Tác giả: Sỹ Nhiếp
Với Cụ Trứ
Thời xưa cụ Trứ trọng
danh
Nay tôi thích biển
Xuân Thành để bơi
Dưới có sóng trên có
trời
Thiên nhiên mách bảo
cuộc đời phù du
Về hưu cụ cỡi bò vàng
Loanh quanh trong xóm
ngoài làng để chơi
Tôi hưu góc bể chân
trời
Vù ga tăng số tới nơi
mình cần
Cụ Trứ tới bảy lần truất
giảm
Tôi chưa hề trên dưới
trách chê
Anh anh ,em em lên
rừng xuống biển
Bồ bịch quanh năm
tươi mát đi về
Tám mươi cụ đã về
trời
Tám ba tôi vẫn đứng
ngồi với em
Chuyện tình như một
tráng niên
Ngang thòi ư hự
thuyền quyên giữa đồng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét