Tác giả : Hoàng Như Lô
Ba lăm năm mới gặp lại nhau
Bao ký ức ùa về xao xuyến
Tuổi học trò với bao nhiêu kỷ niệm
Cả vui, buồn, hờn giận, yêu thương
Chia tay nhau mỗi đứa một phương
Đứa mải mê sự nghiệp, quan trường
Đứa doanh nhân, đứa làm cô giáo
Đứa âm thầm, bình dị ở quê hương
Cuộc sống mưu sinh, số phận nổi chìm
Ai cũng đã từng trải qua tất cả
Người giàu sang, người gian nan vất vả
Chẳng so đo, phân biệt sang hèn
Gặp lại em, trống ngực đổ dồn
Như thủa lần đầu cầm tay không nói
Mắt lén nhìn mà lòng bối rối
Em khác xưa nhiều, khác quá đi thôi.
Vẫn nụ cười, ánh mắt xa xôi
Em bảo ngày xưa sao mà nhát thế
Lại chỉ biết cười trừ khe khẽ
Nén chặt trong lòng tình cảm thuở xưa
Bạn bè trêu nhau, gán ghép tuổi thơ
Những mối tình qua thư ném cho nhau trong lớp
Những tối học thêm, những lần hội họp
Trong sáng như vầng trăng tròn vạnh đêm rằm
Ba lăm năm xa cách ngàn trùng
Giờ gặp lại đã lên Ông, lên Bà, ừ nhỉ!
Có sao đâu khi còn vương vấn nhẹ
Những mối tình lưu bút tuổi hoa
Một buổi chiều, một đêm trắng trôi qua
Chẳng biết đến bao giờ gặp lại.
Mà chưa nói được bao điều muốn nói
Đành khắc sâu trong lòng hình ảnh bạn bè,
Em.
Hà Tĩnh 7/2010
NỖI NHỚ
7-2001
Nỗi nhớ Quê, nhớ đến nao lòng
Nhớ cái nắng trưa hè rực lửa
Cát trắng loá, lung linh nỗi nhớ
Những trận gió lào vắt kiệt mồ hôi
* *
*
Nhớ những đêm trăng lũ trẻ chúng tôi
Chơi trận giả trên ruộng cày mới ngả
Những tảng đất khô xếp thành chiến luỹ
Nặn tướng, nặn quân dấu kín trong hầm
Lấy đá ném vào thành luỹ đối phương
Đến cuối trận bên nào còn lại
Nhiều tướng, quân không bị vỡ, vùi
Là thắng trận, hò reo vang cả đất trời
Bên thua phải cõng quanh bờ ruộng
* *
*
Nhớ những ngày mưa dầm gió chướng
Sóng biển ầm ì vỗ bờ cát thâu đêm
Nỗi nhớ dài theo năm tháng triền miên
Những kỷ niệm tuổi thơ không dứt
Bao nhiêu năm xa quê biền biệt
Chỉ lo toan cuộc sống đời thường
Nỗi nhớ dồn sâu tận đáy cõi lòng
Vẫn âm ỉ như lửa hồng không tắt
Đến hôm nay càng nhớ da nhớ diết
Nỗi nhớ ngọt ngào, nỗi nhớ quê hương./.
Hoàng Như Lô ( Xuân Mĩ)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét