4 tháng 3, 2017

TRẦN ĐĂNG KHOA VÀO TÙ THĂM DƯƠNG TỰ TRỌNG

Trần Đăng Khoa.
Kết quả hình ảnh cho Trần Đăng Khoa và Dương Tự Trọng
Cách đây chừng mấy số báo, tôi có kể về cuộc gặp gỡ khá đặc biệt. Nhân dịp về dự Lễ Khánh thành Trạm phát sóng trên đỉnh núi Tam Đảo của Đài Tiếng nói Việt Nam, tôi quyết định ghé qua trại tù thăm Dương Tự Trọng. Đây cũng là lần đầu tiên trong đời, tôi thăm một người tù.
Dương Tự Trọng nguyên là đại tá, cựu Phó Giám đốc Sở Công an Thành phố Hải phòng. Đó là một cảnh sát hình sự kiên cường, từng là khắc tinh với tội phạm.
Xuống Hải Phòng lần nào, tôi cũng nghe người dân thành phố và các chiến sĩ công an ca tụng anh. Họ còn coi Dương Tự Trọng như một người anh hùng chống tội phạm, dù chưa bao giờ anh có tên trong danh sách các anh hùng.
Thế rồi oái oăm thay, Dương Tự Trọng lại dính vào lao lý và bị phạt tù, lại ở cùng với bọn trộm cướp, sâu mọt đã từng phải “đầu hàng” anh.
Bài viết kể về anh đã được bạn đọc đặc biệt quan tâm. Nhiều người muốn nghe tiếp những chuyện về anh mà trong bài viết đó, do khuôn khổ tờ báo, tôi chưa thể kể hết.
Một cảnh sát hình sự của Hải Phòng bảo tôi: “Rất cám ơn anh đã có cái nhìn hết sức khách quan và có tình, có lý. Tôi là bạn anh Trọng, từng nhiều lần cùng đánh án với anh ấy. Dương Tự Trọng là một chiến sĩ rất dũng cảm.
Dương Tự Trọng khi đang làm chuyên án
Bọn tội phạm sợ anh ấy lắm. Có đứa chỉ nghe có anh ấy tham gia đánh án là đã tự ra đầu thú rồi. Cảnh sát hình sự là một nghề vất vả. Vất vả và nguy hiểm vì có thể chết bất cứ lúc nào. Bởi kẻ tội phạm thường có vũ khí nóng. Chúng lại liều lĩnh và manh động. Nhưng Dương Tự Trọng chưa bao giờ thất bại trong các cuộc phá án”.
Lục lại những trang viết của các phóng viên, các học giả theo dõi rất kỹ mấy vụ án động trời của hai anh em Dương Chí Dũng, Dương Tự Trọng, với cái nhìn khoa học và khách quan, ta không khỏi ngậm ngùi và nuối tiếc.
Thật có lý khi có người cho rằng, nếu vụ án Dương Chí Dũng ở Vinalines được coi là “đại án tham nhũng” thì vụ xét xử Dương Tự Trọng lại được xem như một “đại án nhân tâm”. Gọi là “đại án nhân tâm”, vì vụ án này từ khi bắt đầu cho đến lúc kẻ phạm tội đứng trước vành móng ngựa, cảm giác chung trong công chúng là sự nuối tiếc hơn là căm giận.
Hầu hết từ dư luận xã hội cho đến đồng nghiệp trong ngành công an đều có cảm giác chung là xót xa và tiếc nuối cho anh.
Dương Tự Trọng cũng vì liều mình cứu anh mà vi phạm pháp luật để rồi dẫn đến thân bại danh liệt. Thật đáng trách nhưng cũng rất đáng thương. Nhiều lúc, tôi cứ nghĩ, giả sử nếu đặt mình ở hoàn cảnh của Dương Tự Trọng, mình sẽ ứng xử thế nào?
Quả là rất khó thoát khỏi vòng “tội lỗi” !
Nhìn lại nhiều vụ án kinh tế, quả có bao chuyện đáng phải lưu tâm. Nhiều người đúng là có tội lớn, để thất thoát hàng trăm, hàng ngàn tỷ đồng mồ hôi nước mắt của dân, nhưng nếu bảo họ tham nhũng thì hình như cũng không thoả đáng.
Nhiều vị khác từng dựa cọc hay đứng trước vành móng ngựa cũng thế. Tất nhiên là họ có tội rồi. Không oan. Thậm chí tội rất lớn. Nhưng không phải tội tham nhũng. Nói cho đúng hơn, họ chỉ làm thất thoát tài sản.
Mà thất thoát là tất yếu. Để có công trình, họ phải chạy dự án. Có dự án rồi, họ lại phải “chạy” tiếp để qua được tất cả các cửa thủ tục. Nói như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người rất quyết tâm chống tham nhũng thì “Làm gì cũng phải có tiền bôi trơn thì mọi việc mới xong!”.
Và đến khi xảy ra sự cố thì chính những người khốn khổ ấy phải chịu hết mọi tội lỗi, còn kẻ tham nhũng thật sự, nghĩa là kẻ nhận tiền, một khoản tiền rất lớn từ chính họ thì vẫn sống nhởn nhơ, sống bình yên vô sự ngoài vòng pháp luật vì “chẳng có gì liên quan cả”.
Chúng ta đang chống tham nhũng theo tinh thần của Tổng Bí thư và Ban Bí thư. Làm sao chấm dứt được dứt điểm tệ nạn này để giải thoát cho các nhà doanh nghiệp và cũng giải thoát cho dân.
Dương Tự Trọng tại phiên tòa xét xử
Một đất nước mà để làm bất cứ một việc gì, từ to đến nhỏ, muốn được việc, cũng cứ phải đút lót, cứ phải bôi trơn và coi đó như một điều hiển nhiên, một thứ luật bất thành văn thì đấy là một thảm hoạ. Mọi đau khổ cũng từ đấy mà ra cả. Sự mất niềm tin vào chính thể cũng phát sinh từ đấy.
Nếu không ngăn chặn được triệt để thảm hoạ này thì ta không thể hình dung được những hậu quả khủng khiếp của nó. Nhưng làm thế nào để chấm dứt được dứt điểm thảm hoạ này thì đấy là công việc của các nhà lãnh đạo, các cơ quan chức năng giúp việc lãnh đạo. Và đó cũng vấn đề lớn, ta sẽ bàn vào một dịp khác.
Giấc mơ lạ kỳ linh ứng
Còn bây giờ, tôi muốn kể tiếp chuyện Dương Tự Trọng.
– Anh có tin vào tâm linh không?
Dương Tự Trọng bất ngờ hỏi tôi. Tôi hơi ngạc nhiên:
– Tại sao ông lại hỏi thế?
– Là vì trong đời, có những sự việc, em không thể lý giải được anh ạ. Chỉ có thể khẳng định rằng, hình như có một thế giới vừa hiện thực, lại vừa rất huyền bí bao phủ quanh mình, thậm chí ở chính trong mình. Đó là thế giới tâm linh
Dương Tự Trọng bắt đầu câu chuyện bằng một giọng trầm trầm:
– Ở trong tù, em có hai giấc mơ lạ lắm anh ạ.
– Lạ sao?
– Lạ vì sự ứng nghiệm. Em sợ đến vã mồ hôi mà không thể lý giải được. Giấc mơ thứ nhất đến với em khi em vừa về trại cải tạo này. Lúc đó, em đâu đã quen với việc cuốc đất, vác đá, hay lao động chân tay. Bởi thế mà rất mệt.
Em vừa thỉu đi, vâng, chỉ mới vừa thỉu đi thôi chứ chưa phải đã ngủ đâu. Nói đúng ra, em đang ở trạng thái mơ mơ màng màng kiểu nửa thức nửa ngủ. Em nói chắc chắn như vậy vì nếu ngủ rồi thì em đã chẳng còn biết gì nữa.
Em chợt giật mình khi phát hiện thấy có một bóng người đứng ở ngay đầu giường của mình. Nói đầu giường cũng là nói theo thói quen thôi, chứ thực ra làm gì có giường. Một tấm ni lông trải trên nền đất của căn lán trại. Đứng trước mặt em là một ông già hiền lành và phúc hậu. Da đỏ au. Mái tóc bạc trắng. Chòm râu cũng trắng như cước.
Anh trai Dương Chí Dũng tại tòa án
Trông ông như một ông Tiên, lại như một vị Thiền sư. Sở dĩ giống sư vì ông mặc quần áo nâu sồng. Nhưng nếu là nhà sư thì ông phải xuống tóc chứ. Ông không xuống tóc mà tóc ông lại bồng lên như mây. Trông đẹp lắm.
Em hỏi: “Cụ đi đâu mà lại lạc vào đây? Con rất tiếc là con không thể đưa cụ về nhà được. Cũng không dẫn được cụ ra khỏi đây được…”. “Ta có lạc đường đâu mà con phải dẫn đường cho ta. Ta tự tìm đến với con kia mà…”.
“Chẳng hay cụ gặp con có điều gì dạy bảo ạ?”. “Không! Ta làm sao dạy bảo con được. Ta chỉ thấy con tử tế nên muốn cứu con thôi. Rồi ta cũng lại muốn con cứu những người tử tế khác…”
Em bắt đầu tò mò. Chẳng lẽ ông Bụt đã từng cứu cô Tấm đây ư? Hoá ra những chuyện hoang đường mà người đời vẫn gọi là chuyện Cổ tích lại hoàn toàn có thật như thế này ư?
– Người con hiện đang ủ rất nhiều bệnh. Trong đó có cả mầm mống của bệnh nan y. – Ông cụ bảo – Nhưng con sẽ không chết ngay đâu. Tuổi thọ của con sẽ bị rút ngắn lại. Con là người tử tế. Người tử tế bao giờ cũng rất quý hiếm.
Bởi thế, ta muốn cứu con. Rồi con cứu tiếp những người tử tế khác”. Nói rồi, ông cụ rút trong tấm áo nâu rộng ra mấy nhánh lá xanh xanh, thân màu tím có gai.
Đưa cho em, cụ dặn: “Đây là một cây thuốc quý. Rất quý mà trời phật và các đấng anh linh đã ban cho con người…”. “Vậy con có thể tìm nó ở đâu?” – Em thật sự bàng hoàng. “Nó ở quanh con đấy.
Ở cả trên đỉnh núi Tam Đảo nữa. Nhiều lắm. Con cứ ra đó mà hái. Và tốt nhất, con hãy hái buổi sáng. Buổi chiều hái cũng được. Nhưng hay nhất là hái khi chưa có ánh nắng mặt trời…”.
Ông cụ cẩn thận chỉ cho em từng rảnh lá: “Nhớ là lá xanh nhạt. Thân tím. Lại có gai nhé. Đừng nhầm nó với các thứ cây khác”. “Vậy cây này chữa được những bệnh gì thưa cụ?”.
“Nhiều lắm. Đặc biệt là tiêu độc. Bệnh tật đều do các chất độc lưu cữu qua miếng ăn, cái uống và khí trời mà ta đưa vào cơ thể mình. Con cứ băm ra, phơi khô. Nhưng nhớ phơi trong bóng râm. Còn tốt nhất là uống tươi.
Con cứ lấy một nắm, cho vào ấm đun. Rồi uống như uống nước chè, nước vối thôi. Thế mà rồi bao nhiêu chất độc ở trong gan, trong máu con sẽ tiêu hết đấy. Những mầm mống của bệnh ung thư, bệnh tiền liệt tuyến cũng sẽ hết. Con sẽ ăn ngon, ngủ ngon. Khí huyết thông suốt…”.
Em bừng tỉnh. Mồ hôi vã đầm đìa. Ngay chiều ấy, em đã báo cáo quản giáo giấc mơ lạ lùng. Rồi để kiểm nghiệm giấc mơ lạ, em bắt đầu lùng tìm ngay trong khu vực trang trại mà mình đang lao động cái tạo.
Chiều đó mưa. Rừng ẩm ướt lắm. Sương mù giăng suốt ngày đêm. Không khí rất lạnh. Nhưng em vẫn vã mồ hôi, khi nhìn thấy loại cây ấy. Đúng là loại cây ông cụ đã chỉ cho em trong giấc mơ. Lá xanh nhạt, thân tím, lại có gai nhỏ và sắc. Mà nhiều lắm.
Cũng trong chiều ấy, em gặp nhiều người dân, chủ yếu là đồng bào Dao. Họ đi tìm cắt chính những loại cây em đang tìm rồi quấn thành từng bó gùi xuống phố. Em hỏi thì họ bảo, họ cắt bán cho thương lái Trung Quốc.
Bao nhiêu các “chú khách” cũng mua hết. Bán dễ lắm. Cứ mười ngàn một ký. Có người quơ một ngày mà kiếm được triệu bạc. Không ít người còn tậu được cả xe máy nhờ loại cây dây gai “khí gió thổ tả” này. Hoá ra người Trung Quốc đã biết cây thuốc quý của ta.
Cây thuốc quý Dương Tự Trọng tìm được
Họ khai thác đến cả năm nay rồi. Hàng chục tấn thuốc quý đã lọt vào tay thương lái Trung Quốc. Cần phải chặn ngay.
Em báo cáo các anh quản giáo nên thu mua. Đúng là thuốc quý rồi. Nếu không quý, sao Trung Quốc họ lại săn tìm. Tốt nhất, mình nên trả gấp đôi. Họ trả mười ngàn thì mình nên trả hẳn hai mươi ngàn.
Em bảo bà con đừng bán cho thương lái Trung Quốc. Họ hay lừa mình lắm. Họ mua rễ quế để giết cây quế. Mua móng trâu bò để tiêu diệt trâu bò. Bà con đừng tin bọn người xấu. Tất nhiên, em nói vậy thì họ cũng biết vậy.
Biết nhưng đã chắc gì họ tin. Làm sao mà tin được người đang bị tù tội. Chỉ có điều, mình trả cao hơn, dù không được gấp đôi, nhưng vẫn cao hơn nên họ không bán cho Trung Quốc nữa…
Nỗi lòng của người con không thể về bên cha
Dương Tự Trọng cười sảng khoái, như một cảnh sát hình sự, kẻ khắc tinh với tội phạm vừa đánh xong một vụ án kinh tế kiêm săn lùng những bí mật quốc gia…
– Em có đề nghị các anh quản giáo gửi cây thuốc này cho một số bạn bè em, để họ nghiên cứu xem giá trị thực của nó đến đâu. Nhiều bác sĩ là những nhà khoa học họ đều đánh giá đây là cây thuốc quý. Rất quý. Em và bè bạn em trong trại uống thấy cực tốt. Mỡ máu tiêu hết. Ổn định tiểu đường. Gan thận rất tốt. Nước tiểu trong. Ngủ cực ngon. Đúng là thần dược thật. Em sẽ tặng anh một ít để anh dùng thử, anh sẽ thấy hiệu nghiệm ngay.
– Thế còn giấc mơ thứ hai?
– À, đấy lại là cuộc gặp gỡ với bố em. Ông cụ đến thăm em – Giọng Dương Tự Trọng nghẹn lại – Lâu lắm rồi, em mới được gặp bố. Và rồi bố con lại gặp nhau gặp trong hoàn cảnh này. Em thấy ông cụ cứ đứng nhìn em trân trân.
Em bảo: “Bố nói gì với con đi chứ! Mẹ khoẻ không? Con thực sự có tội với bố mẹ. Những lúc bố mẹ cần có con ở bên cạnh nhất thì con lại đang ở trong hoàn cảnh thế này. Bố em vẫn chẳng nói gì. Chỉ nhìn em thôi. Nhìn trân trân.
Ông đưa tay xoa đầu em như xoa đầu một đứa trẻ. Hệt như ngày nào em còn ấu thơ. Mỗi lần ông về em lại sà vào lòng ông. Rồi ông khóc. Lần đầu tiên trong đời, em mới được nhìn thấy bố em khóc. Nước mắt lại có máu. Máu lại nhỏ xuống cả mặt em.
Thế là em khóc ầm lên và choàng tỉnh. Mấy đứa bạn tù ở trong cùng buồng giam cũng tỉnh giấc theo. Lúc ấy là 4 giờ 15 phút ngày 25 tháng Giêng năm 2016. Em bảo các bạn cùng buồng giam: “Bố tôi mất rồi. Cụ vừa mới mất cách đây ít phút thôi. Chắc chắn là cụ mất rồi. Chắc cụ tìm đến con để vĩnh biệt con…”.
Dương Tự Trọng ngồi lặng. Gương mặt xâm xâm một nỗi buồn thăm thẳm. Anh quay mặt vào tường của căn phòng khách trại cải tạo. Hình như anh khóc. Tôi lặng lẽ nhìn ra khung cửa sổ mở rộng. Một vạt đồi xanh mướt cây trái, rau khoai. Đó là thành quả lao động của người tù đặc biệt này.
– Sau này có người nhà vào thăm, em mới biết sự thật. Đúng là lúc ấy bố em đang hấp hối. Bố em mất lúc 5 giờ 15 phút. Nghĩa là đúng một tiếng sau giây phút em “gặp cụ”.
Và như thế, có thể trong lúc tử biệt sinh ly, âm dương hỗn độn, hồn đang lìa thể xác, bố em nghĩ đến em chăng? Em ân hận lắm. Đau khổ lắm. Nhưng chẳng biết làm thế nào. Vì chính bố em dạy em làm người tử tế. Mà người tử tế thì trước hết phải tử tế với những người ruột thịt, người thân, rồi đến mọi người…
Dương Tự Trọng kể lại về những giấc mơ của mình
Ngừng một lát, Dương Tự Trọng tiếp tục. Giọng ngột ngạt:
– Bố mẹ em đều là cán bộ cách mạng lão thành. Cụ ông quê Thanh Miện, cùng Hải Dương với anh đấy. Ông cụ tự hào về anh lắm. Cụ đã hai lần đến thăm nhà anh, hồi anh còn đi học ở quê cơ. Cụ rất muốn em làm thơ.
Làm thơ nhưng không phải để trở thành nhà thơ, mà để làm một cảnh sát hình sự. Cụ bảo: “Một cảnh sát hình sự mà có trái tim nhân ái của một thi sĩ thì cũng sẽ khác đấy. Cảnh sát hình sự mà không có trái tim nhân ái thì sợ lắm.
Thậm chí là tai hoạ. Cụ muốn em đi theo con đường của ông. Làm một chiến sĩ an ninh Cách mạng. Nghĩa là làm một cán bộ cách mạng đúng là cán bộ cách mạng. Rồi làm tiếp những gì mà ông không kịp làm hoặc không làm được.
Em có nhiều thơ lắm. Nhiều bài đã được các nhạc sĩ phổ nhạc. Trong đó có không ít bài đã trở thành những ca khúc nổi tiếng. Như bài “Mẹ ơi” của nhạc sĩ Phú Quang. Anh có thể nghe bài thơ phổ nhạc này qua giọng hát của ca sĩ Tấn Minh và rất nhiều các ca sĩ nổi tiếng khác ở trên mạng:
Chỉ có mẹ thôi
Này là ốm đau…
Sai lầm, lạc lối
Chẳng giận con
Kiên trì, nhẫn nại
Lo lắng, thương yêu
Ngọt dịu lòng
Chỉ có mẹ thôi
Không bỏ con dù thế nào đi nữa
Trái tim nồng nàn vị tha vời vợi
Đau đáu vì con, nhẫn nhục trọn đời
Chỉ có mẹ thôi
Con vào đời vất vả
Gần gũi không rời
Cao cả, sáng ngời
Chỉ có mẹ thôi!…
Đúng thế đấy. Anh ạ. Dù con cái có thế nào, thì mẹ cũng chẳng bao giờ bỏ con. Còn mẹ là còn niềm tin để chúng ta tiếp tục sống. Em còn một bài thơ nữa cũng viết tặng mẹ:
Chiều Đông
Cánh chim
Hun hút trời xa
Mẹ già…
Mắt đỏ

Hoàng hôn héo úa

Mẹ ơi đừng buồn

Con không thấy khổ…

Thanh cao
Gió lộng bốn trời

Giả dụ không có mùa Xuân

Hoa vẫn đơm bông

Giả dụ…không còn ngày Tết…

Mẹ vẫn chờ mong
Lòng mẹ mênh mông
Thăm thẳm…
Chiều Đông
– Nghe nói bà cụ ở trong đội nữ du kích Hoàng Ngân…
– Cái đó thì em không rõ lắm đâu. Vì mẹ em chẳng bao giờ kể về mình. Nhưng mẹ em đúng là nữ du kích. Cụ là Trần Thị Hương. Một chiến sĩ cách mạng kiên cường. Ấy là nghe dân làng nói thế.
Ngày xưa, ngoài làm du kích, mẹ em còn tham gia phụ trách thiếu nhi cứu quốc. Nhiều đội viên được cụ đào tạo sau này đều rất thành đạt. Trong đó có bác Phạm Thế Duyệt, uỷ viên Bộ Chính trị. Em rất ân hận vì đã làm bố mẹ em buồn. Nhưng chẳng có cách nào khác được. Em cũng ân hận là để bạn bè em vướng vào lao lý. Họ cũng vì em mà mắc tội.
– Nếu không có sự cố, khéo bây giờ ông lên Tướng rồi. Việc không tố cáo ông anh phạm tội là điều có thể hiểu được. Nhưng còn việc giúp ông ấy chạy trốn thì thật không ổn một chút nào…
– Vâng! Đúng thế. Em biết chứ. Em biết là không thể trốn được. Khi công an quyết bắt thì không thoát được. Em là cảnh sát hình sự. Em biết rất rõ điều này. Chính em cũng khuyên anh em ra đầu thú. Đừng trốn đi. Không thể thoát được đâu.
Nhưng anh em lại cứ tin vu vơ vào một anh nào đấy. Chẳng ai cứu được nếu đã phạm tội. Em đã khuyên anh ấy rồi. Nhưng anh ấy cứ muốn làm như vậy mà em không thể ngăn được thì cũng đành phải chiều thôi, vì đó là anh ruột, lại đang lúc hoạn nạn.
Nhìn lại những biến cố của hai anh em Dương Tự Trọng
Em thương anh ấy lắm. Bao nhiêu năm anh em gắn bó với nhau, no đói có nhau. Biết làm thế nào. Bỏ anh thì không đành mà cứu anh thì sẽ chết theo anh. Em biết anh ấy sẽ bị bắt.
Không chóng thì chầy, anh ấy sẽ bị bắt. Đấy là điều không thể khác được. Em là cảnh sát hình sự. Em rất hiểu điều này. Anh ấy bị bắt và em cũng sẽ bị bắt. Và bây giờ thì anh thấy đấy. Tất cả đều đúng như những gì em đã biết trước…
– Mình tin rằng, với truyền thống gia đình cách mạng, với thành tích xuất sắc của ông trong chiến đấu chống tội phạm và với cả những đóng góp rất lớn của ông cho ngành công an, rồi ông cũng sẽ sớm được ân xá thôi. Mình mong thế. Nhiều người hiểu ông và các đồng nghiệp của ông cũng đều mong thế. Nếu được ra tù thì ông sẽ làm gì?.
– Như em đã nói với anh rồi. Trở lại với ngành thì chắc không thể được rồi. Nếu có được ưu ái thì em cũng đã hết tuổi. Em sẽ tìm một việc làm gì đó để kiếm sống. Rồi em sẽ viết về những kinh nghiệm chống tội phạm, để trao truyền cho đồng đội mình và các em ở thế hệ sau. Em chỉ còn mỗi cách đó để cống hiến nốt những gì em có cho ngành thôi.
Dương Tự Trọng ngồi lặng. Có lẽ chẳng có ai yêu công việc của một cảnh sát hình sự như anh. Cũng chẳng ai yêu ngành công an như anh. Nhưng số phận thật nghiệt ngã. Tiếc cho anh. Tiếc cho cả ngành công an nữa.
– Em tốt nghiệp xuất sắc ở các trường đào tạo chuyên môn. Lại có bằng đào tạo luật sư. Em sẽ làm luật sư, ở các văn phòng luật sư cá nhân. Rồi tham gia điều tra nữa. Theo kiểu cá nhân, như những thám tử tư chẳng hạn. Nghĩa là làm một người tử tế. Rồi bênh vực những người tử tế mà bị oan khuất. Như thế có viển vông không?
Tôi biết nói sao với Dương Tự Trọng bây giờ? Chỉ mong anh sớm được toại nguyện, để làm một người tử tế!

————
Theo Tuổi trẻ và Đời sống

CÓ Ý KIẾN TRAO "GIẢI THƯỞNG THƯỜNG DÂN" CHO TRẦN NHƯƠNG VÀ VƯƠNG TRỌNG

Pháp Vân
Ở nước ta, những huân chương cao quý nhất như Huân chương Sao Vàng, Huân chương HCM, Huân chương Độc lập, thường được tặng có các nhà lãnh đạo trước hoặc sau khi về hưu. Các danh hiệu cao quý như Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tư, Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú, hoặc Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú, thì lãnh đạo chiếm cũng nhiều. Thành ra có nhiều Nhà giáo Nhân dân nhưng mấy chục năm không lên bục giảng, Thầy thuốc Nhân dân nhưng gần nửa đời người có chữa bệnh cho ai đâu, Nghệ sĩ Nhân dân cũng nhiều người đã hết thời biểu diễn nghệ thuật.
Nói về các giải thưởng thì năm nào giải thưởng Hội Nhà văn cũng lắm chuyện ỷ eo, lùm xùm. Thi hoa hậu cũng lắm scandal-bê bối.
Bởi thế mà có ông thầy giáo tự xưng tôi là thầy giáo nhân dân (chứ không phải là Nhà giáo Nhân dân), vì nhân dân trả tiền cho tôi (dạy thêm, chứ nhà nước không trả).
Từ thực trạng ấy, tôi có ý đề ra một Giải thưởng Thường dân (tôi không muốn dùng chữ “Nhân dân” đã bị lạm dụng quá nhiều), mà trong bài này tôi muốn đề cập đến hai câu chuyện sau đây.
Chuyện thứ nhất là bài thơ của Trần Nhương “Có lẽ nào em đã đi xa” sáng tác năm 1977 và được đăng lên trang nhất báo Văn Nghệ năm đó. Có lẽ sau thời gian quá lâu, người ta đã quên nó rồi. Thế mà có người trong hoàn cảnh éo le, vẫn không quên được. Câu chuyện xảy ra thật tình cờ. Một cô gái trẻ tên là Nguyễn Thanh Hương cùng bà mẹ định cư ở Boston, MA, Hoa kỳ, viết trên fb vào giữa năm 2013 như sau:
Cuối tuần rồi, nhà mình có "khách văn đến nhà". Mà khách văn thì chỉ có bà mẹ mình là tiếp được vì mình thì nhố nhăng chẳng có tư cách gì tiếp, chỉ lăng xăng cười góp thì ok. Bác khách văn này vốn là một sĩ quan quân lực VNCH, viết văn làm thơ, bên hải ngoại này trong giới cũng nhiều người biết. Mẹ mình vốn là một cô giáo dạy văn cấp 3 trung học dưới mái trường XHCN 40 năm trong nghề. Chuyện xa chuyện gần, chuyện xã giao bóng bẩy rồi thì cũng quay về với chuyện Bắc-Nam: ngôn ngữ, văn chương, thơ phú và tất nhiên là phải xoay quanh cuộc chiến tranh ấy. Có lúc cao trào cả đôi bên đều cố tỏ ra thản nhiên nhưng chắc hẳn trong lòng bên này hay bên kia cũng có ấm ức, nghe giọng nói của mẹ thì mình biết. Còn bác kia thỉnh thoảng lại xin lỗi rằng tôi nói gì không phải, chị thông cảm. 
Có một chi tiết trong câu chuyện mình muốn nói hôm nay là câu chuyện của bác nhà văn. Bác ấy kể rằng lần đầu tiên bác biết một bài thơ "Miền Bắc" về chiến tranh là khi ở trong tù (Yên Bái hay Tuyên Quang gì đấy), trên một nửa trang báo nhặt được trong...cầu tiêu. Khi đó khát đọc lắm nên các bạn tù chuyền tay nhau mẩu báo đó. Đó là một bài thơ của nhà thơ Trần Nhương. Bác đọc mấy câu: 
"Sau trận bom tiếng hát em còn đấy
Cánh rừng cháy và bầu trời cũng cháy
Chỉ con đường còn đó đón xe qua" 
và câu cuối cùng "Em ở nơi đâu, ngơ ngẩn rừng già".
Bác đã rất thích và ấn tượng với bài thơ ấy, mặc dù đó là bài thơ ca ngợi cô gái TNXP miền Bắc sửa đường Trường Sơn! Đến bây giờ sau 30 năm bác vẫn còn nhớ đoạn thơ trên và tác giả, và bác luôn đánh giá cao nhà thơ Trần Nhương. 
Lúc này mẹ mình phấn khởi lên ngay, bảo "Trần Nhương là hàng xóm nhà tôi, tôi chơi với vợ ông ấy"...hehe. Mình thì bảo "chú Trần Nhương là bạn FB của cháu đấy, để cháu kể chú ấy nghe có một người "ngưỡng mộ" chú hơn 30 năm nay mà chú ko biết". 
Sau đó, Thanh Hương đã copy một đoạn trong fb của người nhà văn cựu sĩ quan VNCH gửi cho nhà thơ Trần Nhương như sau:
Nhorung Ho 
(Cựu sĩ quan VNCH)
Tôi ở miền Nam . Làm lính. Sau năm 1975, bị kết tội làm lính đánh thuê “chống nước cứu Mỹ”. Và đi tù là chuyện không tránh khỏi. Trại tù nằm tận trên miền thượng du Bắc Việt, thuộc Yên Bái, tỉnh Hoàng Liên Sơn. Với chế độ miền Nam lúc trước, đi tù xa xôi và lao động nặng nề cực nhọc như thế, gọi là “tù khổ sai biệt xứ”. Nhưng với chế độ Cộng Sản lúc đó, người ta gọi là “cải tạo” cho có vẻ hiền hoà nhân đạo. Thật vậy, hai tiếng “cải tạo” nghe nhẹ nhàng nhưng cái thực trạng khắc nghiệt kinh người của nó đã làm bao nhiêu người vĩnh viễn nằm lại giữa chốn núi rừng thâm u Việt Bắc.
Trong hoàn cảnh bi đát ấy, chúng tôi hoàn toàn bị bưng bít thông tin về xã hội bên ngoài. Nhất là không được đọc bất cứ điều gì liên quan đến chữ nghĩa. Chúng tôi trở thành những người “khát đọc” (nói theo kiểu Thanh Hương Nguyễn).
Một ngày, có anh bạn tù được gọi lên “khung” để làm công tác quét dọn cầu tiêu cho cán bộ chỉ huy trại tù. Anh nhặt được nửa tờ báo người ta dùng để lau chùi khi đi vệ sinh. Anh đem về lán, chúng tôi chuyền tay nhau đọc như muốn nuốt từng con chữ. Trang báo chỉ còn một nửa, không biết tên báo là gì. Trong ấy, ngoài vài bài văn xuôi đứt đoạn, may mắn còn được một bài thơ trọn vẹn. Tôi đọc qua vài lần là thuộc. Xin miễn bình luận khen chê, bởi trên quan điểm chính trị không dễ gì chúng ta có thể ngồi lại với nhau. Nhưng qua bài thơ (văn học), mình dễ dàng cùng cầm tay nhau thân thiện.
Mấy mươi năm qua rồi. Bao nhiêu vật đổi sao dời. Tâm trí tôi cũng nhoà dần theo ngày tháng. Bài thơ tâm đắc năm xưa, bây giờ chỉ còn nhớ tên tác giả Trần Nhương, và loáng thoáng mấy câu in đậm hình ảnh bi hùng thơ mộng của một người con gái:
..../Sau trận bom tiếng hát em còn đấy/ Cánh rừng cháy và bầu trời cũng cháy/ Chỉ con đường còn đó đón xe qua.
Và:...../ Em ở nơi đâu? Ngơ ngẩn rừng già.
Hôm ngồi nhà Thanh Hương, chúng tôi nói về một giai đoạn văn học hai miền Nam Bắc. Vô tình tôi kể lại trường hợp đọc bài thơ của Trần Nhương với nhiều ái mộ tác phẩm cùng người làm thơ. Và cho biết đó là bài thơ đầu tiên mà tôi tiếp xúc với văn học miền Bắc. Không ngờ, hai mẹ con Thanh Hương mặt mày rạng rỡ, cho biết nhà thơ Trần Nhương là người thân cận láng giềng. Cô Thanh Hương lục ngay trên NET ra bài thơ ấy với tựa đề: Có lẽ nào em đã đi xa.
Bây giờ, đọc lại toàn bài vẫn thấy hay như thuở nào. Cám ơn nhà thơ Trần Nhương đã cho đời một bài thơ đẹp. (Hết fb Nhorung Ho)
Trời! Đọc đến đây tôi lập tức thốt lên ngay: “Bài này phải được giải thưởng lớn mới phải”, nhưng là giải thưởng gì? Ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu: “GIẢI THƯỞNG THƯỜNG DÂN”, nó cao quý hơn mọi giải thưởng Nhà nước, vì nó đã vượt biên giới, bỏ qua các xung khắc chính trị, vượt thời gian, thơ đến với thơ, lòng người đến với lòng người. Bài thơ ca ngợi người ở chiến tuyến bên này mà lại được người ở chiến tuyến bên kia đón nhận, cảm thông. Thật là tuyệt vời!
Chuyện thứ hai là về bài thơ “Hai chị em” của nhà thơ Vương Trọng.
Vương Trọng kể rằng:
“Bài thơ Hai chị em của tôi viết cách đây đã gần ba mươi năm. Sau khi nghe đài phát thanh hoặc truyền hình phát bài thơ này, bạn đọc xa gần không ít người viết thư nhờ tôi chép hộ hoặc hỏi chuyện xung quanh bài thơ.
Năm 1985, tôi có một người bạn cùng cơ quan đang sống ly thân với vợ và đưa hai đứa con đến ở chung trong căn phòng làm việc. Hôm đó tôi đến tìm anh bạn thì gặp hai chị em đang chơi nhảy lò cò trên nền gạch. Tôi hỏi bố cháu đâu, thì con chị bảy tuổi trả lời hết sức hồn nhiên: " Bố mẹ cháu đang ra toà", rồi lại chơi với em, như chuyện ra toà kia chẳng có liên can gì đối với chúng. Tôi sững người và một tứ thơ hình thành: Đó là sự ngây thơ, hồn nhiên của những đứa trẻ và nguy cơ của việc bố mẹ ra toà mang lại. Trong bài thơ, tôi viết không hoàn toàn đúng thực tế mà mình đã chứng kiến, mà dựng cảnh thằng em khóc, đứa chị dùng chuyện bố mẹ ra toà như một món quà để dỗ em, vì nó không hề hiểu ra toà là gì.
Bài thơ này sau khi đăng lên ở Tuần báo văn nghệ năm 1986 và sau đó các báo khác cũng như các tập sách đăng lại nhiều lần, được nhiều cặp bố mẹ quan tâm, đặc biệt đối với những cặp vợ chồng phải sống xa nhau, thì người này đọc được thường chép gửi cho người kia, như mượn lời thơ để khuyên nhau cố giữ vẹn tròn tình vợ chồng, trước nhất vì hạnh phúc của những đứa con. Bạn tôi làm toà án có kể rằng, trong phòng hoà giải của huyện nọ, người ta cắt bài thơ này dán lên tường, để mỗi khi có những cặp vợ chồng đưa đơn ly hôn, người ta khuyên họ nên đọc bài thơ rồi về nhà suy nghĩ nếu không có gì thay đổi thì hôm sau lại nạp đơn cũng không sao. Nghe nói bài thơ đã có tác dụng làm nhiều cặp bố mẹ nghĩ lại và trở lại chung sống với nhau. Tôi nghĩ rằng, không phải mọi cặp bố mẹ đưa nhau ra toà để ly hôn đều có nguyên nhân chính đáng; mà ít nhất có tới 50% số vụ đưa nhau ra toà đó không phải do quá xung khắc không thể sống được với nhau, mà chẳng qua vì tự ái vặt, có khi chỉ vì không ai muốn xin lỗi trước. Đối với những cặp vợ chồng như thế, bài thơ là thông điệp nhắc nhở: hãy vì những đứa con mà làm lành với nhau.
Khoảng năm 1992, một hôm tôi thấy một cặp vợ chồng dắt theo một đứa con chừng dăm tuổi đến phòng làm việc để cám ơn tôi vì bài thơ đó đã gắn kết hai anh chị khi họ sắp ra toà, và nhờ vậy bây giờ hai vợ chồng vẫn chung sống với cháu trai kháu khỉnh đó. Có một tập sách viết về hôn nhân và gia đình do Nhà xuất bản Giáo dục xuất bản năm 1993 hay 1994 gì đó có in bài thơ này nhưng với đầu đề là “Dỗ em” và tác giả là…Khuyết danh! Điều này chứng tỏ người biên soạn sách đã chép bài thơ này theo dòng “văn học truyền miệng”. Điều đó càng chứng tỏ bài thơ đã truyền từ người nọ sang người kia, nhất là đối với các bậc bố mẹ trẻ. Có nhà thơ tự hào vì thơ họ kén người đọc. Tôi thì ngược lại, nghĩa là khi được nhiều người đọc, người thuộc, tôi càng mừng…”
Với tôi, - người viết bài này – ngoài bài thơ “Hai chị em” còn có nhiều bài khác của Vương Trọng làm tôi rơi nước mắt. Ví như bài “Với đứa con ngoài giá thú”. “… Mặc người đời gọi con ngoài giá thú / Con vẫn trong tình mẹ vuông tròn. / Mẹ làm mẹ mà chưa từng làm vợ / Vẫn suất cơm tập thể quá khiêm nhường / Nửa làm máu, nửa chia ra làm sữa / Hạnh phúc nào bằng san sẻ, yêu thương” và “Sinh con ra, mẹ vẫn nằm giường một / Có khác chăng là kê lại góc phòng / Ngày nghỉ đẻ phải trừ vào ngày phép / Vuông vải màn làm tã, giặt rồi hong. / Vài tháng tuổi, con đã quen kẻng thức / Mẹ đi làm, con lên địu đi theo”, Và kết luận: “Ngoài giá thú, sao ngoài lòng thương cảm / Để người đời ghét bỏ mẹ con tôi?”.
Tôi nghĩ, nếu quả thật có một Giải thưởng Thường dân, do những ngưởi thường dân bầu chọn, chắc chắn nhiều bài của Vương Trọng sẽ đạt giải hạng A. Không biết nhà thơ có sẵn sang nhận giải hay không? … 
TM
Viết lần đầu, Vancouver 6/2013
Viết lại và bổ sung, Hà Nội 1/2017
Mời đọc lại hai bài thơ
CÓ LẼ NÀO EM ĐÃ ĐI XA
Có lẽ nào em đã đi xa
Sau trận bom tiếng hát em còn đấy
Cánh rừng cháy và bầu trời cũng cháy
Chỉ con đường còn đó đón xe qua
Có lẽ nào em đã đi xa
Đêm suối lũ giữa ngầm em đứng đó
Suối rộng quá mà dáng em lại nhỏ
Bao xe đi cửa kính nước mưa nhòa
Có lẽ nào em đã đi xa
Ngọn đèn nhỏ đỉnh đèo vẫn sáng
Như bình minh giữa một vùng chạng vạng
Cho người qua yên tĩnh ngỡ quê nhà
Có lẽ nào em đã đi xa
Tay con gái khéo đường kim mụn vá
Áo đồng đội trăm thứ mồ hôi lạ
Xe chỉ luồn kim câu hát mặn mà
Có lẽ nào em đã đi xa
Tóc lá sả thơm suốt đường con gái
Phong lan ngụy trang hoa cuối mùa nở mãi
Nụ cười em gửi lại trong hoa
Có lẽ nào em đã đi xa
Vầng trăng hỏi vào đêm, bông hoa hỏi vào ngọn gió
Đều như thấy em vừa đến đó
Vết chân in đẹp lối em qua
Có lẽ nào em đã đi xa
Ngày toàn thắng biết bao người đều hỏi
Con đường đỏ cháy lên như tiếng gọi
Em ở nơi đâu? Ngơ ngẩn rừng già
Có lẽ nào em đã đi xa...
Trần Nhương
1977
HAI CHỊ EM
- Nín đi em, bố mẹ bận ra toà!
Chị lên bảy dỗ em trai ba tuổi
Thằng bé khóc, bụng chưa quen chịu đói
Hai bàn tay xé áo chị đòi cơm.
Bố mẹ đi từ sáng, khác mọi hôm
Không nấu nướng và không hề trò chuyện
Hai bóng nhỏ hai đầu ngõ hẻm
Cùng một đường, sao chẳng thể chờ nhau?
Biết lấy gì dỗ cho em nín đâu
Ngoài hai tiếng ra toà vừa nghe nói
Chắc nó nghĩ như ra đồng, ra bãi
Sớm muộn chi rồi bố mẹ cũng về.
Mẹ bế em âu yếm, vuốt ve
Bố xách nước khi mẹ vừa nhóm bếp
Nó sung sướng vào ra tíu tít
Rồi quây quần, nồi cơm mở vung ra.
Nó biết đâu bố mẹ nó ra toà
Đối mặt nhau, đối mặt cùng pháp lý
Chẳng phải chỗ năm xưa đi đăng ký
Chẳng phải lời dịu ngọt tháng ngày xa.
Nó biết đâu bố mẹ nó ra toà
Là cầm cưa xẻ ngang tình đoàn tụ
Đứa còn mẹ thì thôi, không còn bố
Hai chị em rồi sẽ mất nhau.
- Nín đi em… em khản giọng khóc gào
Chị mếu máo, đầm đìa nước mắt.
Những bố mẹ bên bờ chia cắt
Phút giây thôi, hãy nghe tiếng con mình.
Vương Trọng
1985
Xem thêm một số comment của cư dân mạng về bài thơ của Vương Trọng.
Mic Jer Minh Huyền: Mình biết đến nhà thơ Vương Trọng qua bài thơ này! Hồi đó còn bé nhưng nghe bố đọc cho mẹ cùng hàng xóm nghe mình đã cảm nhận được cái hay của nó, mê tít và tìm cách chép lại. Hồi đó bố chép ở đâu đó mang về, cả khu tập thể cứ thế chuyền tay nhau chép lại đến nỗi "bản gốc" nát nhừ, tơi tả... Bài thơ đã trở thành cứu cánh, cầu nối của nhiều cặp đôi bên bờ chia cắt. Thật hay, thật nhân văn và thật hữu ích...
Truc Ha An: EM RẤT HAY LÀM THƠ VÀ CŨNG RẤT HAY ĐI ĐẠI HÔI, MỖI KHI PHẢI PHÁT BIỂU EM THƯỜNG ĐỌC BÀI NÀY CỦA ANH TỪ 20 NĂM RỒI VÀ CŨNG ÍT NHIỀU NÓ TÁC ĐỘNG ĐẾN GIA ĐÌNH EM , CÁM ƠN ANH, MẶC DÙ Ở THẬT XA NHƯNG EM VẪN HAY ĐỌC THƠ ANH, CHÚC ANH VÀ GIA ĐÌNH KHỎE MẠNH , HẠNH PHÚC
Hồng Anh Trần: Cháu đã đọc bài thơ này nhiều lần rồi. Cả trong những bài giảng văn của cháu, học trò cũng rất thích nghe, nhiều em còn khóc đó ạ. Cảm ơn chú vì tác phẩm đầy chất nhân văn.
Thanh Khuc Tôi không biết tại sao có được bài thơ này, chỉ thấy trên bàn làm việc, rồi sau đó mỗi khi hoà giải các vụ án ly hôn tôi đều vận dụng ý thơ để hoà gỉải, cũng có hiêụ quả. Sau này sang ct ở Tư pháp, tôi lại sử dụng làm tài liêụ " kỹ năng - tập huấn hoà giải cơ sơ" và tuyên truyên luật hôn nhân & gđ. 
Cảm ơn anh Vương Trọng .
Tran Dinh Nhan Nhantran: Em đã đọc và thuộc bài thơ này từ lâu lắm mà không biết tác giả. Hay và vô cùng xúc động. Có lẽ nó đã giúp hàng ngàn cặp vợ chồng đoàn tụ trở lại khi được đọc bài thơ. Thiển nghĩ khi thụ đơn ly hôn, hoặc trước khi hòa giải, cán bộ tòa án phát cho họ một bản photocopy bài thơ sẽ tác dụng hơn bất cứ mọi lời tư vấn, khuyên giải nào. Ai bảo thơ là vớ vẩn nhỉ. Nếu có danh hiệu "Nhà hòa giải nhân dân", em tin VT sẽ là người đầu tiên được phong tặng. Thay mặt một số độc giả xin chân thành cám ơn Bác thật nhiều.

NHÂN DÂN

Nguyễn Hiếu
Kết quả hình ảnh cho NHÂN DÂN
1.
Nhân dân là ai ?
Là tất cả chúng ta
Là anh và em
Là ngừơi ăn mày đang lang thang ngoài ngõ
Là kẻ đi cúp phóng ào ào giữa phố
Là tất cả 100 quả trứng trong bọc mẹ Âu Cơ
Là Thạch Sanh
Là Hoàng Trìu
Là con Tấm, là già Đa
Là hai triệu rưởi người chết đói năm 45
Và cũng năm 45 hớn hở đi biểu tình
Là kẻ xếp hàng chen lấn khi đong gạo
Cũng là người hoan hô đón các vị nguyên thủ
Là bác đạp xích lô áo rách
Và anh lính đứng nghiêm trước lăng Bác
Là kẻ nằm la liệt trước sân ga
Cũng là người đào hầm dấu cán bộ
Là người vác cả cỗ hậu sự
Để lát đường cho xe qua
Cũng là kẻ đào đá trên đường tầu về xây nền nhà
Là kẻ bỏ chiếc nhẫn cuối cùng cho tuần lễ vàng
Và mong ngóng nhỏ nhoi hai con số đề mỗi chiều về
Là kẻ to mồm nhất khi xem bóng đá
Và im như thóc khi ngồi giữa hội trường
Là anh lính cởi trần giữ đảo Trường Sa
Và anh bộ đội da vàng ém mình trên chốt 412
Nhân dân khom lưng cấy lúa
Ăn vội vàng miếng cơm quá nhỏ
Để kịp giờ vào ca
Cúi khom lưng cõng mọi chế độ
Và ở trong những căn nhà bé nhất
Trong chiến tranh là người đi đầu
Ngày hoà bình thì hưởng cuối
Trong chiến tranh mở hết lòng minh để đón mọi người
Hòa Bình về chỉ xin một việc làm đi đủ trăm cửa
Nhân dân làm nên mọi việc tầy trời
Nhưng bị bắt bẻ trong từng chữ kí
2.
Nhân dân như vầng trăng
Khi tròn khi khuyết
Nhân dân như trái đất
Có cả Kim tự tháp
Và hoa vòi voi
Nhân dân như mặt trời
Nóng rát và nồng ấm
Nhân dân như biển khơi
Chứa sóng cồn và sóng ru êm ả
Nhân dân như đất rẻo trong tay chính phủ
Có thể thành bất cứ hình gì
Nhưng là gì và cho dù lúc nào
Nhân dân vẫn là nhân dân
Là mặt nước
Đủ sức nâng thuyền và lật thuyền
3
Hôm nay nhân dân vẫn bị tấn công
Trên tàu ,trên xe
Trong cửa hàng bách hóa
Bằng giá cả mỗi ngày một tăng
Bằng viđêô nhảm nhí, nhố nhăng
Bằng sách trinh thám và vụ án
Bằng ước vọng xa xôi ,đỏ đen
Trong tiếng nhạc xập xình xổ số
Bằng sự đập vỡ đền chùa và những tấm bia
Bằng sự quên lãng dần những làn quan họ
Quên dần những ngày hội , buổi vào mùa
Cây đa ,giếng nước mất dần
Bằng sự dối lừa và ngon ngọt
Che đậy lòng tham của những Tô Duy
Vơ vét và đục khoét
Miệng vẫn lầu bầu “nhân dân”
4
Nhà thơ biết làm gì
Khi dòng thơ chỉ còn lại là thơ
Những dẫu sao vẫn cần lên tiếng
Để câu chữ này nằm trong đơn truy tố
Đủ sức cho thơ mang lời phẫn nộ
Hãy bảo vệ nhân dân
Bằng luật pháp và bằng văn hóa
Bằng công bằng và bằng chính trị
Khẩu hiệu đủ rồi
Nên dùng băng và biểu ngữ để may áo may quần
Cái đúng, cái sai phải lấy đói no của dân làm chuẩn mực
Hãy bảo vệ nhân dân
Như xưa kia nhân dân bảo vệ Đảng
Niềm tin đã đi xa sẽ trở về
Khi Đảng hiện ra đúng như nhân dân mong ước

Ngày 6/6/1988
(Theo báo Văn nghệ 1990)

VN đứng 131/167 trong Chỉ số Dân chủ 2016 của Economist

Tác giả: BBC
Quyền biểu tình được cho là một khía cạnh của dân chủ. Ảnh: FB
Việt Nam đứng thứ 131/167 bảng Chỉ số Dân chủ 2016 của EIU (Economist Intelligence Unit), tổ chức dự báo và tư vấn có uy tín của Anh.
KD: Bọn này tại sao không đối thoại với bác Nguyễn Thị Doan, cựu Phó CT nước, người từng có phát ngôn nổi tiếng: VN ta dân chủ vạn lần hơn. Cứ đứng ngoài mà “soi mói” vấn đề nội bộ các QG
——————
EIU thuộc nhóm The Economist Group, nhà xuất bản tạp chí The Economist.
Đây bảng xếp hạng mức độ dân chủ của 165 quốc gia và hai vùng lãnh thổ được EIU thực hiện hàng năm với đánh giá gần như toàn bộ dân số và đại đa số các quốc gia trên thế giới.

Bảng xếp hạng chia các quốc gia thành bốn loại:
Thực sự dân chủ: 19 nước
Dân chủ chưa hoàn hảo: 57 nước
Dân chủ lai tạp (đang chuyển đổi): 40 nước
Chế độ chuyên chế, độc tài: 51 nước
Và Việt Nam (đứng thứ 131), Trung Quốc (136), Lào (151) và Bắc Hàn (167 – cuối bảng) là nằm trong nhóm Chế độ chuyên chế độc tài. So với các nước trong vùng Châu Á và Châu Úc, Việt Nam đứng thứ 24 trong số 28 nước được xếp hạng.
Nhóm nghiên cứu EIU, nhóm thực hiện bảng Chỉ số Dân chủ, gọi năm 2016 là “năm suy thoái dân chủ toàn cầu và với Hoa Kỳ là phá hủy dân chủ”.
Các yếu tố và tiêu chuẩn đánh giá, xếp hạng của EIU
Chỉ số Dân chủ được EIU thực hiện theo đánh giá gồm 5 yếu tố, với thang điểm 10 (tối đa), bao gồm:
I. quy trình bầu cử và đa nguyên;
II. các quyền tự do của công dân;
III. hoạt động của nhà nước;
IV. sự tham gia chính trị; và
V. văn hóa chính trị
và chỉ số dân chủ của mỗi quốc gia được tính trung bình từ 5 yếu tố này.
So với các nước trong vùng Châu Á và Châu Úc, Việt Nam đứng thứ 24 trong số 28 nước được xếp hạng, và Việt Nam và một trong ba nước duy nhất trong số này (cùng với Trung Quốc và Bắc Hàn) có yếu tố Quy trình bầu cử và đa nguyên đạt 0 điểm.
Việt Nam cũng là một trong số 5 nước (cùng với Trung Quốc, Lào, Bắc Hàn và Afghanistan) có chế độ chuyên chế độc tài tại vùng Châu Á-Úc, vùng bị đánh giá là trì trệ, không có chút thay đổi nào về dân chủ so với năm 2015.
Tuy nhiên so với năm 2015, Việt Nam lên được 3 bậc trong bảng xếp hạng (từ 134 lên 131).
Các nhà nước thuộc diện Chế độ chuyên chế, độc tài theo EIU là các nhà nước không có đa nguyên chính trị.
Tại đây một số cơ chế dân chủ chính thức có thể tồn tại nhưng không có thực chất. Bầu cử nếu có diễn ra thì không tự do và công bằng.
Các đặc điểm khác là:
Những vi phạm quyền tự do dân sự bị bỏ qua.
Truyền thông đặc trưng là thuộc sở hữu nhà nước hoặc do các nhóm có liên hệ với chính phủ cầm quyền kiểm soát.
Có tình trạng đàn áp những chỉ trích chính phủ và kiểm duyệt nặng nề.
Không có hệ thống tư pháp độc lập.

Quan chức lộ tài sản lớn: Chính đáng hay bất minh?

Tác giả: Hà Duy
Những khối tài sản lớn của quan chức khi lộ ra đều thu hút sự chú ý. Nhưng quan chức nào giàu có bằng mồ hôi nước mắt của mình, quan chức nào giàu có bất minh lại là điều không dễ phân định. (Hà Duy)
KD: Đương nhiên không dễ phân định, bởi có nắm được gốc tài sản đó đâu. Thế nên vấn đề cơ chế công khai minh bạch và việc nắm được gốc của đồng tiền thu nhập, gốc của tài sản, mới là đòi hỏi chính đáng nếu muốn QG phát triển. Còn ngược lại, thì dân cứ nói và biệt thự ta cứ xây. Nhể! Sợ bố con thằng nào
——— 
Nghĩ sao khi quan chức giàu có?
Tháng 11/2014, sau khi báo chí dồn dập đưa tin về tài sản “khủng” của ông Trần Văn Truyền, nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã vào cuộc xác minh làm rõ.
Trong kết luận về vụ việc này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã chỉ rõ ông Truyền mắc một số khuyết điểm, vi phạm trong thực hiện chính sách nhà, đất. Danh sách 6 căn nhà, biệt thự có bóng dáng ông Truyền và người thân nắm giữ được Ủy ban Kiểm tra Trung ương liệt kê khiến dư luận không khỏi “giật mình”. Trước những vi phạm khuyết điểm ấy, ông Truyền đã bị kỷ luật cảnh cáo.
Cũng như “biệt thự ông Truyền”, nhiều quan chức sau khi về hưu đã được báo chí điểm mặt trong những căn biệt thự nguy nga xây dựng để “dưỡng già”.
Nhưng những căn biệt thự, những tài sản cực lớn nhìn thấy được dường như chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Dư luận cũng không ít lần “dở khóc dở cười” khi đọc những bản tin về những tên trộm “viếng thăm” nhà quan chức. Khi ấy, số tài sản bị cuỗm đi trị giá hàng chục, hàng trăm cây vàng, hàng tỷ đồng hay vài chục nghìn đôla…
Những căn biệt thự, những tài sản cực lớn nhìn thấy được dường như chỉ là phần nổi của tảng băng chìm.
Mới đây, dư luận lại xôn xao trước thông tin về tài sản cổ phiếu “khủng” giá trị lên đến 600-700 tỷ đồng của Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa cùng gia đình tại bóng đèn Điện Quang. Thực tế, không khó để tìm ra các số liệu cổ phiếu này bởi tất cả đều được công khai trên các website khi Điện Quang là công ty cổ phần niêm yết trên sàn chứng khoán gần 10 năm nay. Bà Thoa cũng đã kê khai số tài sản là cổ phiếu này với Bộ Công Thương.
Tuy nhiên, câu hỏi lại đặt ra, dù từng là một lãnh đạo doanh nghiệp nhưng là doanh nghiệp nhà nước rồi cổ phần hóa vậy bà Thoa và gia đình lấy đâu ra nguồn tiền lớn đến thế để mua cổ phiếu. Rồi có hay không những thất thoát trong quá trình cổ phần hóa ở đây.
Nhưng, trong những trường hợp kể trên, thật khó để dư luận biết rằng quan chức nào giàu có bằng mồ hôi nước mắt của mình, quan chức nào giàu có bất minh. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cho biết Thủ tướng đã giao 3 bộ và Thanh tra Chính phủ khẩn trương thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư về xác minh tài sản của Thứ trưởng Bộ Công thương Hồ Thị Kim Thoa.
Trò chuyện với PV VietNamNet, Thiếu tướng Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược và khoa học công an, Bộ Công an, cho rằng: “Tôi nghĩ chúng ta phải tỉnh táo để phân biệt rõ, vì nếu không sẽ võ đoán, đánh giá sai cán bộ, làm hại, làm oan cho cán bộ; ngược lại cũng có thể bỏ sót các cán bộ tha hóa chui vào Đảng, làm biến chất Đảng, làm Đảng viên và người dân giảm niềm tin vào Đảng. Cho nên, phải tìm hiểu đến cùng vấn đề ở nhiều khía cạnh.
Theo Thiếu tướng Lê Văn Cương, trước hết phải xem tài sản của quan chức đó cỡ bao nhiêu dù rằng rất khó để có một con số chính xác nhất. Nếu như tài sản ở mức vài trăm triệu, hay vài tỷ thì không nhất thiết phải truy vấn, nhưng nếu tài sản lên đến hàng chục, hàng trăm tỷ đồng thì phải làm rõ.
Tiếp đó, khi đã xác định được số tài sản thì phải làm một điều quan trọng hơn là xem xét nguồn gốc tài sản đó. Thiếu tướng Lê Văn Cương cho rằng: Trong bộ máy công quyền, có nhiều người có tài sản lớn, nhưng tài sản ấy là chân chính. Ví dụ họ có con cái giỏi giang kinh doanh, làm việc, nghiên cứu ở nước ngoài, họ sống cần kiệm thì có khả năng tích lũy được khối tài sản hàng tỷ đồng; hoặc trong quá trình phân chia tài sản của cha ông để lại.
“Thế nhưng nếu như có hàng chục, hàng trăm tỷ mà không tìm ra nguồn gốc chính đáng về tài sản này thì có thể nghĩ ngay bắt nguồn từ nguồn thu bất chính. Ta chỉ quan tâm đến loại cán bộ này. Chắc chắn trong số hàng trăm, hàng nghìn Đảng viên giàu có thế này, có một số lượng không nhỏ, phần lớn là quan chức, lợi dụng chức quyền mưu lợi cá nhân. Điều này chắc chắn có, phải tập trung vào loại cán bộ này để làm rõ nguồn gốc tài sản”, Thiếu tướng Lê Văn Cương chia sẻ.
TS Đỗ Đức Định, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Trung tâm nghiên cứu kinh tế xã hội Việt Nam, cho rằng: Trước đây chúng ta hay quan niệm lãnh đạo là nghèo khó. Nhưng giờ mọi thứ đã thay đổi nên chúng ta cần nhìn nhận lại cách đánh giá. Quan chức, lãnh đạo có thể nghèo, nhưng cũng có thể giàu. Có thể họ làm lãnh đạo khi đã trải qua một quá trình làm ăn, kinh doanh chính đáng thì không có gì phải băn khoăn. Tiếc rằng giờ lại có cán bộ, quan chức giàu có một cách không chính đáng.
Để phân biệt được giữa các quan chức này, theo TS Đỗ Đức Định, phải có cơ quan đủ thẩm quyền để kiểm soát xem sự giàu có của quan chức ấy là chính đáng hay không. Tổng thống Mỹ Donald Trump là tỷ phú, ông ấy kinh doanh hàng chục năm mới đi làm chính trị và dù bị “soi” trong quá trình tranh cử nhưng nhờ cơ chế minh bạch, có sự giám sát nên ông ấy có thể dễ dàng giải trình được nguồn gốc tài sản.
Kê khai tài sản: Cần nhưng đã đủ?
Những khối tài sản lớn của quan chức khi lộ ra đều thu hút sự chú ý.
Thực tế ở Việt Nam, việc kiểm tra, giám sát tài sản của cán bộ, lãnh đạo cũng đã được triển khai, đơn cử như việc kê khai tài sản. Thế nhưng độ xác tín của những bản kê khai ấy vẫn còn là dấu hỏi.
Theo báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2015, số người phải kê khai tài sản thu nhập là trên một triệu người nhưng chỉ có 5 người bị kết luận là không trung thực. Còn theo báo cáo phòng chống tham nhũng năm 2016 của Chính phủ, trong số 1 triệu bản kê khai, các cơ quan chức năng tiến hành xác minh 414 người nhưng lại chưa phát hiện trường hợp nào vi phạm.
Thiếu tướng Lê Văn Cương thẳng thắn nhận xét: Việc kê khai tài sản là đúng, là tích cực, hội nhập với dòng văn minh của nhân loại. Các quốc gia văn minh trên thế giới đều làm được việc này và họ làm được, làm tốt. Nhưng khác nhau ở ta với các nước là quá trình triển khai thực hiện. Người ta làm bằng nhiều cách, soi từ nhiều hướng nên việc này có hiệu quả. Ta thì chưa được như mong muốn nên phải xem lại.
Chia sẻ với PV VietNamNet, ông Nguyễn Bá Thuyền, nguyên Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIII, cho rằng: Có những người giàu có chính đáng, nhưng cũng có quan chức giàu đến mức bất bình thường. Bởi vì chúng ta không quản lý được nguồn gốc tài sản nên nhiều người lợi dụng chuyện đó để làm giàu.
Khi còn là Đại biểu Quốc hội, ông Nguyễn Bá Thuyền đã không ít lần phải kiến nghị phải yêu cầu kê khai cả tài sản của con thành niên và người thân trong gia đình. “Luật chỉ yêu cầu con chưa thành niên mới phải kê khai, nên tài sản quan chức giờ đưa cho con cháu thành niên đứng tên hết”, ông Thuyền nói. Ngoài ra, theo ông Thuyền, cần phải có quy định sử dụng tài sản thông qua tài khoản, chứ như hiện nay rất khó để kiểm tra nguồn gốc tài sản.
“Phải có quy định là chi tiêu bao nhiêu tiền đấy thì phải qua tài khoản, chứ không tiêu tiền mặt, để anh có tham nhũng, có tiền “đen” anh cũng không tiêu được. Như vậy mới minh bạch, rõ ràng được. Giờ chúng ta muốn xài bao nhiêu cũng được, tiền kiếm được một cách chân chính cũng như tiền có được một cách bất hợp pháp, trắng đen lẫn lộn như vậy khó chống được tham nhũng”, ông Nguyễn Bá Thuyền đề nghị.

Tướng Thước: Sợ nhất là họ kết bè phái, không còn vì dân vì nước

Tác giả: Ngọc Quang
KD: Nỗi sợ đó của Tướng Thước thực ra đã hiển hiện từ lâu. Khi nói thế, chứng tỏ bác vẫn có niềm tin ngây thơ…
—————— 
Trung tướng Nguyễn Quốc Thước nói rằng, điều ấy là một nguy cơ gây nên sự chia rẽ ngày càng sâu sắc trong đời sống xã hội. 
trungtuongnguyenquocthuoc_taisantramtyhothikimthoa_giaoducnetvngiaoducnetvn
Tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2016, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá, bên cạnh những kết quả đạt được thì cũng phải thấy rằng, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình hiện nay;
Không ít địa phương, cơ quan, đơn vị tiến hành kiểm tra, giám sát còn chiếu lệ, hình thức, chưa quyết liệt; hiệu lực, hiệu quả thấp, chưa đủ sức răn đe; đấu tranh với những vi phạm vẫn còn tình trạng nể nang, né tránh, đùn đẩy, không nghiêm túc.
Còn có tổ chức đảng thiếu bản lĩnh, dĩ hòa vi quý, cá biệt có biểu hiện bao che cho cán bộ, đảng viên có chức, có quyền vi phạm. Sự phối hợp công tác giữa uỷ ban kiểm tra với các cơ quan có liên quan như thanh tra, kiểm toán, công an, viện kiểm sát, tòa án… có lúc, có việc chưa chặt chẽ, chưa thường xuyên, hiệu quả còn thấp.
Chính vì còn những khuyết điểm, hạn chế nêu trên, nên tình hình vi phạm của tổ chức đảng, của cán bộ, đảng viên còn diễn biến phức tạp, nhất là tình trạng tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, lợi ích nhóm, suy thoái về đạo đức, lối sống…
Trước thực trạng này, trao đổi với Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước – nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Tư lệnh Quân khu IV nhận định, suốt từ Hội nghị Trung ương 4 khóa XI cho tới Hội nghị Trung ương 4 khóa XII, vấn đề xây dựng chỉnh đốn Đảng liên tục được đề ra và đã phát hiện rất nhiều cán bộ, đảng viên sai phạm, trong đó có những trường hợp đã bị xử lý nghiêm khắc.
“Nguy hiểm nhất không đơn thuần là họ tham ô tài sản của nhà nước, của nhân dân, mà là khi kết bè kết phái làm những việc xấu thì lý tưởng cách mạng cũng phai nhạt, không còn vì nước, vì dân nữa.
Khi cán bộ đã rơi vào vòng xoáy sống ích kỷ, vụ lợi, hám danh, quan liêu thì sẽ vô cảm với đời sống khó khăn của dân. Đó là nguy cơ rất lớn cho sự tồn vong của dân tộc”, Tướng thước chia sẻ.
Trung tướng Nguyễn Quốc Thước cảnh báo, cán bộ giàu lên bất thường trong khi dân thì nghèo là một nguy cơ gây ra sự chia rẽ ngày càng sâu sắc trong đời sống xã hội. ảnh: Ngọc Quang.
Đồng thời, nguyên Tư lệnh Quân khu IV nêu ra một thí dụ hết sức thời sự mà báo chí đã đề cập về khối tài sản trăm tỷ của Thứ trưởng Bộ Công Thương – bà Hồ Thị Kim Thoa (cổ phần tại Công ty Cổ phần bóng đèn Điện Quang). 
Theo tướng Thước, mặc dù có thông tin rằng số tài sản này bà Hồ Thị Kim Thoa có từ trước khi được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương, thì vẫn có những câu hỏi đặt ra xoay quanh nội dung cần phải làm rõ: Vì sao bà Thoa có được số tài sản ấy?
“Đây là vấn đề hết sức quan trọng cần phải làm rõ, bởi vì nếu số tài sản ấy bà Thoa có được một cách hợp pháp thì chẳng có gì đáng bàn, nhưng ở chiều ngược lại thì đó là sự việc rất cần lưu ý trong công tác cán bộ”, Tướng Thước cảnh báo.
Ngay sau khi có thông tin về tài sản của bà Hồ Thị Kim Thoa, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì phối hợp với một loạt các cơ quan khẩn trương kiểm tra, kết luận những nội dung mà các bài báo nêu cùng những vấn đề khác có liên quan, sớm báo cáo kết quả với Ban bí thư.
Tổng bí thư cũng yêu cầu Ban cán sự đảng Chính phủ chỉ đạo các cơ quan chức năng rà soát quy định của pháp luật để hoàn thiện, khắc phục hạn chế trong công tác quản lý; phòng, chống thất thoát tài sản Nhà nước; ngăn ngừa tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm trong quá trình thực hiện cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước.
Mới nhất, Thủ tướng cũng đã yêu cầu kiểm tra tài sản của bà Hồ Thị Kim Thoa, đồng thời giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thanh tra Chính phủ, Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp khẩn trương nghiên cứu, rà soát các quy định của pháp luật có liên quan để bổ sung, sửa đổi hoặc kiến nghị bổ sung, sửa đổi nhằm hoàn thiện quy định của pháp luật, khắc phục những hạn chế trong công tác quản lý, phòng, chống thất thoát tài sản của Nhà nước;
Ngăn ngừa tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm trong quá trình thực hiện cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước; báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trong quý II/2017.
Tướng Thước chia sẻ: “Tôi rất mừng là ngay sau khi có thông tin về khối tài sản trị giá cả trăm tỷ đồng của bà Thoa thì đồng chí Tổng Bí thư đã lập tức chỉ đạo phải làm rõ với sự vào cuộc đồng loạt của nhiều cơ quan Trung ương.
Việc cần thiết bây giờ là những cơ quan được giao nhiệm vụ phải khẩn trương làm rõ tài sản ấy từ đâu bà Thoa có, tiêu cực hay không tiêu cực. Dù chưa có kết luận nhưng tôi cho rằng việc này chắc chắn có vấn đề, bởi vì ngoài khối tài sản trăm tỷ của bà Thoa thì còn có những người thân khác cũng nắm giữ tài sản trăm tỷ ở doanh nghiệp này”.
Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa sở hữu khối tài sản trị giá trăm tỷ tại Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang. ảnh: TTXVN.
Trước đó chiều 10/2, Bộ Công Thương thông tin về vấn đề tài sản của Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa tại Công ty cổ phần Bóng đèn Điện Quang. Phản hồi này được đưa ra sau khi có nhiều thắc mắc trong dư luận về tài sản của cá nhân và gia đình bà Thoa tại doanh nghiệp.
Theo cơ quan quản lý, trước khi được bổ nhiệm làm Thứ trưởng năm 2010, bà Hồ Thị Kim Thoa có 18 năm công tác tại Công ty cổ phần Bóng đèn Điện Quang: Năm 2000-2005, bà Thoa là Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc và từ 2005 đến 2010 là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc.
“Số cổ phần Công ty Bóng đèn Điện Quang mà bà Hồ Thị Kim Thoa đang sở hữu có từ trước khi được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Công Thương”, cơ quan này giải thích và cho biết tài sản đã được kê khai đầy đủ trong hồ sơ bổ nhiệm bà Thoa vào vị trí Thứ trưởng năm 2009, đồng thời báo cáo cơ quan thẩm quyền trước khi quyết định bổ nhiệm.
Năm 2016, các thành viên gia đình Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa sở hữu gần 35% vốn điều lệ tại Công ty cổ phần Bóng đèn Điện Quang (Mã CK: DQC), tương đương 700 tỷ đồng tính theo thị giá hiện tại. Trong đó, riêng bà Thoa nắm gần 1,7 triệu cổ phiếu, tương đương 100 tỷ đồng.
Đón nhận thông tin này, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước bày tỏ: “Tôi rất tiếc là vụ việc này một lần nữa lại rơi vào cán bộ của Bộ Công thương. Sau những sai phạm của ông Vũ Huy Hoàng, sai phạm của Trịnh Xuân Thanh, rồi hàng loạt dự án thua lỗ cả nghìn tỷ đồng… rõ ràng có quá nhiều tiêu cực cần phải nghiêm túc đánh giá lại và rút ra kinh nghiệm cho các ngành khác.
Ngay cả vấn đề Bộ Công Thương đã trả lời về tài sản của bà Thoa thì bây giờ cũng phải làm rõ xem trước khi bổ nhiệm làm Thứ trưởng, những cơ quan nào, cán bộ nào tham gia vào quy trình thẩm định hồ sợ, đánh giá bà Thoa.
Số tài sản bà Thoa kê khai lúc ấy có được kiểm tra không? Kiểm tra có đúng quy trình và có nghiêm túc không? Nếu nghiêm túc và minh bạch hết cả rồi thì bây giờ đưa ra báo cáo, công khai đi.
Còn nếu không nghiêm túc, làm qua loa, rồi bây giờ các cơ quan kiểm tra phải làm lại từ đầu thì cũng phải xem xét trách nhiệm của tổ chức, cá nhân khi thẩm định hồ sơ để bổ nhiệm bà Thoa”.
Theo Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, nếu cán bộ giàu lên một cách chính đáng thì đó là điều đáng mừng, vì họ biết làm giàu cho chính mình, cho gia đình mình thì mới có thể làm cho xã hội.
“Nhưng điều bất thường là nhiều cán bộ giàu lên nhanh quá trong khi dân nghèo thì đó là điều rất đáng suy ngẫm vì nó là một nghịch lý sẽ khiến cho xã hội chậm phát triển. Đây là vấn đề Đảng ta phải đặc biệt quan tâm”, Tướng Thước chia sẻ

Vỉa hè Quận Nhứt và Giải Nobel Y khoa

Lê Trọng Hiệp
Trụ sở của các cơ quan trung ương có thể ngang nhiên lấn chiếm vỉa hè vì xem mình đứng trên luật pháp. Thân nhân các quan chức ngang nhiên lấn chiếm vỉa hè vì nghĩ rằng họ miễn dịch với luật pháp. Còn lại là dân buôn gánh bán bưng, những người sửa xe, xá xe, v.v... Bất cứ vỉa hè thành phố nào của Việt Nam cũng có bóng dáng của họ. Họ có thể nào yên ổn làm ăn với hệ thống công an, dân phòng, đội trật tự đô thị nếu không “chung chi”? Và chính đội quân “nách thước, tay dao” này lại phải chung chi cho các quan chức cấp phường và quận để có một việc làm như thế.
Đập phá tanh bành nguồn làm ăn của dân nhưng có phá vỡ ra cái kỹ nghệ tham nhũng và vạch mặt được bọn sâu dân mọt nước kia hay không? Tháo gỡ vọng gác của Ngân hàng Nhà Nước rồi sau đó lại hì hục mang đến trả thì cuối cùng chỉ có dân gánh chịu: tiền đây cũng là tiền của dân, tiền từ thuế dân đóng, từ các tài nguyên đã bán cho nước ngòai hay tiền vay mượn mà con cháu đời sau của dân sẽ è cổ ra trả!
Đây chính là vấn nạn mà chế độ tạo ra với tình trạng vô pháp luật bao trùm mọi cấp, nạn tham những bao trùm đủ mọi cấp.
Singapore có một đô thị xinh đẹp, trước hết là nhờ cơ chế pháp trị của nó. Dù Singapore vẫn là một thể chế “chuyên chế mềm”, nó vẫn là một xã hội mà không ai có thể ngang nhiên dẫm lên pháp luật.
Tuần qua tại Sài Gòn xảy ra hai việc có bản chất giống nhau, tuy nhiên chỉ một gây sự chú ý. Thứ nhất là chiến dịch “Biến Quận Một thành Singapore thu nhỏ”, thứ hai là dự án kiếm cái giải Nobel Y khoa để... “vẻ vang thành phố Hồ Chí Minh”, qua mặt cả thủ đô Hà Nội.
Và trước đó một tuần, tại cả hai nơi, lại xảy ra một sự kiện đáng hổ thẹn trước hai bức tượng, tượng Lý Thái Tổ và tượng Trần Hưng Đạo.
Tại Hà Nội sáng ngày 17.2.2017 có khoảng 100 người dân tụ tập trước Tượng đài Lý Thái Tổ để thắp hương tưởng niệm 6 vạn đồng bào và chiến sĩ đã ngã xuống trong cuộc chiến 1979. Thay vì sát cánh cùng người dân trong buổi lễ này, chính quyền cử một số lượng rất lớn công an chìm và nổi đến kiểm soát. Chính quyền không dám phá buổi lễ nhưng sau đó lại bắt giữ nhiều nhân vật chủ chốt.
Còn tại Sài Gòn thì buổi tưởng niệm đã không thể diễn ra khi công an chia ra nhiều tốp. Tốp thì vây chặt Tượng đài Trần Hưng Đạo không cho ai đến gần. Tốp thì chặn bắt những người đã đến đưa lên xe bus để chở ra ngoài. Tốp thì chặn các nhân vật hoạt động nổi bật không cho ra khỏi nhà.
Bốn câu chuyện này tuy khác nhau nhưng lại nhất quán với nhau.
Cái vỉa hè và Giải Nobel
Quận 1 Sài Gòn đang rục rịch... hóa rồng, chuyển mình làm Singapore bằng chiến dịch giải phóng vỉa hè. Suốt cả tuần qua ông Đoàn Ngọc Hải, Phó chủ tịch Quận 1, đã đích thân dẫn đoàn kiểm tra liên ngành đi dàn ngang trên các đường phố chính của quận để dọn dẹp vỉa hè, quyết tâm biến khu trung tâm Sài Gòn “thành Singapore thu nhỏ”.
Đòan quân này đã dùng máy móc đập phá, tháo dỡ những “công trình lấn chiếm vỉa hè”, phạt người bán hàng rong, đái bậy, chạy xe máy trên vỉa hè. Họ cũng thẳng tay xử phạt hay cẩu những xe hơi nhà nước (biển xanh) đậu trái nơi quy định về trụ sở phường sở tại, thậm chí đập phá rào chắn hay trạm gác công an của chi nhánh Ngân hàng nhà nước tại Sài Gòn. Ông Hải, tuyên bố “Không thể để tình trạng lấn chiếm vỉa hè, buôn bán hàng rong, tiểu bậy… gây mất mỹ quan tiếp tục diễn ra. Từ nay đến cuối năm, đích thân tôi sẽ trực tiếp cùng với các lực lượng chức năng của quận kiên quyết xử lý triệt để, không ngại đụng chạm, tất cả đều phải thượng tôn pháp luật”.
Trong khi đó thì ý tưởng về giải Nobel lại được Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng đề ra trong buổi gặp gỡ giữa các thầy thuốc và Thường trực Thành uỷ vào chiều 24.2, nhân kỷ niệm 62 năm “Ngày thầy thuốc Việt Nam”.
Trong cuộc họp Giáo sư Nguyễn Thị Ngọc Phượng –được diễn tả là “chuyên gia đầu ngành về sản khoa Việt Nam” -- trăn trở là “bác sỹ ở Việt Nam trình độ, tay nghề rất giỏi, nhưng cơ sở vật chất và sự chuyên nghiệp lại không theo kịp”. Bà phát biểu: “Hiện nay các anh chị bác sĩ ở đây ngang hàng với nước ngoài, nhưng chỉ là ở khía cạnh cá nhân. Nhưng làm sao phải để cho cả mặt bằng y tế nước ta ngang hàng với nước ngoài”.
Một người có trí tuệ trung bình thì khi nghe cụm từ “mặt bằng y tế” ắt phải nghĩ đến các “mặt bằng” khác trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, giáo dục, khoa học, v.v... Tuy nhiên ông Đinh La Thăng lại là ngoại lệ. Đón nhận thông tin “bác sĩ ta giỏi lắm”, ông phởn lên nghĩ tới ngày bác sĩ nào đó trong thành phố mình lãnh đạo giật giải Nobel Y khoa. Ký giả Việt Đông tường thuật trong bản tin “TP.HCM nghiên cứu đề án giành Nobel y học” đăng trên Vietnamnet ngày 24.2.2017:
“ [...] ông (Đinh La Thăng) cho đây là gợi ý và ý tưởng rất đáng suy nghĩ. Thành phố có đội ngũ y bác sĩ rất giỏi, có tiềm lực về y tế, có khả năng về kinh tế, có khả năng về nghiên cứu và nếu có quyết tâm có khả năng đạt được những thành tựu cao về y học. ‘Tiếp thu ý kiến của bác sĩ Phượng, lãnh đạo TP sẽ trao đổi và thành lập một tổ chuyên gia đầu ngành để chúng ta nghiên cứu thành lập đề án phấn đấu để có một đơn vị có thể giành được giải thưởng Nobel về y học trong tương lai” [... ] Ông khẳng định: ‘Chúng ta sẽ là địa phương đầu tiên của cả nước làm được điều đó. Vì tất cả chúng ta ngồi ở đây sẽ là người quyết định có hay không có giải thưởng Nobel y học’”.
Ít ai để ý đến dự án điên rồ của ông Thăng nhưng việc làm của ông Hải thì thu hút công luận, ủng hộ khá đông nhưng cũng không ít người tỏ ý hoài nghi tính cách “ra quân kiểu phong trào”.
“Tư duy phong trào”
Vấn đề đặt ra là: ông Hải là Phó chủ tịch và còn có bao nhiêu việc để làm, thế nhưng như đã tuyên bố thì nay đến cuối năm ông chỉ làm mỗi một việc là dọn vỉa hè. Chẳng lẽ Quận 1 biên chế hẳn một ông “Phó chủ tịch đặc trách vỉa hè”?
Nhưng hành vi đập phá không nương tay của ông ta lại được rất nhiều người hoan hô, bất kể là ông đập phá không kể luật. Theo luật thì đầu tiên phải nhắc nhở và ấn định thời hạn tháo dỡ, đến khi quá hạn mà không thay đổi thì mới phá và lúc này gia chủ phải chi trả toàn bộ chi phí đập phá, dọn dẹp.
Sở dĩ như vậy là do họ “mát lá gan”: những ấm ức bấy lâu nay của họ đã được giải tỏa phần nào. Đó là cảnh xe công chở quan chức cỡ bự, lâu nay vốn cậy thế mà phóng bậy và đậu càn, nay bị ông phạt thẳng tay. Đó là cảnh ông ra lệnh tháo gỡ các vọng gác hay rào chắn và bồn cây chắn lối của các cơ quan trung ương, khiến dân phải đi vòng xuống lòng đường nguy hiểm, v.v..
Thấy báo chí và dư luận tán tụng, nhiều quận khác của Sài Gòn cũng “ra quân chiếm lại vỉa hè”. Câu chuyện bay ra tới Hà Nội nhưng việc này khiến cho các quan chức Hà Nội khó chịu.
Bí thư Thành ủy Hà Nội là Hoàng Trung Hải liên tiếng: “Hà Nội đã làm thế mấy năm rồi và làm gì thì làm, đừng để người dân nghĩ mình làm phong trào, rồi sau đó người ta lại lấn chiếm vỉa hè”. Phát biểu sáng 28.2.2017 trong cuộc họp tại quân Tây Hồ, ông cho rằng việc lập lại trật tự hè “không chỉ làm một, hai hôm là xong mà phải thường xuyên, gắn với văn hoá người dân, nếu không tạo được thói quen, nề nếp cho người dân thì không đạt được sự bền vững trong thực hiện nếp sống văn minh đô thị”.
Các quan chức nhỏ hơn cũng có cùng giọng điệu. Trao đổi với báo Tiền phong, ông Phạm Tuấn Long, Phó Chủ tịch quận Hoàn Kiếm – quận trung tâm Hà Nội -- cho hay việc làm của ông Hải “chả có gì mới”. Ông phát biểu: “Công việc này được Hoàn Kiếm ra quân làm thường xuyên. Chúng tôi ra quân làm công việc này từ năm 2016, năm nay quận sẽ tiếp tục triển khai. Năm 2017, chúng tôi ra quân làm từ mồng 5 Tết…”.
So sánh với cách làm cứng rắn, không bỏ qua trường hợp vi phạm nào của Sài Gòn, ông Long khẳng định: “Hà Nội có cách làm của mình”.
Tương tự, Chủ tịch quận Hai Bà Trưng là Vũ Đại Phong giải thích: “Việc ra quân lập lại trật tự vỉa hè, lòng đường chúng tôi làm thường xuyên. Nhưng mỗi nơi, mỗi địa phương đều có đặc thù của nó nên cách làm khác nhau. Có rất nhiều vấn đề ở vỉa hè, công tác quản lý đô thị đối với vỉa hè không chỉ là việc cho người đi bộ”.
Hà Nội “có cách làm riêng” và “đặc thù của nó”, vậy nó là cái gì?
“Đặc thù Hà Nội”
Có thể thấy tính “đặc thù” qua việc bẻ cong con đường Trường Chinh: tùy theo cách nhìn thì nó có thể “cong mềm mại” hay “cong như cái ghi đông”, nhưng vấn đề chính là đường đang thẳng mà lại bị bẻ cong.
Lý do rất dễ hiểu: vì đường chạy qua lô đất công do Bộ Tư lệnh Phòng không – Không quân quản lý, sau đó mang ra chia cho nhiều tướng tá không quân làm nhà, nay đã có người lên chức Thứ trưởng. Hà Nội muốn mở rộng con đường này nhưng các tướng không chịu, vận dụng đủ lý lẽ và quan hệ quyền lực để bảo vệ nhà mình, thành thử nhà ở phía đường bên kia phải dời sâu, hậu quả là nó bị “cong” ra.
Đó là nét “đặc thù” của Hà Nội nơi mỗi căn nhà, mỗi hàng quán hay khách sạn, cửa tiệm tại các khu vực đắc địa của trung tâm thủ đô đều có những quan hệ quyền lực sâu dày. Đó có thể là sân sau hay tài sản người nhà, con cháu của quan chức rất bự, đang có chân hay từng có chân trong Bộ Chính trị cỡ Đỗ Mười, Phạm Thế Duyệt, Nguyễn Văn An, v.v.. Chưa kể hàng trăm quan chức là kim hay cựu ủy viên trung ương đảng, v.v...
Đến Hà Nội, cứ hỏi giới thạo tin vỉa hè sẽ thấy rằng những tuyến đường đắt nhất là tuyến của các thành phần tư bản đỏ: khách sạn này là của cháu ông Mười, nhà hàng kia là của cháu ông Duyệt, v.v... Cứ thế, đám con cháu của các công thần đảng tỏa ra khắp 36 phố phường. Mà đám này thì hoàn toàn nằm trên pháp luật. Tuyến đường mới mở cần phải đi thẳng mới hợp với khoa học về giao thông, về thẩm mỹ đô thị, thế nhưng nếu vướng căn nhà hay cửa tiệm của đám công tử và tiểu thư đỏ nhiều như rươi ở Hà Nội thì phải chạy vòng quanh.
Đó chính là lý do sâu xa nằm sau “cách làm riêng” của Hà Nội. Tại Sài Gòn thì một vị Phó chủ tịch quận có thể ra lệnh phá hủy các bậc tam cấp dân xây trước ngạnh cửa nhà mình. Tuy nhiên tại Hà Nội thì hãy liệu hồn, mất chức như bỡn.
Nhưng Sài Gòn cũng có cái “đặc thù” của nó.
Đặc thù Sài Gòn
Một trong những cảnh dọn dẹp vỉa hè gây chú ý nhất là cảnh dẹp vọng gác trước chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tại Sài Gòn trên đường Võ Văn Kiệt vào chiều 27.2.2017.
Dưới sự lãnh đạo của ông Hải các nhân viên quản lý trật tự đô thị và cảnh sát đến gỡ những vọng gác lấn chiếm vỉa hè. Một quan chức ngân hàng ra càm ràm là làm sao không báo trước nhưng không chịu xưng tên, do đó đã bị ông Hải đuổi ra và ra lệnh tháo sạch.
Tuy nhiên sau đó đại diện Ngân hàng lên tiếng, khẳng định tuyên bố 4 chốt bảo vệ này là của Bộ Công an, thiết lập để bảo vệ kho tiền của nhà nước. Đồng thời họ dẫn chứng: trụ sở ngân hàng nằm trong danh mục được canh gác theo điều 6 của Nghị định 37/2009/NĐ-CP. Còn hàng rào xích bị ông Hải phá thì đã có từ trước năm 1975.
Thế là ông Hải phải co vòi lại, ra lệnh Đội quản lý đô thị quận 1 lắp lại các vọng gác ngay sau đó, đến 6 giờ tối là hòan tất. Giải thích với báo chí ông Hải vớt vát: “Do đặc thù đây là địa điểm quan trọng, quận tạm thời cho lắp lại 4 vọng gác để anh em công an canh gác, tuần tra. Tuy nhiên phía ngân hàng có thời gian 1 tháng để hoàn thành các thủ tục, giấy phép đúng pháp luật khi lắp các chốt bảo vệ này”.
Hà Nội có nét “đặc thù” riêng của nó. Sài Gòn cũng có “đặc thù” của nó. Bao trùm lên trên nét đặc thù của cả hệ thống chính trị.
“Đặc thù” của chế độ
Nó thể hiện trong hành vi của ông Hải và ý đồ của ông Thăng.
Ông Hải thích thì làm, lấn được thì lấn, bất kể lề luật. Còn ông Thăng thì say sưa với những chuyện trên trời bất chấp thực tế của thành phố mình. Ông phởn lên với con số bác sĩ giỏi đếm trên đầu ngón tay mà quên đi cái “mặt bằng y tế” và bao nhiêu “mặt bằng” khác.
Chẳng nói đâu xa, khi ông ta say sưa với giải Nobel thì các bác sĩ lại lôi ông ta về với “mặt bằng y tế” ảm đạm, ngay tại buổi họp nói trên. Tại đây Giám đốc Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Phan Văn Trí than thở: năm 2012 khi thấy bệnh viện quá tải tới 145%, chính quyền thành phố đã cho cơ chế thành lập mô hình bệnh viện vệ tinh, tuy nhiên đến năm 2016 bệnh viện vẫn bị quá tải 145%!
Đạt giải Nobel là việc cực kỳ khó. Mà nếu đạt được thì giải thưởng trên cũng khó mà thay đổi hiện trạng nói trên.
Xem ra giải này (nếu đạt được) cũng giống như cái “giải” đã đạt vào năm 1980 với việc Phạm Tuân trở thành “phi công vũ trụ Á châu đầu tiên bay vào vũ trụ”. Thì Việt Nam đã bay vào vũ trụ thật đó, nhưng bay để được cái gì, ngoài mấy câu ca dao mà dân gian chế diễu kiểu Bút Tre:
Dân ta ăn độn, ăn mì
Mày lên vũ trụ làm gì hở Tuân
Hay:
Hoan hô đồng chí Gơ rồ
Bốt-kô đã được đảng tà thưởng huân
Chương vì đưa được thằng Tuân
Bay lên vũ trụ cả tuần chẳng sao
Trong chuyến bị dân gian giễu cợt là “đi ké” với phi hành gia Nga Viktor Vassilyevich Gorbatko, Phạm Tuân đã bay tổng cộng 142 vòng quanh quỹ đạo Trái Đất và tiến hành các thí nghiệm về hòa tan các mẫu khoáng chất hay trồng bèo hoa dâu trong tình trạng phi trọng lực. Tới nay vẫn chưa thấy nói về ứng dụng của những thí nghiệm trên, về những lợi ích của chuyến bay cho đất nước, chỉ biết ông ta là một trong những vị tướng góp phần “bẻ” cong đường Trường Chinh thẳng tắp nói trên “cong như cái ghi đông”: chả là ông ta cũng được chia cho lô đất làm nhà tại đây.
Giải Nobel Y khoa có thể mang lại gì cho đất nước? Bao nhiêu chuyện để làm, chuyện nào cũng thiếu vốn đầu tư cả, có cần phải dồn hết tài nguyên để tìm ra niềm tự hào tương tự chuyến bay vũ trụ này?
Nhưng cũng có thể ông Đinh La Thăng có lý. Nếu một bác sĩ nào đó tại Sài Gòn giành đuợc giải Nobel Y khoa, con bệnh từ khắp thế giới sẽ ùn ùn kéo đến, giới đầu tư nước ngoài cũng hồ hởi rót tiền vào, do đó tình trạng trên sẽ được cải thiện.
Trong khi chờ đợi ngày “tổ chuyên gia đầu ngành” ra đời để Sài Gòn giật giải Nobel thì thành phố này đã rục rịch làm Singapore bằng chiến dịch đòi lại vỉa hè. Nhưng với kiểu làm phong trào này thì cuối cùng thì đâu cũng vào đó. Ngày 28.2.2017 báo Thanh niên đăng bản tin “Đường phố Quận 1, những nơi ông Đoàn Ngọc Hải từng đến 'giành lại vỉa hè'”, cho biết: “Sau nhiều đợt ra quân 'giành lại vỉa hè' dưới sự chỉ đạo của ông Đoàn Ngọc Hải, trong khi nhiều tuyến đường đã trở nên thông thoáng và khang trang hơn, ý thức người dân cũng chấp hành nghiêm chỉnh. Tuy nhiên, một số ít nơi vẫn còn tái diễn vi phạm”.
Chỉ mới một ngày hôm sau thôi mà đã vậy thì nói gì là tuần sau, tháng sau, năm sau? Giới lãnh đạo tại Sài Gòn muốn bắt chước cách quản lý đô thị của Singapore, tuy nhiên họ không ý thức rằng quản lý đô thị chỉ là một phần nhỏ trong các quản trị quốc gia!
Quản trị một quốc gia
Trụ sở của các cơ quan trung ương có thể ngang nhiên lấn chiếm vỉa hè vì xem mình đứng trên luật pháp. Thân nhân các quan chức ngang nhiên lấn chiếm vỉa hè vì nghĩ rằng họ miễn dịch với luật pháp. Còn lại là dân buôn gánh bán bưng, những người sửa xe, xá xe, v.v... Bất cứ vỉa hè thành phố nào của Việt Nam cũng có bóng dáng của họ. Họ có thể nào yên ổn làm ăn với hệ thống công an, dân phòng, đội trật tự đô thị nếu không “chung chi”? Và chính đội quân “nách thước, tay dao” này lại phải chung chi cho các quan chức cấp phường và quận để có một việc làm như thế.
Đập phá tanh bành nguồn làm ăn của dân nhưng có phá vỡ ra cái kỹ nghệ tham nhũng và vạch mặt được bọn sâu dân mọt nước kia hay không? Tháo gỡ vọng gác của Ngân hàng Nhà Nước rồi sau đó lại hì hục mang đến trả thì cuối cùng chỉ có dân gánh chịu: tiền đây cũng là tiền của dân, tiền từ thuế dân đóng, từ các tài nguyên đã bán cho nước ngòai hay tiền vay mượn mà con cháu đời sau của dân sẽ è cổ ra trả!
Đây chính là vấn nạn mà chế độ tạo ra với tình trạng vô pháp luật bao trùm mọi cấp, nạn tham những bao trùm đủ mọi cấp.
Singapore có một đô thị xinh đẹp, trước hết là nhờ cơ chế pháp trị của nó. Dù Singapore vẫn là một thể chế “chuyên chế mềm”, nó vẫn là một xã hội mà không ai có thể ngang nhiên dẫm lên pháp luật.
Các quan chức Sài Gòn muốn học theo Singapore thì ở đây ta cũng thử xem Singapore đã học từ ai.
Tư thế đĩnh đạc cả khi thua trận
Người có công đầu trong việc tạo dựng nên một Singapore hiện đại của hôm nay là Lý Quang Diệu. Nhưng ông Diệu đã học cách trị nước này từ người Anh, ngay vào lúc người Anh bại trận, một thất bại đau đớn và điếm nhục nhất trong lịch sử của mình: trận thất thủ Singapore năm 1942.
Trong hồi ký của mình, ông Lý cho biết từ trẻ, khi chứng kiến cảnh quân đội Anh tại Singapore xếp hàng rút về Malaysia trước sức tấn công của quân Nhật, ông đã thán phục tinh thần của người Anh và nguyện là sau này sẽ xây dựng đất nước của mình theo tinh thần và ý chí sắt thép của người Anh.
Theo diễn tả của ông thì dù thất trận phải triệt thoái, những người lính Anh vẫn đi đứng đĩnh đạc, thẳng người, mắt nhìn thẳng, hàng ngủ chỉnh tề và dĩ nhiên là luôn trật tự. Khi thất thế mà vẫn vững vàng như thế thì tập thể đó rất đáng để học hỏi và noi theo.
Ở đây các quan chức lãnh đạo cộng sản VN cũng cần học hỏi như vậy.
Hãy bớt huênh hoang, bớt phí tiền bạc của dân vào các lễ tưởng niệm rầm rộ, việc xây các tượng đài chiến thắng hoành tráng. Nhưng họ cần phải ngửng đầu đĩnh đạc khi nói về những trận thua như trận Gạc Ma năm 1988 hay những trận đau như cuộc chiến 1979.
Như đã nói ở trên, chỉ mới ngày 17.2.2017 vừa rồi chính họ họ đã ra lệnh công an chìm và dư nổi kiểm soát hay phá họai lễ tưởng niệm cuộc chiến 1979. Nghệ sĩ Kim Chi, một người bị đưa lên xe bus cùng hàng chục người khác khi vừa đến gần tượng Trần Hưng Đạo tại Sài Gòn phẫn nộ: “Thật là một hành động bán nước và vô ơn. Chúng tôi đi tưởng niệm đồng bào mình nhưng lại bị chính người Việt Nam của mình bắt giữ”.
Muốn học Singapore thì trước hết hãy học cách ứng xử mà đảo quốc này đã học từ người Anh trong cuộc chiến ngoại giao với Trung Quốc. Lính Anh thua trận nhưng vẫn ngửng cao đầu.
Một chính quyền đang huyên thuyên về “vai trò lịch sử” của mình mà lại cúi gằm mặt như là bọn ăn trộm vặt trước những sự kiện lịch sử nhức nhối nhất của dân tộc mình, thật là quá mỉa mai!

Nhật Hoàng 'mong hàn gắn vết thương'

Nhật Hoàng và Hoàng hậu có kế hoạch gặp gia đình các cựu binh Nhật để giúp hàn gắn những vết thương từ thời Nhật chiếm đóng Việt Nam.
- Chủ tịch Trần Đại Quang cùng phu nhân Nguyễn Thị Hiền chào đón Nhật Hoàng Akihito và Hoàng hậu Michiko trong chuyến thăm đầu tiên tới Việt Nam tại lễ tiếp đón chính thức ở Phủ Chủ tịch, hôm 1/3. Chuyến đi của vị vua 83 tuổi cũng là chuyến đi mới nhất trong loạt các chuyến đi tới những nơi từng là chiến trường cũ của Nhật.
- Nghi lễ tiếp đón chính thức Nhật Hoàng Akihito và Hoàng hậu Michiko tại Phủ Chủ tịch có lễ duyệt binh danh dự. Trong lịch trình chuyến thăm kéo dài 5 ngày, Nhật Hoàng và Hoàng hậu có kế hoạch gặp gỡ gia đình các cựu binh lính Nhật vào ngày 2/3, nhằm giúp hàn gắn những vết thương còn lại từ thời Nhật chiếm đóng Việt Nam trong Đại chiến Thế giới lần thứ hai.
- Nhật Hoàng và Hoàng hậu hôm 1/3 tới Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt vòng hoa tưởng nhớ nhà lãnh đạo của Việt Nam. Nhiều người trong số khoảng 700 lính Nhật tham gia hàng ngũ Việt Minh trong cuộc chiến chống Pháp được lệnh từ chỉ huy người Nhật phải về nước sau khi Pháp thua hồi 1954, nhưng những người đầu tiên trở về đã không được phép mang theo vợ người Việt và những đứa con chung.
- Cũng trong ngày, Nhật Hoàng và Hoàng hậu gặp gỡ Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân. "Chúng tôi hy vọng là chuyến thăm của chúng tôi tới Việt Nam sẽ giúp phát triển thêm nữa sự hiểu biết lẫn nhau và quan hệ hữu nghị giữa hai nước," nhà vua nói trước chuyến đi.
- Trước đó, hôm 28/2, các vị khách từ xứ sở Mặt Trời đã được Phó Chủ tịch Đặng Thị Ngọc Thịnh và các quan chức cao cấp khác của Việt Nam đón tại sân bay quốc tế Nội Bài.
-Khi Nhật Hoàng và Hoàng hậu khởi hành đi thăm Việt Nam, Thái tử Naruhito và phu nhân, Công nương Masako, đã ra đưa tiễn tại sân bay Haneda của Tokyo. Nhật Hoàng và Hoàng hậu theo kế hoạch sẽ dành thời gian ở Hà Nội và Huế trước khi rời đi, sang thăm Thái Lan vào ngày 5/3, theo thông tin từ Văn phòng Hoàng gia Nhật Bản.
(BBC)

Điều tra, kỷ luật quan chức vi phạm vụ Formosa

Cuộc họp báo chính phủ thường kỳ vào tối ngày 1 tháng 3
tại Hà Nội.Courtesy chinhphu.vn
Việt Nam tiếp tục điều tra và sẽ kiểm điểm làm rõ trách nhiệm những cá nhân, tổ chức có liên quan đến vụ ô nhiễm môi trường biển miền Trung do công ty Formosa gây ra hồi tháng 4 năm ngoái.
Phát biểu tại cuộc họp báo chính phủ thường kỳ vào tối ngày 1 tháng 3, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết Ban cán sự Đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã làm việc nghiêm túc, cung cấp đầy đủ hồ sơ cho Ủy ban Kiểm tra Trung ương theo đúng tinh thần không có ngoại lệ, vùng cấm.
Ông Mai Tiến Dũng cho biết Việt Nam sẽ tiếp tục xem xét các nội dung thẩm quyền trách nhiệm của các cơ quan, cá nhân, nếu có vi phạm sẽ xem xét theo quy định của pháp luật.
Hôm 22 tháng 2 vừa qua, Ủy ban kiểm tra Trung ương cũng đã có kết luận đối với Ban cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng các cá nhân liên quan giai đoạn 2008 đến 2016. Ngoài ra ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và một số cá nhân liên quan trong nhiệm kỳ 2004 – 2011, 2011 – 2016 cũng bị quy trách nhiệm. Hơn chục người bị nêu danh, trong đó có hai người đứng đầu là ông cựu bộ trưởng Tài Nguyên - Môi trường Nguyễn Minh Quang và ông cựu bí thư, chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh Võ Kim Cự.
Cũng liên quan đến kỷ luật đảng, tại buổi họp báo chính phủ vào tối ngày 1 tháng 3, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết các cơ quan chức nang đang điều tra xác minh thông tin liên quan đến tài sản của Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa.
Ông Dũng cho biết, Tổng Bí Thư đã có ý kiến chỉ đạo và Thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã giao Bộ Kế hoạch phối hợp với Thanh tra Chính phủ, Bộ Tài chính và Bộ Công thương khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo.
Các vấn đề được điều tra liên quan đến bà Hồ Thị Kim Thoa bao gồm việc tái cơ cấu doanh nghiệp nơi bà Thoa công tác trước đây, công tác cổ phần hóa, bán phần vốn nhà nước, bổ nhiệm cán bộ.
Ông Dũng cho biết đây là chỉ đạo của Tổng Bí Thư trong vụ việc của bà Thoa là nhằm chống lợi ích nhóm, lợi dụng chức vụ quyền hạn.
Trước đó báo giới đưa tin bà Hồ Thị Kim Thoa là cổ đông lớn của Công ty Cổ phần bóng đèn Điện Quang với khoảng một triệu 700 ngàn cổ phiếu, tương đương 5,30% vốn. Tông tài sản của bà được ước tính khoảng 90 tỷ đồng. Ngoài ra, theo báo chí trong nước, con gái, em trai và mẹ bà Thoa đều đang nắm giữ số lượng cổ phiếu lớn của công ty. Tổng tài sản do cả gia đình bà nắm giữ tính đến ngày 13 tháng 2 được ước tính lên đến 672 tỷ đồng chưa kể tiền cổ tức.
Đại diện Bộ Công thương cho biết toàn bộ số cổ phần bà Thoa có được từ trước khi được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Công Thương.
Bà Hồ Thị Kim Thoa đã có 18 năm công tác tại Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang. Bà là Bí thư đảng ủy công ty từ năm 2000 đến 2005, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc công ty từ năm 2005 đến 2010.
Bộ Công thương hôm nay cho biết Bộ này đã thu hồi quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm ông Vũ Quang Hải vào Cục Xúc tiến thương mại của Bộ.
Theo quyết định đề ngày 29 tháng 5 năm 2013 của Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, ông Vũ Quang Hải được tiếp nhận và bổ nhiệm chức Trưởng phòng, Phó Giám đốc Trung tâm hỗ trợ Xuất khẩu thuộc Cục Xúc tiến thương mại.
Việc hủy quyết định được thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của PHó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình.
Trước đó, Bộ Công thương cũng thu hồi quyết định bổ nhiệm kiểm soát viên kiêm nhiệm tại Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam và quyết định bổ nhiệm hàm Phó Vụ trưởng đối với ông Hải.
Tổng công ty bia rượu nước giải khát Sài Gòn – SABECO cũng đã miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đông quản trị đối với ông Hải. Trước đó, công ty đã bãi nhiệm ông này khỏi vị trí PHó Tổng Giám đốc.
Ông Hải được Bộ Công thương được điều động về SABECO hồi đầu năm 2015 khi bố của ông là ông Vũ Huy Hoàng còn đang nắm chức Bộ Trưởng Công Thương.
Hồi cuối năm ngoái Ban bí thư đảng đã kết luật ông Vũ Huy Hoàng thiếu gương mẫu, có biểu hiện vụ lợi trong việc tiếp nhận và bổ nhiệm con trai là Vũ quang Hải, vi phạm quy định của ban chấp hành trung ương về những điều đảng viên không được làm và quy định định của Ban bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, vi phạm luật phòng, chống tham nhũng, gây bức xúc trong xã hội. Hôm 24 tháng 1 vừa qua Thủ tướng chính phủ đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách nguyên Bộ trưởng của ông Vũ Huy Hoàng.
(RFA)

Trang