Tặng mẹ Trần Thị Tiu
Một đời mẹ, ở thôn quê
Không ra khỏi tỉnh, chưa về thủ đô
Mẹ mong, được gặp Cụ Hồ
Tỏ lòng kính trọng, tôn thờ bấy nay
Theo chồng, xa mẹ lâu ngày
Được tin mẹ ốm, mua ngay xe về
Mẹ nằm bất động thương ghê
Nghe tiếng chân bước "Sáng về phải không?"
Tuôn trào nước mắt: Con vâng!
Ôm chầm lấy mẹ, hết mừng đến lo
Thân mẹ, ốm yếu gầy gò
Bao nhiêu sức lực, truyền cho con rồi
Gian lao, vất vả một thời
Giành cả tâm huyết, cuộc đời vì con.
Hoàng Sáng
Sáng cùng mẹ và các cháu ở quê |
Một đời mẹ, ở thôn quê
Không ra khỏi tỉnh, chưa về thủ đô
Mẹ mong, được gặp Cụ Hồ
Tỏ lòng kính trọng, tôn thờ bấy nay
Theo chồng, xa mẹ lâu ngày
Được tin mẹ ốm, mua ngay xe về
Mẹ nằm bất động thương ghê
Nghe tiếng chân bước "Sáng về phải không?"
Tuôn trào nước mắt: Con vâng!
Ôm chầm lấy mẹ, hết mừng đến lo
Thân mẹ, ốm yếu gầy gò
Bao nhiêu sức lực, truyền cho con rồi
Gian lao, vất vả một thời
Giành cả tâm huyết, cuộc đời vì con.
Hoàng Sáng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét