Kính tặng hương hồn mẹ Trần Thị Thủy.
Mẹ xa rồi, buồn lắm mẹ ơi!
Mỗi lần về quê, không thấy hình bóng mẹ
Cháu nó hỏi: Bà đâu rồi bố nhỉ?
Bà mất rồi còn nữa đâu con
Câu trả lời như xé nát tâm can
Những giọt lệ, lăn dài trên gò má
Cháu lại hỏi bà không về nữa ạ?
Con hỏi chi nhiều thế con ơi!
Cuộc đời sao bất công thế hả trời
Mẹ tôi đói nghèo, quanh năm vất vả
Quên sao được những ngày đói quá
Mẹ nhịn ăn, để con được no lòng
Rồi tháng ngày lạnh giá mùa đông
Chăn ấm nhường con mẹ không nợ đắp
Thao thức hoài, suốt đêm trằn trọc
Lo ngày mai, con đi học ăn gì
Và thế rồi! mẹ lại ra đi
Vay mượn bà con làng trên,xóm dưới
Khoai sắn, bạc tiền lạc kê, gạo thóc
Đem về nuôi con những lúc cơ hàn
Biết bao ngày tháng, quá gian nan
Cha phải lên rừng, đốt than chặt củi
Mẹ đi bộ bán than, trên Cửa Hội
Chạy ngược xuôi, chân nào được nghỉ ngơi
Rồi những ngày, việc đồng áng thảnh thơi
Mẹ tập bán, buôn từng cân mì hột*
Cho con đỡ đói lòng,ngày giáp hạt
Tất cả vì con, mẹ có quản chi đâu!
Mẹ hiền lành, chẳng nợ trách một câu
Con,cái lớn rồi không giúp gì cho mẹ
Chỉ mong sao, thời gian qua mau lẹ
Để các con, khôn lớn trưởng thành
Thời gian rồi cũng chóng trôi nhanh
Con của mẹ đã lớn khôn,thành đạt
Giờ biết lấy ai, để chúng con đền đáp
Công sinh thành, dưỡng dục chăm nom
Suốt một đời, mẹ vất vả sớm hôm
Chạy vạy,kiếm ăn nuôi con từng bữa
Mẹ xa rồi, muôn đời không còn nữa!
Biết lấy gì,để con đền đáp công ơn
Mẹ nuôi con, không tính toán thiệt hơn
Con hối hận, mỗi lần về giỗ mẹ
Phù hộ,độ trì cho cha, con mẹ nhé
Sống ở cõi đời con luôn nhớ mẹ ,
Mẹ ơi!
* Cả đời chỉ biết làm nông dân ,bây giờ mới tập đi buôn.
Phan Thị Hồng Hoa
Phan Văn Cương
Giổ Ô ngoại |
Mỗi lần về quê, không thấy hình bóng mẹ
Cháu nó hỏi: Bà đâu rồi bố nhỉ?
Bà mất rồi còn nữa đâu con
Câu trả lời như xé nát tâm can
Những giọt lệ, lăn dài trên gò má
Cháu lại hỏi bà không về nữa ạ?
Con hỏi chi nhiều thế con ơi!
Cuộc đời sao bất công thế hả trời
Mẹ tôi đói nghèo, quanh năm vất vả
Quên sao được những ngày đói quá
Mẹ nhịn ăn, để con được no lòng
Rồi tháng ngày lạnh giá mùa đông
Chăn ấm nhường con mẹ không nợ đắp
Thao thức hoài, suốt đêm trằn trọc
Lo ngày mai, con đi học ăn gì
Và thế rồi! mẹ lại ra đi
Vay mượn bà con làng trên,xóm dưới
Khoai sắn, bạc tiền lạc kê, gạo thóc
Đem về nuôi con những lúc cơ hàn
Biết bao ngày tháng, quá gian nan
Cha phải lên rừng, đốt than chặt củi
Mẹ đi bộ bán than, trên Cửa Hội
Chạy ngược xuôi, chân nào được nghỉ ngơi
Rồi những ngày, việc đồng áng thảnh thơi
Mẹ tập bán, buôn từng cân mì hột*
Cho con đỡ đói lòng,ngày giáp hạt
Tất cả vì con, mẹ có quản chi đâu!
Mẹ hiền lành, chẳng nợ trách một câu
Con,cái lớn rồi không giúp gì cho mẹ
Chỉ mong sao, thời gian qua mau lẹ
Để các con, khôn lớn trưởng thành
Thời gian rồi cũng chóng trôi nhanh
Con của mẹ đã lớn khôn,thành đạt
Giờ biết lấy ai, để chúng con đền đáp
Công sinh thành, dưỡng dục chăm nom
Suốt một đời, mẹ vất vả sớm hôm
Chạy vạy,kiếm ăn nuôi con từng bữa
Mẹ xa rồi, muôn đời không còn nữa!
Biết lấy gì,để con đền đáp công ơn
Mẹ nuôi con, không tính toán thiệt hơn
Con hối hận, mỗi lần về giỗ mẹ
Phù hộ,độ trì cho cha, con mẹ nhé
Sống ở cõi đời con luôn nhớ mẹ ,
Mẹ ơi!
* Cả đời chỉ biết làm nông dân ,bây giờ mới tập đi buôn.
Phan Thị Hồng Hoa
Phan Văn Cương
1 nhận xét:
bài thơ này hay quá!
Đăng nhận xét