11 tháng 4, 2012

THAO THỨC


                THAO THỨC
 Đêm nằm không ngủ được
Thao thức mấy đêm rồi
Mệt mỏi lắm người ơi
Tháng hai lần phẩu thuật
Bệnh tật tuy đã mất
Cơ thể cứ rụng rời
Đêm Sài Gòn mưa rơi
Như bê thùng nước đổ
Trời mát dần sau đó
Mưa chợt tạnh lúc nào
Trời lại đầy ánh sao
Người tràn đầy hy vọng
Tình yêu và cuộc sống
Hiện thực với ước mong
Ai hiểu thấu nỗi lòng,
Tâm tư người nằm viện.

             VẾT THƯƠNG LÒNG

                                                               Tặng hương hồn em Nga

Sài Gòn anh quay lại,em bây giờ ở đâu?
Thao thức cả đêm thâu,vết thương anh đau nhức
Đời đen bạc,bao người cùng cực
Phải tha phương,sống đất khách quê người
Bạn bè anh đã đến đủ cả rồi
Chỉ còn mình em,anh chưa được gặp
Vết mổ chiều nay làm anh đau nhức
Vết thương lòng cũng nặng trĩu thêm lên
Thao thức hoài lại càng nhớ về em
Hình ảnh thân quen,hiện về trong ký ức
Mong tất cả những gì sự thật
Em của tôi đâu đó mãi bình yên.
                              Sài gòn,tháng 6/2004

 



 




Không có nhận xét nào:

Trang