26 tháng 4, 2018

Nhà báo tại Sài Gòn ngày 30-4-1975

Tác giả: theo Blog Phanxipang
Có biết bao tin, bài, băng, ảnh, phim kịp thời và trực tiếp ghi nhận sự kiện lịch sử ở Việt Nam ngày 30-4-1975. Thế nhưng, bản thân các phóng viên – tác giả những tác phẩm báo chí vô cùng giá trị ấy – lại hiếm được ghi nhận. Dẫu tư liệu còn hạn chế, chúng tôi vẫn cố gắng tái hiện hoạt động của một số nhà báo tại Sài Gòn vào nhật điểm đáng nhớ đó.
Bài này công bố lần đầu trên tạp chí Thế Giới Mới 132 (5-1995), đăng lại trên tạp chí Tài Hoa Trẻ 207+208 (24-4-2002), bổ đính vào tháng 4-2015 (Phanxipang). 
KD: Bất ngờ đọc được bài này, một bài viết trung thực. Sự thật lịch sử bao giờ cũng là sự thật lịch sử- cần được tôn trọng, không thể bị bóp méo bởi những động cơ, ý đồ này nọ.
Xin đăng lên để bạn đọc chia sẻ
                                               ——————–
Thứ tư 30-4-1975 nhằm ngày 19 tháng 3 năm Ất Mão / Mẹo mãi mãi đi vào lịch sử Việt Nam và thế giới.
Khi chiếc xe tăng đầu tiên của bộ đội xuất hiện trước cổng dinh Độc Lập, kim đồng hồ trên tháp chuông nhà thờ Đức Bà gần đó chỉ 11 giờ 15 phút (tức 12 giờ 15 tính theo giờ Hà Nội). Bà Francis Staner, phóng viên tạp chí Time của Hoa Kỳ, lập tức hướng ống kính máy ảnh lên và nhấn nút.
– Tôi nghĩ phải chụp ngay chiếc đồng hồ này để xác định giờ phút lịch sử trọng đại.
Sau này, bà Francis Staner trao tặng tấm ảnh quý cho ban biên tập báo Quân Đội Nhân Dân ở Hà Nội và nói vậy. Cùng với tấm ảnh kia, bà còn chụp một số bức độc đáo khác, chẳng hạn ảnh tốp lính Mỹ cuối cùng vội vã leo lên máy bay trực thăng rời Việt Nam vào chiều 29-4-1975. Phối hợp với ảnh do phóng viên người Hà Lan Hubert van Es (phóng viên hãng thông tấn UPI) chụp cùng cảnh tượng, cùng thời điểm, các nhà nghiên cứu lịch sử đủ tư liệu cần thiết nhằm tái thẩm định chi tiết quan trọng: chiếc máy bay đó chẳng phải cất cánh từ Đại sứ quán Hoa Kỳ trên đường Thống Nhất (nay là đường Lê Duẩn) như nhiều người bấy lâu lầm tưởng, mà từ sân thượng cao ốc Pittman Apartment trên đường Gia Long (nay là đường Lý Tự Trọng)(1).
Đáng lẽ bà Francis Staner đã đáp phi cơ trở về Mỹ từ chiều 29-4-1975 rồi. Suy đi tính lại, bà quyết định “bám trụ”. Francis Staner cho biết:
– Tôi cầm chắc nán lại Sài Gòn sẽ gặp không ít khó khăn, bất trắc. Song, đời làm báo mấy khi có dịp được chứng kiến một sự kiện có tầm cỡ đến thế.
Nên nhớ rằng năm 1975, nữ phóng viên Francis Staner đã xấp xỉ lục tuần.
Trưa 30-4-1975, tác nghiệp báo chí tại sân trước dinh Độc Lập vào thời khắc lịch sử. Ảnh: Françoise Demulder
Một nữ nhà báo Pháp là Françoise Demulder (tên thân mật là Fifi)(2) được bách khoa toàn thư mở Wikipedia xem “là phóng viên ảnh duy nhất chụp được khoảnh khắc chiếc xe tăng 390 húc đổ cổng chính của dinh Độc Lập trưa 30-4-1975”. Thế mà suốt thời gian dài, dư luận cứ khăng khăng rằng xe tăng 843 làm điều nọ. Những tấm ảnh của Françoise Demulder công bố tại Việt Nam năm 1995 đã xóa bỏ ngộ nhận kia.
Trưa 30-4-1975, dinh Độc Lập, xe tăng 390 húc đổ cổng chính. Ảnh: Françoise Demulder
Một phóng viên khác là James Filton, người Anh, cũng khước từ lời yêu cầu di tản của Đại sứ quán Anh tại Sài Gòn vào thời điểm đó. Chính anh đã xin phép leo lên một chiếc xe tăng của đoàn quân giải phóng tiến vào dinh Độc Lập và chụp được hàng loạt bức ảnh đáng giá.
Tương tự, còn có D. Wilson – phóng viên đài BBC – đã suy nghĩ rất lung: nên đi hay nên ở? Cuối cùng, vì đam mê nghề nghiệp, Wilson ở lại Sài Gòn, đeo quanh mình ba máy ảnh cùng máy ghi âm và lao ra phố, săn tin.
Toàn cảnh đội hình xe tăng lữ đoàn 203 tiến công dinh Độc Lập trưa 30-4-1975. Ảnh: Börries Gallasch
Trong giờ phút lịch sử đó, khi chiếc xe tăng đầu tiên của bộ đội húc đổ cánh cổng sắt của dinh Độc Lập rồi trung úy Bùi Quang Thận cầm lá cờ sao vàng năm cánh lao vút qua sân, băng lên các bậc thềm, đoạn cắm trên nóc dinh, thì đội ngũ nhiếp ảnh, quay phim của quân giải phóng chưa kịp đến. Còn lực lượng ký giả trước đấy vẫn hành nghề tại đô thành Sài Gòn đâu? Rất tiếc, họ phần đông phải lo… cao chạy (về nhà) hoặc xa bay (ra nước ngoài) mất rồi, ngoại trừ Phạm Kỳ (bút danh Kỳ Nhân, phóng viên hãng AP), Hoàng Văn Cường (phóng viên hãng UPI), Nguyễn Vạn Hồng (bút danh Cung Văn), Hà Huy Đỉnh (chủ bút tờ Kinh Tế Thị Trường Sài Gòn), Lý Quí Chung (bút danh Chánh Trinh – bấy giờ là Tổng trưởng Thông tin(3)). Nên nêu phương danh một người, dẫu không phải phóng viên song là nhân vật uy tín trong ngành truyền thông đại chúng: tiến sĩ báo chí Huỳnh Văn Tòng đã cùng Nguyễn Hữu Thái đưa chiến sĩ Bùi Quang Thận lên nóc dinh Độc Lập để treo cờ Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam Việt Nam.
Trưa 30-4-1975, sau khi cắm cờ Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam Việt Nam lên nóc dinh Độc Lập, trung úy Bùi Quang Thận được các phóng viên trong lẫn ngoài nước phỏng vấn. Ảnh: Đinh Quang Thành
Hoàng Văn Cường lao ra ngoại ô, đến ngã ba Vũng Tàu thì thấy xe tăng bộ đội. Nhanh trí cởi áo giáp chống đạn, đeo cả chùm máy ảnh, phóng viên gốc Huế này đưa tay vẫy. Một xe tăng cho Hoàng Văn Cường quá giang. Các chiến sĩ trên xe tăng hỏi chuyện thì nhà báo Việt đáp bằng tiếng Nhật. Nhờ vậy, Hoàng Văn Cường vào được dinh Độc Lập trưa 30-4-1975. Sau này, Hoàng Văn Cường cho biết:
– Lúc ấy là chiến tranh và tôi làm cho một hãng thông tấn của Mỹ. Thật sự, ai biết họ sẽ làm gì? Lúc ấy chỉ biết cách vận dụng những thứ mình có được để tự vệ, nên tôi đã giả làm một phóng viên của Nhật Bản đến đưa tin về chiến tranh Việt Nam.
Hoàng Văn Cường (phóng viên hãng UPI) trong khuôn viên dinh Độc Lập ngày 30-4-1975
Vì những lý do đã nêu, phần lớn những bức ảnh, thước phim, cuốn băng ghi âm trực tiếp phản ánh diễn biến mọi mặt ở dinh Độc Lập và cả địa bàn Sài Gòn từ sáng đến trưa 30-4-1975, đa số của các nhà báo nước ngoài. Nhiều người trong số này về sau đã chuyển giao các tác phẩm “để đời” đó cho Việt Nam, như trường hợp quý bà Francis Staner và Françoise Demulder kể trên.
Phạm Xuân Thệ (phải, đại úy trung đoàn phó E66 F304) & Bàng Nguyên Thất (trái, binh nhất) dẫn giải Tổng thống Dương Văn Minh & Thủ tướng Vũ Văn Mẫu từ dinh Độc Lập sang Đài Phát thanh Sài Gòn trưa 30-4-1975. Ảnh này do ai chụp?
Sự cố khó ngờ: tại Đài Phát thanh Sài Gòn, mọi người loay hoay mãi mà không tìm ra máy để ghi âm lời tuyên hàng của Tổng thống, Đại tướng Dương Văn Minh. Cơ khổ, thời điểm đó mà hai chiếc máy cassette bị rối băng! May thay, một phóng viên Tây Đức là Börries Gallasch (báo Der Spiegel) xuất hiện, dùng máy ghi âm của mình nhanh chóng thu thanh. Ngay sau đó, từ băng của Börries Galassch phát đi phát lại khắp nước ta và trên toàn thế giới qua làn sóng điện cũng như các bộ phim tài liệu: lời tuyên bố đầu hàng vô điều kiện của Tổng thống Dương Văn Minh, lời “kêu gọi tất cả các tầng lớp đồng bào hãy vui vẻ chào mừng ngày hòa bình của dân tộc và trở lại sinh hoạt bình thường” của Thủ tướng Vũ Văn Mẫu, lời chấp nhận đầu hàng của chính ủy Bùi Văn Tùng, lời phát biểu và tiếng hát Nối vòng tay lớn của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, mà Nguyễn Hữu Thái làm phát thanh viên “bất đắc dĩ”.
Cho đến nay, cuốn băng gốc vẫn được Börries Gallasch giữ gìn cẩn thận. Gallasch(5) cười:
– Cùng với cuốn băng gốc này, tôi còn giữ cái… núm cổng dinh Độc Lập bị văng ra do xe tăng húc đổ vào thời điểm 30-4-1975. Đó là hai kỷ vật vô giá trong đời làm báo của tôi.
Trưa 30-4-1975, tại Đài Phát thanh Sài Gòn, nhà báo Börries Galassch chuẩn bị ghi âm lời tuyên bố đầu hàng vô điều kiện của Tổng thống Dương Văn Minh. Ảnh: Kỳ Nhân
Kiểm tra lại tư liệu, mới hay: ngay trong khuôn viên dinh Độc Lập trưa 30-4-1975, khoảng 20 nhà báo nước ngoài hiện diện, thuộc nhiều quốc tịch khác nhau gồm Pháp, Anh, Đức, Úc, Bỉ, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Thụy Sĩ, Thụy Điển, v.v.
Các nhà báo Việt Nam từ miền Bắc có mặt rất sớm tại dinh Độc Lập là thiếu úy Đậu Ngọc Đản và Hoàng Thiểm (Thông tấn quân sự của Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị), thượng tá Bùi Tín (bút danh Thành Tín) và trung tá Nguyễn Trần Thiết (cùng làm báo Quân Đội Nhân Dân).
Thượng tá Bùi Tín (phó tổng biên tập báo Quân Đội Nhân Dân – đội mũ cối) gặp nội các Dương Văn Minh trong dinh Độc Lập ngày 30-4-1975. Ảnh: AP
Nhà báo Börries Gallasch & trung tá chính ủy Bùi Văn Tùng tại dinh Độc Lập ngày 30-4-1975
Qua các phương tiện truyền thông, Đậu Ngọc Đản kể rằng ông trên chiếc xe tăng thứ 4 của lữ 203, E66, F304(4), tiến vào dinh Độc Lập lúc 11 giờ rưỡi, do đó kịp chụp bức ảnh đại úy Phạm Xuân Thệ cùng binh nhất Bàng Nguyên Thất dẫn giải Tổng thống Dương Văn Minh và Thủ tướng Vũ Văn Mẫu từ dinh Độc Lập đi xe Jeep sang Đài Phát thanh Sài Gòn để tuyên hàng (5). Tuy nhiên, trong bài Nhân chứng hồi tưởng ngày đại thắng qua bức hình lịch sử đăng báo Pháp Luật Việt Nam 29-4-2012, T. Dương và T. Hải ghi nhận lời của Bàng Nguyên Thất rằng tấm ảnh này “do một nhà báo Pháp chụp lại được, sau đó đã gửi tặng một số hình ảnh, phim cho trung đoàn làm kỷ niệm. Tấm hình này đã được trưng bày trong nhà truyền thống của trung đoàn, sư đoàn, quân đoàn, tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trên các trang báo trong và ngoài nước phản ánh về chiến thắng lịch sử ngày 30-4-1975 của dân tộc Việt Nam.”
Bùi Tín và Nguyễn Trần Thiết có mặt ở dinh Độc lập lúc 12 giờ 12 phút. Tại đây, cả hai đang viết bài thì trung tá Bùi Văn Tùng, chính ủy lữ đoàn 202, và trung tá Nguyễn Văn Hân, trưởng ban bảo vệ của quân đoàn 2, đề nghị lên tầng 2 gặp nội các Dương Văn Minh vừa từ Đài Phát thanh Sài Gòn quay về Dinh Độc Lập. Trung tá Hân vào phòng khánh tiết, loan:
– Tất cả đứng dậy! Sắp có một cán bộ cao cấp của quân đội nhân dân vào gặp các ông!
Đúng lúc đó có tổ quay phim của quân giải phóng gồm hai người xuất hiện. Tổng thống Dương Văn Minh cất tiếng:
– Thưa quý ông! Chúng tôi chờ quý ông từ buổi sáng đặng chuyển giao chính quyền.
Bùi Tín liền đáp:
– Các ông còn có gì mà bàn giao? Không thể bàn giao khi trong tay không còn có gì!(6)
Nhắm tránh căng thẳng, Bùi Tín thêm:
– Hôm nay là ngày vui. Hòa bình đã đến. Cuộc chiến tranh đã kết thúc. Chỉ có người Mỹ thua. Tất cả người Việt Nam ta là người chiến thắng. Bất cứ ai có tinh thần dân tộc đều có thể coi ngày hôm nay là ngày vui lớn của mình.
Giáo sư Nguyễn Văn Hảo, phó thủ tướng đặc trách kinh tế, gặp riêng Bùi Tín nhằm báo cáo:
– Xin báo với riêng ông một tin quan trọng: bọn này đã giữ lại trong Ngân khố quốc gia hơn 16 tấn vàng, không cho họ mang ra khỏi nước, mong quý ông báo ra Hà Nội cho người vô nhận.
Bộ đội tiến chiếm Sài Gòn ngày 30-4-1975. Ảnh: Tiziano Terzan
Đến chiều 30-4-1975, nhiều nhà báo của quân giải phóng ào ạt đổ về Sài Gòn. Cớ sao có sự chậm trễ thế? Hãy nghe nhà thơ Trần Mạnh Hảo – lúc bấy giờ là phóng viên chiến trường của tạp chí Văn Nghệ Giải Phóng – giải thích lý do :
– Theo kế hoạch giải phóng Sài Gòn, sư đoàn 7 anh hùng được phân công nhiệm vụ cắm cờ chiến thắng trên nóc dinh Độc Lập. Tất nhiên, lực lượng phóng viên xung kích bám theo sư 7. Ngờ đâu, sư đoàn này vấp phải phòng tuyến của địch ở Xuân Lộc, Đồng Nai. Vậy là đánh nhau chí tử. Mãi tới 4 giờ chiều, tôi cùng các đồng nghiệp mới vào Sài Gòn được. Ôi! Bước đi giữa phố xá mà cứ ngỡ bay trong cõi mộng du. Lúc ấy, với cảm xúc tức thời, tôi làm ngay bài thơ Chưa bao giờ Sài Gòn đẹp như hôm nay đăng báo Sài Gòn Giải Phóng số 2. Bài thơ này, về sau được nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiên phổ thành ca khúc, nghe cũng… vui vui.
Một đám ma giả trên lề phố Sài Gòn ngày 30-4-1975. Ảnh: George Esper
Văn phòng hãng thông tấn AP ở Sài Gòn chiều 30-4-1975. Ảnh: Sarah Errington
Sẩm tối 30-4-1975, đoàn làm phim số 4 bám theo chiến dịch Hồ Chí Minh cũng tới Sài Gòn. Đoàn do Đặng Nhật Minh làm đạo diễn. Xin trích một đoạn hồi ký của Đặng Nhật Minh thuật lại cảnh đoàn phim vào dinh Độc Lập: “Sau khi đi hết một vòng quanh khu vườn rộng, chúng tôi tò mò bước vào trong dinh. Trên hành lang đá hoa, một vài chiến sĩ gối đầu lên ba lô ngủ say sưa. Tôi bước vào lễ đường chính của dinh. Không một bóng người. Những chiếc ghế bọc nhung nằm im lặng… Hai anh quay phim Dương Đình Bá và Thẩm Võ Hoàng vừa kiếm được ở phòng bên hai chiếc đèn pha cầm tay. Chúng tôi quay những cảnh đầu tiên cho bộ phim tài liệu Tháng 5 – những gương mặt.”.
Chiến sĩ quân đoàn 3 đánh chiếm sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: Đinh Quang Thành
Nữ biệt động Cao Thị Nhíp, bí danh Nguyễn Trung Kiên, quê Tiền Giang, dẫn đường cho xe tăng bộ đội đánh chiếm sân bay Tân Sơn Nhất ngày 30-4-1975. Ảnh: Đậu Ngọc Đản
Ghi thêm: Nguyễn Trí Việt viết kịch bản phim “Cô Nhíp” để Khương Mễ đạo diễn năm 1976 do người thật thủ vai chính; hiện Cao Thị Nhíp đã định cư ở California, Hoa Kỳ
Đêm 30-4-1975, tại các khách sạn lớn ở trung tâm “Hòn ngọc Viễn Đông” như Caravelle, Continental, Palace, Majestic, nhiều nhà báo trong lẫn ngoài nước tụ tập phối kiểm tin tức rồi thân mật liên hoan. Đây là hình ảnh ghi nhận trong đại sảnh khách sạn Continental tọa lạc cạnh Nhà hát lớn thành phố khuya hôm đó: phóng viên Pháp Jean Labé mở lon thịt hộp và bật rượu champagne, chạm cốc với 9 đồng nghiệp thuộc 7 quốc tịch khác nhau đang quây quần thành vòng tròn. Họ hào hứng uống “cent pour cent” (100%) rồi đồng thanh hát:
– A la paix! At the peace! Mừng hòa bình! ♥
Nhật báo New York Times 30-4-2015 giật manchette “Minh đầu hàng, Việt Cộng vào Sài Gòn; 1.000 người Mỹ và 5. 500 người Việt di tản bằng máy bay trực thăng của hàng không mẫu hạm Mỹ” có in ảnh của Hubert van Es
Báo Quân Đội Nhân Dân 2-5-1975 đăng bài “Sài Gòn trong những giờ phút lịch sử” của Thành Tín / Bùi Tín
                                            ______________
(1) Tiếc rằng mãi đến nay, nhiều ấn phẩm vẫn mắc sai sót này, chẳng hạn sách ảnh Đại thắng mùa xuân 1975 và những đổi thay kỳ diệu của đất nước do Bùi Hoàng Chung hợp soạn với Nguyễn Trọng Thơ (NXB Thông Tấn, 2014), trang 153 in ảnh vừa đề cập của Hubert van Es mà không ghi tên tác giả, lại chú thích: “Cuộc tháo chạy trên nóc tòa Đại sứ quán Mỹ tại Sài Gòn”.
(2) Chào đời ngày 9-6-1947 tại Paris, thủ đô nước Pháp, Françoise Demulder thoạt làm người mẫu, đoạn bắt đầu sự nghiệp phóng viên chiến trường năm 1972 tại Việt Nam, sau đó lăn lộn tác nghiệp báo chí tại các nước Angola, Liban / Lebanon, Campuchia, Salvador, Ethiopia, Pakistan, Cuba, Iran, Iraq, cả Nam Cực. Cộng tác với các hãng tin ảnh Gamma và Sipa cùng nhiều tạp chí uy tín như Time, Life, Newsweek, bà trở thành nữ phóng viên đầu tiên đoạt giải thưởng ảnh báo chí thế giới / World Press Photo năm 1977 với ảnh phản ánh tình cảnh người Palestine tị nạn tại Liban. Vì ung thư bạch cầu, Françoise Demulder từ trần ngày 3-9-2008 tại Levallois-Perret, tỉnh Hauts-de-Seine, Pháp.
(3) Tổng trưởng là Bộ trưởng.
(4) Ký hiệu phân cấp của bộ đội Việt Nam. A: tiểu đội. B: trung đội. C: đại đội. D: tiểu đoàn. E: trung đoàn. F: sư đoàn.
(5) Börries Gallasch trở về CHLB Đức, viết và ấn hành sách Ho-Tschi-Minh-Stadt (NXB Rowohlt Rororo Reinbeck, Hambugr, 9-1975). Dương Đình Bá đã Việt dịch với nhan đề TP. Hồ Chí Minh giờ khắc số 0 (NXB Thời Đại, Hà Nội, 2010).
(6) Theo hồi ức, những người này, kẻ trước người sau đều phát biểu ý ấy với Tổng thống Dương Văn Minh vào ngày 30-4-1975: trung úy Phạm Xuân Thệ, trung tá Bùi Văn Tùng.

24 tháng 4, 2018

Những dê cụ “ăn dày” nhất làng báo là ai?

Tác giả: FB Đoàn Quý Lâm
KD: Kinh tởm và đốn mạt
                                              ————–
“Lạm dụng tình dục là quá trình trong đó một người lợi dụng vị thế của mình nhằm dụ dỗ hay cưỡng ép người khác tham gia vào hoạt động tình dục”. (Wikipedia)
Một số người bên báo “Tê Tê” bảo tôi ganh tị với danh tiếng của họ nên chủ đích tấn công mỗi tòa soạn này. Có ý kiến lại nói làng báo đầy kiểu lạm dụng tình dục như thế, sao không nói hết.
Tôi cũng phán đoán là tình trạng này là nhiều. Cũng đã xuất hiện phản hồi của các nữ PV, CTV từng bị quấy rối. Tuy nhiên, là một người làm báo, tôi hiểu là cần ưu tiên viết trước những điều mắt thấy tai nghe.
Trở lại câu hỏi ở phần tiêu đề. Sẽ chẳng ai đi thống kê chuyện này đâu, nhưng có thể phỏng đoán được phần nào từ thực tế.
Nếu phải điểm mặt đầu tiên về những kẻ lạm quyền nhũng tình theo như định nghĩa của Wikipedia, không thể không nói tới nhân vật Ngờ Thờ Thờ, Trưởng văn phòng báo Thờ Nờ ở Thành phố đáng sống Đờ Nờ. Nói đến đây, tôi tin hầu hết sinh viên, cựu sinh viên Khoa Báo chí ở ĐH Khoa học Huế có thể xác nhận giùm tôi điều này.
Là sếp lâu năm của Văn phòng đại diện một tờ báo lớn ngang ngửa “Tê Tê”, đồng thời đi giảng dạy báo chí ở Huế, ông ta đã lập một quy trình hoàn hảo cho các bẫy tình của mình.
Những miếng mồi như cơ hội thực tập, cơ hội đăng bài, cơ hội được làm một phóng viên báo lớn trong tương lai… quá là hấp dẫn với những nữ sinh khu vực miền Trung (vốn rất khát khao công việc sau khi ra trường).
Ông ta xưng “thầy” ở trên giảng đường và đổi ngôi xưng “anh” khi tiếp cận các nữ sinh trong tầm ngắm ở các cuộc ăn nhậu, gặp gỡ bên ngoài.
Như là sự đổi chác, nữ sinh được “thầy” rủ đi KS trước khi có khả năng được chọn về văn phòng thực tập. Còn nếu em nào chưa cắn câu, khi đã về đó rồi thì cũng khó thoát khỏi nguy cơ bị lạm dụng.
Tôi có nghe câu chuyện của một cựu nữ sinh báo chí Huế. Em tin lời hứa của thầy nhà báo Ngờ Thờ Thờ và đã dâng hiến, nhưng thỏa mãn xong rồi thầy đá em ra, nuốt lời luôn. (Có lẽ một phần vì nhan sắc em không được tốt nên chỉ dừng ở vai trò “của lạ”).
Bao nhiêu em nữ sinh báo chí khác bị Ngờ Thờ Thờ gạ gẫm qua hàng chục thế hệ sinh viên? Thật khó để nói lên. Nhưng chỉ cần tham khảo qua một khóa, một lớp thôi, đã có thể hình dung mức độ của ông nhà báo lão làng này.
Trong số những cựu sinh viên báo chí khoa học Huế giờ đã là nhà báo khắp mọi miền, có người nói gặp Ngờ Thờ Thờ chỉ sẽ gọi bằng THẰNG chứ không thể gọi bằng THẦY. Tôi hiểu nỗi bức xúc của các bạn, vì các nam sinh chúng tôi cũng một thời bịt khẩu trang lao vào sân trường nện cái thằng thầy khốn nạn chuyên ép nữ sinh ngủ để không đánh rớt bộ môn thể dục mà ông ta giảng dạy.
Thực tình là tôi không lên án những người hám sắc. “Đàn ông không dê là đàn ông pê đê”. Nhưng, như đã nói, tôi cực ghét những kẻ dùng quyền lực để ép người khác phục vụ. Làm đàn ông, chỉ nên chinh phục phụ nữ bằng tài năng, lòng cao thượng, sự hấp dẫn của bản thân.
Ps: Các bạn nữ, đã từng là nạn nhân hay có nguy cơ thành nạn nhân, hãy share các câu chuyện, bài viết liên quan chủ đề lạm dụng tình dụng về tường nhà mình. Nó có thể là vũ khí ngầm giúp bạn chống lại ý định tấn công tình dục của các ông sếp.

Đà Nẵng ơi, vì đâu nên nỗi?

Tác giả: Hoàng Mai 
KD: Câu hỏi này, cần để linh hồn ông Nguyễn Bá Thanh trả lời. Mặc dù, xin nói thêm, là khi NBT còn sống, mình cũng là một người chú ý và quý mến nhân vật này. Nhưng thời @, nên độ quay vòng Nhân- Quả rất nhanh. Những sự thật ngày càng bị bóc tách trong cuộc diệt trừ tham nhũng, lợi ích nhóm, sâu mọt, và một khi sự thật ngày càng bị bóc trần, càng thấy kinh hoàng
                                                 ——————
Có lẽ chưa bao giờ xã hội lại chứng kiến nhiều cuộc truy tố, bắt, khám xét như thời gian gần đây. Thế nhưng dường như không ai cảm thấy kinh ngạc, lo lắng trước cảnh người này bị tra tay vào còng, bị áp giải lên xe hay người kia bị khởi tố cấm đi khỏi nơi cư trú. Bởi, họ hiểu đó là cái kết tất yếu với những ai phụ lòng tìn của nhân dân.

Phan Văn Anh Vũ tức Vũ Nhôm
Cuối cùng thì những lời đồn đoán về sự bất bình thường ở Đà Nẵng đã có lời đáp. Hàng loạt cán bộ lãnh đạo, nguyên lãnh đạo của thành phố bị kỷ luật Đảng, bị khởi tố do liên quan đến những sai phạm nghiêm trọng trong quản lý đất đai, công sản.
Chỉ trong một ngày, cùng với cựu Trung tướng, cựu Phó tổng cục trưởng Bộ Công an Phan Hữu Tuấn, tại Đà Nẵng, 5 người khác đã nhận lệnh khởi tố, trong đó có 2 cựu Chủ tịch TP là Trần Văn Minh và Văn Hữu Chiến.
Phía sau 3 nhân vật từng là cán bộ cấp cao bị khởi tố này, ai cũng thấy lấp ló bóng dáng của Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ “nhôm” – trùm bất động sản một thời làm mưa làm gió xứ này.
Từ ”đáng sống” đến những dấu hiệu không bình thường
Không sinh ra ở Đà Nẵng, nhưng tôi đã chọn đất này làm chốn dung thân. Không phát cuồng để ca tụng Đà Nẵng như nhiều người, nhưng những năm tháng sống và làm việc tại thành phố này, tôi cũng chưa phải phàn nàn điều gì.
Một chính quyền năng động, biết qui tụ lòng dân, biết khơi dậy sức dân làm nên những đổi thay ngoạn mục, đưa Đà Nẵng vươn mình trở thành một thành phố trẻ trung, xinh đẹp, quyến rũ bên bờ sông Hàn, được mọi người yêu mến gọi là “thành phố đáng sống”.
Du khách khắp nơi đổ về Đà Nẵng. Giới kinh doanh cũng đua nhau mang tiền về Đà Nẵng làm ăn. Cái tên Đà Nẵng có sức hút đặc biệt. Cùng với sự ngưỡng mộ vẻ đẹp hấp dẫn của đô thị bên bờ sông Hàn này – người ta cũng không tiếc lời ngợi ca lãnh đạo thành phố.
Thế rồi, những dấu hiệu không bình thường bắt đầu xuất hiện…
Từ sự quyết liệt trước những vấn đề quan trọng của quốc kế dân sinh, bộ máy công quyền của thành phố bắt đầu vận hành theo kiểu một người nói vạn người nghe cùng những tràng vỗ tay không ngớt.
Những cuộc họp HĐND mà qua truyền hình, cử tri chỉ thấy người điều hành độc diễn, còn đại biểu hầu hết lắng nghe và chỉ phát biểu khi được chủ tọa cho phép.
Như những cơn áp thấp nhiệt đới, càng gần đến bờ, gió càng mạnh lên. Những điều tiếng về Đà Nẵng dần dần cho thấy đã có những đợt sóng ngầm ẩn dưới cái vỏ yên bình, đáng sống ở thành phố này.
Những cuộc điều chuyển, những cú bổ nhiệm người này, cất nhắc người kia bắt đầu để lại những tiếng xôn xao trong dư luận. Dưới đám khói bụi của đại công trường Đà Nẵng, người ta đã bắt đầu thấy xuất hiện những tay buôn núp bóng nhà đầu tư lợi dụng quan hệ, trục lợi chính sách để thâu tóm nhà đất, vơ vét lợi lộc cho cá nhân, phe nhóm.
2 cựu Chủ tịch TP Đà Nẵng Trần Văn Minh và Văn Hữu Chiến
Vì thế mà những vụ kỷ luật ầm ĩ, những vụ bắt người này, khởi tố người kia gần đây chẳng những không làm người dân lo lắng, sợ hãi mà ngược lại, dường như họ đã vui mừng hơn khi niềm tin của mình lâu nay bị đánh rơi đâu đó, đang được chuộc lại; những lời xì xào bàn tán về những bất thường trong công tác cán bộ, về sai phạm trong công tác quản lý đất đai, công sản… sau bao lần trì hoãn, cuối cùng cũng có câu trả lời.
Những cơn sóng ngầm, những cú bắt tay trong bóng tối
“Lò lửa” do Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhóm lên đang cháy rần rật, soi rọi cho mọi người thấy rõ một sự thật là dưới bề mặt của một “thành phố đáng sống” hóa ra có những con sóng ngầm, những cú bắt tay trong bóng tối gây tổn hại nặng nề cho nước cho dân.
Làm sai, ắt phải bị kỷ luật và chịu sự trừng trị của pháp luật. Đó là lẽ đương nhiên, dù là người đương chức, đường quan lộ thênh thang như Nguyễn Xuân Anh, hay đã về hưu như ông Minh, ông Chiến.
Chỉ có điều, với những gì mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân nơi đây đã nỗ lực xây dựng trong bao năm tạo nên thương hiệu Đà Nẵng, dư luận không thể hiểu nổi là, sự thật nào phía sau sự ưu ái quá mức bình thường để Vũ “nhôm” mua được 19 công sản giá trị lớn không qua đấu giá dưới thời ông Trần Văn Minh nắm quyền?
Và có đến 5 căn nhà ở những vị trí đắc địa khác cũng không qua đấu giá được bán rẻ cho Vũ “nhôm” trong những năm ông Văn Hữu Chiến làm Chủ tịch.
Đó là chưa kể, một số dự án lớn khác mà nhờ sự quan tâm đặc biệt của cựu Chủ tịch Trần Văn Minh, Vũ “nhôm” đã thâu tóm rồi san đi sớt lại, kiếm lời hàng ngàn tỉ đồng như khu đất cuối đường Phạm Văn Đồng, hay dự án khu đô thị phức hợp quốc tế Đa Phước, khu đô thị sinh thái Phú Gia, công viên An Đồn…
5 năm trước, Đà Nẵng từng phản bác kết luận của Thanh tra Chính phủ về những sai phạm trong công tác quản lý đất đai, gây thiệt hại cho nhà nước 3.400 tỉ đồng!
5 năm sau, khi hai cựu Chủ tịch cùng một số đối tượng bị khởi tố, dư luận thấy rõ con số thất thoát 3.400 tỉ đồng ấy, xem ra đã có địa chỉ!
Một Bí thư thành ủy, hai cựu Chủ tịch thành phố cùng hàng loạt cán bộ dưới quyền bị kỷ luật, bị khởi tố vì liên quan đến nhà cửa đất đai, ô tô sang của Vũ “nhôm” đã mang lại niềm tin cho dân về quyết tâm chống tham nhũng, làm trong sạch bộ máy của Đảng.
Dẫu biết rằng, mọi câu chuyện đều có nguyên nhân của nó. Dẫu biết rằng từ lâu, đã có những con sóng ngầm dưới cái danh hiệu mỹ miều “thành phố đáng sống”, nhưng những người lỡ mang trong mình tình yêu với Đà Nẵng, vẫn muốn hỏi một câu: Đà Nẵng ơi, vì đâu nên nỗi?
Đại tá Lê Văn Tam, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng phủ nhận việc đang sử dụng căn biệt thự trăm tỷ liên quan đến Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ ‘nhôm’).
Con người ta không phải là “thánh”, không thể không nhiễm bụi trần, nhưng bụi trần nhiễm đến mức này thì quả là đáng lo ngại.
Vì lý do sức khỏe, ông Lê Văn Khoa xin thôi giữ chức vụ Phó chủ tịch UBND TP.HCM.
Cựu Bí thư Thành ủy Đà Nẵng có đơn xin vắng sinh hoạt tại Đảng văn phòng Thành ủy Đà Nẵng do sức khỏe yếu.
Sau 1 ngày nhập viện kiểm tra sức khỏe, ông Tất Thành Cang – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM đã xuất viện.
Hàng loạt nhà đất công sản của Đà Nẵng được bán giá bèo cho Vũ ‘nhôm’ dưới thời ông Trần Văn Minh làm Chủ tịch TP.

Về chuyện “song Thanh” tại Đà Nẵng (phần 1, 2 và 3))

Tác giả: Theo FB Lê Hồng Hà

KD: Xin đọc 03 kỳ liền của tác giả Lê Hồng Hà, sẽ hiểu thêm chuyện “song Thanh” ồn ào một thời, hiểu thêm Nguyễn Bá Thanh và Đà Nẵng vì sao nên nỗi
—————— 
Kỳ I:
Ông Trần Văn Thanh bị triệu tập đến tòa trên băng ca. Ảnh: Trần Bang
Năm 2000, thành phố Đà Nẵng xảy ra vụ án rút ruột Cầu Sông Hàn gây chấn động Đà Nẵng. Ngay sau khi cây cầu được khánh thành, người chủ thầu xây dựng là Phạm Minh Thông đã bị công an bắt vì tội tham nhũng trong các công trình xây dựng Cầu Sông Hàn và đường Bắc Nam ở Đà Nẵng.
Mọi chuyện bắt đầu từ Công văn số 73/KSĐT-KT ngày 31/10/2000 của Viện KSND thành phố Đà Nẵng gửi Lãnh đạo Viện KSNDTC và Công văn số 77/KSĐT/KT ngày 01/11/2000 của Viện KSND thành phố Đà Nẵng gửi Viện trưởng Viện KSNDTC và Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Phan Diễn.
Cả 2 công văn 73 và 77 đều do Viện trưởng VKS Đà Nẵng Nguyễn Quốc Dũng ký. Nội dung đề nghị xử lý Nguyễn Bá Thanh về tội nhận hối lộ của Phạm Minh Thông, Giám đốc Công ty hợp doanh xây lắp và kinh doanh nhà Đà Nẵng, Nguyễn Hưng, Chỉ huy phó Công trình đường Bắc Nam.
Hồ sơ vụ án qua nhiều cơ quan, đã đến Ban Bí thư (NBT là Chủ tịch TP, thuộc diện BBT quản lý). Thời điểm này bố của Xuân Anh là UVTW Đảng, Phó Trưởng ban Ban bảo vệ Chính tri Nội bộ TW.
Ông Lê Khả Phiêu kể lại, ngày đó tất cả đều chờ vào cái gật đầu của Tổng Bí thư để bắt NBT, nhưng ông đã không đồng ý bắt. Vì sao? Chịu. Có ai quen biết, hãy hỏi Cụ Phiêu giùm.
Vậy là Nguyễn Bá Thanh thoát.
Sau vụ án này, người chỉ đạo bắt Phạm Minh Thông là Đại tá GĐ Sở công an, Uỷ viên Thường vụ thành uỷ, Đại biểu Quốc hội. Trần Văn Thanh bị điều đi khỏi Đà Nẵng, về công tác tại Bộ Công an.
Còn Nguyễn Bá Thanh tiếp tục được bầu vào Quốc hội Khóa XI, tiếp tục làm Chủ tịch UBND thành phố rồi làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng.
Hôm ấy, lãnh đạo thành phố anh mời cơm để tiễn ông Trần Văn Thanh ra Hà Nội công tác. Trong bữa cơm đó, ông Trần Văn Thanh “tâm sự” với Nguyễn Bá Thanh:
“Thực tình tôi không muốn rời thành phố quê hương, nhưng vì anh “đánh” tôi nên tôi phải đi”.
Nguyễn Bá Thanh nhìn ông Trần Văn Thanh, cười rồi nói:
“Anh nói ngược rồi. Chính anh “đánh” tôi chứ không phải tôi “đánh” anh! Anh húc đầu vào tôi nhưng tôi né được nên đầu anh đã đập vào tường!…”.
Trần Văn Thanh lạnh cả người. Tạm biệt Đà Nẵng (nơi anh gắn bó từ 1975, tiếp quản TP với vai trò Đội trưởng An ninh chính trị Công an QN-ĐN) để ra HN nhận nhiệm vụ mới, Trần Văn Thanh có ngờ đâu 9 năm sau mình phải quay về hầu toà trên cáng cứu thương với tội danh kinh hoàng.
KỲ II: 
7 năm sau, “vụ án năm 2000” được “xới” lại.
– Báo cáo số 73/BC-VPBCĐ ngày 26/10/2007 của Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng gửi Thủ tướng Chính phủ và Thường trực Ban bí thư và Báo cáo số 38/BC-VPBCĐ ngày 07/4/2008 của Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng gửi Ban Bí thư Trung ương Đảng đề xuất xử lý Nguyễn Bá Thanh theo quy định của pháp luật.
– Kết luận thanh tra số 524/KLTT-BCA (V24) ngày 6/6/2008 của Bộ Công an xác định có đủ căn cứ để khởi tố vụ án và bị can đối với Nguyễn Bá Thanh và việc Công an thành phố Đà Nẵng không khởi tố để điều tra là vi phạm Điều 103, 104 BLTTHS, có dấu hiệu vi phạm Điều 294 BLHS.
Thế nhưng, Bá Thanh vẫn bình an vô sự. Nguyễn Bá Thanh lại thắng, Thông báo số 94TB/KTTW ngày25/4/2007 của Ủy ban kiểm tra trung ương do Phó Chủ nhiệm Nguyễn Thị Doan, (sau này là Phó Chủ tịch nước) ký thay Chủ nhiệm Nguyễn Văn Chi (bố của Nguyễn Xuân Anh, lúc này là UVBCT, Bí thư TW đảng) đã “vô hiệu hoá” hoàn toàn mọi tố cáo đối với ông Nguyễn Bá Thanh!
Ngược lại, ông Trần Văn Thanh phải trả giá bằng cả “sinh mạng chính trị” của cuộc đời mình.
Trần Văn Thanh được phong tướng năm 2006. Từ một Thiếu tường Chánh Thanh tra BCA đầy quyền lực và rộng mở tương lai, ông phải bị khởi tố về tội danh: “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân” (theo Khoản 1, Điều 258, Bộ luật hình sự) chỉ vì hướng dẫn quy trình cho một thiếu tá Công an tố cáo và kêu oan.
Mặc dù, Giám đốc Bệnh viện 19.8 tại Hà Nội đã xác nhận, nguyên chánh thanh tra Bộ Công an bị tai biến mạch máu não; chảy máu vùng thái dương phải… Tuy nhiên, ngày 15/7/2009 TAND Đà Nẵng không chấp nhận đơn xin hoãn phiên tòa của bị can Thanh.
Ngày 19/7/2009 ông Thanh được chuyển viện vào Bệnh viện 19.9 của Bộ Công an tại Đà Nẵng. Tại đây, các bác sĩ cũng kết luận thực trạng sức khỏe của ông Thanh tương tự như chuẩn đoán của Bệnh viện 19.8 Bộ Công An tại Hà nội.
Ngày 20 /7/ 2009, vị thiếu tướng công an vẫn bị đưa đến tòa tại nhà hát Trưng Vương trên xe cứu thương trong tình trạng hôn mê, thở ô-xy và phải truyền dịch, để kiểm tra sức khỏe trước khi đưa ra toà.
Phiên toà hoãn, xử lại vào ngày 7/8/2009, TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt vắng mặt ông Trần Văn Thanh 18 tháng tù treo. Sau đó phúc thẩm còn 12 tháng tù treo.
Cuộc đời lúc nào cũng có Bao Công, có quan thanh liêm bảo vệ cho công lý.
Ngay lập tức Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao (Anh TQV là Viện trưởng) đã kháng nghị theo hướng đình chỉ vụ án và tuyên Trần Văn Thanh vô tội.
Ngày 22/6/2012, tại phiên Giám đốc thẩm Toà Tối cao tuyên đình chỉ vụ án. Xem như Trần Văn Thanh vô tội. Ông được phục hồi tất cả và nghỉ hưu.
Nhưng tất cả quá muộn màng. Vị tướng trung kiên, 14 tuổi đã xông pha trong lửa đạn, từng bảo vệ an toàn cho các vị lãnh đạo và cơ quan đầu não của Tỉnh uỷ QN-ĐN những năm chiến tranh khốc liệt (sau này họ là những cái tên lừng lẫy: Chủ tịch nước Võ Chí Công, Bộ trưởng Hồ Nghinh, Hoàng Minh Thắng…) đã phải xót xa với những gì mình nếm trải. Chiều Hà Nội năm ấy, một người đàn ông bước qua tuổi 60 nhưng dáng dấp phong độ, nét mặt hào hoa rảo bước bên bờ hồ, nhìn áng mây chiều trôi, anh ngửa mặt lẻn trời than: “Trời sinh Văn cớ sao lại còn sinh Bá?”
Người đó không ai khác, đó là cựu Chánh Thanh tra BCA Trần Văn Thanh.
KỲ III
Kháng nghị giám đốc thẩm số 29/QĐ-VKSTC-V3 ngày 29-10-2010 đối với vụ án Trần Văn Thanh phạm tội “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của công dân” có nội dung như sau: (xin trích một phần)
“Sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ án hình sự đối với bị cáo Trần Văn Thanh, sinh25/1/1953 tại Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam; đăng ký nhân khẩu thường trú số 10 đường Nguyễn Quyền, thành phố Hà Nội, nơi ở số 7A đường Yên Phụ, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội; bị bản án hình sự phúc thẩm số 78/2009/HSPT ngày 07/12/2009 của Toà phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao tại Đà Nẵng áp dụng khoản 1 Điều 258 BLHS, điểm h khoản 1, khoản 2 Điều 46, điểm a khoản 1 Điều 48; Điều 60 BLHS xử phạt về tội “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân”.
Tại bản án sơ thẩm số 16/2009/HSST ngày 07/8/2009, Toà án nhân dân thành phố Đà Nẵng đã áp dụng khoản 1 Điều 258; điểm h khoản 1, khoản 2 Điều 46; điểm a khoản 1 Điều 48 BLH, xử phạt Trần Văn Thanh 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 36 tháng.
Ngày 03/9/2009 Viện kiểm sát nhân dân tối cao kháng nghị phúc thẩm đối với Trần Văn Thanh theo hướng tuyên bị cáo không phạm tội và đình chỉ vụ án.
Bản án hình sự phúc thẩm số 78/2009/HSPT ngày 7/12/2009 của Toà Phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao tại Đà Nẵng đã áp dụng khoản 1 Điều 258 BLHS, điểm h khoản 1, khoản 2 Điều 46; điểm a khoản 1 Điều 48; Điều 60 BLHS, xử phạt Trần Văn Thanh 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 24 tháng.”
“Mặc dù Thông báo số 94 ngày 25/4/2007 của Uỷ ban kiểm tra Trung ương (bà Nguyễn Thị Doan ký) xác định Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng không có liên quan gì với những tố cáo. Tuy nhiên, một số văn bản của các cơ quan Trung ương, điạ phương như:
-Báo cáo số 38 ngày 15/01/2001 của Đoàn công tác liên ngành (gồm Uỷ ban kiểm tra Trung ương, Bộ Công an, Ban nội chính Trung ương và Viện kiểm sát nhân dân tối cao);
– Báo cáo số 268 ngày 13/5/2007 của phòng Kinh tế Công an Đà Nẵng gửi Bộ Công an.
– Công văn số 868 ngày 3/9/2008 của Văn phòng ban chỉ đạo Trung ương về chống tham nhũng;
– Công văn số 574 ngày 01/2/2004 của Ban nội chính Trung ương gửi Bộ chính trị;
– Công văn số 131 ngày 11/5/2009 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng gửi Cơ quan an ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng.
Tất cả đều thể hiện một số nội dung tố cáo liên quan đến Lãnh đạo TP Đà Nẵng nêu trong đơn thư tố cáo là có cơ sở và cần được xem xét, xử lý.”
…….
Sau khi phân tích rất nhiều về cáo trạng vụ án, VKS Tối cao kết luận:
“Kháng nghị bản án hình sự phúc thẩm số 78/2009/HSPT ngày 7/12/2009 của Toà phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao tại Đà Nẵng và bản án hình sự sơ thẩm số 16/2009/HSST ngày 7/8/2009 của Toà án nhân dân thành phố Đà Nẵng đối với Trần Văn Thanh.
Đề nghị Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao xét xử theo thủ tục giám đốc thẩm, tuyên huỷ phần quyết định của bản án hình sự phúc thẩm và phần quyết định của bản án hình sự sơ thẩm nêu trên đối với bị cáo Trần Văn Thanh không phạm tội “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân” và đình chỉ vụ án đối với Trần Văn Thanh.” (hết trích)
Và kết quả như sau:
Tại Quyết định giám đốc thẩm số 11/2011/HS-GĐT ngày 19/7/2011 của Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao đã Quyết định:
+ Huỷ bản án hình sự phúc thẩm số 78/2009/HSPT ngày 7/12/2009 của Toà phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao tại Đà Nẵng về phần trách nhiệm hình sự đối với bị cáo Trần Văn Thanh và bị cáo Nguyễn Phi Duy Linh.
+ Giao hồ sơ vụ án cho Toà phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao tại Đà Nẵng xét xử phúc thẩm lại theo đúng quy định của pháp luật.
Ngày 22.6.2012, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.Đà Nẵng đưa ra xét xử phúc thẩm lại vụ án “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân” có liên quan đến thiếu tướng Trần Văn Thanh. Toà phán quyết một cách “hàng hai” (chắc để làm vừa lòng NBT): “Đối với trường hợp Trần Văn Thanh, không có chứng cứ vững chắc kết luận ông Thanh pham tội.Tuy nhiên so đến thời điểm cơ quan điều tra khởi tố vụ án (2009) là đã hết thời hạn hiệu lực để truy cứu tránh nhiệm hình sự theo quy định. Vì vậy, HĐXX chấp nhận một phần kháng cáo của ông Trần Văn Thanh.
Với những lẽ trên, HĐXX tuyên bị cáo Trần Văn Thanh không phạm tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, lợi ích hợp pháp của tổ chức công dân” và đình chỉ vụ án đối với Trần Văn Thanh.
Tuy nhiên, HĐXX cũng có kiến nghị cơ quan chủ quản nơi ông Thanh làm việc tiến hành xử lý hành chính về những hành vi của ông có liên quan đến vụ án.” (Hết trích)
“Vụ án Thiếu tướng Trần Văn Thanh” khép lại. Anh Trần Văn Thanh – người con của quê hương Quế Sơn anh hùng – không chết trong những ngày xông pha trong mưa bom bão đạn ác liệt của chiến trường Quảng Đà (1965 – 1975) thời đánh Mỹ, mà phải “chết” dưới tay những tên “phe nhóm quyền lực”, “lũng đoạn chính trị” dám “lấy tay che Trời” khi đất nước đã thanh bình.
Đã nhiều năm đã đi qua, nhưng những phiên toà “đánh võng” với công lý, làm cho vị tướng tài ba, giàu nhân cách phải “thân bại danh liệt” ngày nào, sẽ vẫn là “vết nhơ” đáng hổ thẹn trong lịch sử ngành tố tụng Việt Nam.

21 tháng 4, 2018

Lời ru buồn…

Tác giả: Phan Hòa
KD: Bạn bè gửi cho bài viết này. Một lời ru buồn. Một số phận dân tộc lận đận mãi, bao giờ ngẩng đầu nổi với… văn minh?
——————–
Đất nước mình rồi sẽ về đâu?
Khi còn đó những ông quan hám gái
Những hot girl được phần ưu ái
Cứ đi lên không cần biết “quy trình”.
Đất nước mình sao lắm chuyện linh tinh
Khi tồn tại những Cục này, Cục nọ
Chức thì to mà cái đầu thì nhỏ
Nên “hồn nhiên” cấp phép cả Quốc ca.


Đất nước mình sẽ tiến được bao xa?
Khi đến lớp mà không nghe cô giảng
Phải uống nước từ chiếc khăn lau bảng
Thì tâm hồn còn trong trắng nữa hay không?

Đất nước mình đang gánh nặng nợ công
Nên đường xá chuyển vào tay doanh nghiệp
Bót giao thông cứ trùng trùng, điệp điệp
Khiến ngân hàng hết tiền lẻ trong kho.

Đất nước mình thật chẳng chút hay ho
Khi tướng lĩnh cùng tham gia đánh bạc
Đem sự nghiệp “dân bầu” ra đổi chác
Thu lợi về tiền tỷ để chia nhau.

Đất nước mình sao lắm chuyện buồn đau
Vào bệnh viện muốn hành hung bác sĩ
Câu hỏi lớn để ta cùng suy nghĩ
Tính côn đồ đang bộc phát trong dân?

Đất nước mình đang cân nhắc phân vân
Khi ai đó cả đời ky cóp vốn
Bảy trăm triệu dẫu xây nhà cấp bốn
Tài sản kia phải chịu thuế đàng hoàng.

Đất nước mình còn nhiều kẻ dã man
Lấy bột than tre làm thành viên thuốc
Ai cấp phép? ai là người trong cuộc?
Đã tiếp tay cho bọn quỷ lộng hành?

Đất nước mình tồn tại lũ gian manh
Biết cất nhắc trong anh em dòng họ
Chạy bằng cấp làm ông này, bà nọ
Biến cơ quan thành “sự nghiệp gia đình”.

Đất nước mình công, tội chửa phân minh
Nên vẫn để cho những ông quan bự
Chọn đất vàng xây lên nhiều biệt thự
Làm bãi đáp bình yên khi hạ cánh về vườn.

Đất nước mình cứ dở dở, ương ương
Khi quá khứ được chọn phần ưu ái
Nhiều trường học bị sập tường, đổ mái
Mà tượng đài nghìn tỷ mọc tràn lan.

Đất nước mình sao lắm chuyện trái ngang
Vào khách sạn trả phí nghe âm nhạc
Nhiều loại phí quyết tận thu khai thác
Như những chiếc vòi rồng hút cát dưới lòng sông.

Đất nước mình… giờ buồn quá phải không?
Khi cơ thể có những phần khiếm khuyết
Rất mong lắm, hỡi ai vì đất nước
Cắt bỏ giùm đi… cái ung nhọt trên mình.

Mặt trái của làng báo…

Tác giả: theo FB Mạnh Kim

KD: Nhân vụ việc bê bối của nhà báo Đặng Anh Tuấn (Anh Thoa) thuộc báo Tuổi trẻ, trên FB, rất nhiều bài báo, nhà báo lên tiếng xung quanh vấn đề này.
Nói thẳng, hiện tượng quấy rối tình dục ở bất cứ ngành nào, cơ quan nào, và báo chí không hề ngoại lệ. Vấn đề là “nạn nhân” ứng xử lại vụ việc ghê tởm đó với “các con đực” ra sao? Vì sao vụ việc đó xảy ra với người này mà khó xảy ra với người khác? Nói thẳng nhé, thời trẻ, mình đã tát bốp mặt một thằng sếp trẻ, và mắng thẳng vào mặt hai thằng sếp tuổi đáng cha chú. Và sau đó, cứ thấy mặt mình là những “con đực” đó im lặng, lảng mất.
Nghề báo, thân gái dặm trường, và công việc trực đêm hôm rất vất vả. Tất cả, vẫn phụ thuộc vào tư cách cụ thể của cá nhân các nhà báo nữ. Trừ khi, hoặc họ quá yếu đuối, kém cỏi trong cách ứng xử, hoặc họ cũng a dua với động cơ riêng, sợ thiệt trong hành trình tiến thân, đi tới “công danh”     
Thực tiễn đó, cho mình một nhận thức, phải lao động chăm chỉ, làm việc miệt mài và thật giỏi, sống cho có nhân cách, để có thể ngẩng cao đầu mà đi, dù mình biết, mình đã rất thiệt thòi, vất vả, chịu đựng không ít tàn nhẫn và bất công. Còn con đường “công danh” với phụ nữ ư? Mình thấy nó mất nhiều hơn được! Trong khi, mình vốn là kẻ trọng danh dự và trọng giá trị bản thân mình!
                                                       —————
Ảnh: internet

Sựkiện một ông sếp báo Tuổi Trẻ liên can vụ quấy rối một phóng viên tập sự, thật ra, với những người lăn lộn lâu năm trong làng báo, thì chuyện này không cá biệt. Đằng sau những trang báo (nói chung, không phải riêng Tuổi Trẻ) – viết về những tiêu cực xã hội, lên tiếng gay gắt những vụ án hiếp dâm, khai thác từng centimet chuyện tình tay ba, tay tư của những người nổi tiếng – là những câu chuyện gần như tương tự xảy ra ngay bên trong làng báo.
Trong buổi café sáng hay bàn bia buổi chiều, một trong những “món nhắm khoái khẩu” mà một số nhà báo thích “nhậu” là những vụ xì căng đan tình ái xảy ra giữa đồng nghiệp trong “nhà” mình hay “nhà hàng xóm”. Nói cách khác, làng báo là một xã hội thu nhỏ. Chuyện gì “ngoài đời” có thì làng báo có, từ hối lộ, lăng nhăng, hù dọa, phe nhóm, đâm thọc, đến đố kỵ… Dĩ nhiên, cũng như trong xã hội, làng báo không phải chỉ có người xấu.
Thật mỉa mai khi báo chí giật những hàng tít khổng lồ trên trang nhất “Tham nhũng là quốc nạn!” nhưng tham nhũng trong làng báo là một trong những đề tài “nhạy cảm” đặc biệt mà gần như không bao giờ độc giả có thể biết được. Có nhiều kiểu tham nhũng trong làng báo: tham nhũng phe nhóm, tham nhũng quyền lực, tham nhũng quyền lợi, “tham nhũng tình cảm”… (khái niệm “tham nhũng” đang được nói đến xin hiểu như định nghĩa của “corrupt” – hàm ý đến thoái hóa, suy đồi, hư hỏng…). Có vô số biến thái tham nhũng trong làng báo.
Một phóng viên văn hóa-văn nghệ, có thể chỉ bởi “quan hệ tốt” với đạo diễn A, sẽ sẵn sàng viết bài “điểm phim” chỉ trích dữ dội một tác phẩm được dựng bởi đạo diễn B (mà B vốn là đối thủ của A). Trong thực tế, có một tòa soạn đã phải ra lệnh sa thải sau khi phát hiện một anh nhà báo “làm việc” kiểu như vậy. Gần tương tự nhưng mức độ nhẹ hơn và phổ biến hơn: nhận phong bì để quảng bá sản phẩm tiêu dùng hoặc sản phẩm văn hóa. Các bạn có thể đã đọc những bài báo khen ngợi hết lời bộ phim “Kong”. Điều đó không phải tự nhiên.
Một số đồng nghiệp của tôi đã tự hỏi lẫn hỏi lẫn nhau, rằng làm sao báo chí có thể làm tốt cuộc chiến chống tham nhũng, không phải bởi rào cản chính trị, mà là vì bản thân báo chí cũng đang tham nhũng và “góp phần” đáng kể vào “nền văn hóa tham nhũng” đang tàn phá đất nước này. Có những nhà báo đã “chạy”, nhờ quan hệ, để có được miếng đất tốt hoặc căn chung cư cao cấp mua với giá rẻ mạt. Những đường dây “chạy” như thế đã và vẫn tồn tại. Không chỉ vậy. Còn có những đường dây “chạy” để được lên chức lên quyền. Thật mỉa mai khi báo chí viết những phóng sự về hiện tượng “chạy” trong xã hội nhưng “chạy” đang xảy ra, rất nóng hổi, ngay trong làng báo. Có rất nhiều “nhà báo” mà gần như cả đời không viết nổi một bài ra hồn nhưng vẫn nghiễm nhiên ngồi ghế rất cao. Không ít người trong số đó được bổ nhiệm bởi hệ thống chính trị. Dù vậy, có không ít “nhà báo lớn” đã “lớn lên” không phải nhờ kỹ năng làm báo mà nhờ thành thục việc “chạy”.
Báo chí đang trong giai đoạn bi thảm. Từ lâu, báo chí đã không còn hừng hực không khí máu lửa như thời thập niên 1990. Sự cạnh tranh của báo mạng và mạng xã hội, cùng với sự kiểm soát ngày càng gay gắt của bộ máy kiểm duyệt, là vài nguyên nhân khiến báo chí eo sèo. Dù thế nào, nguyên nhân nữa không thể bỏ qua là báo chí không còn nhiều nhà báo biết tôn trọng ngòi bút và biết tôn trọng sứ mạng mà xã hội mặc định đang giao cho họ. Họ nhếch nhác, lôi thôi, làm quấy quá cho xong, và họ “đi làm báo” chỉ nhằm sử dụng quan hệ để kiếm sống bên ngoài phạm vi báo chí. Không chỉ vậy, họ cũng viết bài tâng bốc quan chức để xây dựng những mối quan hệ có lợi cho cá nhân. Họ có thật sự tin vào “năng lực lãnh đạo” của các quan chức ấy không? Có thể có, nhưng phần đúng hơn, chắc hẳn là không. Điều họ quan tâm không phải là năng lực điều hành, mà là “năng lực chính trị”, của quan chức ấy.
Mọi thứ đang nhếch nhác và suy sụp. Báo chí không nằm ngoài ảnh hưởng của dòng xoáy suy đồi toàn diện này. Báo chí (nhà nước) đang bị xã hội nhìn bằng nhiều con mắt tiêu cực. Báo chí hèn: không dám lên tiếng cho những người đấu tranh dân chủ; không dám chống Trung Quốc nếu chưa được bật đèn xanh; không dám đề cập những vấn đề gay gắt và đi đến cùng sự việc vì “ban tuyên giáo” ra lệnh như thế… Báo chí rẻ tiền: khai thác dữ dội chuyện đời tư người nổi tiếng. Báo chí “bưng bô”: vuốt ve quan chức, từ chuyện quan chức “nói tiếng Anh” đến quan chức “lắng nghe tâm tư nguyện vọng quần chúng” (đó là chưa kể “văn hóa báo chí” “nịnh nước Nga”). Nói cách khác, có hai thể hiện phổ biến của báo chí ngày nay: báo chí im miệng và báo chí vỗ tay. Khi im miệng, họ dán kín miệng tuyệt đối. Khi vỗ tay, họ nhảy nhót như những kẻ “nhập cốt” lên đồng.
Rốt cuộc, báo chí đang “đấu tranh” – như sứ mạng lớn nhất khi nói đến vai trò báo chí trong xã hội – cho cái gì đây? Khi bên trong báo chí ngổn ngang những vấn đề tiêu cực thì báo chí đại diện cho ai đây để “phản biện” và “đấu tranh chống tiêu cực đến cùng”? Vấn đề của báo chí ngày nay, như trong nhiều lĩnh vực khác, không phải là những câu chuyện rò rỉ liên quan đời tư cá nhân. Nó là vấn đề của một hệ thống

18 tháng 4, 2018

SAU CỦI ĐÀ NẴNG ĐẾN CỦI NÀO?

Hùynh Ngọc Chênh
Năm thanh củi Đà Nẵng quê tui đang vào lò trong đó có hai cựu chủ tịch thành phố Trần Văn Minh và Văn Hữu Chiến.
Ngay trước đó, do một thỏa thuận nào đó, bạn đồng nghiệp của tui, Nguyễn Xuân Anh đã được nghỉ sinh hoạt đảng để đi chữa bệnh, và người bà con với tui, cựu chủ tịch Hoàng Tuấn Anh cũng được để ra ngoài...lò
Sau củi Đà Nẵng có lẽ đến củi Hồ Chí Minh vốn đang được khơi lên âm ỉ mấy ngày nay để tạo dư luận...
Tiếp theo củi HCM thì đến củi nào nhỉ? Bộ công an, bộ quốc phòng, bộ 4T, bộ Văn Thề Du, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục... rồi đến các địa phương Kiên Giang, Cà Mau, Thanh Hóa, Hải Phòng, Yên Bái, Bình Định, Cần Thơ, Hậu Giang....
Hì hì, sao không ai nói đến củi Hà Nội nhỉ? Tiền tham nhũng cả nước rồi cũng chảy về Hà Nội.
Thật ra thì dưới thề chế nầy, đụng vào đâu cũng thấy củi, từ bộ quốc phòng, bỗ công an, bộ chính trị... xuống đến ủy ban phường, công an phường... nơi mô cũng là củi nếu đã nhóm lò.
Vấn đề ở đây là củi mô được cho vào lò và củi mô được bỏ qua
Ai là người có quyền chọn củi?
Hì hì, được làm vua thua làm giặc, chân lý ấy vẫn đúng đến khi nào chưa có dân chủ, chưa có tam quyền phân lập.

Ông Lê Trương Hải Hiếu bị kỷ luật vì quan hệ tình cảm

Tác giả: Văn Bình
Ông Lê Trương Hải Hiếu, Phó bí thư quận ủy, Chủ tịch quận 12, TP.HCM bị kỷ luật khiển trách vì vi phạm trong việc quan hệ tình cảm với một phụ nữ.
KD: Gay nhể. Lại một đ/c bị lộ giữa các đ/c chưa bị lộ. Nhưng kỷ luật khiển trách thì… nặng quá
——————
Ông Lê Phước Hoài Bảo chính thức bị xóa tên đảng viên
Cựu Phó chủ tịch Thanh Hóa Ngô Văn Tuấn làm tổ trưởng giúp việc
Hôm nay, tại hội nghị Thành ủy TP.HCM, Ban Thường vụ Thành ủy đã báo cáo Ban chấp hành Đảng bộ TP về kết quả xử lý kỷ luật đối với ông Lê Trương Hải Hiếu, Phó bí thư quận ủy, Chủ tịch UBND quận 12.
Cụ thể, ông Hiếu đã vi phạm trong việc có quan hệ tình cảm với một phụ nữ và có con chung nhưng chậm báo cáo với tổ chức. Căn cứ các quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đối với đảng viên vi phạm, Ban thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo các tổ chức đảng có thẩm quyền tại Đảng bộ quận 12 tổ chức kiểm điểm, xem xét, xử lý kỷ luật đối với ông Hiếu.
Ông Lê Trương Hải Hiếu nhận kỷ luật khiển trách
Đối chiếu với các quy định của Đảng, xét tính chất mức độ nguyên nhân vi phạm, trách nhiệm đảng viên và thái độ khắc phục, sửa chữa sai phạm của đảng viên, Ban thường vụ quận ủy quận 12 quyết định kỷ luật ông Lê Trương Hải Hiếu bằng hình thức khiển trách.
Tháng 8/2015, ông Hiếu trở thành lãnh đạo quận trẻ nhất của TP khi được điều động giữ chức Phó bí thư quận ủy kiêm Chủ tịch UBND quận 12 ở tuổi 34.
Ông Hiếu từng được dư luận đánh giá cao với chương trình “Vì quận 12 bình yên” nhằm khuyến khích các tập thể, cá nhân và lực lượng chức năng tham gia đấu tranh phòng chống các tội phạm ma tuý, mại dâm, giữ gìn an ninh trật tự.
Ông Lê Trương Hải Hiếu làm Chủ tịch quận 12
Ông Lê Trương Hải Hiếu trở thành lãnh đạo quận trẻ nhất của TP.HCM ở tuổi 34.
Ông Nguyễn Thiện Nhân: ‘Bố trí lại công việc cán bộ có biểu hiện suy thoái’
Ông Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, người đứng đầu cơ quan nếu có biểu hiện suy thoái tư tưởng, đạo đức sẽ bị bố trí lại công việc.
Thu hồi hàng loạt quyết định bổ nhiệm ông Lê Phước Hoài Bảo
UBND tỉnh Quảng Nam thu hồi quyết định bổ nhiệm GĐ Sở KH&ĐT đối với ông Lê Phước Hoài Bảo và các quyết định bổ nhiệm trước đó..
Ông Lê Trương Hải Hiếu tham gia Ban chấp hành Đảng bộ TP.HCM
Con trai nguyên ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Lê Thanh Hải vừa được chỉ định vào Ban chấp hành Đảng bộ TP.HCM.

Vụ Vũ Nhôm: Khởi tố, bắt giam 02 ông nguyên Chủ tịch Đà Nẵng, bắt nguyên Tổng cục phó Tổng cục Tình báo

Tác giả: PV và Thân Hoàng (Tuổi trẻ)
* Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Trần Văn Minh, nguyên Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng (2006-2011); khởi tố ông Văn Hữu Chiến, nguyên chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng.
* Ông Phan Hữu Tuấn, nguyên Trung tướng, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục 5, Bộ Công an, bị khởi tố và bắt tạm giam vì liên quan đến vụ án Vũ “Nhôm”, tội danh “Cố ý làm lộ bí mất nhà nước” quy định tại Điều 337 Bộ luật Hình sự năm 2015.
KD: Kinh quá. Đà Nẵng đang là t/p đáng sống, giờ nên đổi thành t/p lắm sâu bự. Vong hồn người đã khuất giờ có… yên không?
Và kinh quá, nếu trước đây, những chiếc ghế công cụ quyền lực của ngành CA thét ra lửa, giờ cũng bị lửa “Lò”… thét
Có nên ra đời thành ngữ mới: “Ra ngõ, gặp Sâu” không nhể?
Title bài, chủ Blog đành xin ghép lại thành một cho tiện việc …. khởi tố, bắt giam  
—————————
Phan Văn Anh Vũ bị Singapore trục xuất, về tới sân bay Nội Bài
Ngân hàng Đông Á đã thu hồi hết nợ của ông Vũ Nhôm?

Ông Trần Văn Minh – Ảnh: T.T.
Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Trần Văn Minh, sinh năm 1955, trú tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng (2006-2011).
Ông Minh bị bắt về tội danh “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” quy định Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015 và “Vi phạm các quy định của nhà nước về quản lý đất đai” quy định tại Điều 229 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng ra quyết định khởi tố bị can và áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với các ông Văn Hữu Chiến, sinh năm 1954, trú tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng (2011-2014).
Ông Văn Hữu Chiến, 64 tuổi, quê thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, cựu chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2011 – 2016.
Trước khi làm chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, ông Chiến từng giữ các chức vụ giám đốc Sở Giao thông – Công chính TP Đà Nẵng, Phó chủ tịch UBND TP kiêm Trưởng BQL khu công nghệ cao Đà Nẵng.

Ông Văn Hữu Chiến – Ảnh: T.T
Tháng 9-2011, tại Hội nghị lần thứ 5 BCH Đảng bộ TP Đà Nẵng khóa XX đã bầu ông Chiến giữ chức vụ phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2010 – 2015.
Ads by Blueseed
Tháng 10-2011, tại kỳ họp HĐND TP Đà Nẵng phiên họp bất thường đã bầu ông Chiến giữ chức vụ chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng.
Đến tháng 1-2015, ông Chiến nghỉ hưu theo chế độ.
Hiện ông đảm nhận công việc là chủ tịch liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Đà Nẵng.
Trong đó, ông Chiến bị khởi tố để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” quy định Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015 và “Vi phạm các quy định của nhà nước về quản lý đất đai” quy định tại Điều 229 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Một nhân vật khác cũng bị khởi tố là ông Nguyễn Điểu, sinh năm 1958, trú tại quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên môi trường thành phố Đà Nẵng.
Cơ quan điều tra cũng khởi tố ông Trần Văn Toán, sinh năm 1957, trú tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài nguyên môi trường thành phố Đà Nẵng và Lê Cảnh Dương, sinh năm 1975, trú tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, Giám đốc Ban xúc tiến và hỗ trợ đầu tư thành phố Đà Nẵng.
Các ông Điểu, Toán Và Dương cùng bị khởi tố về hành vi “Vi phạm các quy định của nhà nước về quản lý đất đai” quy định tại Điều 229 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Ra quyết định khởi tố bị can và áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Văn Toán, sinh năm 1957, trú tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài nguyên môi trường thành phố Đà Nẵng về hành vi “Vi phạm các quy định của nhà nước về quản lý đất đai” quy định tại Điều 229 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Các biện pháp tố tụng áp dụng với các nhân trên do có liên quan đến vụ án “Cố ý làm lộ bí mật nhà nước”, “Trốn thuế”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” của Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ “nhôm”.

————
https://tuoitre.vn/khoi-to-nguyen-chu-tich-da-nang-tran-van-minh-van-huu-chien-20180417190020276.htm
Bài tiếp:
Khởi tố, bắt nguyên Tổng cục phó Tổng cục tình báo Phan Hữu Tuấn
Tác giả: Thân Hoàng
– Ông Phan Hữu Tuấn, nguyên Trung tướng, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục 5, Bộ Công an, bị khởi tố vì liên quan đến vụ án Vũ “Nhôm”, tội danh “Cố ý làm lộ bí mất nhà nước” quy định tại Điều 337 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Đằng sau hợp tác của ‘Vũ nhôm’ và Trần Phương Bình trong vụ Đông Á
Ngân hàng Đông Á đã thu hồi hết nợ của ông Vũ Nhôm?

Ngày 17-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với ông Phan Hữu Tuấn, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục 5. Trước khi bị bắt ông Tuấn có cấp bậc trung tướng.
Các quyết định và lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao phê chuẩn.
Đồng thời Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Hữu Bách, cán bộ Bộ Công an, sinh năm 1963, trú tại quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, về hành vi “Cố ý làm lộ bí mật nhà nước” quy định tại Điều 337 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Trước đó cùng ngày, Chủ tịch nước đã ký quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với Phan Hữu Tuấn, và Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với Nguyễn Hữu Bách.
Ông Tuấn bị khởi tố, bắt tạm giam vì liên quan đến vụ án của ông Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “Nhôm”).
Trước đó, ngày 20-12-2017, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã có quyết định khởi tố ông Phan Văn Anh Vũ về hành vi “Cố ý làm lộ tài liệu bí mật nhà nước” và “trốn thuế” xảy ra tại thành phố Đà Nẵng và một số địa phương.
Sau khi công bố quyết định khởi tố, do xác định bị can không có mặt tại nơi cư trú ở số 82 Trần Quốc Toản (Đà Nẵng) và không biết bị can đang ở đâu nên Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định truy nã bị can.
Ông Phan Văn Anh Vũ bỏ trốn sang Singapore và bị Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Singapore (ICA) bắt ngày 28-12-2017 do vi phạm Đạo lLật di trú của nước này và bị trục xuất sau đó.
Ngày 4-1, thông tin từ Bộ Công an cho biết cơ quan An ninh Điều tra đã tiếp nhận bắt bị can Phan Văn Anh Vũ và tiến hành điều tra theo quy định của pháp luật.
Sau đó vụ án được chuyển sang cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiếp tục điều tra.
Ngày 7-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh tạm giam trong thời hạn 4 tháng đối với bị can Phan Văn Anh Vũ về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ quy định tại điều 356 Bộ Luật Hình sự năm 2015.
Theo thông tin từ Bộ Công an, việc khởi tố vụ án trên phục vụ công tác điều tra, làm rõ toàn bộ hành vi vi phạm pháp luật của Phan Văn Anh Vũ và các cá nhân, tổ chức có liên quan trong việc mua, bán các nhà, đất công sản tại địa bàn TP Đà Nẵng và một số tỉnh, thành khác.
 Cựu trung tướng Phan Văn Vĩnh và vụ án ‘gỗ lậu’ chưa hồi kết
TTO – Đó là vụ án buôn lậu gỗ trắc ở Quảng Trị và Đà Nẵng đã 6 năm trôi qua mà tòa vẫn chưa tuyên án được. Ông Phan Văn Vĩnh, lúc đó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Bộ Công an, đã đề xuất bán lô gỗ tang vật với giá “rẻ bèo”.
———

Trang