28 tháng 6, 2012

NHÀ TÔI


          Nhà tôi

                                     Tác giả: Đặng vương Hưng

Nhà tôi ở cạnh xóm liều
Người thân ngại đến bạn yêu ngại về

Láng giềng nửa phố nửa quê
Chuyện trò văng tục, chửi thề... đã quen

Nhà tôi không số không tên
Ngõ ngoặt, hẻm nhỏ khó tìm đường vô

Nếu thương xin hãy làm nghơ
Đừng hỏi địa chỉ bây giờ... nhà tôi

Sợ thơ buồn chẳng dám mời
Sợ lũ mất ngủ cuốn trôi câu Kiều

Nhà tôi ở cạnh xóm liều....

                                                                        12-1999



ĐÊM ĐÔNG


          Đêm đông

                                   Tác giả: Đặng vương Hưng

Một đời tìm kiếm đẩu đâu
Về làng lại thấy con trâu cái cày
Rạ rơm, vẫn rạ rơm này
Đêm đông đốt lửa khói bay ấm trời


                                                                        11-2000

VỢ TÔI


            Vợ tôi

                                 Tác giả: Đặng vương Hưng

Một nửa tỉnh, một nửa quê
Không xinh đẹp cũng chẳng hề cao sang

Theo chồng đành bỏ xóm làng
Lên thành phố cố học làm thị dân...

Dẫu đã buôn bán xa gần
Cũng là mưa nắng tảo tần đấy thôi

Vì con nhường nhịn suốt đời
Vì chồng chờ đợi cả thời xuân xanh...

Tôi đi qua cuộc chiến tranh
Từ rừng về phố hoá thành ngu ngơ

Đời thường không thể mộng mơ
Chẳng bon chen được đành khờ dại thôi...

Cho nên thương lắm vợ tôi
Một mình gánh nắng cả đôi vai gày

Ước gì sẽ có một ngày
Tôi mua vé số ... vận may mỉm cười !

                                                 1991

CHÀO TUỔI HỌC TRÒ


   Chào tuổi học trò

                                          Tác giả: Thuận Hữu

Thôi chào tuổi sinh viên, thôi tạm biệt mái trường
Anh đã ra đi không có quyền trở lại
Bằng lăng ơi, tím chi mà tím mãi
Mùa hoa buồn ở lại nhé, tôi đi...
Cổng trường khép sau lưng, uể oải, nặng nề
Như khép lại cái thời đầy mơ tưởng
Ngoái nhìn bạn gặp mắt buồn như khóc
Bài thơ viết dở chừng đã bỗng hóa già nua
Nửa đầu bài thơ viết khi tuổi học trò
Viết cho hết những gì tươi trẻ nhất
Nửa sau bài thơ viết khi cổng trường đã khép
Anh bước vào đời, chấm hết - những vô tư
Bạn bè anh đi khắp các miền xa
Ai cũng hiểu chia lìa nhưng không nói
Thằng bạn trẻ ngây thơ thành sĩ quan quân đội
Nó vẫn khóc vô tâm như buổi mới vào trường
Còn đứa bạn kia mơ thành một thi nhân
Lận đận mãi mà chẳng tìm ra việc
Sinhviên là mơ, cuộc đời là thực
(Thằng bạn cười chua chát nói cùng anh)
Thôi chào những đêm khuya chong mắt với ngọn đèn
Chào những mùa thi cãi nhau vì chuyện vặt
Chào cô gái anh thương mà chưa lần hò hẹn
Đành xa nhau thôi trong nỗi thẫn thờ
Đã muộn mất rồi, ôi cái thuở vô tư
Chào tất cả, đừng trách nhau gì cả
Bằng lăng ơi, tím chi mà tím quá
Hàng liễu buồn ở lại nhé, tôi đi...

                                              Mễ Trì - 1980




BẠN CŨ


               Bạn cũ

                                                         Tác giả: Thuận Hữu

Bạn nhìn tôi như mới gặp lần đầu
Bỗng nhiên tôi như người từ hành tinh khác xuống
Bạn chìa tay ra, miễn cưỡng
Bàn tay trơn tuột đến bàng hoàng...
Căn nhà sang. Những vật dụng đắt tiền
Cặp kính gọng vàng. Cái cười nửa miệng
Mái tóc mượt. áo quần chải chuốt
Và dáng đi, bệ vệ khác thường
Có lẽ bạn nghĩ tôi là kẻ lỡ đường
Tìm đến bạn quấy rầy, nhờ vả
Như bao người đến đây cúi đầu xin chữ ký
Bạn "thân mến" ơi, bạn đã nhầm rồi
Tôi đến đây chỉ cần có bạn thôi
Người đồng chí mười mấy năm về trước
(Như buổi hành quân bạn lên cơn sốt
Cả tiểu đội thay nhau cõng bạn vượt đèo)
Tôi đến đây tìm bạn thuở gian lao
(Thuở chia nhau nắm rau rừng
Nhường nhau từng hơi thuốc)
Có phải bạn không nhận ra tôi vì tôi là người lính 


Một người lính bình thường như bạn trước đây thôi?
Thì xin lỗi, tôi đi
Bạn cũ đã chết rồi!



25 tháng 6, 2012

CON CẸT


                                                                Chuyện thật  không đùa
Một ông bố quê ở miền trung, có đứa con gái lấy chồng người miền nam. Một hôm bố vợ kiếm được ít mồi và rượu ngon. Thế là ông  liền gọi thằng con rể quý đến để cùng uống cho vui, lúc ông bố gọi thì thằng rể đang bận công việc, khi nghe bố nói :"Chút về nhà bố uống rượu nghe con ,có rượu quê ngon lắm". Trong lúc nó đang bận việc nên nó trả lời ngắn gọn với bố rằng: "Con cẹt", thế là ông bố nổi khùng lên chửi mắng: Mày... mày là đồ...Đồ mất dạy. Mày giám nói với thằng bố vợ thế à, thằng con rể không kịp phản ứng gì, nhưng rồi  sau đó nó cũng giải thích được với ông bố vợ :" Chiều nay con cẹt ( tức là bận) rồi, chứ không phải con không tôn trọng bố mà nói tục như bố nghĩ .Lúc đó ông bố vợ mới à ra là thế. Ngôn ngữ Việt Nam thật là phong phú.Thôi lần khác có mồi  ngon bố lại gọi con về nhậu.

CHÍN

                                   Việt Phương
Chuyện buồn đổ cả xuống sông
Chuyện vui giữ lấy trong lòng mà vui
Quên cay đắng ,nhớ ngọt bùi
Bỏ qua hận mới ,chôn vùi thù xưa
Đã từng đau khổ đến thừa
Thì mang hòa giải  gieo mùa yêu thương
Vọng từ ngọn cỏ ,đầm sương
Rụng từ vòm lá trên đường lại qua
Ai người thì cũng là ta
Tiếng chim sâu nhỏ chan hòa ban mai
Đi tìm đã thấy nụ cười
Bừng như ánh nắng giữa đời đa đoan
Bao nhiêu nỗi ức ,niềm oan
Bao nhiêu vùi dập phụ phàng bất công
Bao nhiêu thủ đoạn gian hùng
Cầm bằng một tiếng pháo đùng rồi tan
Một đời tích oán ,nuôi hờn
Thì thôi một giọt tình thương cũng vừa
Từ bao giờ đến bây giờ
Người thương người ,để nắng đùa trông cây
Bàn tay nắm lấy bàn tay
Nâng niu cuộc sống mỗi ngày người ơi.

NHẮN NGƯỜI XỨ NGHỆ

Răng Mi lâu không về quê rứa
Hay đã quen cơm áo thị thành
Răng Mi không về thăm O nữa
Để người chờ hao khuyết trăng thanh
Răng Mi không về nghe ví dặm
Dòng sông la xanh biếc tóc quê nhà
Đường Đồng Lộc Khe giao mờ bụi đỏ
Đêm Lam giang vỗ sóng giọng hò xa
Răng Mi không về thăm rú Quyết
Lâu rứa ,phà xưa bắc cầu rồi
Bến Thủy nghiêng mình bên nắng đợi
Sáng nào Cửa hội lướt ra khơi
Răng mi không về nhà Tố Như
Kiều ,Vân ngày đó vẫn như giờ
Trăm năm dâu bể người cười ,khóc
Cho tràn lệ đổ cả ngàn thơ
Lâu rứa Mi không về Hồng Lĩnh
Non cao rồng ẩn hiện trời xanh
Trăm ngọn đứng ,ngọn chờ ngọn đợi
Răng Mi không về một lần chơi.
Theo Internet-Không rõ tác giả.



BÚA RÌU BỌC NHUNG

                                                                    Thơ  Gà Tre ( Sưu tầm)
Giám đốc ở tỉnh Ninh buồn
Lo cho con cháu cội nguồn phạm sai
Hơn hai mươi đứa trong ,ngoài
Đưa vào nhà nước, để xài của dân
Chúng đang cắt cỏ ,hót phân
Chăn trâu ,đuổi vịt cởi trần lội sông
Nhờ tài biến hóa của ông
Chúng thành quan chức mà không học hành
Trình độ dưới Ăng phăng tanh*
Cũng leo lên ghế ngự bành ,ghế da
Cậy thần ,dựa thế ông cha
Làm dân khốn khổ,để mà vét vơ
Vải thưa che mắt tượng thờ
Bịt sao được miệng liên cơ trong ngoài
Cái kim dấu mãi che hoài
Đến ngày nó cũng lộ bài mưu toan
Sau khi bị lật trò gian
Vì cò " Thành tích" an toàn nghỉ hưu
Nghe tin dư luận buồn thiu
Các quan vi phạm búa rìu...Bọc nhung.
* Lớp ba thời Pháp (Đỗ Thanh -Hà Nội)

24 tháng 6, 2012

THUẬN

Tự nhiên gặp Thuận ở trong mơ
Vẫn cứ nghĩ rằng :Trước tới giờ
Nó mãi  là thằng ba que xỏ lá
Lừa thầy, phản bạn cả lúc mơ
Thuận ngày xưa và Hữu bây giờ
Người ở Hoa Lâm, học văn Tổng hợp
Ở lại Hà Thành viết báo, làm thơ.

MỘT NGÀY Ở THỦ ĐÔ

Tràng An thanh lịch từ xưa
Người Tràng An chẳng lọc lừa chi ai
Nhà quê, tứ chốn phương đoài
Về đây lập nghiệp thành người thủ đô
Ba que ,xỏ lá mưu mô
Lọc lừa thủ đoạn,dâm ô bạo tàn
Ra đường giở thói nghênh ngang
Nhà hàng  quán trọ ,ngập tràn cung mây
"Rằng trăm năm cũng từ đây"
Thủ đô được sống một ngày cũng oai.

14 tháng 6, 2012

THU VÀNG

Nhớ mãi mùa thu đất khách quê người
Hoa Đại học ,nở rợp trời xứ Nghệ
Thỏa mạn ước mong buổi đầu con trẻ
Niềm tự hào riêng của bố  mẹ,ông bà
Con cháu quê mình tiếp bước chúng ta
Trang sử mới,nở thêm hoa tươi thắm
Bác sĩ,kỹ sư, cử nhân  người Cổ Đạm
Có làm giàu ,đổi mới được quê hương?
                    Buôn Mê ,mùa thu 2008
     Ngày Hoàng Anh ,Thu Trang nhận giấy báo Đại học

THI

Thi hương,thi hội ,thi đình
Ngày nay gặp lại chương trình"Ô lim..."
Thi như vậy ,mới đáng tin
Học như thế  thật tài tình em ơi
Nhân tài đất Việt sáng ngời
Học hành ,thi cử muôn đời phải nghiêm.

THẦM MONG

                                                                 Hãy sống với nhau bằng "TÂM" và 
                                                                      Đổi xử với nhau bằng "TÌNH"



Đất nước đẹp ,con người chưa đẹp lắm
Tham nhũng ,bão hành  dân ,trẻ sống lắt lay
Đảng ,nước ta giải quyết sao đây?
Đường lối đúng,luật pháp hay chưa đủ
Một xã hội,công bằng thật sự
Chủ tịch ,bí thư với người dân nghèo khổ
Trong một quốc gia thật bình đẳng như nhau
Cán bộ ,đảng viên phải gương mẫu đi đầu
Để dân chúng noi theo, kính phục
Năm mới đến có đôi điều chúc phúc
Mong Đảng vì dân ,sống thật nghiêm minh
Đất nước Việt Nam tươi đẹp sẽ hồi sinh.
                                                  Tết nhâm thìn ,2012

AN TOÀN LÀ BẠN

Xao lòng ai chẳng giống ai
Phút giây ngoài vợ, làm sai đạo trời
Ngậm ngùi, hối hận em ơi!
Đêm nằm bên vợ,mơ người yêu xưa
Bắt nhịn một tháng cho chừa
Thói trăng hoa ,tưởng của chùa dễ ăn
Không tiền,nhịn đói nhăn răng
Cơm nhà quen thuộc ,không ăn phí tiền
Cuộc đời vui khỏe như tiên
An toàn là bạn,hao tiền hư thân.

THỜI NAY

Thời nay ghế ít ,đít nhiều
Nói hay làm giở ,sớm chiều chạy lo
Nịnh trên,mua bán đủ trò
Thủ đoạn bịp bợm,tham ô lan tràn
Xã hội toàn bọn quan tham
Thối trên nát dưới,một đàn hại dân.

12 tháng 6, 2012

SINH VIÊN

Bạn bè còn nhớ hay không?
Vui buồn một thuở Hà Đông cùng người
Sinh viên vang bóng một thời
Đói nghèo vất vả,quê người gian lao
Biết bao kỷ niệm năm nào
Giờ đây nhớ lại ,xôn xao trong lòng
Ai ơi! Còn nhớ nữa không?
Vui buồn thuở ấy ,một lòng vì nhau
Bây giờ mãi tới mai sau
Riêng tôi vẫn nhớ ngày đầu sinh viên.
                                 Buôn Ma Thuột,6/2012

CUỘC ĐỜI KỲ LẠ

                                  Tặng những người yêu




Cuộc đời anh bóng đã về chiều
Còn gì nữa đâu! để yêu với nhớ
Những lúc vui ngồi đùa cùng vợ
Chẳng ngại ngùng ,kể chuyện yêu đương
Bao năm rồi chăn ,gối chung gường
Vẫn nhớ người yêu ,nhiều đêm mất ngủ
Chân thật trong tình yêu,chỉ đúng gần một nửa
Không bao giờ đủ cả đâu em!
Tạo hóa sinh ra đêm phải có trăng,đèn
Đói bụng ,không cơm lót lòng bằng phở
Bồ giận hờn về ăn cơm cùng vợ
Ôi cuộc đời kỳ lạ phải không em?

11 tháng 6, 2012

TÂM TƯ

Một chân cố đạp đất Sài Gòn
Hai tay níu giữ lấy các con
Chân kia ngược bước về Hà Tĩnh
An phận tuổi già ,giữ đạo con.
                         Sài gòn,10/2011

HÒN NGỌC VIỄN ĐÔNG

Sài Gòn cảnh đẹp hơn xưa
Bạn bè,tôi hết cày bừa từ đây!
Mồ hôi ,xương máu tháng ngày
Chắt chiu ,bồi đắp sổ này bạn ơi*
Hội " Mất trí" sẽ ra đời
Cà phê, thơ phú,giúp người neo đơn
Nuôi gà, cây cảnh cuốc vườn
Chăm nom cháu ,chắt  từ đường mẹ cha
Thế là đời cũng thăng hoa
Chân bùn ,tay lấm quên ta lâu rồi
Nhớ nhiều thương lắm người ơi
Nhà quê đồng ruộng, núi đồi biển đông
Một thời chung học phổ thông
Gặp nhau hòn ngọc Viễn Đông quê người
Mừng vui sung sướng bạn ơi
Mong sao sức khỏe cuối đời bình an.
* Cùng nhận sổ hưu  năm 2012: Đại tá Liêng,Đại tá Vinh,Đại tá Quế
kỹ sư Cương, Cử nhân San học khóa 1971-1974 .
                                       Sài Gòn,tháng 6 năm 2012

Trang