ngoài nước hết sức quan tâm. 
Câu chuyện hòa hợp dân tộc không phải bây giờ mới nhắc đến. Nhớ lại năm 1972, trong bữa cơm với các cán bộ địa phương ở Vĩnh Linh (Quảng Trị), Tổng Bí thư Lê Duẩn đã đặt ra câu hỏi: “Sau khi Việt Nam đánh thắng đế quốc Mỹ, thống nhất đất nước, việc gì là lớn nhất?”. 
Có nhiều câu trả lời đều nói về phát triển kinh tế đất nước, khai thác tài nguyên, phát triển nông thôn… Nhưng, Tổng Bí thư Lê Duẩn thì nói rằng: “Vấn đề lớn nhất sau chiến tranh cần phải làm, đó là hòa hợp dân tộc”. 
Nói như vậy để thấy rằng, vấn đề này đã được lãnh đạo Đảng, Nhà nước quan tâm, đặt ra ngay từ khi đất nước thống nhất. Dù vậy những biến cố trong quá khứ, những vấn đề do lịch sử để lại có nhiều yếu tố phức tạp, cho nên ít nhiều cũng đã tác động tình hình chính trị xã hội nước ta trong những năm vừa qua. 
Thời kỳ sau năm 1975 đã có một bộ phận bà con nhân dân ta ra nước ngoài định cư. Cho tới bây giờ đang có hơn 4 triệu kiều bào ở nhiều nơi trên thế giới. Họ là một phần máu thịt của dân tộc Việt Nam. Và, Tổ quốc thiêng liêng luôn đón chào những đứa con xa xứ yêu quê hương, đất nước. 
Cũng phải nói rằng vì những vấn đề diễn ra trong quá khứ nên vẫn còn có một bộ phận nhỏ người dân chưa thực sự hiểu biết rõ về chính sách của Đảng, Nhà nước. Thậm chí họ còn bị bị những thế lực xấu lợi dụng để chống lại đất nước, gây ảnh hưởng tới hòa hợp dân tộc. 
Xin nhắc lại câu nói của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt: “Quốc gia nào khắc phục được những mâu thuẫn nội tại để cùng tìm thấy niềm tự hào chung, lợi ích chung thì có thể tạo ra sức mạnh nội lực. Ngược lại, nơi nào mà dân tộc chia rẽ, đối địch với nhau, thì dù có tài nguyên quốc gia phong phú, có dân số đông đúc, vẫn không tạo ra sức mạnh, vị thế quốc tế, do đó cũng không thể vững vàng”; “Chính kiến khác nhau, ý kiến khác nhau là bình thường và điều quan trọng là cần phải có đối thoại, nói chuyện với nhau một cách sòng phẳng”. 
Quả thật, chúng ta chỉ hòa hợp thật sự nếu như biết chia sẻ, cảm thông cho nhau, hiểu được những mất mát của nhau. Chẳng ai muốn có mất mát, đau thương, nhưng đó là câu chuyện của quá khứ đã lùi xa hơn 40 năm rồi. 
Một số bà con kiều bào có lẽ không hài lòng với những điều xảy ra trong quá khứ, thế nhưng nếu một lần đến với nghĩa trang Trường Sơn, nghĩa trang Đường 9 nhìn bạt ngàn các ngôi mộ của người lính, hẳn là mỗi chúng ta đều cảm nhận được rằng nếu cứ mãi hận thù nhau thì những nỗi đau trong từng con người, từng gia đình sẽ lại bị khoét sâu thêm. 
Nếu không bao dung, tha thứ, không cùng nhau hướng về tương lai thì vô tình chính mỗi chúng ta sẽ tạo ra cơ hội cho những kẻ xấu lợi dụng phá hoại đất nước, phá hoại những giá trị thiêng liêng mà cha ông ta đã phải đổ xương máu hàng nghìn đời mới có được. 
Ông Vũ Mão: Bao dung, tha thứ để cùng nhau hướng tới tương lai tốt đẹp hơn. ảnh: Ngọc Quang. 
Nói về hòa hợp dân tộc, tôi xin kể với độc giả hai câu chuyện: 
Năm 2006, Báo Tuổi trẻ tổ chức cuộc thi “Chuyện đời tự kể” và anh Trần Đình Ninh – tác giả của bài viết “Lệnh thủ tiêu thành tình giải cứu” đã giành giải nhì. 
Anh Ninh là một người lính của chế độ Sài Gòn. Vào năm 1972 tại chiến trường Quảng Nam, đơn vị của anh Ninh bắt được 3 cán binh Việt cộng tên là Thống, Mùi, Quán. Họ đối xử với ba người bị bắt rất tử tế, cho ăn uống, hút thuốc và không ai bị xúc phạm, đánh đập. 
Rồi anh Ninh nhận “Ác lệnh” là phải đem bắn ba người này, nhưng anh đã đưa họ ra bìa rừng chờ đêm tối cho họ trốn thoát. 
Tôi nhớ trong câu chuyện anh Ninh kể lại “Tình người với nhau tôi phải cứu các anh. Các anh cứ nằm đây, tối tìm cách thoát thân”. Rồi, anh Ninh bắn vu vơ vài phát đạn, giả như đã thi hành lệnh hành quyết. 
Sau khi đất nước thống nhất, vào năm 1976, anh Ninh đang học tập cải tạo tại Quảng Nam thì ba cán binh Việt cộng năm nào tìm tới tận nơi, làm giấy bảo lãnh để anh Ninh ra trại, về sống ở quê tại Quảng Ngãi. 
Mặc dù công tác ở xa, nhưng thỉnh thoảng ba anh cán binh Việt cộng năm nào vẫn dành thời gian đến thăm anh Ninh – vị ân nhân giải cứu cho họ năm nào. 
Biết được câu chuyện xúc động ấy, tôi đã viết tặng anh Trần Đình Ninh bài thơ “Chiến chinh – tình đời”. Tình người lớn hơn tất cả, cho nên dù lúc ấy làm việc ở hai chế độ khác nhau nhưng vẫn tìm cách bảo vệ, che chở cho nhau. 
Sự đoàn kết của đồng bào cả ở trong và ngoài nước là nguồn sức mạnh vô tận để phát triển Việt Nam thịnh vượng. ảnh: Hà Nội Mới. 
Câu chuyện thứ hai là vào năm 2006, trong một chuyến công tác tại Mỹ, tôi có đến thành phố Houston (bang Texas). Lúc rảnh rỗi, tôi đến một cửa hàng mua sắm thì tình cờ gặp cô Bùi Lê Cúc là nhân viên bán hàng. 
Qua câu chuyện, tôi biết quê cô ở huyện Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Cô kể rằng vì bố và anh trai làm việc cho chế độ cũ nên khi tốt nghiệp lớp 12 xong thì gia đình ra nước ngoài sinh sống. 
Bây giờ ở Mỹ, cô có cuộc sống ổn định và đã hai lần về thăm Việt Nam, thấy quê hương phát triển, đổi mới rất nhiều. Khi trở lại Mỹ, cô kể cho mọi người nghe chuyện ở quê nhà gặp bà con chan hòa, yêu thương đầm ấm lắm. 
Cô cũng cho biết là ở bên Mỹ có một số người lớn tuổi còn định kiến chống chế độ cộng sản, nhưng cô không bao giờ tham gia vì nhận thấy đó là việc làm không đúng. 
(GDVN) – Thay đổi thù hận trong quá khứ bằng tấm lòng vị tha, bằng niềm tin vào sự bao dung, nhân ái sẽ làm cho người ta sống thanh thản.​ 
Dân tộc của chúng ta đã hy sinh quá nhiều, mất mát quá lớn và hậu quả của chiến tranh cho đến tận bây giờ, dù đã hơn 40 năm vẫn chưa thể giải quyết hết. Rất nhiều đứa trẻ sinh ra đã phải chịu tật nguyền, đó là đau thương từ quá khứ vẫn còn kéo dài đến tận bây giờ. Bởi thế mà chúng ta hiểu hơn ai hết giá trị của hòa bình, giá trị của niềm tin, của tình đoàn kết dân tộc trước mọi kẻ thù. 
Trong một gia đình chỉ vài người thôi cũng có những lúc bất hòa. Thế nên trong một đất nước rộng lớn với hơn 90 triệu dân và 54 dân tộc với nhiều sắc màu văn hóa khác nhau, nếu đâu đó còn có những quan điểm khác biệt thì cũng là điều dễ hiểu. 
Dù vậy, vượt lên trên tất cả, chúng ta hãy cùng chia sẻ, yêu thương đùm bọc lẫn nhau, cùng đối thoại để tìm thấy tiếng nói chung, cùng chung mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam giàu mạnh. Như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một. Sông có thể cạn núi có thể mòn, song chân lý ấy không bao giờ thay đổi”. 
Con người ta sinh ra không ai có quyền lựa chọn dân tộc, nhưng chúng ta có quyền quyết định cho hành động của mình. Đó phải là những hành động đúng đắn nhất, là khát vọng đoàn kết để cùng nhau xây dựng Việt Nam thịnh vượng.

8 ĐẠO LÝ NHÂN SINH

Copy từ Fb Lâm Nguyễn
     Vận mệnh
Mệnh chỉ có một thước thì không cách nào cầu một trượng. Tục ngữ xưa rất có đạo lý, không cần kháng cự vô ích, mọi thứ trời cao đã an bài xong cho bạn rồi, là như thế nào thì sẽ như thế đó.
Tiền tài
Tiền là vật ngoài thân, miễn là không bị chết đói thì không có gì đáng lo cả. Người khác ăn ngon, mình ăn dưa muối, cũng không phải điều gì quá kinh khủng; họ mặc đồ đẹp, mình mặc đồ cũ, độ ấm cũng như nhau, không có gì ảnh hưởng quá lớn. Tiền mãi mãi chỉ là vật ngoài thân.
Địa vị
Địa vị, thứ đó cũng không là gì cả. Họ làm quan chức quyền quý của họ, ta làm bách tính bình dân của ta, cuối cùng chẳng phải cũng đều nằm trong quan tài như nhau sao. Không cần phải phân biệt chức vị cao thấp, ai cũng đều như ta, ta cũng như mọi người, chỉ cần hợp pháp, có thể làm tới đâu thì làm tới đó. Chết vì sĩ diện là điều tuyệt đối không nên.
Bạn bè
Người muốn rời xa bạn, không nên cưỡng cầu.
Người muốn rời xa bạn, không nên cưỡng cầu, vì nếu cầu mà được, thì có lẽ người quay lại cũng chỉ là một tiểu nhân. Người thực sự có thể thổ lộ tâm tình, cũng không cần ngày ngày gọi điện thoại quan tâm, mà quan trọng là khi đối phương gặp chuyện, gọi một tiếng liền có mặt, tận sức ra tay giúp đỡ, chỉ cần như thế là đủ.
Hôn nhân
Nồi nào có vung nấy, dù là ai thì cũng đều có người phù hợp với mình. Lúc đầu nhất quyết phải lấy bằng được người đó, bây giờ thì cũng nhất định phải chấp nhận những khiếm khuyết của họ. Hãy nhìn nhiều vào những điểm sáng của họ, bởi vì nhân bất thấp toàn, con người chẳng ai là hoàn mỹ.
Gia đình
Sẽ có những nốt nhạc không hài hòa vang lên cùng với những âm điệu xảo diệu, chắc chắn sẽ không có được một bản nhạc ưu tú. Nhưng quan trọng vẫn là bạn thưởng thức nó thế nào, dù sao đi nữa thì người diễn tấu cũng phải yêu thích sản phẩm của mình.
Con cái
Là một tờ phiếu gửi tiền vào ngân hàng mà Thượng đế ban cho bạn, và đương nhiên không phải là tài khoản của bạn, bạn cũng không biết mật khẩu, mà chỉ biết là phải gửi tiền vào trong đó. Khi nào có thể lấy ra sử dụng, thì phải xem chủ nhân của nó, còn mình thì đừng trông cậy vào đó, mà hãy coi như là hiến dâng.
Cha mẹ
Là người tạo ra cho ta một tài khoản, mặc dù họ không nghĩ đến thu hồi phí tổn, nhưng bây giờ là thời điểm chúng ta phải hoàn trả gấp bội, bởi vì có thể cho đến tận khi họ rời xa chúng ta, chúng ta vẫn không thể hoàn trả hết được.
Cuộc đời chẳng phải chỉ có thế thôi sao? Càng muốn nhiều, càng cưỡng cầu càng không được.

Họp Trung ương 5 để đề cao Ủy ban Kiểm tra?

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ khai mạc Hội nghị Trung ương 5 
Hội nghị lần thứ 5 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam dự kiến sẽ diễn ra từ 5 đến 11 tháng 5, với dấu hiệu vai trò của Ủy ban Kiểm tra Trung ương có vẻ sẽ được đề cao
Được biết Hội nghị sẽ diễn ra cả trong hai ngày thứ Bảy, Chủ nhật
Sự kiện này càng được dư luận quan tâm sau khi ngày 27/4, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Đinh La Thăng.
Ông Thăng đang là ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM.
Liệu ông Thăng có phải nhận hình thức kỷ luật nào rất có thể sẽ là một chủ điểm được trông đợi tại Hội nghị Trung ương 5.
Kinh tế tư nhân
Một chủ đề khác được quan tâm là việc Hội nghị sẽ ban hành Nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân.
Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình hồi tháng Tư nói nghị quyết này sẽ là "một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa".
"Phát triển kinh tế tư nhân là yêu cầu tất yếu, khách quan, vừa cấp thiết, vừa lâu dài trong quá trình hoàn thiện thể chế, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa", ông Bình nói hôm 26/4.
Theo Trưởng ban Kinh tế Trung ương, vấn đề kinh tế tư nhân sẽ là một chủ đề bàn thảo tại Hội nghị Trung ương 5, khóa XII này.
Ông Bình cũng nêu rằng "cần thống nhất quan điểm kinh tế Nhà nước, kinh tế tập thể cùng với kinh tế tư nhân là nòng cốt để phát triển một nền kinh tế độc lập, tự chủ."
"Coi phát triển kinh tế tư nhân lành mạnh theo cơ chế thị trường là một phương sách quan trọng để huy động và phân bổ các nguồn lực và giải phóng sức sản xuất, và tạo điều kiện thuận lợi để kinh tế tư nhân phát triển ở tất cả các lĩnh vực mà pháp luật không cấm."
Theo ông, kinh tế tư nhân vẫn chưa đáp ứng được vai trò là một động lực quan trọng của nền kinh tế Việt Nam.
Các báo Việt Nam cho hay kinh tế tư nhân vẫn chủ yếu là kinh tế hộ gia đình, cá thể chiếm tới 31,33% GDP, trong khi các thành phần khác của kinh tế tư nhân chỉ chiếm 7,88% GDP năm 2015.
Được biết Hội đồng Lý luận Trung ương đã xây dựng 2 Báo cáo tư vấn cho hội nghị "về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa" và "đổi mới cơ chế, chính sách khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân". 
Bên cạnh đó, căn cứ vào phát biểu của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ về Hội nghị Trung ương 5 sắp diễn ra thì việc tái cơ cấu trong các doanh nghiệp nhà nước cũng sẽ là chủ đề cần xem xét đến, nhất là các tập đoàn kinh tế, tổng công ty lớn.
Sàng lọc và khai trừ Đảng
Ông Đinh La Thăng (thứ hai từ phải sang) bị 'đề nghị kỷ luật' 
Không lâu trước Hội nghị Trung ương 5, hôm 29/04 vừa qua, báo Nhân Dân có bài đề cao vai trò của việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Khóa XII, trong đó Ủy ban Kiểm tra các cấp trong Đảng Cộng sản được đóng vao trò quan trọng.
"Các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp và chi bộ phải chủ động đổi mới, tăng cường và đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát định kỳ và đột xuất..."
Mục tiêu dùng cơ quan này để làm "trong sạch đội ngũ", qua cách "xem xét, kết luận, xử lý kỷ luật trước, sau đó chỉ đạo hoặc đề nghị các tổ chức nhà nước, đoàn thể xem xét xử lý kỷ luật về hành chính, đoàn thể kịp thời, đồng bộ hoặc yêu cầu cơ quan pháp luật xử lý bằng pháp luật".
Bài báo cũng viết: "Cán bộ, đảng viên vi phạm phải có hình thức xử lý kịp thời, chính xác, bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng; khắc phục tình trạng xử lý nhẹ trên, nặng dưới."
"Cấp ủy các cấp chỉ đạo tiến hành kiểm tra, rà soát, sàng lọc đưa những người không còn đủ tư cách đảng viên ra khỏi Đảng để làm trong sạch nội bộ Đảng."
Nguồn: Theo BBC

Cứu dưa, cứu tỏi, cứu heo... rồi còn cứu gì nữa?

Anh Đào
"Chúng ta đã giải cứu tỏi. Chúng ta đã giải cứu nghệ. Chúng ta cũng giải cứu gà, trứng, dưa hấu, và giờ là lợn. 
Nhưng thưa các bạn, có một câu hỏi không thể không đặt ra:
Chúng ta sẽ còn phải giải cứu gì nữa? Đến bao giờ thì không còn phải giải cứu nữa?
Câu trả lời là không ai có thể trả lời."
Trước heo, dưa hầu cũng từng ùn ứ tại cửa khẩu và cần đến những chiến dịch giải cứu 
Giá heo giảm kỷ lục 30 năm; 1 kg lợn hơi chỉ bằng 4 cốc trà đá; ngành chăn nuôi heo vỡ trận ở Bắc Ninh, ở Đồng Nai, ở Thủ đô..., ở khắp nơi. Có lẽ như thế là quá đủ để nói về một chiến dịch "giải cứu lợn"- một chiến dịch của nhân ái và sẻ chia không chỉ vì những giọt nước mắt mặn đắng nơi người nông dân! Mà còn vì chính chúng ta, vì nền kinh tế! 
Có ai đó vừa post lên mạng xã hội một câu hỏi "Hôm nay, bạn đã cứu lợn chưa?", thay cho câu hỏi "truyền thống" của Zukerberg. Và hoá ra, "cứu lợn" đang là mối quan tâm chung của tất cả mọi người. Hoá ra, "cứu lợn" đang là từ khoá hot nhất hiện nay.
Nhưng thưa các bạn, có một câu hỏi không thể không đặt ra: Chúng ta sẽ còn phải giải cứu gì nữa? Đến bao giờ thì không còn phải giải cứu nữa?
Câu trả lời là không ai có thể trả lời.
Chúng ta đã giải cứu tỏi. Chúng ta đã giải cứu nghệ. Chúng ta cũng giải cứu gà, trứng, dưa hấu, và giờ là lợn. 
Tất cả những thứ phải giải cứu ấy đều có một điểm chung: Chúng ế ẩm, chúng thừa mứa, chúng vượt quá xa nhu cầu mà những người giải cứu có "ăn thay cơm" cũng không cứu xuể. 
Tất cả đều có điểm chung, rằng những thông tin, dự báo thị trường đều vô nghĩa, rằng "tự phát" vẫn là hướng phát triển chủ đạo của không chỉ chăn nuôi. 
Có một sự thật rất hiển nhiên như thế này: Nếu hôm nay chúng ta ăn lợn để biết đâu cứu được 1 người nông dân (chứ không phải một ông thương lái), có nghĩa sẽ có một người nông dân khác không bán được gà, được cá. 
Nếu trên mâm cơm có đĩa dưa hấu, thì có nghĩa những cam, chuối, ổi, xoài sẽ đứng trước nguy cơ cần giải cứu. Nền kinh tế thị trường mà chúng ta đang mong muốn được công nhận dựa hoàn toàn trên quy luật cung cầu mà không một biện pháp hành chính hay một chiến dịch nhân ái nào có thể thay đổi, tác động được. Quy luật này cũng chính là yếu tố để đảm bảo sự lành mạnh và sức khỏe cho nền kinh tế.
Phải chăng muốn chấm dứt câu chuyện "giải cứu" thịt lợn hôm nay thì việc quy hoạch phát triển ngành phải được gắn với trách nhiệm? Thì những thông tin dự báo, và cảnh báo phải được thay thế cho những chiến dịch hoàn toàn cảm tính, mang toàn tính chất chữa cháy này?!

Vì sao Đinh La Thăng bị đánh?

Duy Đức/(Bà Đầm Xòe) 
Có lẽ chưa bao giờ báo chí lề phải “tiến bộ” như mấy hôm nay, khi đồng loạt đưa tin trên trang nhất tin UBKTTW đề nghị kỉ luật ông Đinh La Thăng, ủy viên BCT, đương kim Bí thứ thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều người, trong đó có cả những giáo sư nước ngoài được coi là có kinh nghiệm về Việt Nam như ông Jonathan London, cũng tưởng bở là Việt Nam sắp có dân chủ, có tự do ngôn luận bởi đã bắt đầu “giây phút quan trọng”. 
Ông giáo sư chủ yếu đoán sai này lại còn nhầm tưởng tai hại là thông tin trên mạng công cộng đang được lắng nghe? Nó chỉ được lợi dụng để hạ nhục nhau, sau khi xong việc, mạng xã hội lại là thế lực bị bọn phản động giật dây trong cái nhìn quen thuộc của giới cai trị.
Dẫu sao cũng nên cảm ơn thái độ lạc quan tếu chân thành của ông về nền chính trị Việt Nam.
Câu hỏi đặt ra là, tại sao “vụ ông Thăng” lại được tung ra vào lúc này? Về nguyên tắc việc kết luận ông Thăng có sai phạm hay không, kỷ luật ở hình thức nào, phải do Hội nghị TW5 quyết định, rồi báo chí mới được phép đăng tin. Nhưng cái hội nghị này, đến thời điểm báo chí rầm rộ “bêu” khuyết điểm của ông Thăng, vẫn chưa họp?
Có một hiện tượng lạ là lần đầu tiên, việc bêu một nhân vật quan trọng lại được Ban tuyên giáo nhắn tin đồng loạt cho các tổng biên tập, yêu cầu lập tức đưa lên trang nhất?
Có chuyện gì bí ẩn ở đây?
Trước hết, chuyện ở Đồng Tâm, Mỹ Đức vừa xảy ra, làm xấu hổ không chỉ chế độ, mà còn khiến báo chí thấy nhục nhã, có thể là cú nhục nhã nhất từ trước đến nay. Sự bóp méo thông tin, mạ lị người dân lành, a dua chính quyền cơ sở vốn phần lớn là những kẻ bất hảo, không chỉ là vô đạo đức trong nghề báo, mà còn phải chịu trách nhiệm hình sự. Ai cũng biết báo chí được điều hành bởi Ban tuyên giáo. Nghĩa là tội trạng lịch sử này Ban tuyên giáo phải chịu. Và để xóa đi ấn tượng về một cú lừa gạt trắng trợn, thì đưa ông Đinh La Thăng, nhân vật cộm cán của chế độ (chứ không phải đầu sỏ phản động), nằm trong mục tiêu thanh trừng đã lâu của một phe nhóm quyền lực nào đó, giống như nhất cử lưỡng tiện: Vừa tỏ ra trung thành tuyệt đối với ai đó, nhóm nào đó, vừa rửa được phần nào mối nhục Đồng Tâm. Giờ đây, lãnh đạo báo chí có thể nói to lên rằng, đấy, các vị xem, có vùng cấm nào cho báo chí đâu? Ủy viên BCC chúng tôi còn không ngán, thì đừng ai nói báo chí bị bịt miệng nữa nhé.
Trước khi ông Thăng bị đưa lên bàn mổ, cứ như là ngẫu nhiên, bỗng dưng hàng chục triệu con lợn của Việt Nam bị Trung Quốc bỏ rơi! Vừa mới bị vụ Formosa khiến hàng triệu nông dân đang lăm le nổi loạn vì nghèo đói, hàng triệu nông dân khác thì điêu đứng bởi hạn hán, nay thêm vụ rớt giá lợn, có thể cũng khiến thêm vài triệu người sắp bán xới. Cộng lại là một con số không thể đùa! Tính toán này của Trung Quốc là kết quả của cả một quá trình mai phục rình rập công phu, tìm kiếm cơ hội, tất nhiên là có tay trong tư vấn. Và cơ hội ấy đã đến. Chỉ sau một cú ra đòn nhẹ nhàng, hoàn toàn thõng tay vô can của Trung Quốc, các bộ ngành của Việt Nam phải chạy long tóc gáy để cứu lợn, nếu không nông dân sẽ có cớ làm lớn? Cái giá mà Trung Quốc đưa ra là Ba Đình phải hy sinh kẻ đã dám làm nhục Thiên đình! Và họ tỏ ra là kẻ biết giữ lời, bởi chỉ ba hôm sau khi ông Thăng chính thức bị đề nghị kỷ luật, Trung Quốc bắn tiếng muốn được xắn tay xông vào giải cứu heo Việt!
Thực ra Trung Quốc nuôi mối hận với Đinh La Thăng từ lâu. Việc chỉ định thầu một số công trình quan trọng của dầu khí (tất nhiên chỉ với sự cho phép của Chính phủ lúc ấy) đã loại mất của Trung Quốc nhiều cơ hội thắng thầu những công trình gắn với an ninh quốc gia của Việt Nam. Bởi vì cứ ở đâu Trung Quốc đấu thầu là họ thắng, vì lợi nhuận với họ nhiều khi không phải là tiền nên họ sẽ bỏ giá thấp đến mức không thể không thắng theo luật đấu thầu quốc tế. Cứ ở đâu Trung Quốc thắng thầu, là ở đó chính quyền và người dân thành con tin, không chỉ của công nghệ rởm, sự cù nhầy trong tiến độ, thái độ lật kèo trong tiền bạc (bạn đọc có thể kiểm tra tình trạng này ở hàng chục nhà máy nhiệt điện, nhà máy gang thép Thái Nguyên, đạm Ninh Bình, đường sắt trên cao Cát Linh-Hà Đông…) mà quan trọng nhất là khống chế an ninh quốc gia. Khi ông Thăng chỉ mặt đám cai đầu dài Thiên triều, chửi cho bõ tức, cả Trung Nam Hải nghiến răng kèn kẹt. Con chó Hoàn cầu thời báo sủa phun cả rãi rớt sang đến tận Hà Nội, yêu cầu phải có động thái với Thăng. Nhưng thời thế lúc đó còn chưa đến với đám tay chân của họ được cài lại. Tội của Thăng cứ được cộng lại để đấy, trong đó có cả việc Thăng nghênh ngang là quan chức cao cấp ra Trường Sa ôm đàn hát động viên quân sĩ, thầy tu, ý Thăng muốn bảo chẳng việc gì phải sợ cái thằng Tầu, nó đến cứ nện bỏ cha nó đi.
Thời điểm ông Thăng bị bêu tên trên báo chí, chỉ cách ngày kỉ niệm 30 tháng tư mấy hôm. Việc ông Thăng có xu hướng thân Mỹ (qua hàng loạt động thái co kéo mời đầu tư, bắn tiếng kết bạn với các chính khách Hoa Kỳ, trong đó rõ nhất là bài trả lời phỏng vấn về vấn đề Bob Kerry làm cho không ít lãnh đạo nổi xung) khiến nhiều người “ghét Mỹ đến chết” căm tức, trong đó có toàn đảng toàn quân và toàn dân Trung Quốc. Mà số người này thì, khi chưa gộp thêm một tỉ ba, đã đủ đông như kiến cỏ tại cái xứ Đại Việt, lại đang là thành phần sắc dân hạng trên của chế độ. Những người này rõ ràng cảm thấy bị tổn thương, nếu người Mỹ lại được chào đón nồng nhiệt ở đúng cái nơi mà họ đã liều chết để xua đuổi. Họ chỉ có giá khi Mỹ vẫn là kẻ thù của dân tộc, tức là muốn đất nước này cứ tiếp tục nghèo đói!
Thăng còn một tội lớn là công khai hô hào cấp dưới học theo văn hóa lãnh đạo của Obama, chấp nhận để người dân chỉ trích mỗi ngày mới mong tiến bộ. Đáng lẽ ông ta khôn ngoan thì phải thay Obama bằng Trương Tấn Sang, thay vì để người dân chỉ trích thì bịt miệng họ lại như cách ông Trương Tấn Sang vẫn làm. Nhưng nếu thế thì đã không là Đinh La Thăng!
Việc tìm cách hạ uy tín ông Thăng cũng không thể thiếu sự can dự của những kẻ thao túng ở Chợ Lớn, với các băng đảng làm ăn ngầm nhưng thâu tóm phần xương sống của nền kinh tế thành phố Hồ Chí Minh. Thời ông Trương Tấn Sang và sau này là ông Lê Thanh Hải, các băng nhóm tha hồ lộng hành trong hành lang của họ, nghĩa là họ và chính quyền có thỏa thuận ngầm mi không động đến ta thì ta cũng không động đến mi. Thậm chí như tin đồn, ta còn nuôi béo mi nữa cơ? Thế lực bảo kê cho họ là cả Chính phủ Trung Quốc hùng mạnh, nên họ chả việc gì phải sợ. Khi Đinh La Thăng vào thành phố Hồ Chí Minh, đã có vài người chân thành nhắc ông ta là chớ có phá bỏ quy ước không thành văn đó, kéo dài nhiều năm và có thể mãi mãi giữa Chợ Lớn và chính quyền thành phố, nhưng ông Thăng bỏ ngoài tai. Với bản tính có phần hung hăng, tự tin thái quá vào bản lĩnh, vào năng lực sắp xếp lại trật tự của mình, ông ta cho lập lại “quả đấm thép” ở tầm mức quy mô gấp nhiều lần đội săn bắt cướp trước đây. Có vẻ như đó là tín hiệu đe dọa vi phạm thỏa ước ngầm và mặc dù đối tượng ông Thăng nhằm vào không bao gồm họ, nhưng với những kẻ luôn biết phòng xa, thì họ không bao giờ chịu ngồi yên để một kẻ quê Nam Định có thể sẽ phá nát nỗ lực hàng trăm năm của họ. Chắc chắn họ đã cầu cứu Bắc Kinh và Bắc Kinh gộp luôn chuyện đó vào một gói điều kiện với Ba Đình là Thăng phải cuốn gói về Bắc. Nếu khiến được ông ta thân bại danh liệt thì còn có thưởng lớn.
Thời gian Thăng bị quy là có trách nhiệm ở Tập đoàn Dầu khí chỉ hơn một năm (chỗ này UBKTTW chơi tù mù, đáng lẽ phải ghi rõ từ năm 2009 đến tháng 8-2011, lúc Thăng sang làm Bộ trưởng Bộ GTVT, thì họ lại ghi là 2009-2011). Cứ cho là Thăng ký hàng loạt văn bản như đã nêu, thì tại sao ông ta lại phải chịu trách nhiệm với những sự việc xảy ra sau khi ông ta đã chuyển công tác? Nên nhớ là mô hình Tập đoàn kinh tế đa ngành, đa nghề từng được coi là sáng tạo tuyệt vời của Đảng và Chính phủ, muốn chứng tỏ sức sống mãnh liệt của kinh tế Nhà nước ngay cả trong nền kinh tế tư bản, tức là chủ nghĩa xã hội lúc nào và ở đâu cũng vẫn đầy sức sống. Thăng lúc ấy chả là cái đinh gỉ gì để có thể đặt ra được một chủ trương khủng như vậy. Hàng loạt tập đoàn sau đó ra đời, rồi phá sản, phá sản luôn mô hình kinh tế đa ngành đa nghề, thì sao lại quy lỗi cho Thăng như trả lời của ông Nguyễn Đình Hương? Còn hơn cả chuyện gắp lửa bỏ tay người. May mà ông Hương thất thời sớm, là người thích nói tào lao, vô thưởng vô phạt.
Cứ thử hỏi Thăng không chấp hành, quyết chống lại việc thành lập tập đoàn đa ngành đa nghề, liệu ông ta có ngồi lại được tại cái ghế chủ tịch HĐQT của Tập đoàn Dầu khí, chứ nói gì còn lên tận Bộ chính trị?
Liên quan đến Tổng công ty PVC thì tại thời điểm 2009, “doanh thu của Tổng công ty này đạt trên 3.700 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi năm 2008. Lợi nhuận trước thuế là 245 tỷ đồng, nộp Ngân sách Nhà nước trên 172 tỷ đồng, tăng gần gấp 2 lần so với năm 2008.
Tháng 11/2010, PVC tiếp tục được nhận Huân chương Lao động hạng nhất do đã hoàn thành tất cả các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2010. Năm đó, tổng doanh thu PVC đạt hơn 7.000 tỷ đồng, tăng hơn 200% so với năm 2009. Lợi nhuận trước thuế đạt gần 840 tỷ đồng, tăng trên 300% so với năm 2009” (Theo báo Dân trí).
Vậy là mọi bung bét của Công ty PVC chỉ xảy ra khi Thăng đã đi khỏi Dầu khí. Cũng tương tự như vậy, sau khi Thăng rời Dầu khí gần 4 năm, Nhà máy sơ sợi Đình Vũ mới khánh thành và đi vào sản xuất. Nếu giả sử tận khi đó Thăng vẫn ở dầu khí, thì mới có thể quy trách nhiệm cho ông ta. Chủ trương đầu tư thì phải thông qua ba bốn bộ, rồi còn thẩm định, phê duyệt, rồi còn phải được sự đồng ý của Thủ tướng, mình Thăng làm gì được. Nếu hôm nay sơ sợi Đình Vũ đang ngày ngày nhả ra cả đống tiền thì chắc chắn có khối kẻ nhảy vào tranh công, Thăng còn xa mới đến lượt?
Tóm lại, đến lúc Thăng phải bị đem ra tế. Đó có thể là số phận của kẻ thăng tiến quá nhanh mà lại không phải là đối tượng con ông cháu cha. Nhưng ai là người chủ mưu đánh Thăng? Đến nay nhiều người vẫn nghĩ oan cho ông Trọng. Ông Trọng không ưa Thăng có thể là điều có thật. Nhưng ông Trọng cũng đã có lúc biết dùng Thăng. Bằng chứng là thời Thăng làm Bộ trưởng Bộ GTVT, ông Trọng rất khen Thăng. Mà ông không thể không khen, khi tay cấp dưới đó tạo cho chế độ của ông bộ mặt quá đẹp! Chỉ sau 5 năm làm Bộ trưởng, Thăng làm được số đường, cầu, công trình giao thông bằng vài đời bộ trưởng trước ông cộng lại. Khi Thăng vào Bộ Chính trị, ông ta nhanh chóng đưa ra quyết định cử Thăng vào thành phố Hồ Chí Minh. Lý do mọi người cho rằng Thăng bị ông Trọng đánh vì Thăng là thủ túc của ông Nguyễn Tấn Dũng, càng sai. Thăng được cơ cấu vào Bộ Chính trị thuộc loại sớm, nếu không nói là sớm nhất. Nhưng đến Hội nghị TW 14 thì Thăng chính thức bật bãi. Mọi người đều khen Thăng, nhưng khi đưa ra bầu thì Thăng rớt vì hết suất. Cũng trong Hội nghị ấy, khi nhóm tứ trụ mỗi ông được quyền đề cử trực tiếp một người (không cần qua bầu) vào Bộ Chính trị, thì Thăng không nằm trong dự kiến của ông nào. Mọi người nhìn cả vào Thăng khi ông Dũng phát biểu đề cử, nhưng người mà ông Dũng xướng tên lại là Nguyễn Văn Bình. Một bà ủy viên TW khi thấy Thăng không có trong danh sách cơ cấu, bèn đứng dậy nói bằng giọng cay đắng: “Những người mải làm thì không có thời gian để chạy chọt nên mới bị trượt”
Thăng là trường hợp duy nhất trong lịch sử Đảng cộng sản VN được bầu vào Bộ Chính trị mà trước đó không thuộc diện cơ cấu. Ban chấp hành TW khóa mới đã giới thiệu bổ sung Thăng vào danh sách (theo quy định Thăng phải xin rút, nhưng cũng theo quy định việc có được rút hay không là do Ban chấp hành TW và họ không cho Thăng rút). Khi bầu Bộ Chính trị, hàng loạt ông, bà được cơ cấu thì trượt, còn Thăng lại trúng. Nhiều người nuôi mối ghen tức với Thăng từ đấy.
Không phải ông Trọng, vậy ai là người quyết tâm đánh Thăng đến cùng? Đó là ông Trương Tấn Sang. Khi ông Sang và ông Trọng song kiếm hợp bích đấu lại ông Dũng và thắng nhọc nhằn, tuy không nói ra nhưng ông Sang có ý chia đôi sơn hà với ông Trọng. Miền Nam thì để người miền Nam cai trị. Nhưng ông Trọng đã không hiểu hoặc cố ý không hiểu tâm nguyện đó của ông Sang, hoặc thấy ở ý định ấy một nguy cơ lớn cho đất nước. Sau đại hội, trong khi ông Sang và thủ túc của ông khấp khởi chờ để đón ông Võ Văn Thưởng, như một thỏa thuận chia phần của công cuộc diệt Dũng, thì lại thấy ông Đinh La Thăng được cử vào, trong sự chào đón quá mức của dân chúng. Chưa biết hay dở thế nào, nhưng rõ ràng ông Thăng sức vóc hơn, ăn nói mạnh mẽ, thẳng thắn hơn, dám đối đầu với các loại lì lợm trong bộ máy. Chỉ thế thôi, hoặc tưởng tượng ra thế thôi, người dân đã tung hô ầm ĩ. Báo chí các loại còn làm cho tên tuổi ông nổi đình nổi đám gấp bội. Ngồi trong một căn phòng dù rất sang trọng để luôn ý thức vì về vị thế của mình, thấy cảnh đó qua tivi, đọc qua báo chí, chắc chắn ông Sang rất chạnh lòng và cảm thấy cay đắng vì bị qua mặt. Đó là lý do ông phải mất khá nhiều thời gian để tìm chứng cớ thuyết phục ông Trọng là Thăng không xứng đáng ngồi ngôi cao nhất tại thành phố mang tên Bác.
Và ông đã phải dùng đến cả những người thuộc “thế lực thù địch” như cách phân loại của chính ông khi còn là Thường trực Ban bí thư! Chẳng hạn nhà báo Huy Đức là người luôn kiên nhẫn và quyết liệt đòi phải giải thiêng ông Hồ, trả ông ta về với lịch sử như một con người có đúng có sai, nếu bình thường thì chắc chắn là kẻ thù không đội trời chung với ông Sang, tác giả của Cuộc vận động học tập và làm theo tác phong đạo đức Hồ Chí Minh. Nhưng để đánh ông Thăng, ông Sang đã đồng ý hợp tác với “kẻ thù” Huy Đức. Huy Đức có thể vô tư, còn ông Sang thì không. Đúng là khi cần đạt mục đích, mọi phương tiện đều tốt.
Sau gần một tuần Thăng bị đề nghị kỉ luật, như một điều trớ trêu nằm ngoài mong muốn của cả Thăng và những người đánh ông, người dân, sau phút căm phẫn vì cảm thấy bị lừa (vì họ coi Thăng như thần tượng, nay nếu theo báo chí thì hóa ra họ bị nhầm?) đã tĩnh tâm lại và đồng loạt quay ra thương cảm kẻ bị đánh hội đồng. Họ có lý do để nghi ngờ động cơ của cuộc đấu tố. Bao nhiêu cái tốt của Thăng, họ không hề nhắc tới, chỉ nhằm vào gần hai năm ông lãnh đạo Dầu khí? Điều đê tiện ở chỗ, có thế lực nào đó đang cố làm dân chúng hiểu rằng, ông Thăng bị điều tra vì tham nhũng? Nhưng đúng là không thể lừa được người dân. Họ nhanh chóng nhận ra thủ đoạn man trá này. Ngồi đâu họ cũng đồng lòng tiếc cho Thăng, mà oán Vượng theo voi hít bã mía, vùi dập người tử tế! Những sai phạm liên quan đến Đinh La Thăng, được nêu ra trong bản kết luận của UBKTTW, thoạt đọc qua, thấy nó hùng hồn, đầy logic, chặt chẽ về câu chữ, khúc chiết về ý tứ, vô tư trong sáng. Nhưng nếu đọc kỹ lại chỉ hơn một lần, thấy nó cố lắp ghép chuyện nọ sang chuyện kia, cả vú lấp miệng em, vô căn cứ, thấm đẫm sự hả hê của cá nhân ai đó, hơn là vì mục đích thượng tôn quốc pháp hay vì sự tồn vong của đất nước này.

PVN mất trắng cả chục ngàn tỉ đồng ở Venezuela

Trách nhiệm thuộc về Nguyễn Tấn Dũng, Hoàng Trung Hải, Đinh La Thăng
PVN,Tập Đoàn Đầu Khí,Thua lỗ,Dự án,Venezuela 
Không chỉ vung tiền đầu tư vào các dự án trong nước thua lỗ ngàn tỉ đồng, giai đoạn 2006 - 2011, PVN còn tự sa lầy vào một số dự án đầu tư ra nước ngoài. Trong đó có siêu liên doanh 1,8 tỉ USD vốn góp khai thác dầu tại Venezuela.
Từ dự án “khủng” trên giấy...
Năm 2007, Tập đoàn dầu khí quốc gia VN (PVN) xin phép Chính phủ được đàm phán với Công ty dầu khí quốc gia Venezuela về việc thành lập một liên doanh khai thác dầu giữa hai nước. Được chấp thuận, PVN giao cho công ty con là TCT thăm dò khai thác dầu khí (PVEP) trực tiếp làm việc với TCT dầu khí Venezuela (thành viên của Công ty dầu khí quốc gia Venezuela). 
Tháng 6.2010, tại thủ đô Caracas của Venezuela, “Dự án khai thác và nâng cấp dầu nặng lô Junin 2” được chính thức ra mắt. Tổng mức đầu tư được loan báo lên tới 12,4 tỉ USD, phân kỳ làm hai giai đoạn, ban đầu rót 8,9 tỉ USD, giai đoạn 2 rót 3,5 tỉ USD. Ngoài tính chất "siêu dự án" về mặt quy mô vốn đầu tư, lô Junin 2, được PVN báo cáo Chính phủ nằm ở khu vực có trữ lượng dầu lớn nhất thế giới, cho phép khai thác công suất 1.400 tỉ thùng. Theo tỷ lệ vốn góp 40%, PVN có thể thu về 4 triệu tấn dầu/năm, dự kiến hoàn vốn sau 7 năm. Con số này tương đương 70% sản lượng dầu của Vietsovpetro, liên doanh dầu khí đầu tiên và lớn nhất tại VN. 
Vốn được thu xếp cho giai đoạn đầu như sau: Liên doanh vay 60% tương ứng 5,8 tỉ USD; 40% còn lại do các bên đóng góp tương ứng 3,1 tỉ USD. Phần vốn mà VN phải đóng góp tương ứng với tỷ lệ tham gia 40% trong hợp đồng là 1,241 tỉ USD. Nếu tính cả “phí tham gia hợp đồng” (bonus) 584 triệu USD thì tổng nhu cầu vốn của phía VN là 1,825 tỉ USD. 
Song, sau nghi lễ ra mắt hoành tráng, đúng như những khuyến cáo của giới chuyên môn và các bộ, ngành nước ta mà lãnh đạo PVN lúc đó đã bỏ ngoài tai (về tình hình nước bạn, và đặc biệt, trữ lượng hoàn toàn không như PVN thổi phồng, báo lên Chính phủ), "siêu dự án" đã chẳng đi tới đâu. Chưa kể các chi phí đầu tư lên đến hàng trăm triệu USD, chỉ riêng tiền mặt mà PVN trực tiếp trao cho Venezuela, một đi không trở lại, đã lên đến 532 triệu USD: 442 triệu tiền "bonus", 90 triệu tiền góp vốn ban đầu.
Tháng 4.2013, ban lãnh đạo mới của PVN đã quyết định bỏ dự án này để "cứu" khoản tiền phải nộp lên đến 142 triệu USD, chấp nhận bỏ hơn 500 triệu USD, cho dù chưa thu được giọt dầu nào. 
Mỏ dầu Junin 2 Ảnh: PVN … đến “cái chết” được báo trước 

Chưa kể các chi phí đầu tư lên đến hàng trăm triệu USD, chỉ riêng tiền mặt mà PVN trực tiếp trao cho Venezuela, một đi không trở lại, đã lên đến 532 triệu USD: 442 triệu tiền "bonus", 90 triệu tiền góp vốn ban đầu
Để thuyết phục sự chấp thuận của các bộ, ngành, PVN đã báo cáo rằng sản lượng của Junin 2 lên đến "200.000 thùng/ngày, tương đương 10 triệu tấn/năm". Ngay trong báo cáo ngày 11.8.2010 gửi Thủ tướng, Bộ trưởng KH-ĐT Võ Hồng Phúc đã phân tích các rủi ro tại thị trường Venezuela, đặc biệt là về tài chính (lạm phát, chênh lệch tỷ giá, yêu cầu sử dụng dịch vụ nội địa, phá giá đồng tiền ngày 9.1.2010 mất 50% giá trị) và Bộ trưởng Võ Hồng Phúc đã yêu cầu "phải được cân nhắc hết sức thận trọng, đặc biệt khi nó được đầu tư bằng vốn nhà nước và vốn vay của DNNN". 
Ngay sau đó, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cũng bày tỏ lo ngại khi dự án chưa làm rõ được rủi ro tại quốc gia đầu tư, khả năng huy động vốn, trong đó làm rõ về thời gian ân hạn khoản vay. Thực tế, theo NHNN, để thu xếp được các khoản vay giá trị lớn, trong suốt 6 năm như báo cáo là vô cùng khó khăn. Về nguồn vốn góp của PVN, theo NHNN cơ cấu nguồn vốn của công ty con PVEP bao gồm vốn chủ sở hữu, các nguồn để lại cho Tập đoàn đầu tư phát triển (547 triệu USD) và vốn vay thương mại (1,278 tỉ USD). PVEP ở thời điểm đó đang triển khai khá nhiều dự án đầu tư ở nước ngoài, với tổng vốn đầu tư cho các dự án lên tới hàng tỉ USD (và đều không hiệu quả). Do đó, NHNN đề nghị Bộ KH-ĐT lưu ý PVN làm rõ phương án sử dụng vốn cho dự án. 
Bộ Tài chính cũng cảnh báo về một loạt các yếu tố rủi ro về khoản góp vốn của VN khi chưa có đánh giá cụ thể, chưa cập nhật các chi phí, tỷ suất thu hồi vốn… Đặc biệt, Bộ Tài chính còn yêu cầu PVN giải trình khoản thanh toán 584 triệu USD bằng tiền mặt trong khoảng thời gian ngắn cái gọi là "phí tham gia hợp đồng (bonus)" cho phía Venezuela (một nửa số tiền phải thanh toán ngay trong vòng 6 tháng từ ngày hợp đồng có hiệu lực). Theo Bộ Tài chính "đề xuất thanh toán phí tham gia hợp đồng" vô lý này mới được PVN đưa vào so với các lần xin chủ trương trước đó. 
Trong số 12 dự án thua lỗ, kém hiệu quả, đầu tư dở dang, gây thất thoát hàng nghìn tỉ đồng, đang phải xử lý theo chỉ đạo của Thủ tướng thì Tập đoàn dầu khí VN 'đóng góp' tới 5 dự án. 
Không xin chủ trương của Quốc hội 
Ngày 5.8.2010, Bộ trưởng Võ Hồng Phúc đã có văn bản gửi PVN, yêu cầu phải khẩn trương hoàn tất hồ sơ dự án để trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư. Ngày 10.8.2010, Bộ Tài Chính cũng có công văn khẳng định rằng, theo Nghị quyết 49/2010/QH12 thì PVN phải lập hồ sơ trình xin chủ trương Quốc hội. 
Cụ thể, Nghị quyết 49 nêu rõ dự án, công trình đầu tư ra nước ngoài nếu có quy mô tổng vốn đầu tư từ 25.000 tỉ đồng trở lên, trong đó vốn nhà nước tham gia từ 7.000 tỉ đồng trở lên hoặc dự án, công trình đòi hỏi phải áp dụng cơ chế, chính sách đặc biệt đều được coi là dự án, công trình quan trọng quốc gia và đều phải trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư. Trong khi đó, tổng vốn góp của PVN trong dự án này lên tới 956 triệu USD và dự án đã được ra mắt từ tháng 6.2010. 
Biện hộ rằng dự án được triển khai trước năm 2010 nên không áp dụng nghị quyết trên, tuy nhiên, theo Bộ KH-ĐT, căn cứ vào Nghị định 09/2009/NĐ-CP về "Quản lý tài chính công ty nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào DN khác", tổng vốn đầu tư ra nước ngoài của dự án Junin 2 là 1,825 tỉ USD là của PVN (cả vốn chủ sở hữu và vốn vay) đều là vốn nhà nước. Bởi vậy, đây là dự án, công trình quan trọng của quốc gia thuộc diện phải trình Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư theo Nghị quyết 66/2006/QH11. 
Chưa xin ý kiến Quốc hội nhưng từ tháng 5.2009, PVN đã cho tiến hành các hoạt động phối hợp thăm dò, đàm phán và từ ngày 29.6.2010 đã ký hợp đồng với nhiều điều kiện phi lý, ràng buộc chính PVN vào tình huống nếu không làm tiếp là phải chịu phạt rất nặng. 
Mất hàng trăm triệu USD phi lý
Như trên đã nói, PVN đã ký hợp đồng lập liên doanh với Venezuela vào ngày 29.6.2010, trước khi các cấp có thẩm quyền chính thức cho phép. Nhưng điều đáng nói là như công văn của Bộ Tài chính chỉ ra, trong hợp đồng này, PVN đã chấp nhận một điều khoản cực kỳ phi lý: Phía VN phải trả "phí tham gia" (bonus) cho Venezuela với mức 1 USD/thùng dầu. Trong vòng 30 tháng, bất kể có dầu hay không, PVN vẫn phải nộp đủ phí này là 584 triệu USD bằng tiền mặt. 
Trước ngày 12.5.2011, khi liên doanh chưa hoàn thành thủ tục đăng ký với cơ quan chức năng Venezuela, PVN đã phải chuyển 300 triệu USD tiền mặt sang nộp cho Venezuela; ngày 12.5.2012, PVN lại nộp cho Venezuela 142 triệu USD khác (đợt 2). Trong khi "kết quả khoan và khai thác siêu sớm không đạt được như kỳ vọng nên bức tranh sản lượng toàn mỏ có khả năng không được như dự kiến", ngày 12.5.2013, PVN vẫn phải nộp cho Venezuela 142 triệu USD (đợt 3). 15 ngày sau thời hạn này, nếu không nộp đủ tiền, "toàn bộ cổ phần" của PVN trong liên doanh sẽ "tự động bị chuyển" cho đối tác Venezuela; phía PVN/PVEF cũng sẽ "không được quyền thanh toán hoặc đền bù bất cứ đồng nào từ các khoản đã đóng góp, vay vốn hay đầu tư" ở Junin 2. 
Những sai phạm ở PVFC đã tạo thêm một "vũng lầy" cho PVN có phần nghiêm trọng hơn cả khoản thua lỗ của Tổng công ty xây lắp dầu khí (PVC) và khoản góp vốn mất trắng theo OceanBank.
Năm 2013, ban lãnh đạo mới của PVN đã phải quyết định đơn phương không thực hiện bản cam kết này vì nếu có góp thêm 142 triệu USD cũng chưa chắc thu được thùng dầu nào, chấp nhận mất 442 triệu USD tiền "phí tham gia", 90 triệu USD tiền góp vốn và các chi phí lớn khác mà đến nay vẫn chưa khắc phục xong hậu quả. 
Không chỉ sai phạm về việc tuân thủ các quy trình, thủ tục đầu tư; ký hợp đồng khi chưa được các cấp có thẩm quyền cho phép..., tiến trình thực hiện dự án còn cho thấy rằng, PVN đã báo cáo sai sự thật về kết quả thăm dò, về đánh giá trữ lượng, bỏ qua các cảnh báo rủi ro, làm mất mát một lượng vốn khổng lồ của nhà nước. Chưa kể nhiều chi phí khác, ai chịu trách nhiệm về khoản thất thoát 532 triệu USD - hơn 11.000 tỉ đồng "tiền tươi thóc thật" này? 
Anh Vũ 

Ông Đinh La Thăng ‘chưa phải là mục tiêu cuối cùng’?

Viễn Đông

Tiến sĩ Lê Hồng Hiệp cho rằng vụ ông Thăng "cho thấy Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và đội ngũ của ông đang củng cố quyền lực bằng cách kiềm chế hay loại bỏ những nhân vật được cho là gần gũi với cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng". 
Vụ xem xét kỷ luật ông Đinh La Thăng tiếp tục gây ra nhiều đồn đoán, giữa lúc có ý kiến nói rằng đảng cầm quyền ở Việt Nam đang “cố gắng thiết lập kỷ cương”, và rằng bí thư thành ủy Sài Gòn “chưa phải là mục tiêu cuối cùng”.
Những đồn thổi về số phận của người từng được báo chí Việt Nam mệnh danh là “Đinh tư lệnh” dâng lên khi Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đang chuẩn bị tổ chức hội nghị lần thứ 5, và theo giới quan sát, vụ ông Thăng có thể nằm trong nghị trình.


Đây là một động thái cho thấy Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và đội ngũ của ông đang củng cố quyền lực bằng cách kiềm chế hay loại bỏ những nhân vật được cho là gần gũi với cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.
Tiến sĩ Lê Hồng Hiệp nhận định..
Trong khi đó, hai ngày qua, báo chí nhà nước đồng loạt đăng tải nhiều bài viết được cho là ám chỉ tới người từng tuyên bố muốn khôi phục TP HCM trở lại vị thế “hòn ngọc Viễn Đông” trước kia.
Có thể đọc thấy những hàng tít như, “xử lý nghiêm cán bộ sai phạm” hay “hy vọng người dám nghĩ, dám làm thì cũng dám nhận sai phạm”.
Cuối tháng trước, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng đề nghị kỷ luật ông Thăng vì liên quan tới các sai phạm trong khi lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
Khi còn làm Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, ông Thăng "xạc" nhà thầu Trung Quốc vì để xảy ra hai sự cố làm một người chết và ít nhất 3 người bị thương tại một dự án đường sắt trọng điểm ở thủ đô của Việt Nam năm 2015. 
Nhận định với VOA Việt ngữ, tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, một nhà quan sát chính trường Việt Nam, và đang làm việc tại Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore, nói rằng “đây là một động thái cho thấy Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và đội ngũ của ông đang củng cố quyền lực bằng cách kiềm chế hay loại bỏ những nhân vật được cho là gần gũi với cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng”.
“Tuy nhiên, việc kỷ luật ông Đinh La Thăng, nếu diễn ra suôn sẻ như ý định của những người lãnh đạo Đảng, chắc chắn không chỉ là biểu hiện của việc đấu tranh phe phái đơn thuần”, chuyên gia này viết.
VOA Việt Ngữ không thể liên lạc được với ông Trọng để hỏi ý kiến của nhà lãnh đạo đảng cầm quyền ở Việt Nam về nhận xét của ông Hiệp.
Ông Hiệp trả lời qua email rằng “quan trọng hơn, ông Trọng và các cộng sự đang cố gắng thiết lập lại kỷ cương trong nội bộ Đảng Cộng sản cũng như toàn bộ xã hội” vì “thời gian qua đã có tình trạng các cán bộ của Đảng chạy theo quyền lực và các lợi ích vật chất, mạnh ai nấy làm, dẫn tới tình trạng theo cách nói của Đảng là tham nhũng, lợi ích nhóm, vi phạm điều lệ tổ chức, coi thường kỷ cương phép nước...”


Một trong những mối quan tâm là người ta xem xem là đảng cầm quyền này xử lý các vấn đề làm không được việc, làm sai, làm hỏng hay phạm pháp như thế nào. Thứ hai, người ta cũng quan tâm xem sự đoàn kết nội bộ của chính quyền, đảng cầm quyền đang ở mức nào.
Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp nhận xét.
Mới đây, báo chí trong nước đăng tải thông tin về 12 dự án “nghìn tỷ” bị thua lỗ, mà ông Hiệp cho là “gây bức xúc công luận”, “làm suy yếu uy tín, tính chính danh của Đảng Cộng sản, đe dọa tới khả năng cầm quyền của Đảng”.
Trong khi đó, tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, nhà nghiên cứu cao cấp từ Viện Nghiên cứu Đông Nam Á của Singapore, cho VOA Việt Ngữ biết rằng “đây là chuyện kiểm tra, năm nào người ta cũng làm vài đợt, nhưng lần này đặc biệt là có đề nghị hình thức kỷ luật đối với một ủy viên Bộ Chính trị”.
Ông nói thêm rằng câu chuyện “đáng chú ý” này đang thu hút dư luận trong nước: “Một trong những mối quan tâm là người ta xem xem là đảng cầm quyền này xử lý các vấn đề làm không được việc, làm sai, làm hỏng hay phạm pháp như thế nào. Thứ hai, người ta cũng quan tâm xem sự đoàn kết nội bộ của chính quyền, đảng cầm quyền đang ở mức nào. Tiếp theo, người ta cũng quan tâm đến việc là nếu như có các động thái thay đổi, thì nó sẽ thay đổi theo hướng nào”.
Tiến sĩ Hợp nói rằng “hội nghị trung ương 5 họp mấy hôm nữa, người ta sẽ xem xét hình thức kỷ luật nào đấy, nhưng chưa biết hình thức kỷ luật sẽ là cái gì”.
Kịch bản kỷ luật ông Nguyễn Tấn Dũng hồi năm 2012 lại tái diễn? 
Còn theo nhà nghiên cứu Lê Hồng Hiệp, “trước mắt, cần phải chờ xem liệu ông Trọng và đội ngũ của ông có thành công trong việc kỷ luật ông Thăng hay không, hay kịch bản kỷ luật ông Nguyễn Tấn Dũng hồi năm 2012 lại tái diễn”.
“Nếu lần này thành công, tôi nghĩ có thể ông Thăng chưa phải là mục tiêu cuối cùng. Việc cách các chức vụ trong quá khứ gần đây đã trở thành một tiền lệ trong Đảng Cộng sản, và không loại trừ khả năng hình thức này sẽ được áp dụng cho cả các nhân vật từng nằm trong "tứ trụ"', ông Hiệp nói thêm.
5 năm trước, Bộ Chính trị Việt Nam đã đề xuất xem xét kỷ luật đối với ông Dũng “vì các vụ bê bối tài chính và bất ổn kinh tế”, nhưng sau đó, quan chức này “không bị thi hành kỷ luật”.
Trang tin Zing News hôm 3/5 dẫn lời ông ông Vũ Quốc Hùng, nguyên Phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương, cho biết rằng trước ông Thăng, từng có 3 ủy viên Bộ Chính trị bị kiểm điểm, và thậm chí cách chức.
Nguồn: Theo VOA

Trang