Bao nuối tiếc những tháng ngày qua
Chẳng phải giấc mơ mà điều rất thực
Tất cả giờ coi như đã mất
Nhưng vẫn đậm in ký ức năm nào
Sinh viên nghèo vất vả gian lao
Không đủ tiền mua hoa hồng
Phải vượt rào, bẻ hoa đồng nội
Phòng sinh viên ồn ào từ chập tối
Đàn phập phùng, giọng em hát ngân vang
"Bến nước quê ta, con đò nhỏ sang ngang..."
Ai cũng nhớ mỗi lần về qua đó
Ngọn đèn nhỏ, gương mặt người rạng rỡ
Mồng Tám tháng ba, năm ấy vẫn mới nguyên
Nhà nứa đơn sơ đậm mãi chất sinh viên
Hoa đồng nội, đường Hà Đông nhớ mãi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét