28 tháng 8, 2012

QUÊ NGƯỜI

Cảnh đẹp Nghi Xuân
   
Viết theo lời kể của một người đi xuất ngoại  mới về

Chịu khó nghe em !lên đường xuất ngoại
Tình cảm thân thương vợ chồng,con cái
Tất cả vì tiền ,ta gác lại nghe em
Vất vả nhọc nhằn ,gắng chịu rồi quen
Đất khách quê người ai biết đâu em!
Tiếng không hiểu ,nhìn mặt ai cũng lạ
Chỉ thấy đồng tiền là thân quen quá
Gật đầu ,xong!Nó được đặt vào tay
Ở quê nhà đất Việt có ai hay?
Khổ nhục ,nhọc nhằn  suốt cả đêm,ngày
Mới có được ít tiền gửi về quê mẹ
Gắng chăm sóc con,ít đi xuân Thành anh nhé
Mẹ hi sinh đời mình, củng cố lại cha con.
                                                                   Cổ Đạm ,tháng 8-2012

BÃI TẮM XUÂN THÀNH

Ngoài bãi biển thật đẹp và yên lành

Trước khi về quê cũ
Vợ dặn đủ mọi điều
"Không được gặp người yêu
Nhớ đừng ra bãi tắm"
Quên hết lời vợ dặn 
Khi gặp lại bạn bè
Lâu rồi không về quê
Đi chơi cho thỏa thích .
Thấy  hay!mình cũng nghịch
Còn hơn cả của nhà
Chẳng sợ gì SIDA
Đã có đồ bảo hiểm
Mấy khi về tắm biển
Cứ bơi lặn vô tư
Tiền đã có vợ lo
Chết thì do tướng  số
Nghĩ ngày xưa cũng khổ
Yêu chẳng giám đến gần
Thích cũng nỏ được mần
Mắt nhìn nhau thèm khát
Rõ là đồ nhút nhát.
Giờ ân hận muộn màng
Hỡi trai ,gái thế gian
Yêu nhau đừng có sợ
Xin mọi người hãy nhớ
Yêu!ai cũng giống nhau.
Rồi kẻ trước ,người sau
Tiếp bước về tiên giới
Có mấy lời gửi lại
Cho thế hệ mai sau
Mỗi lần có rủ nhau.
Về thăm quê ,tắm biển
Xuân Thành cùng nhau đến
Đi vài cuốc tàu nhanh
Giảm đói cho dân lành
Đừng xem thường bệnh tật
Ta đây! Hay nói thật
Chốn đó nhiều SIDA
Mong má lại thịt da
Lừa những thằng dại gái
Rùng mình ! khi nhớ lại
Bãi tắm -Biển Xuân Thành.
                    Xuân Thành,tháng 7/2009


27 tháng 8, 2012

VỚI CỤ TRỨ

                                                                          Tác giả:  Sỹ Nhiếp


Với Cụ Trứ

Thời xưa cụ Trứ trọng danh
Nay tôi thích biển Xuân Thành để bơi
Dưới có sóng trên có trời
Thiên nhiên mách bảo cuộc đời phù du

Về hưu cụ cỡi bò vàng
Loanh quanh trong xóm ngoài làng để chơi
Tôi hưu góc bể chân trời
Vù ga tăng số tới nơi mình cần

Cụ Trứ  tới bảy lần truất giảm
Tôi chưa hề trên dưới trách chê
Anh anh ,em em lên rừng xuống biển
Bồ bịch quanh năm tươi mát đi về

Tám mươi cụ đã về trời
Tám ba tôi vẫn đứng ngồi với em
Chuyện tình như một tráng niên
Ngang thòi ư hự thuyền quyên giữa đồng.

XUÂN THÀNH


Tác giả:  Sĩ Nhiếp
Đi Xuân Thành cũng lắm cái vui
Ăn bánh trả tiền theo lá
Chùi sạch miệng là xong tất cả
                            Chẳng lôi nhau ngoài chợ dọc đường

Đi xe dễ

Nhiều người khen tôi đi xe máy
Khó gì đâu dễ ợt thôi mà
Tám ba,đi Xuân Thành mới khó
Thở đều nhịp bảy nhịp ba



Sau trăm năm

Sau trăm năm tôi chết
Các ông lập đền thờ
Thờ ngôi Thành Hoàng Sỹ Nhiếp
Người đích thực nhà thơ.

Cảm ơn

Cảm ơn trời đất
Tôi được thành danh
Không vì nền học vấn
Mà hay đi Xuân Thành
Sỹ Nhiếp
Thị trấn
Nghi Xuân Hà Tĩnh
ĐT:01652593336



25 tháng 8, 2012

DỄ ĐÂU


Gió lào vẫn thổi như xưa
Đàn ông Vân Hải sớm,trưa chơi bài
Chị em phụ nữ đua tài
Chia tay con,cháu nước ngoài kiếm ăn
Ao đìa đến vũng trâu đầm
Quê người đất khách,âm thầm lặn bơi
Nhọc nhằn ,khổ nhục ai ơi!
Đồng tiền có được,ở đời dễ đâu.
                              Vân Hải, 24-08-2012
                        


DẶN CÁC EM


Lấy chồng thì phải theo chồng
Đừng quên cha mẹ bế bồng ,sinh ta
Dăm bảy tháng,nhớ về nhà
Thăm cha mẹ với ông bà ở quê
Bà con  nội ngoại,cô dì
Một thời đưa tiễn em đi lấy chồng
Giờ đây tóc bạc,răng long
Hay quên,vô cớ giận chồng trách con
Ăn uống,chẳng thiếu miếng ngon
Chỉ thèm trò chuyện với con cháu mình
Không cần mâm cỗ  linh đình
Lưng cơm ,đĩa muối chân tình là hơn.
                                                         Cổ Đạm, 18-08-2012

RẠNG RỠ TUỔI ĐÔI MƯƠI



Ảnh các Ả vẫn như ngày nào
Lứa tuổi đôi mươi căng tròn,sắc sảo
Gương mặt rạng ngời,dáng người tần tảo
Trẻ mãi không già ,rạng rỡ tuổi đôi mươi.
                                                            Đồng Lộc, 17-08-2012

CÕI THIÊNG ĐỒNG LỘC


Thắp nén nhang xin phép các O
Chụp lại chân dung để làm tư liệu
Bấm máy mười lần  không nhầm,chẳng thiếu
Răng có chín O không chịu hiện hình?
Một O theo tôi đi suốt hành trình
Vào Đak Lak mở hình  ra mới biết
Đánh giặc Mỹ,các O anh hùng lẫm liệt
Gặp phái mày râu lại bẽn lẽn ,thẹn thùng
Các O sinh ra trên mảnh anh hùng
Dũng cảm hy sinh,khi tuổi còn con gái
Gái Hà Tĩnh,trẻ chi mà trẻ mãi!
Nửa thế kỷ rồi vẫn giữ lại tuổi đôi mươi.
                                      ĐAK LAK, 25-08-2012




3 tháng 8, 2012

NGOẠI HẠNG

                             Tác giả: Nguyễn Sỹ Nhiếp

Ngoài tám mươi cất mả bốn lần
Ta được phong ông già ngoại hạng
Với thơ-mượt mà lai láng
Với em- quyết liệt nồng nàn.

               MỪNG THỌ


Mừng tớ là hại tớ rồi
Nay mai còn giám đứng ngồi với ai
Ngày xuân tớ hãy còn dài
Sân chơi còn rộng ,trúc mai còn nhiều

Xin đừng hại tớ làm chi
Hồn treo lơ lửng biết khi nào già
Còn chờ đón nụ xem hoa
Còn nhiều bên lở mà ta bên bồi

Thà rằng đánh tớ ngàn roi
Còn hơn dẹp hết sân chơi lúc này
Vái trời cao ,khấn đất dày
Xin đừng mắng tớ những ngày đa đoan.*
*Xin lỗi bác Nhiếp cháu xin sửa câu này

EM ĐẺ ĐƯỢC RỒI




Tác giả : Huỳnh Văn Úc
Khi thai kỳ đã quá 37 tuần được mấy ngày và dấu hiệu đầu tiên với cảm giác co thắt của những cơn đau ở phần bụng dưới , sau lưng ập đến thì chồng nàng gọi taxi đưa nàng đến Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Năm nay nàng hai mươi lăm tuổi, lấy chồng đã được một năm. Chồng làm ở một hãng thiết bị điện 100% vốn nước ngoài, nàng là nhân viên của một sứ quán, kinh tế gia đình hai bên bố mẹ vững vàng nên ngay từ lúc thai mới ba tháng gia đình đã tìm gặp hẳn bác sĩ Viện phó để nhờ bà đích thân đỡ đẻ khi nàng chuyển dạ. Vì vậy khi cánh cửa xe vừa mở ra, nàng được chồng dìu đi mấy bước thì đã thấy bà Viện phó và một y tá tươi cười đứng ở hành lang đón và đưa nàng vào phòng chờ sinh. Khi cổ tử cung bắt đầu mở đến ba phân với những cơn co thắt dồn dập liên tiếp người ta chuyển nàng sang phòng sinh. Vì là sản phụ đặc biệt được đích thân Viện phó đỡ đẻ nên người ta chuyển nàng đến phòng sinh riêng chỉ có một bàn đẻ. Vừa được đặt lên bàn thì nước ối bắt đầu vỡ làm nàng tuy đang đau nhưng vẫn khấp khởi hy vọng ca sinh nở sẽ diễn ra nhanh chóng. Thời gian trôi đi chậm chạp, những cơn co thắt ngày càng mạnh hơn khiến nàng không cầm được mà kêu lên thảm thiết: 
-Ôi! đau quá anh ơi...Đau quá - Được bao nhiêu rồi chị ơi! - Yên chí! Mới chỉ độ bốn phân thôi. Em cố lên. - Hay là chị cho em đẻ mổ. Đau quá chị ơi! - Bậy nào! Cố lên! Sắp được sáu phân rồi! Ai làm gì mà em nằm rúm ró thế? Nằm thẳng ra xem nào. Rồi bác sĩ Viện phó chỉ thị cho cô y tá: - Em cho cô ấy uống một liều misoprostol 20 miligam. Cơn đau tạm thời dịu đi một ít. Sản phụ không kêu la vật vã nữa mà chỉ rên khe khẻ, ngực thở đều, mắt lim dim. Cứ như thế độ dăm bảy phút. 
Khi tiếng kêu rên của người chuyển dạ lắng xuống ,cũng là lúc câu chuyện giữa bác sĩ Viện phó và cô y tá nổi lên râm ran. Hình như họ nói tiếp với nhau một câu chuyện dở dang nào đó. Miệng nói, mắt vẫn chăm chú nhìn vào khoảng giữa đùi của sản phụ:
 - Em bảo cái ông bí thư thành ủy Hải Phòng ấy nói gì? - Ông ấy nói khó nghe lắm chị ơi! Chị bảo trước một cử tọa gồm các bậc nguyên lão gần năm trăm người mà ông ấy nói thế này nghe có lọt tai không: "Khi xảy ra sự việc một cái là ý kiến của các đồng chí như đồng chí Lê Đức Anh, đồng chí Đặng Hùng Võ và một số người lập tức hùa vào với thằng Vươn luôn "Nói như thế có khác gì đặt ngang hàng đồng chí với thằng. Chẳng hiểu học vấn của ông ấy đến đâu? mà sử dụng đại từ nhân xưng ngôi thứ ba một cách bừa bãi như thế. - Chị nghe đâu bằng cấp cũng đầy người đấy. Tiến sĩ kinh tế, Cử nhân luật, Cử nhân Anh văn, Lý luận chính trị cao cấp. Mà này nhìn kìa! Cổ tử cung mở thế là sắp được mười phân rồi đấy. Cẩn thận! Tình hình sản phụ sắp bước vào giai đoạn khẩn trương nhưng cô y tá vẫn cố nói nốt: - Chưa hết đâu chị ơi! Ông ấy còn nói: " Cả nước chỉ lao vào chuyện Tiên Lãng,đến ngày hôm qua chúng ta thấy là có 1300, 1400 bài báo và hơn năm triệu lượt người vào cái mạng Gu Gờ chấm Tiên Lãng..."
 - Cái gì? Mạng gì? Cô y tá ôm bụng cười ngặt nghẽo: 
- Mạng Gu Gờ chấm Tiên Lãng! 
Đúng lúc ấy người ta nghe thấy tiếng cười phì của sản phụ, tiếng khóc oa oa chào đời của đứa trẻ sơ sinh vừa mới lọt ra trên tay bà Viện phó và người mẹ trẻ không nén được nỗi vui mừng: - Ối chị ơi! Em đẻ được rồi chị ơi! 

Trang