Đừng quên cha mẹ bế bồng ,sinh ta
Dăm bảy tháng,nhớ về nhà
Thăm cha mẹ với ông bà ở quê
Bà con nội ngoại,cô dì
Một thời đưa tiễn em đi lấy chồng
Giờ đây tóc bạc,răng long
Hay quên,vô cớ giận chồng trách con
Ăn uống,chẳng thiếu miếng ngon
Chỉ thèm trò chuyện với con cháu mình
Không cần mâm cỗ linh đình
Lưng cơm ,đĩa muối chân tình là hơn.Cổ Đạm, 18-08-2012
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét